Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥

Katsuki chớp mắt một cách mệt mỏi trước ánh sáng hắt ra từ cửa sổ toàn cảnh của căn phòng sinh hoạt trống trải. Hắn run rẩy, mặc dù thời tiết bên ngoài đang nóng như đổ lửa. Đang ngay giữa mùa hè nhưng Katsuki vẫn co ro trong chăn, rên rỉ vì sự khó chịu đến từ cơn đau đầu gối và cơ bắp thì tê dại.

Hắn nhắm mắt, cố bảo vệ chúng khỏi ánh nắng gay gắt khủng khiếp thì nghe thấy tiếng dép lê trượt nhẹ trên sàn nhà. Mở mắt, Hắn thấy Deku đang loạng choạng đi về phía mình, tái nhợt như một cái xác không hồn, quầng thâm dưới mắt tối hẳn, và cậu đang lau cái mũi đang sụt sịt không ngừng bằng tay áo hoodie rộng thùng thình - trông rất giống một cái mà Katsuki đã để quên ở phòng Izuku vài tháng trước. Dễ thương - và gớm ghiếc, Katsuki nghĩ, rồi lắc đầu.

"Tuyệt vời," - Katsuki cố gắng kêu lên bằng giọng nói yếu ớt và khàn đặc, "Mày cũng bị ốm à?"

Izuku gật đầu, nuốt nước bọt rồi ngay lập tức phải nhăn mặt vì cảm giác đau rát ở cổ họng.

"Ừ...có lẽ chúng ta bị gì đó kể từ hội nghị tuần trước", cậu nghĩ và rồi thở dài. Katsuki rên rỉ, gần như gầm gừ trong họng, "Tao đã nói đó là một ý tưởng tồi tệ rồi mà."

Izuku bật cười khúc khích, "Cậu nói vậy chỉ bởi vì cậu ghét phải tiếp xúc với con người thôi, Kacchan ạ."

Lấy một vài thứ đồ từ tủ đựng đồ ăn, cậu tiếp tục: "Tớ sẽ pha chút trà gừng...Cậu có muốn một chút không?" Giọng mũi nhỏ nhẹ của Izuku khiến Katsuki suýt nữa bật cười nhưng hắn chọn gật đầu thay vì nói gì thêm, cố gắng ngồi dậy để có thể quan sát tốt hơn một Izuku đang lục lọi mấy thứ đồ dùng trong bếp để tìm ấm đun nước.

Hắn cảm thấy đầu mình nặng trĩu, như thể bị ai nhét đầy bông gòn vào. Điều này làm Katsuki rùng mình. Hắn thả mình xuống ghế, run rẩy thở ra và việc đó ngay lập tức gây ra một cơn ho khủng khiếp. Chúa ơi, chuyện này tệ thật.

Hắn đứng dậy và chao đảo đi về phía Izuku, lúc này đang sụt sịt mũi và đổ đầy nước nóng vào cốc, thêm vài lát gừng tươi và một thìa mật ong lớn: chỉ một ngụm thôi, và cổ họng râm ran bỏng rát của Katsuki đã được cứu rỗi. Hắn gầm gừ thỏa mãn, và rồi tai hắn bắt đầu nóng lên khi bắt gặp nụ cười dịu dàng của Izuku.

"Cậu thích nó chứ, Kacchan?"

Izuku càng nhìn càng đáng yêu, đầu mũi lấm tấm tàn nhang đỏ ửng lên và đôi mắt xanh dịu dàng lấp lánh, tất cả những điều ấy khiến Katsuki bỗng dưng trào lên một khát khao thể xác mãnh liệt rằng phải ôm lấy cậu, chạm vào cậu, hôn lên trán cậu, ấn môi mình vào cần cổ đỏ ửng kia. Thế nhưng hắn đã dừng lại (đúng lúc) và càu nhàu đáp lại.

"Ừ ừ nó ngon lắm. Cảm ơn."

Hắn vừa định loạng choạng quay lại ghế thì một cơn choáng váng bất ngờ từ đâu ập đến. Đầu gối hắn khuỵu xuống, nhưng ngay khi cơ thể hắn chỉ vừa hơi nghiêng về phía trước, thì Izuku đã kịp vòng tay quanh eo hắn. Hơi ấm từ đầu ngón tay cậu như một dòng chảy, thấm qua lớp áo, lan dần vào da thịt hắn. Tình hình chẳng khá hơn được chút nào, vì giờ đây tim hắn đập thậm chí còn đập nhanh hơn trước.

"Cậu ổn chứ Kacchan? Để tớ đưa cậu về phòng!"

Giọng Izuku kêu lên bất ngờ, nhưng vì cơn ốm sốt, nó nghe như tiếng rên rỉ yếu ớt.

