Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhịp Đập Của Người Cha


Sáng sớm, biệt thự Tư gia tĩnh lặng như thể đang giữ hơi thở cho chính mình.
Ngoài kia, bầu trời Thượng Hải phủ một lớp mây xám mỏng, mờ như làn hơi vừa phả ra trong tiết đông dịu nhẹ. Ánh sáng nhạt xuyên qua tầng kính dày, rơi xuống nền cẩm thạch, rồi loang lên từng bậc thang, từng chi tiết cột đá được mài bóng như gương.

Không khí sạch đến mức có thể cảm thấy cả mùi sương. Nhưng nếu lắng tai, sẽ nghe thấy tiếng chim sẻ ríu rít đâu đó nơi vòm cây hải đường – tiếng gọi nhau lanh lảnh, ngắn và giòn như những hạt thủy tinh va vào nhau.

Trong khu vườn phía đông, người làm đã bắt đầu ngày mới.
Tiếng kéo tỉa cành cạch... cạch... vang lên đều nhịp, tiếng xô nước, chổi quét sỏi, cả tiếng ai đó gọi khẽ:

"Cẩn thận luống tulip non đấy! Đừng dẫm vào!"

Mùi cỏ non ẩm sương quyện cùng mùi trà sen ai đó vừa pha bên bếp phụ.

Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một nhịp điệu sống – tươi – nhẹ – thật sự hạnh phúc.
Một buổi sáng như hàng trăm buổi sáng khác nơi biệt thự này: sạch sẽ, gọn gàng, đầy mùi hương, và ngập nắng.

Trên tầng hai, ánh sáng ấy dịu lại khi đi qua lớp rèm voan màu kem. Trong căn phòng dành riêng cho Lâm Kha, từng chi tiết đều được chọn lựa cẩn thận từ ga giường đến tất cả những vật dụng đều là tốt nhất.

Không gian có mùi lavender nhè nhẹ.

Lâm Kha ngồi nghiêng bên mép giường, dáng người gọn, sống lưng hơi cong. Cậu mặc chiếc sơ mi nam dài tay rộng rãi, vén cao phần tà áo để lộ phần bụng tròn cao – màu da trắng hồng mịn màng, mạch máu nhạt ẩn dưới làn da mỏng.

Cậu rót một ít kem dưỡng chuyên dùng cho người mang thai ra tay, rồi bắt đầu massage bụng theo chuyển động vòng tròn — chậm rãi, dịu dàng như đang vỗ về hai sinh mệnh đang chuyển mình.

Thai tuần thứ hai mươi sáu. Mỗi buổi sáng, hai đứa bé thường rất hiếu động.

Một cú đạp nhẹ.
Rồi thêm một cú nữa, nhanh và gọn.

Lâm Kha cúi đầu, mỉm cười, hôn khẽ lên ngón tay mình trước khi áp nhẹ nó lên bụng.

"Chào buổi sáng, hai con trai của ba nhỏ... Hôm nay đi khám thai nhé? Nhưng mà không được đạp bác sĩ đâu đấy."

Một cú đạp khác. Gấp gáp. Như thể cười khúc khích bên trong.

Gương mặt cậu hơi nghiêng về ánh sáng. Mắt phượng khẽ nheo, môi cong nhẹ. Dưới đáy mắt là thứ ánh sáng ấm, dịu, nhưng khóe mi vẫn còn hằn vết mỏi âm ỉ sau một đêm trở mình.

" Ngoan nhé ...ba lớn mà thấy chỉ số dinh dưỡng  không tốt lại mắng ba nhỏ đấy..."

Trên tầng ba, một thế giới khác.

Căn phòng của Tư Mặc Kỳ phủ toàn gam trắng lạnh, đen bóng và ánh kim loại. Bàn làm việc trải dài chất liệu gỗ mun, ghế da lưng cao đặt giữa căn phòng như chiếc ngai không vương miện. Kệ sách kín mít, đèn bàn chiếu một vòng sáng vàng nhạt xuống hồ giấy tờ mở dở.

