Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:Vị vua tương lai và công việc bàn giấy

Công việc bàn giấy...4 chữ cái được xem là cơn ác mộng đối với bất kỳ ai, dù người đó đã quen giải quyết những công việc như vầy, để khống chế 1 người có tính cách thích những hoạt động ngoài trời, các công việc bàn giấy chính là 1 sợi xích vô hình nhưng cực kỳ hiệu quả, tại nhà thờ lớn, nơi được xem là cơ quan quyền lực cao nhất của thánh quốc Soraka cũng đang có một người...nói đúng hơn là 1 vị thần phải chiến đấu với 1 đống giấy tờ chất cao như núi, vị thần số nhọ ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là Ryuuji, người đã cùng với thánh nữ Flora và tổ đội của mình giúp đất nước này thoát khỏi họa xâm lăng của quỷ tộc:

"Tha cho ta đi Eugeo, ta đã phải giải quyết hơn 500 hồ sơ các loại rồi, anh mà cho thêm nữa chắc là ta toi luôn quá."

"Xin lỗi ngài phụ tá, thánh nữ cũng như quyền bộ trưởng bộ phát triển ma cụ Canaria đã nhờ tôi và quyền thứ trưởng Fina(tên giả của Gerhilde) giám sát người trong lúc họ đang bận lo công việc, tốt nhất là ngài nên im lặng mà xử lý đống hồ sơ sổ sách này đi, tôi không muốn tạo nên 1 đợt "pháo hoa" lưng tưng bừng bằng ma pháp trận dưới chân ngài đâu."

Eugeo vừa nói vừa trưng ra 1 bộ mặt vô cùng đáng sợ, Gerhilde cũng không phải tay vừa khi có động thái truyền ma lực vào ma pháp trận phía dưới chiếc ghế mà Ryuuji đang ngồi, đây là ma pháp trận của ma thuật cao cấp "Lôi hệ ma thuật: Thunder blast", chỉ cần ma lực được truyền vừa đủ, nó sẽ khiến cho bất cứ thứ gì nằm trong phạm vi 5m biến mất sạch sẽ, không để lại dù chỉ 1 hạt bụi, không phải là Ryuuji không muốn trốn khỏi căn phòng này mà phải nói đúng hơn là dù cậu có chạy cũng chạy không thoát...cả căn phòng được đặt 1 kết giới chống dịch chuyển ở mức độ thần cấp, chỉ có các ma pháp hồi phục và hỗ trợ có tác dụng ở nơi này, dù có trốn thoát khỏi nhà thờ lớn nhưng chỉ cần kích hoạt ma thuật dịch chuyển, cậu sẽ ngay lập tức bị dịch chuyển trở lại căn phòng làm việc này, cùng với hai người bảo vệ luôn trong trạng thái đằng đằng sát khí nên dù không muốn Ryuuji cũng phải cố mà giải quyết cho xong núi giấy tờ trước mặt của cậu, sau khoảng hơn 4 tiếng, 100% số hồ sơ sổ sách đã được giải quyết xong, tưởng như đã có thể nghỉ ngơi thì Gerhilde lại tặng cho cậu thêm 1 núi giấy tờ khác:

"Trời ơi...đường đường là mạo hiểm giả hạng A như tui mà lại phải chiến đấu với đống sổ sách này là lẽ như thế nào đây hả giời? Mị còn trẻ...MỊ MUỐN ĐI CHƠI."

Một tiếng hét vang khắp nhà thờ, bất cứ ai thường xuyên đến nhà thờ trong khoảng thời gian 2 tháng sau khi trận chiến với quỷ tộc qua đi đều có thể nghe thấy nó, nhưng đa phần mọi người đều chọn cách làm ngơ vì dù có tỏ ý muốn giúp đỡ thì thể nào cũng bị đội trưởng đội thánh kỵ sĩ Eugeo hoặc quyền thứ trưởng bộ phát triển ma cụ Gerhilde từ chối ngay lập tức, đặt 1 xấp giấy tờ cao như núi xuống trước mặt Ryuuji, Gerhilde nói nhỏ vào tai của cậu:

"Chủ nhân à, ngài chỉ vừa mới giải quyết xong những ghi chép về ngân sách quốc phòng, kinh tế, thương mại, nông nghiệp và công nghiệp của thánh quốc mà thôi, còn đây là những bằng chứng về tham nhũng, trốn thuế, bóc lột dân thường, bảo kê...của các tu sĩ cấp cao từng thuộc phe ủng hộ giáo hoàng cũ, ngài sẽ phải giải quyết xong đống hồ sơ này cho đến trước 2 giờ chiều và giao nó cho thánh nữ vào 2h30, sau đó ngài sẽ cùng với em tham gia làm giám khảo cho kỳ thi chọn khóa học viên đầu tiên cho học viện linh giáp kỵ sĩ , nếu ngài dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn thì...NGÀI CŨNG BIẾT HẬU QUẢ RỒI ĐẤY."

