Chương 3: Ban chim
Bùi Quân liếc y một cái, ánh mắt sắc lạnh đủ khiến người ta dựng tóc gáy.
Chỉ huy sứ cố nén cười, thấy vậy vội nghiêm mặt lại, nhưng ánh mắt vẫn không kiềm được mà đảo qua đảo lại giữa chiếc khăn lông cáo của Tạ Yến và vị Nhiếp Chính vương.
Tạ Yến... quả thực giống hệt lời đồn: tuấn mỹ phong lưu, đẹp đến mức khiến người nhìn không khỏi sững sờ.
Thấy Nhiếp Chính vương đang ngắm vết cào trên hổ khẩu bàn tay, sắc mặt trầm hẳn xuống, tám phần là không vui, Chỉ huy sứ bỗng thấy tiếc thay cho Tạ Yến.
Tạ Yến đúng là đẹp thật, bàn tay lại càng đẹp... nhưng nếu lát nữa phải chém, thì cũng nên chém cho gọn.
Đang nghĩ đến đó, hắn đột nhiên nghe Bùi Quân phân phó:
"Chuẩn bị mở tiệc."
"Tuân mệnh!" Kỷ Sơ Nhàn quá hiểu tính tình Nhiếp Chính vương, vừa đáp vừa rút nhuyễn đao. Lưỡi đao loáng hàn quang, hắn mới ngơ ngác phản ứng, "...A?"
Mở tiệc? Không phải chém tay Tạ tiểu hầu sao?
Bùi Quân như cười như không:
"Chỉ huy sứ múa đao cũng giỏi lắm. Không đói, muốn ra ngoài trông cửa thay cô? Hay còn ý nghĩ gì khác?"
Ngoài kia giá lạnh căm căm, Kỷ Sơ Nhàn vội cúi đầu, giấu vội nhuyễn đao ra sau lưng:
"Thần không dám. Thần... rất đói. Đói đến mức tay run, cầm đao cũng không vững."
"Nếu đói đến vậy, lát nữa ban cho ngươi một đĩa bánh bao. Ăn không hết thì khỏi cần về."
Kỷ Sơ Nhàn nghẹn lời:
"...Tạ điện hạ ban thưởng."
Bùi Quân thu tay vào tay áo, không buồn nhìn sắc mặt khó xử của Chỉ huy sứ, đã sải bước đi lên. Trường bào thêu mãng văn tung bay sau lưng, chín con mãng uốn lượn, sóng triều dưới vạt áo như cuộn trào.
"Hoàng... Hoàng huynh!"
Tiểu Hoàng đế chưa đến sáu tuổi bị bỏ lại sau lưng, cuống quýt gọi, giống một con búp bê sứ chân ngắn.
Bùi Quân đang thờ ơ bước lên bậc đài, bị tiếng ho khan nhắc nhở của Kỷ Sơ Nhàn mới sực nhớ còn một vị Hoàng đế. Ngài quay lại, duỗi tay nhấc bổng tiểu Hoàng đế lên. Đứa nhỏ giật mình, ôm chặt lấy cổ như sợ bị rơi.
Quần thần nhìn mà lạnh gáy: Nhiếp Chính vương trước mặt mọi người còn chẳng thèm làm bộ tôn kính, thử hỏi trong cung sâu ngài sẽ vần vò vị tiểu Hoàng đế này đến thế nào!
Bùi Quân đặt tiểu Hoàng đế lên ngự tọa. Khi ngài quay lại, bá quan đã quỳ xuống khấu bái, đồng thanh chúc thánh an.
Chỉ có một người... đang cúi đầu gặm nốt nửa quả dưa nhỏ.
Tầm mắt Bùi Quân không tránh khỏi dừng lại trên miếng dưa đó.
Đó là dưa mật tiến cống từ Thiện Viện, vỏ mỏng thịt mềm, ngọt mát như mật. Ngay cả thân vương cũng khó mà được ăn. Nay đưa lên bàn chỉ để thể hiện hoàng ân. Đợi mở tiệc, tự nhiên sẽ có người cắt dĩa dâng lên.
