Chương 67: Ăn tết
Ngày đông tựa hồ trôi qua nhanh hơn 3 mùa còn lại một chút.
Tưởng Thầm đã thất nghiệp nhiều ngày, mỗi ngày đều không có chuyện gì để làm, chỉ ở nhà an tâm dưỡng thai, thời gian ban ngày dùng mắt thường cũng có thể thấy đã ngắn hơn nhiều, ăn trưa, ngủ một giấc, qua một hồi đã thấy trời nhá nhem tối.
Gần tới cuối năm, muốn để trống thời gian nghỉ tết đoan ngọ nên Phong Dương phải dồn việc lại, hai ngày nay đều bận rộn đi làm.
Ở nhà, Tưởng Thầm dành phần lớn thời gian ở cùng mợ, trong lúc nhàn rỗi đã theo mợ học đan áo, công việc khá đơn giản, chỉ cần tỉ mỉ chút là học được, mợ đã làm cho bé con rất nhiều quần áo, dày có, mỏng có.
Nếu ngày dự sinh chuẩn xác, bé con khoảng giữa tháng 4 sẽ ra đời, khi đó khí trời vẫn còn se lạnh, vẫn phải mặc áo lông mỏng.
Được mợ giúp đỡ, Tưởng Thầm đan một cái áo lông màu xám nho nhỏ.
Cậu cầm áo đã đan xong trên tay, phảng phất như có thể tưởng tượng ra bé con mặc vào sẽ là bộ dạng gì, bỗng dưng cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, Tưởng Thầm hít sâu một hơi, đè nén xúc động trong lòng.
Hiện tại nếu như không mặc quần áo rộng rãi che đi, bụng Tưởng Thầm đã to như một quả dưa lớn.
Nhóc con tựa hồ cũng ngày càng hoạt bát, ngày nào Tưởng Thầm cũng cảm giác được nó ở trong bụng mình khoa tay múa chân, còn chưa ra đời đã hiếu động vậy rồi.
Buổi tối, Phong Dương bận rộn cả ngày trở về, nhìn thấy Tưởng Thầm đang đợi mình, liền cảm thấy bất kể ở bên ngoài có khổ cực như thế nào, có hai cha con họ ở đây, trong lòng anh đều là hạnh phúc.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, khi bảo bảo đạp, Tưởng Thầm gọi Phong Dương, Phong Dương liền đổi sắc mặt, vén áo cậu lên, rõ ràng nhìn thấy trên bụng có một chỗ lồi lên, anh nhẹ nhàng áp tay sờ, cảm giác như có thể sờ được chân của bé con.
"...Có đau không?" Phong Dương hỏi.
Tưởng Thầm lắc đầu, bé con nhỏ như vậy, lực rất nhẹ, thi thoảng lắm có một lần mạnh một chút thì mới cảm thấy hơi đau đau.
Phong Dương cẩn thận ôm Tưởng Thầm vào lòng, hai người môi lưỡi triền miên, số lần hai người làm thực ra cũng không nhiều, Phong Dương luôn lo cho thân thể cậu nên phần lớn thời điểm nếu như hứng thú tới thì đều là hai người hỗ trợ nhau.
Năm nay khác với mọi năm, có bé con trong bụng Tưởng Thầm gia nhập, nhà họ Phong quyết định làm linh đình một phen, không còn đợi đến sang năm mới mới về nhà cũ, Phong lão gia thậm chí có thể nói là đếm từng ngày.
Còn hơn 10 ngày nữa là đến đêm 30, ông nội đã gọi điện thúc giục Phong Dương đưa Tưởng Thầm về, Phong Dương vẫn còn bận vài việc nhưng ông nội thúc giục quá, khí thế như thể anh mà còn dám không về thì ông cụ sẽ đích thân tới, nên anh đành nhờ Cậu mợ đưa Tưởng Thầm về trước, anh vẫn còn phải bận thêm một hai ngày nữa.
Phong Dương mở cửa xe, tay giơ lên che trên thành cửa, Tưởng Thầm chậm rãi khom lưng ngồi vào xe.
"Bên này hết bận anh sẽ lập tức trở về, về bên kia em không cần lo lắng, mọi người trong nhà đều thích em, có chỗ nào không thoải mái phải nói ngay, buổi tối đi ngủ nhớ đóng kín cửa sổ, đắp kín chăn đấy."
Cậu mợ ngồi ghế trước chỉ biết nhìn nhau cười.
"Em biết rồi, anh cũng thế, nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng vì bận quá mà bỏ bữa nhé." Tưởng Thầm cười hiền nói.
Tưởng Thầm còn chưa đi nhưng nghĩ đến cậu sắp rời khỏi, Phong Dương vẫn xoắn xuýt, không nỡ đóng cửa xe.
Nhìn Phong Dương như vậy, Tưởng Thầm cũng không nỡ, nghĩ đến thời gian một hai ngày qua rất nhanh, liền thử hỏi, "Không thì để em ở lại, đợi anh xong việc rồi mình cùng về."
