Chương 6: Con trai hầu tước quá mạnh
Nói rồi, hoàng tử Luis lao đến, thanh rapier lóe sáng dưới ánh mặt trời. Động tác của Luis nhanh và chính xác hơn "Não cơ bắp" rất nhiều, có lẽ vì cậu ta được đào tạo bài bản bởi các bậc thầy của hoàng gia và là một trong những kiếm sĩ tài năng nhất học viện.
Tuy nhiên, tốc độ ấy đối với tôi vẫn còn quá dễ đoán. Luis vung kiếm nhắm thẳng vào vai tôi. Tôi nghiêng người nhẹ nhàng né tránh, rồi xoay tròn trên gót chân, đẩy thanh kiếm của cậu ta lệch hướng chỉ bằng một ngón tay. Luis mất đà, lảo đảo về phía trước.
Tên tóc đuôi ngựa và tên tóc che mắt lúc này không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cả hai đồng loạt lao tới, phối hợp như đã tập luyện từ trước. Gã tóc đuôi ngựa dùng giáo để giữ khoảng cách, trong khi tên tóc che mắt sử dụng dao ngắn và chiến thuật tấn công từ điểm mù.
Tuy nhiên bất kể thể nào, hai tên đó cũng thể chạm đến một sợi tóc của tôi. Có thể thấy rõ sự tức giận phừng phừng nổi lên trên gương mặt đỏ gay của chúng.
Tên "tóc đuôi ngựa", quá nhiều động tác thừa như để tạo dáng cho đẹp. Lại còn đòn liên hoàn? Sao không tập trung vào một đòn tất sát. Tôi có thể biết ngay mũi giáo của hắn sẽ đến vị trí nào trước.
Còn tên "tóc che mắt", có lẽ chiến đấu theo phong cách "đạo tặc". Nhưng vẫn còn quá non nớt, hắn không biết che giấu nhịp thở và cái bóng hắt trên mặt đất. Dù có tấn công vào điểm mù nhưng tôi vẫn biết sự hiện diện của hắn.
"Hà..."
Tôi dấn một bước nhanh về phía tên cầm giáo, bắt lấy cán giáo của hắn bằng một tay. Trước sự kinh ngạc của hắn, tôi xoay người, kéo theo hắn theo một vòng cung rộng và ném thẳng vào tên "tóc che mắt" đang lao đến từ phía sau.
Cả hai người bọn họ va vào tường, làm đổ sập một góc hàng rào trước khi nằm một đống bất động. Đúng thật chỉ được cái mã. Tôi đã kì vọng chúng làm được chút gì đó thú vị hơn cơ.
"Đến lúc rồi! Hernan!"
Luis thình lình hét lên, chắc hẳn là ra hiệu cho tên "nhỏ con" tung phép thuật. Đó là chiến thuật cơ bản của tổ đội mà. Nhưng mà có cần phải hét lớn như vậy không?
"Thử xem nào."
Tôi mỉm cười, bình thản đứng dang tay chờ phép thuật của tên "nhỏ con", kẻ mà Luis gọi là Hernan.
Những tia sét rực rỡ, đan xen nhau như mạng lưới đầy đe dọa, nhăm nhe bổ nhào xuống vị trí của tôi. Cả sân đấu chìm trong ánh sáng chói lòa. Đám đông hốt hoảng lùi lại, tiếng la hét vang lên khắp nơi.
"Đó là "Bão sét", ma thuật độc nhất của Hernan Gutierrez!"
"Ramiro có điên không? Hắn ta không tránh né!"
"Đó là ma thuật cao cấp của Hernan, làm sao hắn chịu nổi chứ!"
Tôi đứng bất động, cảm nhận sức nóng và áp lực từ dòng năng lượng ma thuật. Tuy nhiên, thay vì bị nghiền nát dưới sức mạnh của chúng, tôi giơ tay phải lên, nhẹ nhàng chạm vào luồng sét đang bổ xuống.