Thế mà y lại ôm nửa quả dưa sống gặm, cả ruột dưa cũng nuốt hết. Cái tư thế gặm ấy... chẳng khác gì một con hồ ly ham ăn.
Mà quả dưa cứng như thế, y bổ kiểu gì?
Hay vừa nãy lật bàn làm vỡ rồi? Đã không biết giữ lễ, đồ rơi xuống đất còn nhặt lên ăn.
Không bẩn sao?
Bên má còn dính một hạt dưa, dán chặt vào da, nhìn cũng thấy chướng mắt.
Quần thần quỳ đến tê cả chân mà không thấy Nhiếp Chính vương hạ lệnh ngồi, tiểu Hoàng đế len lén liếc ngài, hoang mang không biết phải làm sao. Mọi người đành hướng mắt cầu cứu về phía Kỷ Sơ Nhàn – người tính tình trước nay vẫn ôn hòa.
Theo ánh mắt sắc như lưỡi đao của Bùi Quân, Kỷ Sơ Nhàn cũng nhìn thấy Tạ Yến đang gặm dưa:
"..."
Hắn thở dài, tâm tình rối như tơ vò, lấy hơi rồi cất tiếng như chuông động:
"Bệ hạ thánh an!"
Tiếng hô lớn, Bùi Quân như bị kéo khỏi suy nghĩ, liếc Kỷ Sơ Nhàn một cái không mấy hài lòng. Khi ngài quay đầu lại, Tạ Yến đã bị A Nghiên ấn xuống, miễn cưỡng cúi người hành lễ.
Con hồ ly ham ăn vừa ngoan ngoãn lại, trò vui xem như hết. Bùi Quân chán nản, ngẩng cằm ra hiệu.
Tiểu Hoàng đế vội líu ríu:
"Chư... chư khanh an tọa. Tối nay là Nguyên Tiêu... là ngày đoàn viên... đều... đều là người thân tín với Trẫm, Trẫm... Trẫm..."
Trước khi đi đã học thuộc rất kỹ, nhưng bị nhiều ánh mắt đổ dồn cộng thêm sắc mặt nghiêm lạnh của Bùi Quân, hài tử càng hồi hộp, rẫm mấy làn đều không thành câu.
« ... » Phí công dạy nó bao nhiêu lần.
Bùi Quân thoáng liếc vẻ mặt sợ hãi của tiểu Hoàng đế, chẳng hiểu sao lại chợt nhớ đến cái dáng gặm dưa vừa rồi...năm xưa Tạ Yến vào kinh cũng chỉ lớn chừng này.
Đều nghe nói người Nam Nghiệp yêu đọc sách, lánh thế tục, nói dễ nghe là văn nhã hiền lành, nói khó nghe là nhát chết, chúng thần đều cho rằng vị trưởng tử Nam Nghiệp này cũng sẽ y vậy, bây giờ chắc chắn sẽ bị doạ khóc.
Nhưng còn chưa bước vào điện, bên trong đã vọng ra từng tràng cười rộn rã.
Tiên đế vốn chẳng phải bậc phụ thân hiền hòa gì, đối với con cháu hay thần tử đều một mực nghiêm ngặt, thế mà vẫn bị y chọc cho bật cười không biết bao nhiêu lần.
Hành lễ xong, ai nấy đều khó nhịn mà ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu đồng còn đẹp hơn thỏ tuyết trong cung Hoàng hậu, cười ngọt lịm:
"Con tên là Tạ Yến, Yến trong Hải thanh hà yến (海清河晏), tên tự là Bình An."
Ngày đó mấy vị hoàng tử đúng là mắt mù cả đám mới tưởng rằng y ngoan ngoãn ngoan hiền.
Chỉ có Bùi Quân là từng thấy bộ mặt thật của Tạ Yến, bản tính y ngỗ nghịch, chẳng dính chút gì tới hai chữ "ngoan ngoãn".