Katsuki rất muốn phản đối việc này. Hắn hoàn toàn đủ tỉnh táo để có thể tự về phòng, cảm con mẹ nó ơn. Hắn cố gắng đẩy mình để thoát khỏi vòng tay chắc chắn đến đáng kinh ngạc của Izuku, nhưng cơn đau ốm gần như đã rút cạn mọi năng lượng khỏi cơ thể hắn. Hắn gầm gừ vài câu rồi gật đầu một cách miễn cưỡng, và hắn chắc chắn đã thấy khuôn mặt mệt mỏi của Izuku bừng sáng với nụ cười trìu mến. Cái tên chết tiệt đó. Cậu rõ ràng biết Katsuki sẽ trở nên yếu ớt và dễ mủi lòng khi bị ốm, và cậu luôn lợi dụng điều đó. Katsuki chắc chắn sẽ bắt tên này trả giá trong buổi tập luyện, khi cả hai đã khỏe và hồi phục trở lại.

Trên tay vẫn còn cầm cốc trà gừng, cả hai chậm rãi lê từng bước trên hành lang, tạo nên một cảnh tượng thú vị: Hai anh hùng trẻ tuổi đầy triển vọng, những người luôn cố gắng để giành vị trí trong top 10, giờ trở thành những người bình thường húng hắng ho và khụt khịt mũi theo từng bước đi, trông như sản phẩm lỗi của một nhà khoa học điên nào đó.

Mọi chuyện tưởng chừng như là một giấc mơ, nhưng Katsuki gần như đã làm quen được với việc có Izuku bên mình, sau từng ấy thời gian. Hắn không thể nhớ mọi việc bắt đầu thế nào và từ bao giờ: Những cuộc tranh cãi trước đây rất thường xuyên giờ đã giảm bớt, thay vào đó, những buổi hẹn hò đi chơi bắt đầu tăng dần. Sau đó là những lần ngẫu nhiên ghé thăm phòng người kia vào lúc nửa đêm, vài cái đụng chạm ngắn ngủi tình cờ, đến những hộp bento để trong tủ lạnh cho người còn lại. Cả hai chưa bao giờ nói về chuyện này và Katsuki tuyệt đối sẽ không phải người mở lời trước.

Hai người cuối cùng cũng đến phòng Katsuki. Hắn đặt cốc trà gừng lên tủ đầu giường và úp mặt vào gối, thầm biết ơn vì cái lạnh từ gối đã làm dịu đi gương mặt nóng bừng của hắn, và cũng vì Izuku đang kéo rèm lại để đôi mắt hắn được nghỉ ngơi. Khi tấm đệm lún xuống bởi Izuku, Katsuki chẳng hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ. Hắn cảm thấy mình như một tên ngốc. Hắn rõ ràng là một anh hùng, thế quái nào hắn lại bị đánh bại bởi một con virus ngu ngốc cơ chứ?

Toàn thân hắn đột nhiên đông cứng khi hắn cảm nhận được bàn tay của Izuku nhẹ nhàng xoa tóc mình, khẽ gạt những lọn tóc đẫm mồ hôi đang bám sau gáy hắn.  Dường như cậu nhận ra mình đang làm gì, vì những ngón tay chai sần của cậu đột nhiên dừng lại, và Izuku rút tay lại ngay lập tức.

"T-Tớ nên đi để c-cậu có thể nghỉ ngơi nhỉ!" Cậu bối rối, nhanh chóng đứng dậy, nhưng rồi một cơn ho kéo đến buộc cậu phải ngồi xuống.

Katsuki nghiêng đầu và bỗng thấy tim mình thắt lại: Izuku đột nhiên trông thật nhỏ bé, mặc dù trên người cậu toàn là cơ bắp. Katsuki bỗng có một cảm giác thôi thúc muốn giữ cậu bên mình. Lần cuối cùng Izuku trông yếu đuối và mệt mỏi thế này là khi cậu lang thang trên đường với tư cách một người giữ trật tự trị an tạm thời, và Katsuki thậm chí còn không muốn nghĩ về điều đó. Bây giờ, hắn sẽ không để Izuku đi. Hắn siết chặt tấm chăn và nhìn cậu với đôi mắt nặng trĩu.

"Ở lại đi." hắn rít lên, với tông giọng cọc cằn thì nó giống như một mệnh lệnh hơn, nhưng Katsuki biết đây là một lời cầu xin tuyệt vọng. Hơi thở Izuku ngắt quãng trong giây lát, và rồi cậu gật đầu.

"Được. Trước hết, tớ sẽ đi lấy một vài thứ. Tớ sẽ trở lại ngay."

Khoảng thời gian Izuku rời đi ngắn đến nỗi Katsuki thậm chí còn không kịp suy nghĩ kĩ về quyết định bốc đồng của mình. Khi quay lại, cậu tự hào cho Katsuki xem những thứ trong túi của mình: cậu có máy tính xách tay, khăn giấy, thuốc, túi chườm, chai nước và cuối cùng là vài viên kẹo mật ong.

"Phải chuẩn bị cho mọi tình huống, đúng không?" Cậu nói, và Katsuki không thể không cười trước 'giao diện mẹ hiền' của Izuku, mặc cho cơn đau ở cổ họng và phổi đang hành hạ hắn,

"Chắc chắn rồi, đồ ngốc, chắc chắn rồi."