Gương mặt của Gerhilde chuyển sang dạng Yandere, giọng nói cũng trở nên vô cùng sắc lạnh, mặc dù khá rành về tâm lý phụ nữ song Ryuuji cũng không thể giải thích được lý do tại sao Gerhilde lại cư xử một cách rất kỳ lạ trong 2 tháng vừa rồi, cô tỏ vẻ không hài lòng khi Ryuuji có thái độ quá thân mật với những thành viên nữ trong nhóm sát thủ và xạ thủ của đội linh giáp kỵ sĩ, bắt đầu tập nấu ăn mặc dù với 1 cựu nữ hoàng như Gerhilde thì việc này là vô cùng khó khăn, thậm chí cô còn giành luôn phần việc chăm sóc quả trứng thần thú mà Ryuuji được nhận từ cha mẹ mình, mặc dù biết tâm trạng của phụ nữ khi nào cũng sáng nắng chiều mưa nhưng cậu không thể ngờ được rằng, sự quan tâm mà Gerhilde dành cho cậu không đơn giản chỉ là sự quan tâm của một cấp dưới dành cho cấp trên trực tiếp của mình, đúng vậy...cô đã đem lòng yêu Ryuuji kể từ trận chiến đầu tiên của cả hai, lúc đang chiến đấu với đống giấy tờ bỗng nhiên một giọng nói vang lên, trong veo như chim hót:

"Papa ơi, con mang cơm hộp đến cho papa nè."

"Ellie đấy à, con cứ vào đi."

Một cô bé với mái tóc dài màu lục và đôi mắt tím, cầm trên tay một hộp bento từ từ bước vào phòng, đó là con gái nuôi của Ryuuji và Hathor, thanh long Ellie...mặc dù chỉ cùng với các thành viên còn lại trong nhóm của cậu cùng với lực lượng thánh kỵ sĩ và các mạo hiểm giả đang làm nhiệm vụ tại thánh quốc tiêu diệt đoàn quân quái vật song cô bé cũng đã được người dân của thủ đô Nakya biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như "linh vật của thánh quốc", "thánh nữ tí hon" nhưng nhiều hơn cả vẫn là "con gái của nữ thần Hathor" do có nhiều điểm giống nhau giữa 2 mẹ con cả về khuôn mặt và tính cách, nhận hộp cơm từ Ellie, Ryuuji không khỏi xuýt xoa về khả năng nấu nướng của người đã làm nên hộp bento này, các món ăn được nêm nếm rất vừa miệng, không quá mặn cũng không quá nhạt, trang trí rất khéo, vừa thưởng thức bữa ăn trưa, Ryuuji vừa trò chuyện với con gái mình:

"Ellie làm bữa trưa hay sao mà ngon vậy?"

"Dạ không ạ, hộp cơm này là do mẹ Flora cùng làm với mama, con chỉ chịu trách nhiệm là mang nó đến mà thôi."

"Mà hộp cơm này một mình Papa ăn không hết...Ellie có muốn ăn cùng với Papa không nè?"

"Dạ có ạ!"

