Chương 13 - Lần Đầu Biết Sợ Mất Một Người
Chương 13 – Lần Đầu Biết Sợ Mất Một Người
(Tuần thai 26 – Đêm chuyển sang sáng, tại bệnh viện tư nhân quốc tế)
3 giờ 05 sáng.
Xe chuyên dụng của Tư Thị lao đi xuyên màn mưa Thượng Hải. Đèn pha xé gió như một mũi tên ánh sáng lao thẳng về bệnh viện quốc tế VIP tầng cao nhất.
Trong khoang sau, Tư Mặc Kỳ ôm chặt Lâm Kha vào lòng . Mồ hôi ướt sũng tóc và cổ áo. Mặt cậu tái nhợt, môi khô nứt, từng hơi thở ngắn và yếu. Sốt đã cao tới gần 39 độ.Bụng cậu nóng ran. Song thai vẫn máy – nhưng từng cú đạp yếu dần, đứt đoạn, như mất sức.
Bụng cậu đã nhô cao – rõ ràng là thai song sinh tuần 26. Nhưng ngay dưới lớp áo ngủ mỏng, một mảng bầm tím lan rộng, xanh tím lốm đốm như một vết thương âm thầm gào lên giữa cơ thể lặng im.Tư Mặc Kỳ chưa từng thấy thứ gì khiến ông sợ đến thế.
Ông nhìn chằm chằm vào vết bầm, ánh mắt vốn từng sắc bén giờ như bị rút hết sinh khí. Đôi bàn tay quyền lực từng ký những thương vụ hàng tỷ đô, lúc này run run, chạm rất khẽ lên bụng cậu – như sợ khiến đứa bé đau thêm một lần nữa.
"Tại sao bụng bầm thế này?!" – ông thì thầm, ánh mắt tối sầm. – "Đã nhô cao như vậy, đi đứng kiểu gì mới đập vào đâu được mạnh đến thế?!"Sao không ai báo gì?!"
Chạm tay vào da bụng nóng ran, ông chợt khựng lại.
Một cú đạp. Rồi thêm một cú nữa.
Hai đứa nhỏ đáp lại ông – không quá mạnh, không loạn động, mà đều đặn, nhỏ nhẹ. Như thể chúng nhận ra người cha đang ở đây, đang cố gắng bảo vệ chúng theo cách vụng về nhất đời.
"Ba lớn ở đây... đừng sợ... ngoan nào..." – ông khẽ nói, tay vẫn đặt trên bụng cậu, mắt chưa từng rời đi.
Lần đầu tiên, ông cảm thấy... mình thật sự sợ xa con.
Ánh đèn trong khoang xe hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Lâm Kha. Khi ông vén áo ngủ lên một chút để điều chỉnh túi chườm, ánh mắt ông bỗng chậm lại là một mảng bầm tím xám xanh, trải dài, lốm đốm ứ máu – rõ ràng là hậu quả của cú va đập mạnh.
Tư Mặc Kỳ đờ người, đôi mắt sắc lạnh từng khiến cả giới tài chính run rẩy, lúc này chỉ biết nhìn chằm chằm vào chỗ đó – như thể nếu nhìn đủ lâu, ông có thể thay cậu chịu đau.
"CHĂM THAI KIỂU GÌ VẬY HẢ?!" – Tư Mặc Kỳ bùng nổ.
"Tôi ra lệnh 6 tiếng đo huyết áp, 3 tiếng kiểm tra nhiệt độ! Mỗi bữa có bác sĩ riêng, mỗi ngày phải theo sát sức khỏe! TẤT CẢ LỆNH ĐÓ ĐỂ LÀM GÌ?!"
Quản gia lắp bắp, vú nuôi khóc không thành tiếng:
"Cậu ấy... tối nay vẫn ăn cơm, vẫn cười, vẫn hỏi người làm... Chỉ xin thuốc bôi, bảo bị va tay... Không ai nghĩ..."
"Không ai nghĩ ?!" – giọng ông rít qua kẽ răng – "Người mang song thai mà các người để cậu ấy tự chịu sốt, bụng bầm, không đo nhiệt độ?!"
Bàn tay ông chậm rãi, không dám chạm mạnh – chỉ áp lòng bàn tay lên bụng một cách dịu dàng hiếm thấy.
Thai nhi đạp nhẹ.
Một lần.
Rồi một lần nữa – như thể hai đứa nhỏ cảm nhận được cha đang ở đây, đang sợ hãi, và chúng đang cố... trấn an ông.
Tư Mặc Kỳ xoa bụng cậu ôm lấy hai sinh linh ông từng nghĩ có thể chăm bằng quyền lực – nhưng nay lại thấy bản thân nhỏ bé đến mức gần như bất lực.
"Hai con của ba..." – ông thì thầm, môi chạm nhẹ bụng cậu – "Đừng sợ... các con ngoan quá..."
Ánh mắt ông không rời khỏi vết bầm, không rời bụng cậu. Không một giây nào.
Vì đó là nơi hai đứa trẻ tồn tại – và là nơi ông nhận ra mình chưa từng xứng đáng được gọi là "ba lớn".
Cô hầu gái nhỏ thì thầm, nghẹn ngào:
"Lâm kha luôn nói: Đừng lo cho em, hãy lo cho hai bé trong bụng..."