Mọi thứ đều đúng vị trí. Không một chi tiết thừa.

Trên bức tường lớn, màn hình giám sát chiếm trọn diện tích.
Khung hình rõ nét: Lâm Kha đang ngồi nghiêng, tay đặt lên bụng, từng chuyển động đều đặn như một điệu vũ im lặng.

Tư Mặc Kỳ ngồi đó. Áo sơ mi đen mở hai cúc, tóc hơi xô về phía trán. Cánh tay ông vắt lên tay ghế, ánh mắt hổ phách tối lặng, nhìn không rời.

Chỉ có một chuyển động nhỏ — ngón tay cái ông gõ nhịp đều trên mặt da ghế, rất khẽ, nhưng lặp đi lặp lại như đang ghi nhớ một tiết nhạc kín.

"Cậu ta còn nhỏ... lỡ không biết tự chăm con thì sao."

Giọng ông vang lên thấp, không hướng tới ai. Không buông xuống như lời, mà như một vệt suy nghĩ trôi ngang qua miệng.

Bất giác, bàn tay ông đặt lên bụng mình — nơi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hôm nào, ông đã cảm được cú đạp từ bên trong.
Cảm giác lạ lẫm. Nhưng đã khắc vào da.

Ông hạ tay xuống. Thở ra.
Giọng trầm, dứt khoát vang lên khi ông nhấn nút cuộc gọi nội bộ:

"...Chuẩn bị xe. Tôi tự đưa cậu ta đi."

Phía bên kia: "Vâng, thưa chủ tịch."

Tiếng chim vẫn ríu rít ngoài vườn.

Trong phòng tầng hai.
Lâm Kha đang gấp gọn chăn thì tiếng gõ cửa vang lên. Nhẹ, đúng nhịp, không vội vã.

"Thưa cậu, chủ tịch nói... sáng nay ngài sẽ trực tiếp đưa cậu đi khám."

Ngón tay đang gập khăn của cậu dừng lại giữa chừng.
Chỉ một giây. Nhưng đủ để không khí trong phổi lệch nhịp.

Như thể cậu vừa nghe nhầm. Hoặc ai đó vừa gọi sai tên.
Nhưng rồi ánh mắt phượng ngước lên, ngơ ngác — rõ ràng là ngạc nhiên, dù cậu không thốt ra điều đó.

"Tư Mặc Kỳ... sẽ đi cùng? Không phải ra lệnh từ xa...Là thật. "

Không ai trả lời cho câu hỏi vừa vỡ ra trong lòng.
Chỉ có ánh nắng sớm nhạt rọi một đường mảnh lên gương mặt cậu.

"Vâng ạ."
Cậu đáp khẽ. Giọng không run, nhưng mỏng như mặt nước.

Cánh cửa trượt lặng lẽ mở ra phía cuối phòng.
Khu thay đồ nối liền với phòng ngủ – không gian riêng tư được thiết kế như một phòng trưng bày yên tĩnh. Đèn âm trần hắt xuống sàn gỗ sáng màu, phản chiếu ánh kim nhạt từ các tay nắm tủ mạ satin.

Quần áo của Lâm Kha rất nhiều. Tất cả đều là may đo – riêng cho cậu.
Từ sơ mi lụa Nhật, áo thun dệt kim Ý, đến loungewear cotton hữu cơ nhập Pháp — được đặt cùng hệ thống với chính tủ đồ của Tư Mặc Kỳ.

Sắc độ được sắp xếp từ sáng đến trầm: kem nhạt, trắng, be, rồi xám tro – mỗi màu mang theo một mùa.
Mỗi chất liệu mang theo một hơi thở.
Mỗi đường may được tính toán theo nhịp thở của một người đang mang thai song thai tháng thứ sáu – nhẹ, mềm, không cấn bụng, không gây áp lực lên cột sống.