Dường như chỉ chờ câu hỏi của Ryuuji, Ellie nhảy thẳng lên và lao vào cậu, nhanh chóng bắt lấy cô bé, Ryuuji cùng với con gái mình dùng bữa trưa, hai bố con vừa ăn vừa trò chuyện, sau khi bữa ăn kết thúc, Ellie quay về phụ giúp Hathor và Flora 1 số công việc. Ryuuji cũng tiếp tục cuộc chiến với đống giấy tờ của mình, không biết nhờ được tiếp sức bởi hộp cơm mà vợ mình nấu hay vì lý do nào khác...cậu phê duyệt các tấu sớ mà những tu sĩ ủng hộ giáo hoàng tương lai với một tốc độ mà ngay cả Gerhilde và Eugeo đều mắt tròn mắt dẹt, sau đúng 1 tiếng đồng hồ, 1 núi giấy tờ cao gần 2 mét đều đã được giải quyết mà không có lấy bất cứ sai sót nào, đúng 2h30 chiều...cậu giao đống sổ sách giấy tờ mà mình đã kiểm tra cũng như phê duyệt trong suốt mấy ngày đến cho Yumiko, lúc này đang đảm trách công việc của một phụ tá giáo hoàng, giáo hoàng mới là 1 tu sĩ cấp cao có quen biết với người thầy đã quá cố của cô, Yumiko cũng nhân cơ hội này bàn bạc với Ryuuji về việc sẽ bán đi những món bảo vật không có giá trị về lịch sử của thánh quốc nhằm kiếm thêm một ít tiền cho những chính sách phát triển sau này, 2 người thì luôn hơn 1, danh sách những món bảo vật được quyết định cực kỳ nhanh chóng, Ryuuji cùng với Eugeo tranh thủ đến khu vực tổ chức thi của kỳ thi chọn học viên cho học viện linh giáp kỵ sĩ, có khoảng hơn 500 thí sinh với độ tuổi từ 8-13 tham gia kỳ thi tuyển chọn này, cựu thần chiến trang Sobek cũng gửi những học trò cưng mà Ryuuji đã giao cho ông đào tạo đến tham gia, để bắt đầu kỳ thi với tư cách là một giám khảo. Cậu bắt đầu trò chuyện với những thí sinh:

"Ta đoán là tất cả các em đều biết về việc xâm lăng của đội quân quỷ tộc cách đây 2 tháng trước, đó chính là lý do tại sao kỳ thi này lại được tổ chức...ta là Ryuuji...mạo hiểm giả hạng A đồng thời cũng là giám khảo cho kỳ thi này...ta mong muốn các em hãy cố gằng hết sức có thể...thể hiện hết những gì mà các em có...ta thực sự mong chờ điều đó đấy."


Kỳ thi tuyển chọn bắt đầu, phần thi đầu tiên là về lý thuyết, khái niệm về ma thuật, tinh linh thuật, mạch ma thuật trong các ma cụ...do đã được Ryuuji thông báo trước về kỳ thi nên Sobek đã nhờ Athena và Oracle, hai vị thần chiến tranh và trí tuệ đến để dạy cho những đứa trẻ được Ryuuji cứu từ hội sát thủ bóng tối nên với chúng, việc hoàn thành bài thi trong thời gian ngắn mà không có lấy một chút sai sót là điều rất bình thường, đến phần thi thực hành thì những thí sinh tham gia bắt đầu được phân ra về thứ hạng, 100% những đứa trẻ là học trò của Sobek nhanh chóng hoàn thành bài thi thực hành về ma thuật, đến phần về kỹ thuật chiến đấu tay không và chiến đấu có vũ khí thì sống lượng thí sinh đã giảm đi 50%, chỉ còn đám học trò của Sobek và 10% những thí sinh khác là những người còn trụ được đến phút cuối cùng, mặc dù đây chỉ là một kỳ thi phân lớp nhưng về độ khắc nghiệt và tính chất loại trừ thì nó không thua kém gì một kỳ thi thăng cấp của những mạo hiểm giả bậc cao cả, số học trò của Sobek đa phần được xếp vào 2 lớp S và SS, 10% thí sinh còn lại thì chia đều từ lớp A cho đến lớp D, các thí sinh sau đó được Ryuuji sắp xếp cho 2 ngày để chia tay với gia đình trước khi bắt đầu cuộc sống của 1 học viên nội trú, ngay sau khi kỳ thi kết thúc...cậu cùng với Eugeo có mặt tại xưởng chế tác linh giáp và ma cụ để theo dõi tiến độ chế tạo những linh giáp kỵ sĩ kiểu mới cùng với golem ma thuật... thật không thể đánh giá được sự tinh xảo cũng như độ chính xác trong việc chế tác ma cụ của những thợ rèn và nhà giả kim thuộc tộc Dwarf, chỉ sau 2 tháng được tiếp thu những tri thức từ Gerhilde mà họ đã có thể chế tác được những linh giáp kỵ sĩ mới và các golem ma thuật với độ chính xác đạt đến 99,99%, người thợ cả hào hứng kể với Ryuuji và Eugeo:

"Thưa ngài phụ tá cùng đội trưởng đội kỵ sĩ, việc chế tạo các linh giáp thế hệ mới cùng với golem ma thuật dành cho chỉ huy của các quân binh chủng đang được tiến hành gấp rút, tất cả những người thợ rèn bị giáo hoàng cũ o ép đều đã được tập trung về đây nhằm đẩy nhanh tiến độ, như các ngài có thể thấy, hiện tại đây là mẫu golem ma thuật dành cho chỉ huy của các lực lượng bộ binh và kỵ binh hạng nặng, việc phát triển các loại giáp chiến đấu thế hệ mới cũng đã được hoàn thành, mẫu giáp với hai chiếc phi tiêu gắn ở lưng là mẫu dành cho sát thủ, với độ cơ động cao và khả năng tăng cường hiệu quả cho những kỹ năng và ma thuật có tác dụng ẩn thân, xóa bỏ hoàn toàn những âm thanh được gây ra bởi người mặc, loại thứ hai là giáp bộ binh hạng nhẹ, gia tăng độ cơ động trên chiến trường, loại thứ 3 là loại giáp dành cho bộ binh hạng trung, giúp tăng cường sức chống chịu trước các đòn tấn công vật lý và một số kỹ năng ma pháp trung cấp...dù chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm nhưng những kết quả thử nghiệm cũng rất tốt, đây sẽ là những loại vũ khí đem đến cho quân đội thánh quốc lợi thế trong chiến đấu với quỷ tộc cũng như trong các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, ám sát và cứu trợ thiên tai..."

Người thợ cả giới thiệu về những thứ mà xưởng chế tác số 1 của ông đã cùng với Gerhilde và Canaria tạo ra trong suôt mấy tháng qua, cả Ryuuji và Eugeo đều rất hài lòng về tiến độ công việc của xưởng, sau khi mọi công việc trong ngày đã xong xuôi, hai người mới về nhà và dùng bữa tối. Eugeo gần đây cười nhiều hơn mọi khi bởi gia đình của cậu vừa có thêm 2 cô em gái, một em gái nuôi là học trò của Sobek và 1 cô em ruột, Ryuuji cũng vui mừng không kém bởi cuối cùng cậu đã có thể thoát khỏi cuộc chiến với đống giấy tờ, một việc mà cậu không bao giờ muốn làm lại lần thứ 2

Góc nhìn của main

Hi xin chào các bạn, lại là nhân viên văn phòng bất đắc dĩ Ryuuji của các bạn đây

Kể từ ngày chúng tôi cùng với lực lượng linh giáp kỵ sĩ và quân đội thánh quốc đáng bại lực lượng xâm lược của quỷ tộc cũng như đội quân quái vật tấn công thủ đô Nakya đến nay cũng đã 2 tháng trôi qua, nhờ những nguyên liệu được lấy từ xác quái và đống chiến lợi phẩm thu được mà những kế hoạch mà tôi đã đề ra về việc phát triển các loại vũ khí và ma cụ hỗ trợ cho đời sống diễn ra vô cùng suôn sẻ nhưng tôi thì lại không được may mắn như thế, để phạt tôi vì cái tộc dám hôn Gerhilde khi chưa được mấy cô vợ của tôi cho phép, tôi bị bắt vào trong căn phòng làm việc của tên giáo hoàng mà tôi đã giết và hàng ngày đều phải giải quyết 1 núi giấy tờ cao qúa đầu người còn tồn đọng lại, đáng lý những việc này sẽ do Yumiko giải quyết nhưng cô ấy đang bận túi bụi với việc giúp đỡ cho giáo hoàng mới dọn dẹp những tàn dư mà phe phái của giáo hoàng cũ để lại, dạy cho thánh nữ kế nhiệm và giải quyết đóng của cải bất hợp pháp của chúng, nhưng những điều đó không khiến cho tôi thắc mắc bằng việc Gerhilde bắt đầu có dấu hiệu thay đổi về tâm trạng 1 cách bất thường trong suốt 2 tháng nay, cô ấy luôn làm một vẻ mặt phụng phịu và tỏ vẻ ghen tuông khi tôi nở nụ cười với các thành viên nữ trong lực lượng linh giáp kỵ sĩ mà mình huấn luyện, những ngày như vậy lượng hồ sơ sổ sách mà tôi phải giải quyết với tư cách là phụ tá của thánh nữ đương nhiệm sẽ tăng gấp đôi ngày thường, lượng công việc mà tôi phải giải quyết ngoài đống giấy tờ cũng sẽ tăng tỷ lệ thuận với cơn giận của cô ấy, mặc dù tôi đã đạt đến mức Max INT, gần như thứ gì cũng biết...ấy vậy mà vẫn không thể giải mã được bí ẩn mang tên phụ nữ...Kaneki Ken cha nuôi của tôi cũng từng nói rằng ông không thể giải mã được mẹ nuôi của tôi, Kirishima Touka, cho đến cái ngày mà mẹ nuôi tôi chủ động tỏ tình ông bằng 1 câu "cậu vẫn còn là trai tân chứ?", đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tôi đã về tới căn biệt thự của Yumiko tự lúc nào, khi vừa về đến nhà, bỗng có hai giọng nói ngân lên, của Gerhilde và Yumiko:

"Mừng anh về nhà, ông xã."

"Mừng ngài đã về, chủ nhân của em."

Cả hai người hộ đều đang mặc những bộ đồ hầu gái kiểu Pháp và chào đón tôi về nhà, Hathor đáng lý ra cũng sẽ mặc bộ này nhưng cô ấy đang chơi cùng với Ellie nên không ra được, nhanh chóng lên phòng thay đồ...tôi cùng Gerhilde và Yumiko xuống dùng bữa tối, đa phần là những món ăn Nhật, thịt hầm khoai tây, Tonkatsu, Karaage, Miso...những món ăn Nhật mà tôi khá yêu thích, cùng ngồi xuống bàn ăn chúng tôi dùng bữa tối, tuy đơn giản mà vô cùng ấm cúng, đây chính là không khí mà tôi muốn có được ở từng gia đình trong vương quốc mà sau này mình sẽ trị vì, điều tiên quyết để người dân trung thành với bạn là bạn phải làm sao để họ có được 3 bữa bánh mì và súp mỗi ngày, một khi để cho người dân bị đói thì hậu quả không thể nào lường trước được, quay trở lại với bữa ăn tối, các món ăn cực kỳ ngon miệng, dù có 1 số món hình thức trình bày không được đẹp cho lắm, tôi ăn nhanh hơn bình thường, thấy vậy Hathor cất lời:

"Ông xã ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, tụi em nấu nhiều lắm."

"Xin lỗi em Hathor, tại bữa nay em nấu ăn ngon quá nên anh không thể nào dừng ăn được."

"Không phải tất cả những món ăn ở đây đều do em nấu đâu, em chỉ làm Karaage thôi, còn thịt hầm khoai tây. Tonkatsu và Miso đều là do Gerhilde, Yumiko và Canaria nấu đấy, em chỉ giúp họ trang trí món ăn mà thôi."

Khi nghe những lời mà Hathor nói, tôi đã thật sự không thể tin được vào chính đôi tai của mình và nghĩ rằng cô ấy đang nói dối...nhưng khi dùng "thần nhãn" để nghía qua bảng trạng thái của Canaria và Yumiko thì thấy cả 2 đều có kỹ năng "Nấu ăn lv8", riêng Gerhilde còn có thêm kỹ năng "May vá lv9", về trường hợp của Canaria thì tôi cũng không bất ngờ cho lắm bởi hai chúng tôi là vợ chồng song với Gerhilde..tôi vẫn khá là thắc mắc về lý do đằng sau sự thay đổi của cô ấy trong khoảng thời gian gần đây, hỏi mấy cô vợ thì họ đều nói là không biết, hỏi Ellie con bé cũng không trả lời, khi hỏi mấy người hầu cũng như quản gia của nhà Yumiko thì họ luôn trả lời theo cái kiểu "tuổi trẻ thú vị ghê", báo hại tôi chẳng thể nào biết được câu trả lời, sau khi ăn xong chúng tôi tranh thủ bàn về công việc rồi chơi cùng với Ellie, tôi cũng dành thời gian với Gerhilde để kiểm tra quả trứng thần thú, sau đó tôi cùng mấy cô vợ trở về phòng ngủ, Ellie cũng quay về phòng riêng của con bé, khi chúng tôi cùng nhau trò chuyện trong phòng ngủ, Hathor và Yumiko bất ngờ hỏi tôi:

"Ryuuji, em muốn hỏi anh câu này...anh nghĩ như thế nào về Gerhilde?"