Bùi Quân day day ấn đường, lười tiếp tục làm khó tiểu Hoàng đế, tùy ý phẩy tay:
"Mở tiệc."
Ngài đã mở miệng, mọi người đồng loạt thở phào, lục tục an vị. Thiếp tì thái giám theo hàng mà vào, bưng món rót rượu, không khí dần náo nhiệt hẳn.
Tiệc Nguyên Tiêu vốn luôn thịnh soạn: món nóng món lạnh mỗi thứ hai mươi bậc, lại thêm canh, tiểu điểm, bánh ngọt, rồi ca vũ, kính rượu, chúc lễ, hoàng ân ban thưởng... ăn một bữa ít cũng phải hai canh giờ.
Quan lại đầy điện, mà lại là tiệc trước mặt Nhiếp Chính vương, ai nấy ăn uống đều hết sức dè dặt. Chỉ sợ đang nhai thì bị hỏi chuyện, hoặc có vị ngồi cạnh sang kính rượu, miệng đầy đồ ăn thì thật khó coi. Cho nên miếng thịt cũng phải xé thành tám phần mới dám ăn.
Mấy buổi yến này, ai thật sự đến để ăn cơ chứ?
Có Tạ Yến. Mỗi lần dâng lên một món mới, mắt y lại sáng lên một chút.
Nửa quả dưa vốn ăn thoả mãn cũng bị y hất sang một bên từ lâu.
Vì y không ăn hành gừng tỏi nên A Nghiên tỉ mỉ nhặt từng miếng ra cho y. Nhưng y lại chẳng đợi nổi, cứ ghé lại ngửi, rồi đưa tay chấm chút nước sốt nếm thử.
Đợi đến khi A Nghiên nhặt sạch đặt vào trước mặt, y liền ăn vèo ba miếng là hết, sau đó ngồi thẳng lưng đợi món kế tiếp như một con hồ ly nhỏ biết điều.
So với ngày trước khi tiên đế còn sống, Tạ Yến luôn nói cười với mọi người, gặp thế tử công tử nào cũng nhớ được gia thế, ngoại thích, bị chuốc say đến lắp bắp cũng không lộ một câu hớ hênh, lại biết tiến lui, biết xu nịnh làm vui lòng người.
Tiên đế và Hoàng hậu đặc biệt thích điểm này ở y. Mỗi lần có cung yến đều muốn dẫn y theo.
Xét cho cùng, ai lại không yêu một đứa trẻ vừa đẹp lại vừa biết điều chứ.
Nhưng so với Tạ Yến của năm đó, A Nghiên thích Tạ Yến bây giờ hơn, y không còn phải gắng giữ nụ cười hàng giờ liền, không cần cân nhắc từng chữ nói, chỉ cần vùi đầu ăn cho thỏa là được.
Ban đầu A Nghiên còn lo chuyện lương bổng năm nay, nhưng nhìn y ăn vui đến vậy, lòng nó cũng nhẹ hẳn. Đã đến nước này, không đòi lại được thì thôi. Cùng lắm mai sau đào hết hoa cỏ trong vườn, trồng rau dễ sống, nuôi thêm vài con gà con vịt.
Không lẽ để chủ tớ bọn họ chết đói thật?
Lúc này lại dâng lên một món mới, con gà tơ nhỏ xíu, không biết nấu kiểu gì mà trông mộc mạc đơn sơ, nhưng hương lại thơm đến nức mũi, thoang thoảng mùi tùng nhung. Dùng đũa chạm nhẹ là nước thịt trào ra, thịt non nát, khẽ kéo một cái là tuột khỏi xương.
Vẻ vui mừng trong mắt Tạ Yến sắp tràn cả ra ngoài.
Đáng tiếc là gà quá nhỏ, yến tiệc hoàng gia vốn bày biện đủ thứ nhưng đều ít mà tỉ mỉ.
Y trong nháy mắt ăn sạch con gà nhỏ, còn thèm đến mức liếm ngón tay.