Còn không đợi Phong Dương trả lời mợ đã phản đối, "Không được, một mình con ở lại đây, trong nhà không có ai, tự con phải đi nấu cơm à? Nếu nhỡ có chuyện gì thì có đứa khóc hết nước mắt đấy." Nói xong còn liếc Phong Dương vẫn còn đứng giữ cửa xe một cái.
Phong Dương lúc này mới ngoan ngoãn đóng cửa xe lại.
Hạ kính cửa xe, Tưởng Thầm nhìn Phong Dương vẫn còn đang lưu luyến, "Buổi tối hết bận nhớ video call cho em."
Phong Dương gật đầu, Cậu khởi động xe, chiếc xe mang theo vợ yêu của anh từ từ đi xa.
Ông cụ biết Tưởng Thầm sắp về, liền cho người đại tu lại hết căn phòng của Phong Dương. Chờ lúc đến nơi, khi mợ giúp Tưởng Thầm mang hành lý về phòng Phong Dương, mở cửa ra, nhất thời còn tưởng mình đi nhầm phòng.
Cả căn phòng rực rỡ hẳn lên, vốn chỉ là căn phòng bài trí tối giản đã biến thành màu đỏ diễm lệ.
Chăn hỉ, đệm hỉ, các vật trang trí may mắn rực rỡ đánh mạnh vào thị giác.
Mợ lùi ra ngoài, nhìn nhìn, xác định mình không đi nhầm, đây đúng là phòng của Phong Dương.
"Hẳn là ông nội cho người làm để đón các con về." Mợ đẩy cửa, ra hiệu cho Tưởng Thầm đi vào.
Tưởng Thầm đi tới bên giường, đưa tay sờ chăn bông, rất mềm.
"Nếu như cảm thấy không thích màu này thì lát mợ đi đổi cho con." Mợ nghĩ dù sao Tưởng Thầm với Phong Dương cũng đều là nam, có lẽ không thích màu đỏ thẫm.
Màu sắc hoàn hảo, nhưng mà rực rỡ quá, nhìn qua thì cũng đẹp, khiến cậu có cảm giác như sắp tân hôn.
Tưởng Thầm bảo mợ không cần thay, cậu thích cái chăn này.
"Thích thì tốt rồi, nếu đi đổi thật, sợ là ông cụ sẽ giận." Nói thế nào cũng là một phần ý tốt của ông nội.
Mợ mở vali hành lý, dọn đồ ra, Tưởng Thầm muốn qua hỗ trợ thì bị mợ ngăn lại, "Có chút đồ thôi, dọn tí là xong, con cứ ngồi đó đi."
"Đúng rồi, trong ngăn kéo hình như còn ảnh hồi bé của Phong Dương, con muốn xem không?" Mợ sực nhớ ra cái này.
Tưởng Thầm hiếu kì, cảm thấy hứng thú với Phong Dương phiên bản hồi nhỏ.
Mợ đứng dậy, lấy từ trong ngăn kéo một cuốn album ảnh.
"Khi cha mẹ Phong Dương còn sống cũng giống như cậu mợ, rất thích đi du lịch, thường xuyên đưa Phong Dương đi chơi khắp nơi nên trong này cũng có ảnh của anh chị ấy."
Mợ lật ra một tấm ảnh cho Tưởng Thầm xem, đó là ảnh gia đình ba người chụp cùng nhau.
Trong ảnh, ba của Phong Dương khoảng ngoài 30 tuổi, Phong Dương vẫn còn là một cậu nhóc, mặc dù còn bé nhưng gương mặt đã lộ vẻ khí khái, hai cha con đúng đúc từ một khuôn ra.
Mẹ Phong Dương thì xinh đẹp dịu dàng, nếu như không có tai nạn bất ngờ kia, hai người họ hẳn cũng là một đôi vợ chồng ân ái như Cậu mợ bây giờ.
Tưởng Thầm nhìn tấm ảnh, bảo bảo tựa hồ cảm giác được, ở trong bụng khẽ nhúc nhích, động tác nhẹ nhàng như đang xoa xoa.
"Nếu như bọn họ còn sống, nhất định cũng sẽ rất thích con." Anh chị đã mất nhiều năm, chuyện cũ ào về khiến mợ đột nhiên thấy buồn, bà quay mặt đi, không để Tưởng Thầm thấy viền mắt mình đã ửng hồng.
"Chờ sinh bảo bảo xong, có dịp con sẽ đưa nó đến gặp ông bà." Đó là ông bà nội của con mình, Tưởng Thầm sờ sờ viền bức ảnh, thấp giọng nói.
"Ừ, đó là đương nhiên." Mợ để Tưởng Thầm tự lật xem tiếp, bà quay lại tiếp tục xếp đồ.