"Em hỏi anh câu này là hơi bị đột ngột đấy nhé...nhưng vì em đã hỏi nên anh cũng sẽ trả lời em ngay...về góc độc của cấp trên đối với cấp dưới thì cô ấy là người vô cùng tận tụy với công việc, về góc độ của một người đồng đội...cô ấy thực sự là một người đồng đội còn trên cả tuyệt vời...còn về góc độ của một người đàn ông...cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo, so với các em thì không thua kém gì, thậm chí nếu quả trứng thần thú mà cha mẹ tặng cho anh nở ra 1 bé gái...cô ấy cũng là hình mẫu về một người mẹ tuyệt vời...thú thật với các em là nếu anh nói anh nhìn cô ấy với góc độ của một người lãnh đạo nhìn nhận cấp dưới của mình thì đó là nói dối, anh thực sự có tình cảm với cô ấy trong khaorng thời gian 2 tháng vừa qua...nhưng anh tôn trọng những cảm xúc của cô ấy dành cho người yêu cũ của mình và sẽ chờ cho đến khi vết thương trong tâm hồn cô ấy khỏi hẳn...khi đó anh sẽ có thể khiến Gerhilde không chỉ là 1 người phụ tá, một người đồng đội mà sẽ là 1 người vợ của anh giống như các em, về chuyện này anh không muốn ép buộc cô ấy."

"Nếu bọ em nói cho anh biết là Gerhilde đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt anh trong trận chiến giữa 2 người...anh sẽ tin bọn em chứ?"

"Thú thật là anh cũng muốn tin nhưng anh vẫn sợ vết thương lòng của Gerhilde vẫn chưa lành...nếu anh tiến tới lúc này...sợ là cô ấy sẽ không thể nào chấp nhận anh."

Những lời nói của tôi khi đó cũng là những suy nghĩ của tôi trong suốt 2 tháng vừa qua, tôi có tình cảm với Gerhilde và có lẽ là cô ấy cũng đã biết được điều đó...nhưng cả hai vẫn ngại ngần không dám biểu lộ tình cảm với nhau vì nhiều lý do, tôi thì lo là Ellie sẽ không chấp nhận Gerhilde như mẹ của mình và sợ rằng mình sẽ chạm đến vết thương lòng mà cô ấy không muốn cho người khác thấy trong suốt mấy trăm năm qua còn Gerhilde thì sợ rằng cô ấy sẽ phải chứng kiến cảnh người mình yêu chết ngay trước mắt mình mà không thể làm gì được, những yếu tố đó kết hợp lại đã tạo thành một bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi, khi tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ cũng như những lo lắng của cá nhân tôi. Yumiko từ từ tiến đến, nói nhỏ vào tai tôi rằng:

"Anh vẫn thiếu tinh tế giống như khi khi chúng ta còn sống ở thế giới trước vậy, nghi lễ chuyển giao tri thức của tộc tiên chỉ có tác dụng khi người được chuyển giao là nam giới, không dừng lại ở đó còn phải sở hữu chân mạng đế vương và là ý trung nhân của người nắm giữ những tri thức đó, nói cách khác Gerhilde đã hoàn toàn tin tưởng anh và muốn anh làm chồng của cô ấy ngay khi nhìn thấy được những phẩm chất của anh trong trận chiến rồi, cũng chính vì điều đó mà chiếc nhẫn ma lực trên ngón áp út của cả hai người mới được hình thành đấy."

Lúc đó tôi đã thật sự rất bất ngờ, hóa ra lý do mà Gerhilde dành những khoảng thời gian mà cô ấy không phải làm việc để học nấu ăn và may vá cũng bởi vì muốn cho tôi thất được vẻ dịu dàng nữ tính ẩn sau bề ngoài mạnh mẽ của cô ấy, có lẽ vì không muốn tôi nhìn các cô gái khác nên Gerhilde mới tỏ vẻ khó chịu đến như vậy, sau đó Yuniko và Hathor quay sang phía bên trái tôi thì thầm điều gì đó mà tôi nghe không rõ, sau đó 1 luồn sáng xuất hiện bao quanh cả căn phòng, tuy vậy lại dịu dàng và không hề chói mắt, khi luồng sáng tắt hẳn đi, Gerhilde xuất hiện, không mặc bộ chiến phục mà tôi thấy trong lần đầu, cô ấy mặc 1 chiếc váy trắng búp bê đơn giản nhưng tôn lên được hoàn toàn những đường nét của cơ thể mình, gương mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng tôi có thể thấy được những giọt lệ nơi khóe mắt:

"Chủ nhân...em...em yêu anh."

