Epilogue
Cung điện nhà Castila, một tòa thành nguy nga được mệnh danh là "Viên ngọc phương Tây" của lục địa Gaera, đang chìm trong sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Những tia nắng đầu tiên rọi qua các cửa sổ kính màu trên cao, soi sáng bức chân dung lộng lẫy của các vị vua Castoria treo dọc hành lang dẫn tới đại sảnh.
Tại phòng làm việc của hoàng gia, vua Philip, một người đàn ông trung niên dáng bộ mệt mỏi, đang ngồi tại bàn, ánh mắt trầm tư lướt qua các bản tấu chương chất chồng trên bàn trước mặt. Không gian yên tĩnh, nhưng tâm trạng nhà vua thì không. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ chẳng thể xua đi những mối lo lắng đang bủa vây ông. Trước mặt là những tấu chương dày cộp từ các đại thần cần phải xử lí, nhưng điều khiến ông đau đầu hơn cả không chỉ nằm trong các con chữ, mà là những lời bàn tán bên ngoài triều đình.
Nội dung không gì khác ngoài vụ việc ồn ào mấy bữa nay. Ramiro, con trai của Hầu tước Alonso de Quintana, vừa đánh bại hoàng tử Luis và một nhóm thanh niên quý tộc trong một cuộc đấu tay đôi tại học viện.
Philip cau mày. Thi đấu vốn dĩ chỉ là một sự kiện nhằm rèn luyện các thanh niên quý tộc, không hơn không kém. Nhưng với chiến thắng hoàn toàn áp đảo của Ramiro, điều này lại trở thành một vụ lùm xùm.
"Luis, thằng con ngu ngốc!" Ông lẩm bẩm trong sự khó chịu.
Con trai thứ hai của ông, có tài năng nhưng lại thiếu sự khiêm tốn và chín chắn cần thiết. Thất bại của Luis không chỉ ảnh hưởng đến danh dự hoàng gia mà còn khiến triều đình dấy lên những lời nghi ngờ về tư cách kế vị.
Philip nhăn mặt, đặt tờ báo cáo xuống, ngón tay gõ thành nhịp trên mặt bàn gỗ, khi ông cố gắng lấy lại sự trấn tĩnh cần thiết. Nhà Quintana... Cái tên ấy gợi lên trong ông cảm giác phức tạp.
Ramiro, cậu ta là cháu trai của Hầu tước Pedro, "Đại bàng Quintana" lừng danh. Pedro, một trong những chỉ huy chủ chốt trong chiến dịch chinh phạt Nuevo Mundo, và tạo dựng danh tiếng cho bản thân mình với danh hiệu Hầu tước.
Không thể tin được Luis dám bất cẩn mà thách đấu với họ.
"Đừng có đùa với những kẻ đến từ nhà Quintana!" Mất bình tĩnh, ông bực tức gõ mạnh lên bàn.
"Hẳn là ta đã không rèn dũa thằng nhóc Luis đủ nghiêm khắc. Nó cứ nghĩ có một chút tài năng là đủ tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này sao?"
"Ta đã đặt cái tên Luis cho nó với kỳ vọng nó sẽ được vĩ đại như ông nội, nhưng xem ra..."
Philip mệt mỏi ngả lưng ra ghế, ánh mắt nhìn lên bức chân dung của vua Luis II, cha ông. Trong tranh, vị vua đứng thẳng uy nghiêm, thanh kiếm quyền lực nắm trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Philip cảm thấy như chính ông đang bị ánh mắt ấy phán xét.
"Người đã để lại một di sản quá lớn, thưa phụ vương," Philip lẩm bẩm. "Và giờ con phải tìm cách bảo vệ nó."
Nỗi ám ảnh từ Công tước Rodrigo de Alarcon đang hiện về, mà hiện tại ông vẫn đang đau đầu giải quyết. Philip lên ngôi từ lúc còn rất trẻ, và cố vấn phụ chính của ông lúc đó không ai khác ngoài Rodrigo "đẫm máu". Hồi ức về giai đoạn đó ùa về, như một bóng ma đeo bám tâm trí ông.
Công tước Rodrigo, là một kẻ mưu mô và tàn nhẫn, có khả năng thao túng triều đình, không chỉ lạm dụng quyền lực để củng cố địa vị của gia tộc Alarcon mà còn định hình cả tuổi trẻ của Philip. Với tư cách là cố vấn phụ chính, Rodrigo đã khiến Philip cảm thấy mình chẳng khác gì một quân cờ trong bàn tay lão cáo già đó.
"Ta đã bị ông ấy kiểm soát quá lâu..." Philip lẩm bẩm.
Trong những năm đầu trị vì, mỗi quyết định của ông đều bị cái bóng của Rodrigo bao trùm. Thảm sát Albariza, một vết nhơ trong triều đại của ông, được thực hiện dưới danh nghĩa "thống nhất vương quốc". Và Rodrigo, chính là người đề xướng mở chiến dịch, cũng như quyết tâm dập tắt mọi sự chống đối, bất kể phải trả giá bằng máu của bao nhiêu người.