Tư Mặc Kỳ chưa từng nói một lời dịu dàng.
Nhưng thứ ông trao ra — luôn là những gì tốt nhất cho con.

Lâm Kha bước đến dãy bên phải, kéo nhẹ một chiếc sơ mi cổ tròn màu kem nhạt. Cậu lướt tay qua mặt vải, rồi dừng ở cúc áo khảm xà cừ.

Cậu thay đồ lặng lẽ, gài từng chiếc cúc bằng hai tay.
Không vội. Không chậm.

Chỉnh lại cổ áo, kéo gấu áo phủ nhẹ qua bụng – rồi đứng thẳng dậy.

Trong gương, phản chiếu là dáng người thanh tú, ánh mắt phượng trầm lại.

Chỉ có một chàng trai – đang mang hai sinh mệnh, và chuẩn bị gặp lại người đã đặt cậu vào thế giới này mà chưa từng bước ra khỏi màn hình để chạm mặt.

Trở lại giường, Lâm Kha ngồi nghiêng xuống mép đệm.
Mặt nệm lún xuống một chút theo trọng lượng của cậu – cơ thể không còn gọn như vài tháng trước, nhưng từng chuyển động vẫn gọn gàng, nhẹ nhàng, có kiểm soát.

Chiếc sơ mi màu kem nhạt vừa mặc xong đã mềm rũ theo dáng ngồi. Cậu kéo vạt áo lên một chút, đủ để bụng lộ ra dưới ánh sáng dịu buổi sớm.

Da bụng căng nhẹ, tròn cao, mịn và hồng hào.
Những đường mạch máu nhạt màu xanh hiện rõ dưới làn da mỏng, chạy xiên như những nhánh cây non, phân nhánh dọc theo hông. Bụng cậu đã vào cuối tam cá nguyệt thứ hai – đầy đặn, có độ nặng vừa đủ để mỗi cú thai máy trở nên rõ ràng, tách bạch.

Một tay cậu đặt lên bụng. Tay còn lại vuốt chậm từ phải sang trái, theo chuyển động vòng tròn.

"Hôm nay ba lớn đi cùng mình đó... con có thích không?"

Ngay lập tức, một cú đạp nhẹ đáp lại, như một tín hiệu nhỏ.
Rồi... thêm một cú nữa, rõ ràng hơn, gọn và rộn ràng.

Cậu bật cười khẽ.
Cười như thể vừa nhận được câu trả lời viết bằng nhịp đập.

"Hai đứa nghịch quá... Nhưng thích đúng không?"

Tay áp sát bụng, cậu vỗ nhè nhẹ ba cái – không mạnh, chỉ đủ để cảm giác truyền qua da chạm vào sự sống bên trong.

Rồi cậu cúi đầu, hôn lên mu bàn tay mình.
Một nghi thức bé nhỏ, chẳng ai dạy, cũng chẳng ai biết — chỉ là thói quen âm thầm được hình thành sau mỗi lần trò chuyện cùng con.

Trong khoảnh khắc đó, căn phòng hoàn toàn im lặng.
Chỉ còn tiếng chim ngoài vườn, và tiếng thở mỏng nhẹ của người đang mang thai – đều, chậm, như một giai điệu ru trong chính lồng ngực.

Bụng lại máy thêm một lần nữa. Một cú đạp khẽ bên trái.
Lâm Kha mỉm cười. Ánh mắt khẽ nheo, như thể ánh nắng vừa lọt qua khóe mi.

"Ngoan nhé... Lát nữa gặp ba lớn rồi."

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang xuống dọc cầu thang gỗ, phản chiếu ánh nắng đầu ngày rọi xuyên qua giếng trời tròn lắp kính. Dưới đại sảnh, vài người làm đang chỉnh lại bức bình phong, dọn nốt những giọt nước vương trên sàn đá hoa cương từ bình hoa thay sáng sớm.

Khi bóng Lâm Kha xuất hiện ở đầu bậc thang, mọi âm thanh dường như khựng lại một chút.