Tư Mặc Kỳ quay mặt đi. Đôi tay siết chặt, xương ngón trắng bệch.
Lâm Kha đang mê man, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ lời. Mồ hôi rịn đầy thái dương.
3 giờ 15 sáng – Bệnh viện tư nhân quốc tế – Tầng VIP tuyệt mật.
Bác sĩ trưởng – người từng chăm hoàng thất Trung Đông – trực tiếp chỉ đạo. Khi xe đến, cửa đã mở, y tá chờ sẵn.
Nhưng Tư Mặc Kỳ không để ai chạm vào.
Ông tự bế Lâm Kha lên, sải bước vào thẳng trung tâm cấp cứu. Áo ngủ của cậu ướt sũng mồ hôi, bụng bầu lộ rõ, tím một mảng nơi hông.
"Tôi muốn mọi thiết bị tốt nhất.
"Kiểm tra toàn bộ. Siêu âm, truyền dịch, xét nghiệm huyết học, theo dõi co bóp tử cung." – ông ra lệnh như đang điều hành một trận chiến.
Tư Mặc Kỳ bị yêu cầu đứng ngoài, nhìn qua lớp kính cách âm.
3 giờ 40 sáng.
Phòng cấp cứu sáng đèn. Máy móc nối vào cơ thể Lâm Kha – kiểm tra phản ứng tử cung, nhịp tim thai, huyết áp, chỉ số máu, độ bão hòa oxy. Tất cả đều hoạt động không ngừng nghỉ.
Tư Mặc Kỳ đứng bên ngoài, tay chống vào tường kính.
"Tôi có thể hủy cả một đế chế trong 24 giờ. Nhưng giờ đây... tôi không thể làm gì nếu con tôi đau."
Ông lặng người, tự hỏi: ""Lẽ ra tôi nên ở lại đêm nay. Lẽ ra tôi không nên đi tiệc. Chỉ cần... ở bên thêm một chút..."
Gần 5 giờ sáng – Cửa phòng tư vấn y tế mở ra.
Bác sĩ trưởng bước ra. Tay cầm bảng kết quả, bản siêu âm, gương mặt lạnh lùng.
"Cậu Lâm đang được truyền dịch hạ sốt. May mắn là đến kịp. Cơn co bóp tử cung đã tạm ngừng."
Tư Mặc Kỳ khựng lại:
"Còn con tôi?"
"Song thai vẫn còn tim thai. Nhưng... nếu đêm nay chậm hơn một giờ nữa, rất có thể đã sinh non, không cứu được."
Ông lặng đi.
"Còn cái vết bầm..."
"Đây là va chạm vật lý. Bầm ở bụng 26 tuần không phải chuyện nhỏ. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Tư Mặc Kỳ siết chặt tay.
"Ngài Tư, tôi sẽ nói điều này với tư cách bác sĩ – và với tư cách một người cha."
"Ngài có thể mua được tất cả: bác sĩ giỏi, bảo vệ tinh anh, thuốc men cao cấp."
"Nhưng ngài đang coi một người mang thai như một công cụ sinh học."
"Song thai tuần 26 – bất kỳ cú va đập hay suy sụp tâm lý nào cũng có thể dẫn đến sinh non."
"Cậu ấy sốt, chấn thương, ngã – và NGÀI KHÔNG HỀ HAY BIẾT."
Bác sĩ ngừng một nhịp, rồi nói thẳng, không kiêng nể:
"Tôi hiểu – người như anh nghĩ rằng tiền bạc và dịch vụ tốt là đủ. Nhưng người mang thai không phải thiết bị sinh sản."
"Anh yêu hai đứa trẻ? Vậy hãy hiểu rõ: không có đứa trẻ nào khỏe mạnh khi người người mang thai chúng đang sốt, kiệt sức và tổn thương tinh thần."
Căn phòng lặng đi. Câu đó như một cú đấm thẳng vào lồng ngực ông.
Tư Mặc Kỳ không đáp. Chỉ đứng yên. Ánh đèn trắng chiếu xuống gương mặt ông – cứng như đá... nhưng lần đầu có một vết rạn nứt.
"Tôi..." – Ông khẽ nói – "Tôi không biết..."
Bác sĩ chỉ gật đầu nhẹ:
"Vậy thì từ giờ, hãy học. Học cách quan tâm đến người mang thai – không chỉ bằng tiền."
"Không phải vì cậu ấy không cần." – bác sĩ chậm rãi – "Mà vì cậu ấy biết ngài sẽ không nghe."
5 giờ sáng.
Lâm Kha được chuyển sang phòng theo dõi sát – vẫn chưa tỉnh. Cậu nằm nghiêng, trán dán miếng hạ sốt, môi vẫn khô. Tim thai vẫn đập – vững, đều – như hai đứa nhỏ đang kiên cường chống đỡ cùng ba nhỏ của mình.
Tư Mặc Kỳ ngồi một mình ngoài cửa ICU.
Không có cận vệ. Không có mỹ nhân. Không có quyền lực.
Chỉ là một người đàn ông, tay nắm ảnh siêu âm nhăn mép, đặt nhẹ lên ngực.
Một đứa nhỏ trong ảnh quay mặt về phía đầu dò.
Như đang hỏi: "Cha đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com