Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Về đến khách sạn, Trần Phương đi vào wc. Nhìn vào gương, hắn thấy một tiểu quỷ mặt đen như than, tai dài, hai mắt trợn ngược đang muốn bóp cổ hắn. Trần Phương xoay người lại, đạp nó một cước.

Tiểu quỷ hét lên: ''Ông đây là quỷ... Là quỷ đó biết không? Dám đạp ông đây hả... Mày to gan lắm.''

''Thì sao? Mày là quỷ nhưng ông đây vẫn là người đó.. Là người đó mày hiểu không?'' Trần Phương lại đạp nó thêm một cước nữa.

''Dám hại papa của tao hả?? Mày to gan lắm.'' Thư Thư nghe thấy tiếng hét cùng quỷ khí nồng đậm nên liền chạy vào wc xem Trần Phương, vừa vào thì thấy một màn này. Thư Thư liền đe dọa tiểu quỷ kia một chút.

''Mày... Là C..C...C...Cương Thi sao?'' Tiểu quỷ sợ hãi.

''Đúng.'' Thư Thư cao ngạo đáp.

''Mày thử đụng vô con tao xem, nó mạnh lắm. Mạnh hơn tao luôn đó.'' Trần Phương đắc ý.

''(Thì nó vốn là mạnh hơn mày mà.)'' Tiểu quỷ nghĩ thầm.

''Cút ngay đi.'' Trần Phương lạnh lùng nói.

''Nếu tao nói không thì sao?'' Tiểu quỷ nhây.

''Đm.'' Trần Phương chửi thầm

''Này, mày nợ tao đấy Trần Phương ạ.'' Tiểu quỷ giận dữ rồi...

''Tao không nợ ai hết, mày cút đi.'' Trần Phương lại đạp em nó nữa rồi...

''Cút thì cút, làm gì căng vãi.'' Tiểu quỷ xoay người rời đi.

''Bảo Bối! Ngủ thôi.'' Trần Phương bế Thư Thư vào phòng ngủ, rồi ôm Thư Thư ngủ một giấc đến sáng.

Đến nửa đêm, Sáo được Phong Đô Đại Đế phái tới dương gian. Gọi Thư Thư tới Phong Đô bán chuyên chính sự.
Khi tới nơi, hắn gõ cửa phòng. Dáng vẻ phi thường gấp gáp gọi: ''Trần Thư Thư! Ta có việc gấp, mau mở cửa.''

Trần Phương và Thư Thư đều tỉnh giấc, Trần Phương ra mở cửa hỏi: ''Ngươi là ai? Tới gặp con ta là có chuyện gì?''

''Gọi hắn tới Phong Đô có việc, mau đưa hắn ra đây.'' Sáo nóng vội trả lời.

''Ta đây nè Sáo! Gì mà gấp dữ vậy?'' Thư Thư đi tới trước mặt Sáo hỏi.

''Ngươi mau theo ta, đại đế muốn gặp ngươi. Nghe nói là có việc gấp, lôi hắn theo luôn đi.'' Sáo kéo hai ba con vội vàng tới Phong Đô.

Khi tới Phong Đô, Phong Đô Đại Đế mời bọn họ vào trang rồi nói: ''Thư Thư! Đã tới lúc ngươi thành người lớn rồi.''

Nói xong, đại đế biến Thư Thư thành một chàng thiếu niên khoảng chừng 23 tuổi.

Trần Phương: ''...''

Từ bây giờ, ngươi không còn là trẻ con nữa. Sứ mệnh của ngươi là bảo vệ Trần Phương cùng đồng loại của hắn. Hồn thiện để lại, hồn ác giết không tha.'' Đại đế nghiêm mặt nói.

''Con biết rồi thưa đại đế.'' Thư Thư đáp.

''Thư Thư...'' Trần Phương bây giờ không biết nên xưng hô với Thư Thư thế nào, vì bây giờ Thư Thư lớn rồi. Họ không thể là cha con nữa. Vì làm gì có đứa con nào nhỏ hơn cha mình một vài tuổi cơ chứ.

"Không sao đâu, từ từ sẽ quen thôi.  Trần Phương à! Hy vọng ngươi sẽ giúp Thư Thư nhanh chóng thích nghi với cơ thể mới này." Phong Đô Đại Đế ôn hòa nói.

"Là trách nhiệm của tôi thưa đại đế." Trần Phương trả lời.

"Phong Đô Đại Đế gật đầu, sau đó tiễn Trần Phương cùng Thư Thư ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com