Buổi tối Phong Dương gọi điện về, Tưởng Thầm không nói tới chuyện xem ảnh, hai người chỉ nói chuyện một lát rồi Phong Dương bảo cậu đi ngủ, chúc nhau ngủ ngon xong, cậu tắt đèn, giường đã được sưởi ấm, cậu rất nhanh ngủ say.
Phong lão gia không phải kiểu người nói nhiều nhưng đối với người ông quan tâm, ông lại biểu hiện hành động rất thực tế.
Sáng sớm đến thăm Tưởng Thầm, hỏi cậu tối qua ngủ có ngon không, nếu cảm thấy không thoải mái ông sẽ đổi cho cậu sang phòng khác.
Tưởng Thầm cảm thấy đến phòng ngủ ở nhà còn ngủ không ngon bằng ở đây, không gian xung quanh rất yên tĩnh, buổi tối cũng chỉ nghe tiếng côn trùng.
Tưởng Thầm đang trả lời ông là mình ngủ rất ngon thì bảo bảo bất thình lình đạp một cái làm cậu giật mình ôm bụng. Ông cụ vừa thấy liền tưởng bụng cậu khó chịu, nhất thời lo cuống cả lên.
"Con sao thế? Bụng làm sao vậy?"
"Không sao đâu ông, là bảo bảo đạp con, chắc nó muốn được nói chuyện với cụ nội đấy." Tưởng Thầm cười nói.
"Thật không? Nó thích ta thật hả?" Phong lão gia vui như mở cờ.
Tưởng Thầm gật đầu chắc chắn.
Phong Dương sang ngày thứ ba cuối cùng cũng hết việc, lập tức phóng xe về nhà cũ.
Lúc vào nhà liền thấy Tưởng Thầm đang chơi cờ vây cùng ông nội, hai người nhìn qua rất hòa thuận, mợ ở bên cạnh gọt hoa quả, cắt thành miếng, mang ra cho một già một trẻ.
Chỉ còn mấy ngày nữa là tới giao thừa, Phong Dương cùng Cậu đi mua lồng đèn đỏ với câu đối Tết, mang về treo lên trước cửa.
Ban đêm, đèn lồng sáng lên, ánh sáng đỏ ấm áp, nhìn đã thấy không khí vui mừng.
Đêm 30, mời người thân, bạn bè đến nhà, còn thuê đầu bếp chuyên nghiệp nấu cơm, bày mấy bàn tiệc, buổi tụ họp đại gia đình lần trước mọi người còn chưa biết sự tồn tại của Tưởng Thầm, lần này Phong Dương ở trước mặt mọi người giới thiệu cậu là người yêu của anh, rất nhiều người đều kinh ngạc, nhìn Phong Dương đang công khai mình là đồng tính luyến ái, lại nhìn sang Phong lão gia. Chỉ thấy ông cụ bình thường nghiêm nghị giờ vẻ mặt lại nhu hòa, thỉnh thoảng còn cười nói, nếu ông đã không ngại thì họ hàng thân thích như họ tất nhiên cũng không có ý kiến gì, thêm nữa Tưởng Thầm xác thực rất đẹp, là kiểu trắng trẻo thanh tú mà người có tuổi rất thích, chỉ nhìn thôi đã có thiện cảm.
Họ hàng thân thích phần lớn đều phải dựa vào cây đại thụ Phong gia mới có được tiền tài địa vị như bây giờ cho nên đều không dám tùy tiện xen vào chuyện của Phong Dương.
Thậm chí sau khi ăn xong còn bảo trợ lý đi mua quà cáp mang tới cho Tưởng Thầm, biểu thị là quà ra mắt của người lớn trong nhà.
Những món quà đó vừa nhìn đã biết là rất đắt đỏ, Tưởng Thầm ngại không muốn nhận nhưng ai cũng kéo tay dúi vào lòng cậu nên cậu không thể từ chối.
Chuyện đứa nhỏ, xuất phát từ nguyên tắc kín tiếng, chưa muốn công khai ra ngoài, Tưởng Thầm lại mặc đồ dày rộng nên không có ai nhìn ra, nếu để họ biết chuyện đứa nhỏ, e là lại có một lượt quà cáp nữa ào tới.
Tối muộn, họ hàng đều đã về hơn nửa, chỉ có vài gia đình ở xa là ở lại qua đêm.
Vốn Phong Dương đã đưa Tưởng Thầm về phòng ngủ nhưng cậu bảo anh đã rất nhiều năm bản thân không được cùng ai đón giao thừa, năm nay cậu muốn thức đón giao thừa cùng anh.
Editor:Confirm là bé con trong bụng đạp không hề đau nha. Cu con nhà tôi hồi còn trongbụng mẹ lăn lộn cũng nhiều nhưng cảm giác như cầm cái dùi chầm chậm đẩy vàothành bụng, nhô lên 1 tí rồi rụt lại, nhẹ nhàng lắm, cảm giác con cựa quậytrong bụng mình hay cực =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com