Vừa dứt lời, Gerhilde nhào đến và ôm lấy tôi, vừa ôm vừa khóc, có vẻ như cô ấy đã phải kìm nén cảm xúc của bản thân trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, tôi ôm lấy bờ lưng nhỏ bé đang run lên trong từng tiếng nấc của cô ấy, vừa ôm vừa nói rằng:

"Anh xin lỗi vì đã không nhận ra được tình cảm của em trong suôt thời gian vừa qua...nhưng em cũng đừng giận anh đến mức ném toàn bộ đống giấy tờ đó cho anh chứ...nếu em không hài lòng vì chuyện anh cứ dán mắt vào những cô gái khác thì cứ nói...anh sẽ sửa từ từ mà."

Thực ra lý do mà em nghiêm khắc với anh trong suốt 2 tháng qua không đơn thuần chỉ là chuyện anh cứ nhìn chằm chằm vào những cô gái khác, em đã có tình cảm với anh nhưng cũng lo lắng rằng mình chỉ muốn anh thay thế cho vị trí của người yêu cũ...nên đã cố tạo nên khoảng cách với anh nhưng càng tạo khoảng cách với anh bao nhiêu thì em lại cảm nhận rằng mình yêu anh bấy nhiêu...còn việc giao đống hồ sơ đó cho anh giải quyết là bởi em muốn anh làm quen với những công việc mà 1 vị hoàng đế cần phải làm khi lên ngôi...em sợ rằng nếu mình nuông chiều anh...em sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa..."

"Em đừng lo lắng quá...dù gì anh cũng thuộc tộc rồng...không dễ chết được đâu."

Như một phản xạ tự nhiên, đôi môi của tôi và Gerhilde quấn lấy nhau, lúc này cả tôi và cô ấy đều chỉ nhìn thấy hình ảnh của người còn lại, dục vọng nổi lên...tôi lột luôn chiếc váy mà Gerhilde đang mặc rồi vất nó vào 1 góc...cô ấy gần như khỏa thân hoàn toàn...nhưng chưa kịp làm gì thì Gerhilde đã sử dụng phong ma thuật hất văng tôi ra xa, lấy hai tay che ngực, gương mặt ngày một đỏ dần:

"Còn...quá sớm...em...em chưa sẵn sàng."

"Em yên tâm, chuyện đó cứ để anh lo."

Tôi bắt đầu bằng việc kích thích 1 số điểm nhạy cảm trên cơ thể của Gerhilde như phía sau tai, cổ vùng bụng, hai bên đùi, rồi lại tiếp tục hôn để khiến khoái cảm trong người cô ấy tăng đến cực điểm, mấy cô vợ khác của tôi cũng khỏa thân và kích thích các điểm nhạy cảm trên người tôi, chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã "nặn" em bé với tất cả họ, tôi bắt đầu "nấu cháo lưỡi" với Yumiko, mấy ngón tay thì lần mò bên trong Canaria và Freezea còn "Khẩu K54" của tôi thì được Hathor "thông nòng", sau khoảng 10 phút thì "khẩu K54" bắt đầu "nhả đạn" vào miệng của Hathor, cô ấy nuốt hết chúng, có vẻ như là việc đó khá khó khăn:

"Anh hư lắm đấy Ryuuji, miệng của em không phải chỗ "xả đạn" của anh đâu nhé."

"Cho anh xin lỗi...bây giờ thì anh "trả bài" được chưa?"

"Em sẽ ưu tiên cho Gerhilde trước...sau đó sẽ là Yumiko...hai người họ vẫn chưa nhận được "thần huyết" của anh."

Tôi bắt đầu "hiệp" đầu tiên với Gerhilde theo những gì Hathor yêu cầu, do đã bị kích thích từ trước đó nên cô ấy bây giờ vô cùng nhạy cảm, tôi liếm "cửa hang" của cô ấy, "nước quả" rỉ ra không ngừng, có vẻ như khá ngại ngùng, cô ấy lấy tay chặn đầu tôi lại:

"Đừng...anh ơi...chỗ đó...bẩn lắm."

"Mọi góc cạnh của cơ thể em...tất cả đều hoàn hảo, đừng tự ty...em đẹp lắm đấy."

"Em...đẹp...ư..."

"Có sơ hở."

