Chương 3: Trèo tường (1)
Tiếng chuông điện thoại réo vang ngay sát tai khiến Hồng giật bắn, mi mắt nặng trĩu khẽ run rẩy trước khi nó miễn cưỡng tỉnh giấc. Nó khó chịu vươn tay ra quờ quạng tìm cái điện thoại đang rung bần bật trên đầu giường, mắt vẫn chưa mở hẳn. Đưa máy lên tai, uể oải đáp: "Lô..."
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng điệu cáu kỉnh quen thuộc của Vinh: "Bố cho mày năm giây nhấc xác dậy mở cửa! Biết mấy giờ rồi không hả?"
Hồng cố gắn cậy mắt ra, nén tiếng thở mệt mỏi lại, lầm bầm: "Đợi."
Nó gắng gượng ngồi dậy, nhưng ngay khoảnh khắc vừa rời khỏi giường, một cơn choáng váng dữ dội lập tức ập tới. Cả người chao đảo, ruột gan như muốn đảo lộn, cổ họng nhộn nhạo một cảm giác nhờ nhợ khó chịu. Hồng cau mày, chớp mắt vài lần, cố xua đi cơn buồn nôn nhưng chẳng mấy hiệu quả. Biết Vinh đang chờ ngoài cửa, nó cắn răng chống tay xuống giường, lê từng bước nặng nề ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé, Vinh đã cau mày, bực bội quát: "Làm cái đéo gì mà lâu thế? Sắp muộn học đến nơi rồi đấy!"
Hồng chẳng buồn đáp, chỉ lặng lẽ quay người, loạng choạng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn nó bộ dạng thất thểu như sắp đổ đến nơi vậy, Vinh cũng không nói thêm, chỉ thở dài rồi tiến lại tủ quần áo, mở ra một cách thuần thục. Cậu lôi ra một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen, tiện tay ném lên giường, sau đó ngồi xuống, rút điện thoại ra nghịch trong lúc chờ.
Một lát sau, Hồng lững thững bước ra, tóc tai rối bù, gương mặt nhợt nhạt như vừa bị vắt kiệt sức sống. Nhìn nó chẳng khác nào con ma đói mới chui từ cõi âm về, Vinh nhăn mặt hỏi: "Sao trông mày kinh thế?"
Hồng ôm lấy bộ quần áo trên giường, mệt mỏi than vãn: "Chẳng biết nữa, mệt điên lên được, người nặng trịch như đeo gông vậy."
Vinh hơi nheo mắt quan sát nó, thấy sắc mặt tệ đến mức không thể giả bệnh được, bèn dịu lại: "Thế tí đi mua bánh mì ăn rồi uống viên Panadol xem có đỡ hơn không."
Hồng lơ mơ gật đầu: "Ừm…"
Nói rồi nó ôm đống quần áo trên tay, chậm chạp quay lại nhà vệ sinh để thay đồ.
Vì ốm nên nó làm cái gì cũng lề mề, ngay cả động tác thay đồ đơn giản cũng phải mất nhiều thời gian hơn bình thường. Tận gần mười năm phút sau cả hai đứa nó mới rời khỏi nhà được.
Hồng bám vào lan can cầu thang, cẩn thận dò dẫm từng bước, còn Vinh nhanh chân hơn, cậu đi thẳng xuống nhà gửi xe nằm ở ngay dưới chân cầu thang, tranh thủ lấy xe trong lúc đợi nó.
Khu tập thể nơi hai đứa sống đã xuống cấp từ lâu, nó mang vẻ xập xệ của một nơi đáng lẽ nên bị đập bỏ. Những mảng tường bong tróc để lộ lớp gạch xám xịt bên dưới, đường ống nước cũ kỹ rò rỉ tạo thành những vệt nước loang lổ dọc hành lang. Ban đêm, chỉ còn lác đác vài bóng đèn leo lét, thỉnh thoảng còn chập chờn, nhấp nháy.
Khu tập thể này đã quá đủ điều kiện để được giải toả rồi, nhưng chẳng có nhà thầu nào nhận dự án. Nên những người có nguồn thu nhập thấp vẫn tiếp tục bám trụ ở đây.
Vinh lái xe đèo Hồng ra quán bánh mì ở gần khu tập thể để mua hai cái bánh mì pate chả. Cô chủ lấy hai cái bánh mì không từ trong cái lò nhôm được tiếp nhiệt bằng cái bếp than đặt ở phía dưới. Đưa con dao nhỏ lên rạch dọc cái bánh mì ra rồi chét một lớp pate gan màu nâu nâu, thêm mấy miếng chả mỡ rán vàng ươm cùng rau mùi và tương ớt. Vì quen tay nên cô chủ làm nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã xong. Vinh đưa tiền rồi nhận lấy hai cái bánh mì treo vào móc xe, tiện đi ngang qua quán tạp hoá để mua thêm một chai trà xanh không độ, rồi lại ghé qua tiệm thuốc để Hồng mua một ít thuốc thang. Sau đó mới lái xe bon bon đi thẳng đến trường.