Cậu mặcđơn giản không hề phô trương nhưng từng đường may ôm dáng vừa đủ cho thấy sự chăm chút đắt giá. Mái tóc mềm rủ xuống một bên, da dẻ hồng lên trong ánh nắng, nét mặt dịu dàng pha chút mỏi mệt sau giấc ngủ chập chờn.

Dì Hứa đang lau tay bước ra từ bếp, vừa thấy cậu liền vội tiến tới, tay khẽ đỡ lấy khuỷu tay như một phản xạ:

 "Con mặc vậy có lạnh không đấy, sáng nay gió hơi se."

Lâm Kha mỉm cười, lắc đầu nhẹ:

 "Không đâu ạ. Trong nhà ấm mà."

Dì Hứa cẩn thận quan sát đôi giày đế mềm cậu mang, rồi lại nhìn phần bụng lộ ra, đưa tay khẽ vuốt vai áo Lâm Kha, ánh mắt chan chứa như một người mẹ hiền:  

"Đi cẩn thận nhé... Dì ở nhà nấu canh tổ yến với táo đỏ.

"Vâng ạ. Con cảm ơn dì."

Ánh mắt dì Hứa nhìn theo bóng cậu dần xa ra cửa, lòng thở dài nhẹ.

"Thằng bé lương thiện như thế phải gặp điều tốt... 

Dì đặt tay lên ngực, nét mặt dịu lại:

"Chắc là Chủ Tịch muốn chạm vào hai tiểu thiếu gia rồi..."

Phía xa, trong góc sảnh gần vườn kính, hai người làm đứng nép vào nhau thì thầm khi cánh cửa chính tự động mở ra, hé lộ bóng tài xế mặc đồng phục đen chỉnh tề, tay mở cửa xe Maybach đen bóng đang đỗ sẵn trước lối vào.

"Là... tài xế riêng của chủ tịch."

"Ừ. Không phải vệ sĩ như mấy lần trước đâu."

"Sao thế nhỉ?"

"Ngài nhớ con chứ gì nữa."

Câu nói cuối thốt ra bằng giọng pha nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt của họ thì rõ ràng mang một tầng dịu dàng khó tả. Trong ngôi nhà rộng lớn luôn giữ khoảng cách gò bó ấy, Lâm Kha là người duy nhất có thể khiến trái tim của từng người làm dịu lại.

Chiếc Maybach đen dài đỗ sẵn trước bậc đá xám, phản chiếu ánh sáng mờ của buổi sớm lạnh. Không một tiếng còi. Không động cơ gầm nhẹ. Chiếc xe yên lặng như chính chủ nhân của nó.

Khi bước qua ngưỡng cửa, Lâm Kha thoáng rụt vai vì luồng gió lạnh lùa ngang qua cổ áo sơ mi mỏng. Vạt áo phủ xuống bụng, nhưng không giấu được hình dáng rõ rệt đã lớn lên từng ngày.

Trên nền trời xám tro, người đàn ông kia đứng đó.
Lưng thẳng, tay đút túi áo khoác dạ xám dài phủ gối, mắt nhìn về phía trước. Tư Mặc Kỳ — vẫn là dáng người ấy, khí chất ấy, quyền uy ấy. Như thể bầu không khí quanh ông bị nén lại thành một tầng áp lực vô hình.

Ông không bước tới. Cũng không gọi tên cậu.
Chỉ nhẹ giọng:

"Đi thôi."

Không cảm xúc. Không chào hỏi.

Nhưng khi cậu bước đến gần xe, vừa cúi người định ngồi xuống hàng ghế sau —
Một bàn tay lớn vươn lên, che nhẹ đỉnh đầu cậu khỏi khung cửa.

Không va chạm. Không ấm áp. Nhưng cực kỳ chính xác, cực kỳ cẩn thận.

"Đi đứng cẩn thận."