Izuku mỉm cười ngượng ngùng, im lặng một chút, rồi hỏi: "Cậu có chắc là muốn tớ ở lại không Kacchan?"

Katsuki sẽ không bao giờ thừa nhận rằng Izuku là điều duy nhất hắn muốn lúc này. Hắn nhún vai, giả vờ dửng dưng: "Ít nhất thì tao có thể trông chừng cái tên yếu đuối là mày nếu mày ở đây, và nếu mày có lăn ra ngất thì cũng nằm trong tầm mắt tao."

Hắn rõ là thảm hại, hắn biết điều đó, nhưng hắn vẫn không đủ can đảm để thú nhận với cậu rằng hắn cần cậu ở đây thế nào. Tuy nhiên, Izuku nhìn thấu cái cớ thảm hại đó, tiếng cười xen lẫn tiếng ho, cậu nói thêm: "Mình đúng là đứa yếu đuối nhỉ." Cậu im lặng, tự cười một mình và rồi lẩm bẩm:"Đứa yếu đuối. Heh"

Lúc này, Katsuki nhìn cậu đầy ngờ vực rồi đưa tay ra và đặt lên trán Izuku. Hắn có thể cảm nhận được làn da nóng hổi, lấm tấm mồ hôi của cậu.

"Pffft, chẳng trách mày cứ lảm nhảm mãi. Lại đây, đồ ngốc, mày như ngọn lửa sống ấy. Nhìn đi, mặt mày đỏ hết rồi."

Izuku lắp bắp như định nói gì đó, nhưng bàn tay to lớn của Katsuki đẩy ngực cậu và không một chút chống cự, Izuku ngã xuống gối.

Sau khi cả hai đã uống thuốc, Izuku gợi ý."Muốn xem phim không?"

Sau khi Katsuki chắc chắn rằng mắt hắn đã quen với ánh sáng và tên mọt sách kia không bắt hắn xem bộ phim kinh dị chết tiệt nào đó (có tên điên nào lại xem phim kinh dị khi bị ốm chứ?), cả hai tựa vào gối đầu giường, chui vào chăn và chọn một bộ phim thoải mái - bộ phim anh hùng cũ mà hai người đã xem đi xem lại khi còn bé.

Ngay khi bộ phim bắt đầu, Katsuki đã nghĩ đây hoàn toàn là một ý tưởng tồi tệ. Chỉ mới vài phút thôi, nhưng Katsuki đã bắt đầu trở nên nhạy cảm với từng bộ phận trên cơ thể mềm mại của Izuku đang nhẹ nhàng đè lên hắn. Từng cử động dù là nhỏ bé nhất, từng hơi thở hay mỗi lúc giường khẽ lún xuống khi cậu trở mình hay duỗi người, thậm chí là cả ngón tay Izuku khẽ trượt trên đệm khi cậu thả lỏng thư giãn. Katsuki có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng từ cơ thể Izuku kết hợp với mùi nước xả vải thân thuộc mà dì Inko dùng, hòa lẫn với sự ấm áp khi cả hai nằm cạnh nhau, dù đã cách qua hai lớp áo. Những điều ấy như một hình phạt trời giáng từng chút gặm nhấm và ăn mòn sự kiên nhẫn của Katsuki, khiến hắn dần không tự chủ được mình.

Katsuki chậm rãi nghiêng đầu về bên trái và tựa vào vai Izuku. Hắn đấu tranh dữ dội trước cám dỗ khổng lồ về việc quay đầu và vùi mình vào cần cổ phủ một lớp mồ hôi mỏng của Izuku.

Mong muốn được chạm vào Izuku khiến Katsuki cảm thấy kì lạ, càng kì lạ hơn nữa là sức hút không thể cưỡng lại được từ sự hiện diện của Izuku đem lại cho hắn . Mọi thứ đã thay đổi, hắn biết điều đó. Những vết thương trong quá khứ đã được chữa lành, cả hai cũng đã trưởng thành. Katsuki dần nhận ra việc tiếp xúc với nhau cũng có thể thể hiện tình yêu, còn Izuku cuối cùng cũng nhận ra bản thân đôi khi cũng cần được quan tâm và chăm sóc, và điều đó là điều hết sức bình thường.

Hắn tưởng rằng sau hành động đó, Izuku sẽ trở nên căng thẳng nhưng không, cậu chỉ cười và nghiêng đầu, cả hai chạm nhau trong khi vẫn đang xem bộ phim anh hùng trẻ con (mà hai người đều đã thuộc từng chi tiết.)

Katsuki khá chắc mọi cảm xúc của hắn sẽ bị phơi bày bởi con tim hắn đang đập nhanh điên cuồng nhưng hắn chẳng thể kiểm soát được điều ấy, nhất là khi Izuku đang ở đây, trong phòng hắn, trong vòng tay hắn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com