Bùi Quân nhìn đĩa gà giống hệt của mình, gắp một miếng ức, chỉ thấy ngấy. Trên yến điện chẳng phải món quý gì. Ngày xưa lúc Tạ Yến còn được sủng ái, ăn toàn đồ quý như ngọc, loại gà dầu mỡ này y liếc còn chẳng thèm liếc.
Ngài nhíu mày:
"Ngon đến thế sao?"
Chỉ huy sứ Kỷ Sơ Nhàn đang cầm đĩa bánh bao, khổ sở đáp:
"Khởi bẩm điện hạ, cũng... được. Chỉ là hơi nghẹn..."
"Ta hỏi ngươi à? Ăn tiếp đi."
Kỷ Sơ Nhàn: "..."
Bùi Quân vuốt miệng chén rượu, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt thoáng một tia trêu chọc:
"Đi. Mang cho Bình An hầu thêm mười đĩa tùng nhung kê."
Kỷ Sơ Nhàn ngẩng đầu, mặt lạnh lại:
"Mười con gà, trong đó hạ độc một con, để Bình An hầu tự chọn?"
Bùi Quân bị chọc tức bật cười:
"...Chỉ huy sứ ăn no rồi nhỉ? Ta thấy lầu canh thành còn thiếu người đứng gác. Lắm chủ ý thế, hay lên đó phát huy đi."
"Không không, thần... thần vẫn còn ăn được chút nữa."
Lại đoán sai ý, hắn đành ôm đĩa bánh bao mới được ban xuống mà đi sắp đặt.
Không bao lâu, mười đĩa tùng nhung kê giống nhau như đúc được đặt trước bàn của Tạ Yến. Người bưng đến là thị vệ Yến Lăng Vệ, giáp bạc mặt lạnh, dáng người cao lớn, càng làm con gà nhỏ bé đến đáng thương.
A Nghiên đang bóc tôm cho Tạ Yến, thấy cảnh ấy mà lông tơ dựng cả lên.
Không chỉ A Nghiên, khách khứa xung quanh cũng lộ vẻ kỳ quái, trăm ý như một: trong gà nhất định có độc!
Ánh mắt mọi người dồn cả vào thị vệ Yến Lăng Vệ để dò xét. Nhưng họ chẳng nhận được lệnh nào, đương nhiên càng không dám nhìn A Nghiên, đặt xong liền im lặng rút lui.
Tạ Yến cúi đầu ngửi thử, rồi cắn một miếng.
A Nghiên tái mặt:
"Công tử, không thể ăn!"
"Ưm?" Y ngậm cái đùi gà con, giòn rụm trong kẽ răng, ăn đến môi bóng nhẫy—quả thực y hệt một con hồ ly nhỏ ham ăn.
A Nghiên thấy y không sao, liền nghiến răng. Nghĩ thầm: ta chết cũng được, tuyệt không thể để công tử chết. Nó mỗi con gà xé một miếng rồi nhét tất cả vào mồm, nuốt ực một hơi. Đợi một lúc... lại một lúc nữa... chẳng thấy trúng độc mà lăn đùng ra, cũng chẳng thấy sùi bọt mép.
Nó càng thêm mơ hồ: Không có độc? Vậy độc bỏ ở đâu?
Chẳng lẽ Nhiếp chính vương thấy chém đầu, mổ bụng hay chặt tay đều chưa hả giận, muốn nhồi chết công tử nhà nó?
"......" Ý nghĩ này mà nói ra chắc đủ chọc cho Bùi Quân cười chết.
Mười con gà, Tạ Yến có tham ăn đến đâu cũng chẳng nuốt nổi. Mới con thứ ba y đã mắt tròn bụng trướng, A Nghiên lại gắp cho thì y chỉ lắc đầu, nhất quyết không chịu ăn thêm.
Sau đó hơn chục món thượng hạng dọn lên, món sau thơm hơn món trước, y chỉ có thể trơ mắt nhìn, bụng thì căng đến không nuốt nổi một hạt.
Lại đưa lên một bát canh thanh vị cua, hương thơm nức mũi. Tạ Yến nhìn một hồi, bỗng hít mũi, đuôi mắt đỏ lên, nước mắt rớt xuống từng giọt.
