Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Con Không Sao, Chỉ Là Ba Nhỏ Hơi Đau Một Chút


(Tuần thai 26 – buổi trưa: Khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi)

Trưa hôm ấy, sau buổi khám thai căng thẳng tại tầng VIP của bệnh viện sản quốc tế, chiếc Maybach đen lại lặng lẽ lăn bánh qua những con đường rợp bóng cây trở về biệt thự Tư gia.

Trong xe, Tư Mặc Kỳ vẫn không nói một lời. Tay ông giữ chặt phong bì đựng ảnh siêu âm như một báu vật, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại không rời khỏi bức hình trắng đen nơi hai thai nhi đang yên ngủ – một bé quay mặt, một bé nắm tay anh.

Khi xe về tới cổng chính biệt thự, ông không nhìn Lâm Kha. Cũng không nói "đã về", không hỏi "em mệt không". Chỉ quay sang vệ sĩ, dặn ngắn gọn:

"Đỡ cậu ấy vào. Bắt đầu từ hôm nay, giảm hoạt động. Cần gì, báo trực tiếp bác sĩ. Đừng để cậu đi cầu thang quá ba lần một ngày."

Sau đó, ông xoay người, không quay đầu lại. Giày da chạm nền đá phát ra tiếng vang nặng nề trong sảnh lớn. Lâm Kha đứng im, cúi đầu chào một cái thật nhỏ, rồi để dì Hứa dìu vào trong.

Trái tim cậu có gì đó vừa lắng xuống. Như một nốt nhạc trầm rơi vào bản nhạc không tên kéo dài suốt ba tháng qua. Ông không nói một lời dư thừa, không hỏi han cảm xúc, cũng không liếc mắt xem hôm nay cậu mệt đến mức nào. Trong mắt ông, cậu chỉ là "ba nhỏ" – người đang mang hai đứa bé ông yêu.

"Chỉ cần con khỏe mạnh, đạp nhanh là được. người mang thai ? Có bác sĩ lo."

Phòng ăn tầng trệt được dọn sẵn từ sớm. Cơm trưa hôm ấy là canh xương hầm rong biển, trứng hấp đậu hũ, cháo yến mạch và một dĩa trái cây cắt nhỏ.

Lâm Kha ngồi vào bàn, mỉm cười dịu dàng khi thấy dì Hứa đứng bên cạnh với ánh mắt lo lắng. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên tay bà.

"Dì đừng lo. Con không sao. Hai bé cũng khỏe lắm."

Dì Hứa cười, mắt rưng rưng. Chú Trình – bác bảo vệ gầy gò hay gác cổng phía Đông – hôm nay cũng được nghỉ ca trưa, vừa vào đã cúi đầu:

"Ba nhỏ về rồi. Tôi đứng gác sáng nay, gió lạnh thấu xương... mà cứ ngóng mãi..."

Cậu kéo ghế ra cho chú ngồi.

"Chú ăn gì chưa? Để con lấy nước trà gừng nha."

Cô hầu nhỏ – tên A Nghi – mang khăn ấm đến lau tay cho cậu, cười lí nhí:

"Em thấy bé con sáng nay máy mạnh lắm. Hôm nào sinh ra chắc nghịch lắm luôn đó."

Cả bàn ăn bật cười nhẹ nhàng. Không ai trong biệt thự này gọi cậu là thiếu phu nhân, hay cố áp đặt cho cậu một danh phận. Nhưng ai nấy đều gọi cậu là "ba nhỏ", một cách tự nhiên như thể đã là người thân trong nhà từ lâu.

Bữa trưa ấy, Lâm Kha không ăn nhiều, nhưng vẫn cố gắng gắp từng đũa thức ăn mềm cho vào chén. Vừa ăn, vừa kể chuyện vui:

"Hồi nhỏ em từng nấu cháy cả nồi mì. Mấy đứa nhỏ trong viện ăn mà vẫn cười, vì lần đầu có người nấu..."

"Giờ hai bé trong bụng, chắc không chê món cháo em nấu đâu nhỉ?"