Chỉ một câu, giọng trầm khàn, khẽ như gió.
Thế mà, tim Lâm Kha lại như bị siết nhẹ.
Như có sợi dây vô hình buộc vào ngực, kéo cậu dừng lại trong thoáng chốc.

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ông — hổ phách sâu và tối. Không đọc được gì, nhưng cũng không hề vô cảm.

Chậm rãi, Lâm Kha ngồi vào ghế. Vạt áo vừa vặn trượt xuống, bụng tròn nhô cao lộ rõ dưới lớp vải kem nhạt. Không còn là đường cong mềm nhẹ tháng đầu, cũng không còn là gọn gàng dễ giấu.

Tư Mặc Kỳ nhìn chằm chằm vào nơi đó.
Ánh mắt ông hạ thấp, dừng hẳn ở bụng cậu không chớp, không né tránh. Trong mắt ông chỉ có thứ gì đó rất bản năng của một người cha — như một con sư tử lần đầu đối diện hậu duệ của mình, bằng xương bằng thịt.

Ngực ông siết lại trong một nhịp thở. Bàn tay đang chống vào khung xe khẽ co lại, đốt ngón tay trắng bệch.

Không ai nói gì.

Rồi, rất khẽ — ông hạ tấm che nắng phía ghế cậu ngồi, kéo lại cho nghiêng nhẹ theo hướng nắng sớm, rồi cúi người:

"Ngồi sâu vào."

Cậu mím môi, gật đầu:

"Vâng..."

Giọng cậu nhẹ, mỏng như tơ. Không run, nhưng hơi khàn.
Tựa như một nốt nhạc vừa chạm tới dây cung đã căng.

Cửa xe đóng lại.

Không gian Maybach kín như lòng người — yên ắng đến mức có thể nghe được nhịp tim cậu đập theo từng cú máy nhẹ trong bụng.

Ông đã nhìn thấy bụng cậu.
Thấy hai sinh linh đang lớn lên từng ngày bằng máu thịt của chính mình.

Tầng VIP của bệnh viện – vốn thuộc hệ thống y tế riêng của Tư gia – đã được phong tỏa từ rạng sáng. Không chỉ có bác sĩ sản khoa Thụy Sĩ, mà cả đội ngũ nhi khoa, tim mạch sơ sinh, di truyền học... đều có mặt. Họ không chỉ là bác sĩ, mà là những chuyên gia đầu ngành, từng trực tiếp đỡ đẻ cho các hoàng thất châu Âu. Tất cả, chỉ để chuẩn bị cho sự ra đời của hai con trai Tư gia

Cậu được đưa vào phòng siêu âm hiện đại. Tư Mặc Kỳ không nói gì, nhưng ánh mắt dõi theo từng nhịp tim phát ra từ màn hình như muốn khắc sâu mọi thứ vào trí nhớ.

Trên màn hình đen trắng, hai bào thai quay mặt về nhau, tim đập đều và khoẻ. Một bé vươn tay như đang với lấy anh trai.

"Tim thai đều. Cân nặng đạt chuẩn song thai tuần 26. Không có dấu hiệu sinh non hay bất thường nào cả."
"Cả hai rất khoẻ mạnh, rất hiếu động." — bác sĩ cười nhẹ.

Tư Mặc Kỳ khẽ gật đầu. Không hỏi thêm. Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối siết lại rõ rệt — một cảm xúc nào đó vừa đi qua ông, không ai gọi tên được.

"Cậu Lâm có hơi mệt, nhưng kết quả rất tốt. Không dấu hiệu va đập hay tụ dịch."
"Nhưng từ giờ cần hạn chế đi lại xa. Tuần thai đã lớn, bụng tăng nhanh, dễ chèn ép mạch máu."

Tư Mặc Kỳ không đáp. Ông chỉ tiến về phía cậu — người đang nằm nghiêng trên giường siêu âm, đôi mắt hơi mờ vì ánh sáng, gương mặt ửng đỏ vì nghén âm ỉ suốt đêm.

