Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Chúng ta chuẩn bị đi ngủ thôi, ngày mai là đến hòn đảo tuyết Drum rồi.

Haizz ăn đã cái nư quá đi, đồ ăn Sanji là tuyệt nhất.

Thôi trật tự đi, hai người họ đã ngủ rồi kìa.

Trông em ấy ngủ ngon chưa, thật là đáng yêu quá.

Nhìn yên bình thật đấy, vết thương của em ấy sao rồi?

Ổn hơn rồi, con bé cũng an tĩnh ngủ từ lúc ấy, chắc đã mệt lắm rồi.

Không biết em ấy là ai, từ đâu đến và lí do tại sao lại bị bắn chứ?

Chúng ta hỏi sau cũng được mà, việc quan trọng hơn là tìm bác sĩ cho họ.

Tiểu thư Nami thật là tội nghiệp, cố lên nhé.

Các cậu ngủ đi thôi.

Uhm... - Sayaka trở mình ra ngoài mép giường.

Ay ya, may mà đỡ kịp.

Đồng thời lúc đó chiếc mũ trùm trên đầu cô bé cũng rơi ra, để lộ mái tóc màu trắng tinh khôi, những lọn tóc cứ phấp phới giữa không trung đẹp lắm aaa. Mọi người bất ngờ vì điều đó, mái tóc được che phủ dưới lớp áo giờ đây cũng đã xuất hiện, nhìn cô bé như thiên sứ vậy.

Mái tóc ấy đẹp thật đó.

Đẹp như vậy sao em ấy phải giấu chứ?

Chắc phải có lí do nào đó.

Chúng ta sẽ nói sao về việc này đây?

Rằng chúng ta đã thấy nó ư?

Tôi nghĩ chúng ta nên để sau hãy nói, giờ mọi người nên nghỉ ngơi đi.

Tất cả cũng đã chìm vào giấc ngủ, ai cũng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi thôi.

Sáng ngày hôm sau, người dậy sớm nhất là Sanji, anh đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người xong xuôi rồi, ai nấy đều đồng loạt dậy đón chào ngày mới. Còn một lúc nữa là đến đảo Drum rồi, sẽ tìm được bác sĩ chữa bệnh cho Nami và Sayaka.

Các cậu ơi, tàu của chúng ta đang đi gần đến rồi.

Cậu không lạnh sao Luffy?

Lạnh hở?........ Ừm lạnh thật đấy.

Phản ứng chậm quá. ε=( o`ω′)ノ

Ăn sáng xong ai vào việc nấy, Luffy và Zoro đang ở trong phòng canh cho hai người bệnh.

Nami, Nami... sao cậu ta không tỉnh nhỉ, mặt mình đã hề lắm rồi.

Zoro cậu thấy như nào?

(+_+)? Có thôi ngay cái trò kì quái này không hả?

Thấy ghê quá đó, làm vậy còn lâu mới có ích.

Thế giờ phải làm sao?

Cậu đừng ồn ào nữa, ra ngoài xem như nào đi, tôi canh một mình được rồi.

Okee, trông cậy vào cậu nha, Zoro.

Không cần nói.

Vậy là Luffy tốc biến ra ngoài, không gian chỉ còn tiếng thở nhịp nhàng của cô bé Sayaka đang say ngủ và tiếng thở có phần nặng nhọc của Nami đang sốt cao. Zoro nhìn hai người mà lòng não nề, đặt tay lên trán của Nami, nóng quá đi.. Hướng ánh mắt sang giường bên cạnh, cô bé đã ngủ li bì từ tối qua rồi, tình hình không biết có ổn không.

Bà Nami này sốt cao quá, đúng thiệt tình.

Còn nhóc này, không biết vết thương sao rồi.

Vừa nói anh vừa tiến lại gần, nhìn khuôn mặt ngủ say của Sayaka mà thấy yên bình đến lạ, cảm giác này anh chưa từng thấy qua. Nhìn cái nhíu mày của cô bé như muốn tỉnh lại, anh vội quay lại vị trí đứng, nhìn xem phản ứng tiếp theo. Sayaka sau một giấc ngủ dài thì cũng đã tỉnh dậy, cô bé vươn vai, ngáp một cái nhìn rất dễ thương. Lờ mờ vịn tay vào thành giường ngồi dậy, loạng choạng thế nào vướng vào vạt áo ngã nhào xuống đất, tay ôm đầu theo phản xạ. Zoro từ nãy đến giờ nhìn muốn xuyên thủng sàn, bối rối khi thấy cô bé ngã liền chạy lại.

Nè, sao mà ngã hoài vậy hả?

Ở nhà em cũng hay bị vậy lắm, không sao hì hì..

Suốt ngày không sao không sao, chỗ vết thương kia có thể bị hoại tử luôn rồi đó.

Em biết điều đó. - Hai tay vẫn để trên đầu.

Đột nhiên nhận được cái ôm bổng lên từ phía Zoro mà chẳng kịp phản ứng, cứ thế chiếc mũ lại rơi xuống lần nữa và lần này...

Ahhh... anh không được nhìn, không được nhìn, xin anh đấy, đừng nhìn nó..≧ ﹏ ≦

Nhưng tôi lỡ thấy rồi.

Mặt cô bé trầm xuống, đôi mắt cũng cụp theo và dựa hoàn toàn vào người lớn, tiếng thở nghe cũng nặng nề hơn, người run run lên như bật khóc vậy.

Này, này sao đấy?

Anh thấy nó rồi....

Nó là tóc của nhóc mà, ai mà chẳng có.

Ý em không phải vậy, anh nhìn thấy mái tóc của em có màu kì lắm phải không?

Cũng không hẳn, mà sao...

Anh sẽ ghét em khi thấy chúng.. hic

Ai cũng nói thế với em, cả bố, cả mẹ, cả bà ngoại nữa, bạn bè em cũng vậy..

Họ nói mái tóc của em có màu rất kì lạ, họ coi em là quái vậy, và bố mẹ em đã cãi nhau rất nhiều về điều này, bà ngoại thì ghét em vì coi em không phải người trong dòng họ...

Và em bị truy lùng để mang về làm thí nghiệm cho các tổ chức, vết đạn này là do tên Mr.3 bắn em. Chúng muốn biến em thành công cụ phục tùng cho chúng... hic hic..

Cô bé nói xong ngước nhìn về phía Zoro, đôi mắt đã đẫm lệ, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống làm Zoro bối rồi vô cùng, đã bao giờ thấy ai đó khóc đâu ngoại trừ Kuina - người bạn quá cố của anh. Cô bé khóc ngày càng lớn và gục mặt vào người anh, hơi thở cũng theo đó mà run lên từng đợt, nước mắt nước mũi tèm lem trông khá đáng yêu. Theo phản xạ đó, anh nhẹ nhàng siết chặt cái ôm, để cho người nhỏ dựa vào người mình mà khóc, tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc trắng tinh khôi đó mà mỉm cười.

Nhóc ngốc thật đó.

Nhận được phản hồi từ người lớn, cô bé dừng khóc, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, nghiêng nghiêng mái đầu tiếng thút thít cũng từ đó trở thành tiếng nấc cục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com