A Nghi bật cười, rót thêm nước. Chú Trình kể một mẩu chuyện tiếu lâm cũ. Dì Hứa lau nhẹ mồ hôi trên trán cậu bằng khăn thơm mùi thảo dược.

Khoảnh khắc ấy – chỉ một giờ đồng hồ ngắn ngủi giữa trưa – căn biệt thự tưởng như băng giá đã trở nên ấm áp lạ kỳ. Không vàng bạc, không quyền lực, không danh phận – chỉ có một người trai trẻ hiền lành đang ôm lấy cái bụng dần lớn, cùng một bàn ăn nhỏ nơi mọi người không đối xử với cậu như công cụ sinh nở, mà như một phần ruột thịt.

Và rồi, khi đồng hồ điểm sang 3 giờ chiều...

– Tổ ấm ngắn ngủi ấy sẽ vụn vỡ bởi một cơn gió lạ vừa mở cửa bước vào.

Biệt thự chìm trong ánh nắng nhạt cuối giờ trưa. Tiếng chim ngoài vườn vang vọng xa xa, dì Hứa đang chuẩn bị trà chiều cho ba nhỏ – người vừa có một buổi khám thai ổn định và vui vẻ. Cậu đang ngồi ở ghế dài phòng khách, đọc sách thiếu nhi, tay vẫn khẽ đặt lên bụng.

Cửa chính bỗng mở ra.

Tiếng giày cao gót vang dội như xé toang không khí bình yên. Bộ váy đỏ sẫm ôm sát, kính râm to bản, dáng người cao và mùi nước hoa phương Tây sực nức khiến cả căn phòng thay đổi nhiệt độ.

Lý Mạn Thanh. Ảnh hậu, minh tinh quốc tế, người từng đứng bên Tư Mặc Kỳ trên thảm đỏ Cannes – giờ đang bước vào biệt thự như thể là chủ.

Quản gia chỉ kịp cúi người, lắp bắp:

"Cô Lý... Chủ tịch hiện không ở nhà. Cô... muốn đợi?"

Cô ta nhếch môi:

"Tôi chỉ ghé thăm một chút. Chủ tịch từng mời tôi đến đây nhiều lần. Tôi thuộc nơi này mà."

Đội an ninh không ngăn lại – họ từng thấy cô đến nhiều lần, từng được lệnh "không cản nếu là khách quen." Và thế là, không ai biết phía sau cánh cửa vừa khép, một cơn bão đang dần nổi lên.

Lâm Kha ngẩng lên, vẫn ngồi im. Mắt cậu thoáng khựng lại khi thấy người phụ nữ kia bước thẳng vào.

Lý Mạn Thanh tháo kính râm, ánh mắt sắc như dao lướt qua cậu – bụng nhô lên, tay vẫn đặt nhẹ trên da. Một hình ảnh bình dị... nhưng với cô ta, là mối đe dọa cay nghiệt.

"Cậu là ai?" – Cô ta hỏi, giọng lạnh như băng.

"Tôi..." – Lâm Kha đứng dậy, cúi đầu – "...Tôi chỉ đang nghỉ dưỡng thai."

Lý Mạn Thanh bật cười – giòn, nhưng trống rỗng.

"Nghỉ dưỡng? Ở đây? Cậu tưởng chỗ này là nhà dưỡng lão từ thiện chắc?"

Cô ta tiến lại gần, từng bước một, giày cao gót nện xuống sàn đá trắng. Cậu không lùi lại. Chỉ cúi đầu thấp hơn, tay vẫn bảo vệ bụng.

"Cậu trèo cao bằng cái gì? Cái bụng đó à?" – Cô ta hạ giọng, rít qua kẽ răng – "Không cha mẹ, không danh phận, không giá trị. Cậu nghĩ sinh được con là leo lên vị trí của tôi sao?"

"Cậu nghĩ như vậy là có thể yên vị giữ chặt lấy người đàn ông như anh ấy sao?" – Ảnh hậu đanh giọng, giấu không nổi sự đố kỵ cuồng loạn trong mắt. "Hai đứa con không phải tấm vé để cậu bước vào thế giới này!"

Lâm Kha vẫn không nói gì.