Ông không hỏi cậu gì. Không nói "em mệt không", cũng không nhìn vào mắt cậu.
Chỉ... đưa tay, đặt lên bụng cậu.

Một cú đạp nhẹ. Rồi một cú nữa.
Thai động. Một nhịp đập rồ ràng.

Ông thoáng ngỡ ngàng. Rồi cúi xuống, đặt tai lên bụng cậu, im lặng lắng nghe. Không nói một lời.

Lâm Kha ngỡ ngàng.
Cậu nhìn thấy gương mặt ông — lần đầu không mang vẻ lạnh lùng. Không tàn nhẫn, không kiêu ngạo, chỉ còn lại sự chăm chú — như một người cha vừa chạm đến điều mình chưa từng nghĩ mình có thể yêu.

Hai đứa nhỏ đạp thật mạnh. Như thể chúng đã nhận ra ông.

Tư Mặc Kỳ nở một nụ cười nhẹ — rất nhạt — nhưng đủ khiến toàn bộ căn phòng trầm xuống.

"Con trai tôi..." — ông thì thầm — "Là thật... đang ở đây."
"Hai đứa... nghịch thật."

Rồi — bất ngờ — ông cúi xuống, hôn rất khẽ lên bụng cậu. Không dục vọng, chỉ là điểm tiếp xúc duy nhất giữa hai thế hệ.

"Ba lớn đến rồi. Ngoan, lớn khỏe..."

Nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi Tư Mặc Kỳ — thứ cảm xúc hạnh phúc hiếm hoi, chỉ vì hai đứa trẻ. Ông ngẩng lên, ánh mắt vẫn không rời bụng cậu, như toàn bộ thế giới của ông chỉ còn lại ở đó.

Cậu cắn môi.
Tư Mặc Kỳ ngẩng đầu, nhìn cậu một thoáng — không quá lâu, nhưng ánh mắt dịu đi một cách khó tin. Rồi ông lùi lại, ra hiệu cho trợ lý:

"Chuẩn bị xe. Về nhà."

Ông quay người, sải bước ra trước.

Lâm Kha vẫn còn ngơ ngác, tay lúng túng giữ hồ sơ thai kỳ, hai chân bước vội theo mà không nhìn kỹ lối đi. Khi gần tới cửa, một bước sàn thấp khiến cậu loạng choạng — cả người nghiêng hẳn về phía trước.

Một bàn tay lớn lập tức vươn ra, giữ chặt lấy vai và bụng cậu.

"Đứng yên."

Giọng trầm, lạnh, vang sát bên tai. Tư Mặc Kỳ đỡ cậu đứng vững, tay kia lập tức áp lên bụng kiểm tra. Ông hơi cúi, mắt hổ phách tối sầm, nhìn chằm chằm bụng cậu — kiểm tra từng nhịp, từng chuyển động.

"Đi kiểu gì đấy... nhỡ con bị sao thì sao hả?"

Giọng ông khẽ gằn, lạnh lẽo, gần như là mắng. Cái nhìn của ông lúc ấy đầy căng thẳng, khiến tim cậu như thắt lại.

Lâm Kha mím môi, cúi đầu. Cậu không nói gì.

Thấy vậy, bàn tay trên bụng ông cũng chậm rãi rời ra. Ánh mắt ông dịu xuống đôi chút, không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng buông ra một tiếng:

"Đi cẩn thận."

Rồi ông bỏ tay, quay người đi thẳng ra xe.

Lâm Kha vẫn đứng tại chỗ, tim đập dồn dập, hai tay siết hồ sơ. Một cơn sợ hãi mơ hồ dâng lên — sợ ánh mắt ấy, sợ giọng nói ấy, sợ cả cảm giác vừa rồi... khi bàn tay ông chạm vào bụng cậu mà siết đến run rẩy.