Một tiếng nổ vang dội. Luồng sét bị chặn đứng ngay khi chạm vào tay tôi, rồi tan biến như làn khói mỏng manh. Bàn tay tôi phát ra ánh sáng nhẹ, như đang trung hòa dòng năng lượng.
"Không thể nào!" Hernan thốt lên, đôi mắt mở to kinh hãi. "N-ngươi... l-làm, làm thế nào ngươi có thể vô hiệu hóa ma thuật của ta?"
Tôi cười khẩy, bước về phía hắn, mỗi bước đi đều khiến đám đông xôn xao, "Phép thuật của cậu rất mạnh, nhưng đáng tiếc. Có những thứ còn đáng sợ hơn thế trên thế giới này."
Hernan hốt hoảng tụ phép lần thứ hai, lần này là một quả cầu lửa khổng lồ đang bùng cháy trong tay hắn.
"Vô dụng thôi." Tôi vung tay lên, chĩa thẳng vào cậu ta, "Bão sét!"
Một chùm những luồng sét mới bùng nổ, nhưng không phải từ Hernan. Nó lao ra từ bàn tay tôi, nhưng kích hoạt nhanh hơn gấp nhiều lần so với khi Hernan niệm phép.
"C-cái... đó là phép thuật của ta..."
Hernan chưa kịp phản ứng thì luồng sét ấy đã đánh trúng quả cầu lửa trên tay hắn. Một vụ nổ chói lòa xảy ra, thổi bay hắn ta ra xa, cơ thể lăn tròn trên mặt đất như một con búp bê rách nát. Cả sân đấu như chết lặng. Không còn tiếng cười nhạo, không còn tiếng xì xào, chỉ có những ánh mắt kinh hoàng đổ dồn về phía tôi.
Luis run rẩy, siết chặt thanh rapier trong tay, nhưng không dám tiến thêm bước nào.
"N-ngươi... ngươi đã làm gì? Đó là... ma thuật độc nhất của Hernan. Làm sao ngươi có thể sử dụng nó!"
Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng bước tới, đối diện với vị hoàng tử đang mất bình tĩnh. Cậu ta nghiến răng, run lên vì giận dữ, không thể chấp nhận được sự thật rằng tôi đã hạ gục bốn người bạn đồng hành của cậu ta chỉ trong vài khoảng khắc ngắn ngủi.
"Hoàng tử Luis, đã đủ chưa?"
"KHÔNG BAO GIỜ!"
Luis hét lớn, rồi lao thẳng về phía tôi lần nữa, quyết định tung ra đòn cuối cùng. Nhưng tôi không né tránh lần này. Thay vào đó, tôi bắt lấy thanh kiếm chỉ bằng hai ngón tay, trong khi tay kia xiết mạnh lấy cổ tay đang cầm kiếm của Luis.
"A-a! N-ngươi" Luis run rẩy, gương mặt tái nhợt, không thể cử động trước sự áp đảo của tôi, "L-làm sao ngươi lại mạnh đến thế!"
"Dừng cuộc đấu vô nghĩa này lại thôi." Tôi gằn giọng, thì thầm vào tai vị hoàng tử đang run lẩy bẩy. Trước khi xiết chặt cổ tay cậu ta hơn.
Luis kêu lên đau đớn, buông rơi vũ khí, đôi chân chùn xuống trước khi quỵ gối xuống sân đấu. Đám đông im phăng phắc, không ai dám nói một lời nào.
Ngay cả trọng tài cũng sốc đến mức quên cả tuyên bố người chiến thắng, nhưng tôi không để tâm điều đó lắm. Khi rời khỏi sân đấu, đám đông học viên tách ra hai bên cho tôi đi, ánh mắt họ tràn ngập kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.
"Ramiro de Quintana..." Có những giọng nói run run cất lên sau khi tôi bước ngang qua, "Kẻ đến từ Nuevo Mundo, quả không phải là người thường!"
Tôi chỉ cười nhạt, nhanh chóng rời khỏi đấy mà không ngoái lại, phớt lờ những ánh nhìn sững sờ của đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com