Khi Rodrigo qua đời bốn năm sau đó, Philip cảm thấy như một sự giải thoát, nhưng đồng thời, ông cũng bị bỏ lại trong khoảng trống mà Công tước để lại. Nhà Alarcon trở thành biểu tượng cho chuyên quyền, và Philip biết rằng để củng cố ngai vàng của mình, ông phải triệt tiêu tầm ảnh hưởng của gia tộc này.
Công tước Ramos, kẻ kế vị Rodrigo, là một người đàn ông cứng nhắc đến mức bảo thủ và tham tàn đáng sợ. Ramos không có sự khôn khéo của cha mình, nhưng lại mang trong mình một sự tàn nhẫn và kiêu ngạo không che giấu. Sự ngạo mạn ấy đã khiến Ramos gây thù với hầu hết các gia tộc lớn, mở ra cơ hội để Philip điều tra và từng bước triệt tiêu quyền lực của nhà Alarcon.
Trong cuộc đấu tranh quyền lực ấy, tình cờ lại xuất hiện sự kiện Alicia, con gái của Ramos. Cô gái trẻ, với vẻ ngoài yếu đuối, lại bị tố cáo lạm quyền và hãm hại các học viên khác tại học viện. Các cáo buộc ấy, dù có bao nhiêu phần trăm là sự thật, cũng được hoàng gia biến thành lý do chính đáng để ra phán quyết lưu đày Alicia.
Quyết định này không chỉ nhằm triệt tiêu một nhánh quan trọng của nhà Alarcon mà còn chặt đứt tham vọng liên hôn với các gia tộc quyền lực khác. Nếu Alicia ở lại, rất có thể cô sẽ trở thành con cờ để nhà Alarcon tái thiết quyền lực thông qua một cuộc hôn nhân chiến lược.
Philip siết chặt tay, ánh mắt tối lại khi nghĩ đến những năm tháng ông đã bị cái bóng của Rodrigo đè nặng. Bây giờ, khi Rodrigo đã chết và nhà Alarcon đang trên bờ vực sụp đổ, ông vẫn không thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Không chỉ là quyền lực tại Castoria, mà ngay cả Nuevo Mundo, nơi các gia tộc nhỏ dần trở nên hùng mạnh. Những gia tộc như nhà Quintana, nhà Salvares, tồn tại những cá nhân với sức mạnh vượt trội.
Thất bại thảm họa của Luis khi dám thách thức con trai nhà Quintana là một minh chứng không thể rõ ràng hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ trở nên khinh thường uy quyền của hoàng gia và quyết định li khai?
Nếu không thể kiểm soát ngay cả chính những lãnh chúa của mình, làm sao ta có thể đối đầu với mối đe dọa từ Albion hay thậm chí là Bravora?
Philip nhủ thầm. Nếu ông không thể làm điều đó, hoàng gia sẽ chỉ còn là một biểu tượng trống rỗng, Castoria có thể sẽ lại bị phân mảnh như xưa, bị quân ngoại bang áp bức. Công lao thống nhất của Aragon vĩ đại sẽ bị đạp đổ.
"Ngài hãy là một vị thánh ở bên ngoài, nhưng là một con quỷ ở bên trong, thưa bệ hạ."
Philip khựng lại. Giọng nói của Rodrigo vang vọng trong tâm trí ông như một lời thì thầm ma quái. Rodrigo, người từng nói câu này trong những ngày Philip còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, khi ông còn chưa hiểu được sự khắc nghiệt của ngai vàng.
"Một vị vua nhân từ không thể tồn tại, thanh kiếm của bệ hạ là để nhuốm máu kẻ thù, mang lại sự thịnh vượng bất diệt cho Castoria."
Philip lắc đầu, cố xua tan giọng nói đó. Nhưng bóng ma của Rodrigo vẫn bám lấy ông. Ông nhìn xuống bàn tay mình, và trong một khoảnh khắc thoáng qua, ông cảm thấy như chúng đang dính đầy máu. Máu của những kẻ vô tội, của những con người đã đổ xuống vì cái gọi là "sự thịnh vượng" của Castoria.
"Thật trớ trêu," Philip lẩm bẩm, giọng khàn khàn mệt mỏi như tự giễu. "Ngay cả khi Rodrigo không còn trên đời, di sản của ông vẫn đang điều khiển đường lối của ta..."
Ông ngả lưng ra ghế, ánh mắt lạc trong hư không. Những gì Rodrigo để lại, những nguyên tắc khắc nghiệt, những chiến lược đẫm máu, vẫn đang định hình từng quyết định của ông. Philip tự hỏi, liệu có khi nào ông mới thực sự được tự do?
"Không!" Philip lắc đầu mạnh, hít một hơi thật sâu.
"Ta không phải Rodrigo!" Giọng ông pha chút cay đắng, "Ta là vua của Castoria, hậu duệ của Aragon vĩ đại!"
"Nhà Alarcon phải bị tiêu diệt, vì tương lai của Castoria!"
Hạ quyết tâm trong lòng, ông rung chuông, gọi viên thư kí hoàng gia đến.
"Vâng, thưa bệ hạ." Viên thư kí mau mắn chạy đến và cúi mình.
"Mau triệu tập công chúa Isabel đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com