Chapter 3
- - Ngày hôm sau - -
[ Cậu-Vietnam đang nằm la liệt trên chiếc giường nhỏ, cậu chán nản lăn tới lăn lui ]
- Chán quá đi_Vietnam than vãn
[ Hôm này cậu quá rảnh không có bất kỳ việc gì để làm nên sinh ra chán, tài liệu thì không có, binh lính thì đang dưỡng thương sau cuộc chiến hôm qua...phải nói là bây giờ cậu quá rảnh, rảnh tới mức không có việc gì làm chỉ có thể......]
- Hay là mình đi thăm thằng bé nhỉ_cậu bật dậy khỏi giường nói
[ Nói là làm, cậu không chần chừ gì mà chạy ra ngoài....ngó nghiên ngó dọc...]
- ok không có ai, đi thôi _ vietnam
[ Cậu chạy một mách từ căn cứ cộng sản sang căn cứ phát xít...cậu nhanh nhẹn độp nhập vào trong căn cứ địch, cậu đang đi lòng vòng thì bắt gặp người quen và đó không ai khác ngoài Nazi cả...thấy Cậu Nazi chạy lại hỏi: ]
- Sao em ở đây?
- Tới thăm Navi _ Vietnam lạnh lùng đáp
- Tưởng em tới thăm ta chứ_Nazi nói giọng buồn
- Ảo tưởng ít thôi _ Vietnam vẫn lạnh lùng nói
- Em làm ta tồn thương quá _ Nazi
- Kệ người _ Vietnam vẫn lạnh lùng nói
- Mà Navi đâu rồi?_ cậu quay mặt lại hỏi Nazi
- Có thưởng không?_ Nazi
- Ngươi muốn gì?_ Vietnam đáp
- Hôn ta đi _ Nazi dùng giọng gian tà nói
- ...
[ Cậu suy nghĩ vài phút rồi quyết định nhón chân hôn nhẹ lên má hắn một cái ]
- Được chưa _ Vietnam
- Cũng tạm được, lần sau nhớ hôn ở môi ấy _ Nazi
- Được rồi thì trả lời ta Navi đâu _ Vietnam hỏi
- Đang chơi ở trong phòng đấy _ Nazi đáp
- Ờ _ Vietnam nói xong liền chạy ngay đến phòng Navi
[ Các bạn có thắc mắc vì sao Vietnam biết đường tới phòng Navi không? Vì đây không phải lần đầu tiên cậu đến thăm Navi...Cậu đã đến đây rất nhiều rất nhiều lần]
Cốc cốc
[Vietnam gõ nhẹ vào cánh cửa phòng]
- cửa không khóa_ Một giọng nói phát ra từ sau cánh cửa
[ Nghe được câu nói Cậu mới mở cửa bước vào.Trong phòng, một cậu nhóc đang ngồi chơi trên sàn. Thấy Vietnam cậu nhóc vui vẻ chạy lại ôm lấy chân cậu]
- Người đến thăm con ạ_Navi hỏi
- Ừm_ Cậu cười nhẹ một cái rồi cuối người bế Navi lên
- Con có nhớ ta không _ Vietnam nhìn Navi hỏi
- Có ạ, lúc nào con cũng nhớ tới người_ Navi vui vẻ trả lời
- Vậy sao _ Vietnam
[ Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau hàng giờ liền, chủ yếu là nói Navi.Ví dụ như:
- Con có khỏe không?
- Có ai bắt nạt con không?
- Con ăn uống có đầy đủ không?
[ Rất nhiều câu hỏi xoay quanh Navi, Cậu hỏi và thằng bé trả lời....]
--- 5 tiếng sau ---
- ta phải về đây_Vietnam đứng dậy nói
- Khi nào người sẽ tới đây nữa ạ_Navi buồn bã hỏi
-...Ta không biết nữa, nhưng con yên tâm khi nào rảnh ta nhất định sẽ qua thăm con_Vietnam đáp
- Vâng ạ _ Navi
- Ta đi đây _ Vietnam bước đến của mở nó ra và đi ra ngoài
- Vâng tạm biệt người _ Navi
[ Cậu vừa bước ra ngoài liền chạm mặt Nazi. Nhìn mặt hắn có vẻ là đã đứng chờ sẵn khá lâu ]
- Em với thằng Navi nói gì mà lâu vậy _ Nazi cọc cằn nói
- Nói chuyện thường ngày thôi _ Vietnam đáp
- Àh mà ngươi có tài liệu gì quan trọng không, cho ta đi _ Vietnam thản nhiên hỏi
- Này này em tới thăm Navi hay là tới lấy tài liệu vậy _ Nazi
- Tới thăm Navi nhưng nếu được thì lấy luôn tài liệu _ Vietnam bình thản đáp
- Em khôn vậy _ Nazi
- Khôn nhưng vẫn bị ngươi lừa _ Vietnam
- Đừng nhắc đến chuyện đó chứ, ta biết việc năm đó là lỗi của ta, ta rất xin lỗi _ Giọng Nazi có chút buồn
- Vậy cho ta tài liệu quan trọng của ngươi đi _ Vietnam
- Này này em nghĩ ta ngu chắc _ Nazi
- Thế có cho không _ Vietnam hỏi
- Không _ Nazi dứt khoát trả lời
- Không cho thì thôi, ta đi về _ Vietnam vừa nói vừa bước đi
- Này, sao về sớm vậy _Hắn kéo tay cậu lại, nói
- sớm? ngươi nhìn xem bây giờ mà là sớm với lại ta không muốn mọi người nghi ngờ về sự biến mất của ta đâu _ Vietnam phản bát
- Được rồi, vậy khi nào em quay lại đây_ Nazi hỏi
- Không biết nữa_ Vietnam
- Mà thôi không nói với ngươi nữa, ta về đây _ Vietnam vừa bước đi vừa nói
- ...ừm tạm biệt em_Nazi nói nhỏ chỉ đủ để hắn nghe
[ Cậu nhanh chóng chạy về căn chứ trước khi quá trễ. Cậu chạy rất nhanh, băng qua những cánh rừng, những đồng cỏ...Sau 1 tiếng chạy không ngừng nghỉ thì cậu cũng về tới căn cứ. Vừa thấy cậu về mọi người đã nháo nhào lên ]
- Sáng giờ em đi đâu vậy _ VietCong chạy lại hỏi
- Cậu làm bọn tớ lo lắm đấy _ Cuba
- Cậu ở đâu mà tớ tìm hoài không thấy vậy _ Laos
- Tớ chỉ đi chơi thôi, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng
- Lạ nha _ China đứng gần đó nói
- ? _ All
- Tớ lạ chỗ nào _ Vietnam hỏi
- Thì một người suốt ngày chỉ biết tới công việc như cậu mà lâu lâu cứ biến mất một cách kì lạ, hỏi tới thì bảo đi chơi, lạ quá còn gì _ China nghi ngờ nói
- Haha, tớ chỉ muốn đi thư giãn thôi mà làm cậu nghi ngờ như vậy sao_ Cậu cười ngượng nói
- Mày đa nghi quá đó China _Vietcong
- Ừm có lẽ là tôi đa nghi _ China ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn rất nghi ngờ cậu
- Nếu không còn gì thì tớ vào phòng nghỉ nha _ Vietnam định đi thì bị Laos kêu lại
- Àh phải rồi, tài liệu boss giao cho cậu tớ để ở trên bàn đó _ Laos nói
- Ừm Cảm ơn cậu _ Vietnam
.
.
.
.
.
_________End chapter 3________
Tui tự cảm thấy mình viết truyện nhạt vl ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com