Lúc hai đứa bước đến lớp thì giáo viên đã giảng được hơn nửa tiết rồi. Vinh lập tức lôi đứa bạn với bộ mặt như chết trôi vừa được vớt lên cho cô giáo nhìn, rồi nói: "Hồng nó bị ốm cô ạ, em phải đi mua thuốc cho nó á cô!"
Cô giáo nhìn gương mặt phờ phạc của Hồng, cuối cùng cũng chỉ đành tặc lưỡi cho qua.
Thư thấy hai đứa đến thì dịch sang bên, nhường chỗ cho Hồng rồi nghiêng đầu nhìn bạn, nửa quan tâm nửa trêu chọc: "Trông phờ phạc thế cu?"
Hồng thả người xuống ghế, chống một tay lên bàn rồi úp mặt xuống, rền rĩ: "Đau đầu vãi..."
Vinh đặt cái bánh mì và chai trà xanh xuống trước mặt nó, nói: "Này, ăn đi rồi uống thuốc."
Thư liếc nhìn túi thuốc be bé trên tay nó, hỏi khẽ: “Ốm à?”
"Chắc thế..." Hồng lười biếng đáp, cầm bánh mì lên, chậm rãi cắn một miếng. Hơi ấm từ chiếc bánh lan ra đầu ngón tay, mùi vị quen thuộc cũng khiến cơn đau đầu dịu đi đôi chút.
Tuấn Anh ngồi ở bàn bên cạnh thấy vậy thì ngó sang trêu chọc: "Chắc lại thức đêm thẩm du xong đéo dậy được chứ gì?"
Hồng liếc mắt lườm nhìn cậu ta rồi gắt lên: "Có mày thẩm du ấy, cả nhà mày đều thẩm du!"
"Khiếp, nóng tính dữ!"
Vinh chép miệng, nhắc: "Đừng động vào con quỷ cái này lúc nó mệt, cứ kệ nó đi!"
Hồng lèm bèm thêm mấy câu rồi mới tiếp tục nhai nốt cái bánh mì. Sau khi ăn xong thì nó uống mấy viên thuốc vừa mua theo chỉ định của dược sĩ rồi gục đầu xuống bàn, bình thản đánh một giấc li bì. Mãi cho đến tiết 4 Vinh mới lay nó dậy rồi cho nó biết một tin cực nóng: "Ê, Mai Linh nó hẹn đòi inovar mày này!"
Hồng mệt mỏi, nó nheo nheo mắt nhìn dòng tin nhắn đe doạ hiện trên màn hình điện thoại của Vinh, nó lắc đầu đáp: "Mé, hôm khoẻ mạnh thì đéo thấy đến, cứ hôm mình mệt vỗn cả lài thì cứ xuất hiện là thế đéo nào nhờ!"
Thư nghe đến người tên Mai Linh thì cũng hơi sốt ruột, hỏi: "Thế tính sao giờ?"
"Gặp chứ sao.". Nó há miệng ngáp một hơi dài.
Vinh nhìn Hồng đang ngả người ra thành ghế, mệt mỏi day day trán, bèn hỏi: "Mày bây giờ có nhắm ăn lại nó không?"
"Không biết, nhưng nếu nó động tay động chân thì chắc chắn cũng không thể lành lặn yên ổn đi về với tao đâu." Tuy mồm nói vậy để lũ bạn an tâm nhưng chỉ nó mới biết người ngợm mình đang rệu rã tới mức nào.
Vinh nhìn ra trạng thái cơ thể nó, suy nghĩ một hồi bèn đưa ra quyết định: "Thôi, hay tạm thời mày trốn về trước đi, mày đang không ổn để nói chuyện với con Mai Linh đâu!"
Hồng nghe vậy thì cau mày phản đối: "Điên à! Không gặp được tao mày nghĩ nó sẽ để yên chắc?"
"Thì tạm thời tránh được hôm nay đi đã, để mày đỡ đỡ đi rồi tính tiếp!"
Hồng lắc đầu, bác bỏ ý kiến của Vinh: "Thôi, giải quyết luôn một thể đi, sợ cái chó gì!"
Cái Thư vốn là đứa luôn thích chọc ngoáy, nhưng lần này bỗng dưng lại bất ngờ đứng về phía Vinh mà khuyên nó: "Để hôm khác đi mày ạ, bọn mình tìm chỗ khác mà giải quyết với chúng nó. Giờ mà đánh nhau ngay trước cổng trường thì căng lắm. Mày gây ra mấy vụ rồi, thêm một vụ nữa chắc bị đuổi học mất!"
Hai chữ “đuổi học” vang lên khiến Hồng khựng lại. Cơn giận còn đang sôi sùng sục trong lồng ngực bỗng chốc nguội bớt, như bị dội một gáo nước lạnh.