Tôi tận dụng lúc Gerhilde không để ý, cho "thằng em" lúc này đã dài đến 28cm "đâm"thẳng vào bên trong cô ấy, một vài giọt máu chảy ra, tôi bắt đầu nhấp thật nhẹ để cô ấy quen dần với vật lạ, rồi mới bắt đầu nhấp nhanh dần, sau khoảng 1 tiếng thì tôi đạt đến giới hạn, ghé sát vào tai của Gerhilde, tôi nói nhỏ rằng:

"Anh ra bên trong nhé?"

"Được mà...ra đi anh...cho em hạt giống của anh đi...ah em...em...em đang ra..."

Do bị mấy cô vợ cấm túc trong suốt 2 tháng vừa qua nên bây giờ "đạn dược" đang được bắn ra trong trạng thái không kiểm soát, tôi lấy một con dao ngắn định cắt nhẹ phần ngón tay cho máu chảy ra để Gerhilde hấp thụ nhưng cô ấy từ chối, nói rằng khi quả trứng thần thú sắp nở thì mới muốn trở thành bán bạch long thần, tôi tiếp tục với Yumiko, có vẻ như đây cũng là lần đầu của cô ấy, bên trong Yumiko quấn lấy tôi thật chặt:

"Yumi...anh ...anh sắp...anh sắp ra rồi."

"Khoan đã...anh không được ra bây giờ...em cũng sắp ra rồi...ra cùng với em...anh nhé."

Tôi và Yumiko ra cùng lúc, trung tình và "nước quả" của chúng tôi hòa làm 1 rồi trào ra ngoài, tiếp theo tôi lần lượt làm với những người còn lại, sau 5 tiếng đồng hồ thì tất cả chúng tôi đều nằm lăn ra giường vì mệt, nhìn thấy gương mặt của Gerhilde giống như có gì muốn nói, tôi mở lời:

"Em có chuyện muốn nói với anh à Gerhilde?"

"À thì...tuy chúng ta đã là vợ chồng nhưng vẫn chưa hẹn hò nhau...em muốn anh có thể hẹn hò với  em...em cũng muốn cùng anh đi chọn đồ cho con gái chúng ta."

"Con gái...ý em là..."

"Đúng vậy, quả trứng thần thú mà em chăm sóc đã chuẩn bị nở...rất có khả năng nó sẽ là một bé gái...nên em mới muốn chọn cho con bé một vài bộ đồ cũng như trượng phép hoặc chí ít cũng là nguyên liệu để làm chúng..."

Có vẻ không giống với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, Gerhilde có thiên hướng của một cô nàng Tsundere, vẻ mặt của cô ấy lúc này đã đỏ lên như người say rượu...tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, mấy cô khác cũng muốn được tôi ôm nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đáp ứng yêu cầu của họ, tối hôm đó chúng tôi ngủ khá là muộn, một ngày mới lại bắt đầy, vẫn là những công việc mà tôi vẫn làm trong suốt 2 tháng qua, thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng chuỗi ngày hẹn hò cũng đã đến, ngày hôm nay tôi sẽ bắt đầu hẹn hò với Gerhilde, mặc 1 chiếc áo sơ mi xanh với các sọc màu xám chạy ngang dọc cùng một chiếc quần jean khá bụi bặm, áo khoác màu đen cùng một chiếc giày thể thao, tôi có mặt ở điểm hẹn, chờ khoảng 4 phút thì Gerhilde tới, không phải những chiếc đầm như tôi vẫn thường thấy, cô ấy đang mặc 1 set đồ giống như những nữ Rocker cùng một thanh Katana dắt bên hông, khi thấy tôi, cô ấy cất lời:

"Xin lỗi anh, công việc ở bộ phát triển ma cụ xong hơi muộn nên giờ em mới tới được...anh không giận em chứ?"

"Không sao đâu em, anh cũng vừa mới tới thôi."

Tôi vừa nói vừa cầm tay của Gerhilde, hai chúng tôi bắt đầu dạo khắp các phố phường ở thủ đô, thủ đô về chiều có vẻ đẹp riêng của nó, tôi dường như lâng lâng trong hạnh phúc bởi đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi sau khoảng thời gian FA, mặc dù sau đó buổi hẹn hò đã phải dừng lại giữa chừng vì 1 "lý do" cực kỳ dễ thương nhưng đối với cả tôi và Gerhilde...đó vẫn thật sự là 1 ngày đáng nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com