Chiếc Maybach đen lại lặng lẽ lăn bánh qua những con đường rợp bóng cây trở về biệt thự Tư gia.
Trong xe, Tư Mặc Kỳ vẫn không nói một lời. Tay ông giữ chặt phong bì đựng ảnh siêu âm như một báu vật, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại không rời khỏi bức hình trắng đen nơi hai thai nhi đang yên ngủ - một bé quay mặt, một bé nắm tay anh. Ngắm nhìn hai nhóc rất lâu như đang mơ giấc đầu tiên của đời người.

Khi xe về tới cổng chính biệt thự, ông không nhìn Lâm Kha. Cũng không nói "đã về", không hỏi "em mệt không". Chỉ quay sang vệ sĩ, dặn ngắn gọn:
"Đỡ cậu ấy vào. 
Lâm Kha đứng im, cúi đầu chào một cái thật nhỏ, rồi để dì Hứa dìu vào trong.

Tư Mặc Kỳ vẫn chưa hỏi cậu cảm thấy thế nào.
Nhưng... ông đã chạm vào hai sinh mệnh bằng một tình cảm không tên — lần đầu tiên, chân thật đến nhói lòng.

"Tăng thêm y tá chăm sóc. Bố trí y tá trực 24/7. Bổ sung sữa, canxi, DHA. Sữa pha phải đúng nhiệt độ."

Trợ lý gật đầu.

Ánh đèn vàng trong sảnh làm ấm các góc tường, che bớt cái lạnh của đá. Ông đứng trước cửa phòng, không bước vào. Người quản gia và trợ lý đứng cách ba bước, chờ chỉ thị.

"Mỗi ba tiếng đo nhiệt, mỗi sáu tiếng kiểm tra huyết áp."
"Tăng thêm y tá, trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn."
"Mỗi bữa tối bổ sung sữa bầu, canxi, DHA. Tất cả theo chuẩn."

Tất cả những câu đó đi qua không khí như những dấu đóng niêm. Không có một câu hướng thẳng về cậu. Không có một đại từ nào chạm vào tên cậu.

Ông dừng lại, mắt liếc rất ngắn qua khuôn mặt cậu, rồi đặt điểm dừng ở bụng. "Từ giờ, hạn chế đi lại. Phải chú ý cho bé." Ông quay người. Áo khoác quệt một vệt gọn qua không khí. Giày da chạm nền đá phát ra tiếng vang nặng nề trong sảnh lớn.

Lâm Kha đứng trong sảnh, bàn tay đặt lên bụng, ngón tay cái vẽ những vòng tròn vô thức. Nhìn theo bóng lưng ông khuất dần. Trái tim cậu có cái gì đó vừa nhói lên, vừa chẳng kịp gọi tên...

"Anh đã yêu con... và chỉ yêu con."

Câu nói tự vang khẽ trong lòng.

Trái tim cậu có gì đó vừa lắng xuống. Như một nốt nhạc trầm rơi vào bản nhạc không tên kéo dài suốt ba tháng qua. Ông không nói một lời dư thừa, không hỏi han cảm xúc, cũng không liếc mắt xem hôm nay cậu mệt đến mức nào. Trong mắt ông, cậu chỉ là " người đang mang" hai đứa bé ông yêu.

"Chỉ cần con khỏe mạnh, chuyện khác không quan trọng."

Ở đâu đó, trong một phòng khác, Chủ Tịch mở tủ, cất tấm ảnh siêu âm vào một ngăn khóa. Khóa lại. Trên nắp ngăn, ánh đèn rọi một vệt sáng, như đường viền của một vương miện không cần ngai. Nụ cười rất nhẹ vừa nhoà đi trên môi ông — hạnh phúc của ông đã tìm thấy hình dạng.

Lâm Kha, cậu ngồi xuống sofa, bàn tay đan trước bụng. Cậu nhắm mắt lại. Khi yếu lòng nhất, cậu luôn tự thu lại, tự khâu kín mọi vết rách nhỏ, cho đến khi gương mặt trở về phẳng lặng như mặt nước đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com