Hồi lớp 10, Hồng từng dính vào ba vụ đánh nhau. Lần nào cũng là thầy Hà, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là chủ nhiệm khoa, đứng ra chịu trách nhiệm, bảo lãnh cho nó trước nhà trường. Vì thế, thầy đã bị ban giám hiệu khiển trách không ít lần. Nếu lần này lại tiếp tục gây chuyện, lại còn trước cổng trường thì chẳng cần ai nhắc, nó cũng tự hiểu: Khả năng bị đuổi học là quá rõ ràng.
Vinh không để nó có cơ hội do dự. Cậu nhanh chóng nhét sách vở vào cặp Hồng, đẩy về phía nó, chân thành khuyên nhủ: “Về đi, bọn tao lo được.”
Hồng không cãi nữa, nó hơi trầm mặc nhìn hai đứa bạn, cảm giác tâm can bứt rứt đến phát cuồng dại, nhưng nó cũng không thể không nghĩ đến những rủi ro nếu cứ cố chấp. Hồng đứng dậy, vừa kéo khoá cặp vừa cẩn thận căn dặn: "Vậy tao về trước, nhưng nếu có chuyện gì thì phải gọi cho tao ngay lập tức đấy."
"Rồi rồi, đi về đi!". Vinh sốt ruột đưa tay đẩy nó đi về phía cửa.
Nó chỉ đành lững thững rời khỏi lớp.
Biết rõ đám Mai Linh chắc chắn đã chực chờ mình sẵn trước cổng trường, nên chỉ còn cách tìm đường khác để tránh chạm mặt. Vì thế, Hồng không đi lối chính mà rẽ về phía sân sau.
Sân sau của trường là khu nhà vệ sinh cũ, thấy bảo sắp sửa bị phá để xây dựng cái gì đó, nhưng Hồng chẳng để ý nên cũng không biết đấy có phải tin chuẩn không nữa. Nó chỉ biết nơi đây là chỗ để đám giặc giời tụi nó lén thầy cô hút thuốc, thỉnh thoảng thì sẽ ra đây trèo tường trốn học.
Hồng nhìn bức tường trước mặt, những mảng sơn bong tróc lởm chởm, vết vẽ bậy loằng ngoằng chồng chất lên nhau, và cả những vệt đất nham nhở do học sinh từng leo qua để lại. Chẳng biết có phải vì bình thường có Vinh và Thư giúp một tay nên mọi thứ dễ dàng hơn không, hay do hôm nay nó một mình, lại đang ốm, nên bức tường này trông cao hơn hẳn. Sừng sững, lạnh lùng như một bức tường thành chắn ngang đường thoát của nó.
Hồng thở dài, lùi lại vài bước, ngước mắt dò tìm một chỗ thích hợp để bấu víu. Nó đặt tay lên mép tường, những đầu ngón tay chạm vào phần gạch nứt nẻ, cảm nhận từng rãnh nhỏ thô ráp dưới da. Rồi nó lấy đà, dồn sức nhảy lên, đôi tay với cao, bấu chặt vào từng kẽ nứt, cố gắng giữ thăng bằng.
Hai mũi chân bắt đầu tìm kiếm chỗ trụ, từng chút một nhích lên theo những viên gạch hơi trồi ra khỏi bề mặt tường. Đôi giày cũ của nó cạ vào lớp xi măng nhám, tạo ra tiếng kêu sột soạt khó chịu. Mồ hôi rịn ra trên trán, tay nó run lên vì căng sức giữ lấy thành tường.
Cuối cùng, sau gần mười phút vật lộn, Hồng cũng vắt được một chân lên mép tường. Nó nín thở, dồn hết chút sức lực cuối cùng để nhấc nốt nửa người còn lại lên. Đầu gối chống xuống bề mặt thô ráp, bàn tay bấu chặt lấy rìa tường để giữ thăng bằng.
Nó ngồi phịch xuống trên đỉnh tường, toàn thân rã rời, hơi thở hồng hộc dồn dập.
Nhưng rồi nó lại phải tiếp tục đối mặt với một vấn đề khác, đó chính là làm thế nào để xuống bên dưới?
Hồng nhìn độ cao từ vị trí nó đang ngồi và khoảng cách mặt đất bên dưới. Nếu nhảy xuống từ độ cao này, liệu có gãy mất cái xương nào không? Hay tệ hơn, nó sẽ đáp đất một cách lóng ngóng rồi nằm đấy luôn?
Nghĩ đến việc trèo tường vất vả ra sao và giờ lại còn không biết phải xuống như thế nào, Hồng bực tức lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ! Như thế này thì thà đánh nhau còn đỡ mệt hơn."
Nó đá nhẹ mũi giày vào bức tường như một cách trút bớt cơn nóng giận trong lòng. Khi còn đang đắn đo thì bỗng từ xa, một bóng dáng quen quen lọt vào tầm mắt. Hồng nheo mắt, cố nhìn cho rõ hơn. Khi nhận ra người đó là ai, nó hơi nhướn mày. Là con trai của thầy Hà, người mà nó vừa mới gặp hôm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com