[Xuyên về quá khứ] Mệnh kiếp.
* Mệnh kiếp. (Trong đây là viết tắt của "Số mệnh và kiếp nạn").
_____
Chap 0: Cuộc dạo chơi của Nữ chính.
_____
Năm 2015 là lúc Jessica Ngân học lớp 9. Mặc dù ở thế giới này giống y đúc với thế giới thiệt lúc trước nhưng có một số người lạ mặt cô chưa gặp bao giờ lại xuất hiện ở trường cô. Hơn nữa trường "Ngô Minh" ở thế giới này to hơn, có cả sân tập bóng rổ và bóng đá riêng nữa. Nãy giờ dạo quanh trường khám phá cũng khá là thú vị. Thêm người thì sao? Có thể là bạn cũng có thể là địch, chắc Tiểu Diêm Vương muốn thử thách cô chăng? Thế cũng được. Mong là sẽ gặp ai đó có ích hay có thể lợi dụng được chứ đừng rước thêm mấy cái của nợ phiền phức nữa, khổ cho cô lắm. Cô muốn kết bạn ok? Cô không muốn có dây tơ rễ má với loại người ăn không rồi ngồi suốt ngày chỉ biết lợi dụng lòng tốt của người khác như cô đâu. Lúc trước cô quá lương thiện nên mới bị lợi dụng, thực sự cô rất đau.
Mà cái gì không mong xảy ra thì nó lại có khả năng xảy ra cao nhất. Đời lắm chuyện để ngờ mà. Như là bây giờ, cô vẫn còn thấy có chút mơ hồ, nếu không phải vì bản thân thấy đau, chắc cô nghĩ mình vẫn đang ngủ mơ. Thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đây là số mệnh rồi, khó cãi. Suy nghĩ nhiều chỉ thêm mệt óc, giờ phải mau nghĩ cách thăm dò tình hình và đối phó với những chuyện oái ăm sau này thì hơn.
"Ả ta là phù thủy, mày không biết sao?"
Một tiếng nói đanh đá chua ngoa phát ra từ một đám nữ sinh đang nhiều chuyện ở trước hành lang lớp cô. À...nghe cái giọng là cái thân quen rồi, nhỏ "Huyền Diệu" lớp 9a7 đây mà. Tiểu thư con nhà danh giá nên lên mặt, chảnh chọe, là "bà tám" nhiều chuyện nhất cái trường này. Chuyện gì cô ta cũng biết, ngay cả quần sịp của anh chàng hotboy trường Nguyễn Khuyến là màu đỏ cô ta cũng biết nữa. Ây dà...hồi đó cô ta cũng không được thích cô cho lắm. Mà lúc đó cô còn ngây thơ, chưa biết cách lợi dụng con nhỏ này. Nhưng giờ thì có kinh nghiệm đầy mình rồi, sợ gì một tiểu thư "mồm loa mép giải" như nó chứ. Phen này không lợi dụng thì tiếc cả chuyến đi của cô lắm. Đợi lọt bẫy nhé con "thỏ con"!
"Có thấy nó sử dụng tà thuật bao giờ đâu mà mày bảo nó là phù thủy?"
"Đã là phù thủy thì phải giấu chứ, đem ra cho thiên hạ biết để cả trường tẩy chay nó à?"
"Ghê vậy. Tao tưởng nó hiền lắm chứ. Ai dè lúc nào cũng im im hóa ra là có vấn đề."
"Bởi vậy nên tránh xa nó ra, tụi bây nghe chưa?"
Huyền Diệu chống nạnh nói. Khuôn mặt biểu cảm có vẻ rất đắc ý. Phù thủy sao? Cô không biết người này. Chắc hẳn là "nhân vật" mới đây. Thế giới này nghiêng về những điều siêu nhiên nhiều hơn. Hay rồi đấy!
"Tùng! Tùng! Tùng!" Bắt đầu vào lễ khai giảng năm học rồi. Các học sinh đều sắp xếp ghế ngồi và tập trung ở sân trường hết thảy. Jessica Ngân cũng ung dung bước ra đó, trên tay đã cầm sẵn một chiếc ghế nhỏ bé xinh xinh. Cô đã sẵn sàng với "trò chơi" này rồi.
Các em cừu nhỏ, hãy đợi chị đưa các em vào miệng sói nhé. Ha ha ha!!
Cô thầm cười trộm trong lòng đầy phấn khích. Nhưng ánh nắng chói chang chiếu vào mắt cô làm nụ cười trên môi cô chợt tắt.
Phải, cô đột nhiên lại nhớ đến cậu ấy.
Người con trai rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Người con trai đầu tiên bước vào trái tim của cô thời ngây ngô và đáng yêu nhất.
Cô đơn phương một người con trai hồi còn học tiểu học. Cô đã bày tỏ, người ta cũng đã biết tình cảm của cô. Thực sự, người con trai đó không hoàn hảo, nhưng lúc ấy, được ngắm nhìn cậu ấy là một loại hạnh phúc. Những cảm xúc rung động và ấm áp cứ len lỏi vào trong tim cô. Đó là những cảm xúc ngây thơ hồn nhiên nhất và trong sáng nhất. Cô thích cậu ấy, có lẽ là không quá nhiều nhưng cũng không quá ít. Chỉ đơn giản là chỉ có cậu ấy trong mắt cô mà thôi. (Vậy mà nói không nhiều đi?)
Sau hai năm không gặp nhau kể từ lúc lên cấp 2, thì tình cờ vào năm lớp 8 tôi đã gặp lại cậu ấy. Thật bất ngờ khi tên cậu ấy có trong bảng xếp lớp. Thật sự cứ ngỡ là trùng tên thôi. Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên lắm luôn! Tôi vui vì lại được cậu ấy ở cùng một chỗ. Còn nhớ, chỗ đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau (chính xác hơn là thấy mặt nhau) là trước cửa...nhà vệ sinh. À! Tại vì tôi đi rửa tay đi ra thì thấy cậu ấy đi ngang qua để lên cầu thang lớp cậu ấy đó mà! Ánh mắt cậu ấy lúc ấy ngạc nhiên lắm luôn không kém gì tôi cả. Tôi thấy vui cực!
Nhưng...tôi chợt nhận ra...cậu ấy đã thay đổi. Cũng như bao người, cậu ấy không giống như xưa nữa, cậu ấy đã thay đổi rồi. Nhiều lắm.
Nhưng tôi vẫn thông cảm và yêu quý cậu ấy. Ừm, sau đó lễ tổng kết tôi không thấy cậu ấy nữa. Vào năm học mới cũng không thấy tên cậu ấy. Tôi hiểu, cậu ấy đã chuyển trường.
Bây giờ chính là lúc đó. Lúc tôi nhận ra cậu ấy đã chuyển trường.
Dù là một lần hay nhiều lần như thế này nữa, tớ vẫn muốn nói:
Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tôi. Cám ơn và hẹn gặp lại. Khi ấy, mong rằng giữa chúng ta sẽ là những người bạn, chứ không phải khoảng cách xa như lúc này nữa.
T7, 2/12/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com