Dưới đại điện không nhìn rõ, nhưng từ trên ngự đài lại thấy rõ mồn một.
Bùi Quân thấy y ấm ức gục vào vai A Nghiên, A Nghiên vỗ lưng dỗ mãi không được, bèn khẽ hừ:
"Thế là khóc rồi? Ta bảo y ăn chắc? Y đáng đời, ai bảo tham ăn không biết chừng mực."
Kỷ Sơ Nhàn thì bị bánh bao nghẹn đến khóc không ra nước mắt, chẳng dám nói bừa nữa, chỉ phụ họa theo.
"Đúng đúng đúng, đều do Bình An hầu tham ăn."
"Phải phải phải, đều tại Bình An hầu không đúng."
Giọng phụ họa vừa giả vừa nhạt. Bùi Quân khoát tay:
"Được rồi, ăn bánh bao của ngươi đi."
Còn ngài thì vừa uống rượu, vừa nhìn A Nghiên chùi nước mắt cho Tạ Yến, cảm thấy rượu hôm nay hình như thơm hơn hẳn.
Kỷ Sơ Nhàn lùi về phía sau, ợ một tiếng, thầm lẩm bẩm trong lòng: Đã thấy Tạ tiểu hầu gia đẹp thế, sao không kéo người lại gần mà ngắm cho sướng? Cứ phải chọc y khóc... trẻ con đến thế là cùng.
Đương lúc Bùi Quân còn đang ngắm, một thân hình vạm vỡ đột ngột che mất tầm mắt. Ngài hơi nghiêng người, nhưng cái lồng ngực như bức tường kia cũng nghiêng theo.
Thế là con hồ ly mắt đỏ vì khóc bị chắn khuất hoàn toàn.
Bùi Quân bực bội ngẩng lên, thấy là Dương Vũ tướng quân.
Trong đầu ngài lập tức đau thắt.
Tướng quân mới nhậm chức phòng tuyến Đông Nam hai năm, phần lớn thời gian ở trên thuyền biển. Tài cán lẫn trung thành đều miễn bàn, dân ven biển gọi hắn là "Hải Long Vương". Mấy năm nay bờ biển yên ổn, công lao hắn không nhỏ.
Chỉ tiếc duy nhất một điều - nói nhiều khỏi bàn.
Năm ngoái vào kinh báo cáo công vụ, cái miệng hắn chưa từng ngừng. Hết khen cảnh vật Kinh đô phồn hoa, lại kể vợ con ngưỡng mộ, giọng điệu ỷ ôi, ríu rít như chim én mùa xuân, khiến người ta rợn hết da gà.
Bùi Quân làm sao nghe không ra. Hai năm nay bờ biển yên lành, thiếu hắn vài ngày cũng chẳng sao, bèn đặc ân cho hắn đón vợ con vào kinh đoàn tụ.
Nói cho đúng, tướng quân này cũng là người Nam Nghiệp, nhưng cao chín thước, đen nhẻm như cột buồm hun khói.
Thật đúng là... Nam Nghiệp cũng có "loại hình" khác nhau.
Tạ Yến thì không đen. Dù có phơi nắng đến đỏ như quả đào, lột một lớp da thì lại trắng mịn như tuyết, vai còn mềm đến mức chỉ muốn nắm lấy mà bóp.
Bùi Quân hiếm hoi kiên nhẫn, xem tướng quân định làm gì.
Tướng quân khí thế như núi, mở miệng là một tràng dài: nào vợ con vui mừng, nào bản thân trung nghĩa, nào Kinh đô đẹp đến đâu... nịnh một hơi khiến đầu Bùi Quân ong ong. Khi ngài sắp muốn túm hắn ném xuống biển cho yên tĩnh thì...
Hắn cười tít mắt, đi thẳng vào chủ đề:
"Đêm trừ tịch, thuộc hạ bắt được một toán hải tặc ngoại tộc, thu được không ít đồ chơi của nước Ha La Đan."