Không phải vì cậu không thể phản bác, mà vì cậu biết – nếu cậu cãi lại, người khổ sẽ là những người tốt bụng trong biệt thự này. Quản gia, vú nuôi, người hầu – tất cả đều lo cho cậu như người thân. Cậu không muốn làm phiền, càng không muốn rắc rối đến với họ.

Cậu chỉ mím môi, gật đầu nhẹ:

"Tôi không có ý cạnh tranh gì với ai. Tôi chỉ muốn sinh hai bé thật khỏe mạnh."

Lý Mạn Thanh sầm mặt. Đôi mắt long lên – đầy ghen tị, tổn thương và căm ghét. Cô ta bất ngờ giơ tay.

"Chát!"

Âm thanh như xé gió. Bàn tay cô ta giáng xuống má trái Lâm Kha. Cậu ngã nhào về phía bàn trà gỗ lớn. Không kịp đỡ, bụng cậu đập mạnh vào cạnh bàn.

"Ầm!"

Toàn thân cậu run lên. Cơn đau lan từ bụng lên ngực, lên óc, khiến cậu suýt ngất. Cậu ôm chặt bụng, rơi xuống nền nhà lạnh ngắt, thở gấp. Mồ hôi túa ra sau lưng.

"Không sao... không sao... hai con đừng sợ..." – Cậu thì thầm, run rẩy, nước mắt lăn xuống má không vì đau, mà vì sợ.

Lý Mạn Thanh chỉnh lại váy, liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt.

"Đừng tưởng mang thai là có thể giữ chân được anh ấy. Loại như cậu... chỉ là lồng ấp cao cấp."

Rồi cô ta bỏ đi, giày nện thẳng qua thảm Ba Tư, không ngoái đầu.

Không ai biết chuyện. Quản gia đang chuẩn bị cháo gà trong bếp. Người làm vườn đang cắt cành hồng ngoài sân. Trong phòng khách lạnh tanh, chỉ còn một cậu trai ôm bụng run lên từng đợt, môi cắn chặt đến bật máu.

Cùng lúc đó – Du thuyền ngoài khơi, giữa thế giới khác

Tư Mặc Kỳ đang ngồi giữa các nhà đầu tư và siêu mẫu quốc tế. Trên tay là ly rượu vang đỏ, nụ cười xã giao hoàn hảo. Không ai biết, trong ngực áo ông là một bức ảnh siêu âm gấp lại cẩn thận.

"Song thai phát triển tốt. Cực kỳ năng động." – lời bác sĩ sáng nay vẫn vang trong đầu ông như một bản nhạc du dương.

Ông nghĩ: mình đã làm đủ rồi. Bác sĩ tốt nhất. Biệt thự tốt nhất. Dịch vụ y tế 5 sao. Còn gì cậu ta cần?

Tình cảm? Yếu tố thừa. Chỉ cần con ông khỏe mạnh là được. Còn người mang thai? Đã có bác sĩ lo.

Và ông tiếp tục nâng ly, không hề hay biết – ở một nơi khác, người đang mang hai đứa con trai ông trong bụng, vừa bị đẩy ngã, vừa bị tổn thương, vừa không thể lên tiếng.

BUỔI TỐI : Im lặng chịu đựng

Bầu trời Thượng Hải dần sẫm lại, ánh chiều rút đi nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh lẻ loi giữa nền trời mờ đục. Trong biệt thự Tư gia, ánh đèn pha lê vẫn rực rỡ. Người hầu trong bếp chuẩn bị bữa tối đầy đủ như thường lệ, theo đúng thực đơn do chuyên gia dinh dưỡng từ Thụy Sĩ gửi về sáng nay.

Ở lầu ba, trong căn phòng ngủ sang trọng như một tổ ấm hoàng gia, Lâm Kha đứng trước gương, bàn tay khẽ vén áo bầu. Trên da bụng trắng mịn, một mảng tím sẫm đã lan rộng từ hông sang dưới rốn. Da cậu nóng ran, mỗi lần chạm vào là một cơn đau nhói dội lên lồng ngực.

"Chỉ là va nhẹ... không sao đâu... chắc mai sẽ tan..."

