Hoa lê
Hoa lê
Vân vê, vân vê rồi lại mân mê sợi tóc mềm mại của em. Từng sợi, từng sợi rủ xuống đôi gò má đang nhẹ ửng hồng, xuống cổ, gáy, vai rồi cuối cùng là tấm lưng gầy gò. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, luôn được em buộc phía sau lưng. Những ngón tay theo thói quen lại day day giữa đôi lông mày khi em suy nghĩ. Bàn tay ấm áp vò mái tóc rối bù, ngón tay thanh mảnh nhẹ đẩy gọng kính của tôi. Đến khi tôi thật sự tỉnh táo, nhìn lại con người đang đứng trước mắt. Đôi mắt cong cong khi cười, giọng điệu khi gọi tên tôi và mái tóc rối bù ấy đều thật xa lạ. Nghĩ rồi lại nghĩ mãi, nếu lúc đó tôi thật sự giữ em lại thì mọi chuyện có đổ khác không? Nếu như lúc đó tôi phủi đi cánh hoa lê trên vai áo em thì em sẽ không nương theo cơn gió mà biến mất cùng những bông hoa đúng không?
" Hoa lê đến mùa nở rộ
Liệu rằng người có biết chăng hỡi người
Trăng soi lên ánh mắt người
Lấp la lấp lánh như cười như không
Đời đời khắc khoải chờ mong
Sao cho người biết tôi trông mỗi người."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com