"Trong đó có một đôi chim uyên ương Ha La Đan, chưa từng thấy bao giờ, cực kỳ đẹp. Thuộc hạ bảo người đem ngựa nhanh đưa về kinh cho bệ hạ và điện hạ xem. Thần còn cười họ đó! Nói họ chẳng có kiến thức, bệ hạ thiếu gì thứ tốt, lại đi hiếm lạ một con chim? Hai hôm trước, chim đưa tới, thần vừa nhìn - hê -"
"......" Khóe môi Bùi Quân giật một cái, vội chặn hắn:
"Tướng quân, theo lời ngươi, tức là mang tới rồi? Mang tới rồi thì đem ra cho mọi người xem đi."
Dương Vũ tướng quân cười ha hả, lập tức sai người bưng lên một cái lồng.
Lồng phủ vải lông ấm, từ xa đã nghe tiếng chim kêu lanh lảnh.
Vải kéo xuống, trong lồng đồng buông tơ vàng là một đôi chim sắc lộng lẫy. Thân xanh biếc như ngọc bích, đầu rực như mẫu đơn, cổ còn viền vòng vàng. Đôi mắt đen như hổ phách, trong veo long lanh.
Tất cả quan khách đều bị sắc màu rực rỡ ấy thu hút. Tướng quân đắc ý vô cùng:
"Bệ hạ, điện hạ, đẹp chưa? Đẹp chứ? Có phải như thần nói không?"
"......"
"Điện hạ, chim này lạ không chỉ ở màu lông đâu. Nó còn lạ ở chỗ: phải là một đôi mới sống được! Tách trống hay mái ra, không đến hai ngày là tương tư mà chết. Điện hạ xem, lạ chưa?"
Bùi Quân xưa nay không thích chim chóc, chỉ thấy thứ này và tướng quân giống nhau - ồn. Chim từ tận Ha La Đan vượt biển đến, lại chẳng hợp khí hậu phương Bắc, chắc sống chẳng được bao lâu.
Trong cung đã có một tiểu hoàng đế làm ngài phiền lòng, thêm đôi chim ríu rít nữa thì khỏi sống.
Kêu tướng quân mang nguyên đôi về thì không hợp lễ, Bùi Quân cũng lười đôi co với người nhiều lời vì một đôi chim, liền nghĩ phải tìm một kẻ xui xẻo khác để xách ra ngoài nuôi, đừng để vướng mắt ngài.
Bùi Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, đang nghĩ xem nên xử lý thế nào, bỗng ánh mắt dịch sang, lướt qua chiếc lồng chim tơ vàng, dừng lại ở một đôi mắt hơi đỏ.
Tạ Yến vậy mà không khóc nữa, đang chống cằm, nhìn chằm chằm đôi chim uyên ương ngoại tộc kia, xem đến là nhập tâm.
Dương Vũ tướng quân từ tay hạ nhân vốc một nắm kê, lại nói to:
"Điện hạ, đôi uyên ương này một ngày rồi chưa ăn gì. Ngài có muốn tự tay cho chúng ăn thử không?"
Bùi Quân khẽ "tặc" một tiếng, giọng nhàn nhạt kéo dài:
"Trẫm thấy Bình An hầu có vẻ hứng thú lắm. Vậy để y thay trẫm cho ăn đi."
"......" Kỷ Sơ Nhàn cứ nghe ba chữ "Bình An hầu" là toàn thân dựng gai. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, đôi chim uyên ương kia đang căng lông dựng cánh, mỏ nhọn hoắt, lại xóc nảy suốt dọc đường mang vào điện, giờ vẫn còn kích động. Đụng vào là mổ ngay.
Dương Vũ tướng quân là người thô kệch, chẳng biết chim chóc, nhưng Nhiếp chính vương kiến thức quảng bác như thế, nhất định là biết.
Làm gì có chuyện tốt bụng muốn chiều theo hứng thú của Bình An hầu. Chỉ e ngài muốn xem Tạ tiểu hầu gia vừa thò tay ra đã bị mổ cho bật khóc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com