Cậu khẽ mỉm cười, nhưng giọng run lên. Đôi mắt dõi vào hình ảnh phản chiếu trong gương, nơi gương mặt mình dường như xa lạ và gầy hơn mỗi ngày.

Không để ai phát hiện, Lâm Kha mặc lại áo kín cổ tay dài, cài nút gọn gàng. Cậu bước xuống tầng trệt, đi vào phòng y tế biệt thự.

"Dì à... cháu... tay hơi va vào bàn, dì có thuốc bôi chống sưng không ạ?"

Dì Hứa – vú nuôi lâu năm – vừa đun nước gừng vừa quay lại, lo lắng:

"Để dì bôi giúp con nhé?"

"Không cần đâu dì, thật sự không nghiêm trọng đâu. Con tự làm được." – Lâm Kha cười, mắt long lanh ẩn giấu tất cả.

Dì Hứa tin cậu, như mọi lần, không nghi ngờ. Bà quay đi lấy túi trà, còn cậu cẩn thận giấu hộp thuốc trong tay áo.

Bữa tối được dọn ra. Cơm mềm, canh tổ yến, cá hồi áp chảo, cháo hạt sen, trái cây được cắt nhỏ tỉ mỉ. Mọi thứ đúng như chỉ thị từ Tư Mặc Kỳ – không thiếu bất kỳ chất nào cần cho sự phát triển song thai.

Nhưng Lâm Kha ngồi lặng lẽ trước bàn ăn, đôi mắt không có tiêu điểm. Thìa cháo vừa kề môi, cậu lại dừng lại. Cơn đau bụng dai dẳng khiến cậu chỉ muốn nằm nghiêng và thở thật sâu.

"Trưa con ăn hơi nhiều... để lát nữa con ăn tiếp..." – cậu nói, nụ cười dịu dàng nhưng nhợt nhạt.

Không ai nghi ngờ. Không ai hỏi thêm. Họ tin tưởng rằng "ba nhỏ" luôn biết cách chăm sóc bản thân – vì cậu chưa từng làm phiền ai.

Tư Mặc Kỳ không về.

Trên du thuyền xa hoa giữa lòng Thượng Hải, ông đang nâng ly rượu chúc mừng một thương vụ tài chính mới. Mỹ nhân váy đen ngồi bên, ánh đèn mờ phủ lên bờ vai trắng.

Nhưng trong ngực áo ông, vẫn là bức ảnh siêu âm được gấp vuông vắn – nơi hai đứa con trai ruột đang nằm quay đầu vào nhau. Mỗi lần rảnh tay, ông lại rút ra xem.

"Chỉ cần hai đứa khỏe... là đủ."

Và ông lầm tưởng rằng: chỉ cần ra lệnh đầy đủ, cung cấp dịch vụ tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất, biệt thự an toàn nhất, là đã làm tròn bổn phận.

Ông không biết – đêm nay, cậu ấy không thể ngủ vì đau.

Khi đồng hồ chỉ 11 giờ đêm.

Lâm Kha bước ra khỏi phòng tắm, bụng sưng tím ẩn sau lớp áo mỏng, nhiệt độ cơ thể nhích dần lên. Cậu nằm nghiêng bên gối, ôm bụng, thì thầm thật khẽ:

"Hai con đừng sợ... Ba nhỏ vẫn ổn..."

Cơn sốt nhẹ khiến mắt cậu đỏ hoe, lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Trong mơ, cậu thấy mẹ – dáng người mờ nhòe, đứng bên hàng rào cô nhi viện dưới trời mưa.

"Mẹ ơi... con không sao... chỉ là hơi đau một chút thôi..."

Không ai bên cạnh. Không bác sĩ. Không người hầu. Không có người cha từng dịu dàng đặt tay lên bụng cậu sáng nay.

Chỉ có hai đứa nhỏ – đạp nhẹ nhẹ như an ủi.

"Ngoan nào... mai mình sẽ khỏe... không được để ông ấy biết... ba nhỏ không muốn ai lo lắng..."

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên trần nhà. Trên giường, chàng trai trẻ nằm nghiêng, tay ôm bụng, mắt nhắm lại – như đang ngủ, nhưng nỗi tủi thân thì âm ỉ không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com