Chương 15 -Những Nhịp Đập Giữa Lặng Im
Sáng hôm sau – Phòng theo dõi đặc biệt
Ánh sáng mỏng manh của buổi sớm lặng lẽ len qua lớp rèm trắng, chiếu xuống căn phòng VIP tầng cao nhất bệnh viện quốc tế. Trong không khí còn phảng phất mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo tim thai vang lên đều đặn – từng nhịp đập kép, nhỏ bé nhưng dứt khoát – như lời thở dài của hai sinh linh vẫn đang kiên cường sống.
Trên giường bệnh, Lâm Kha vẫn còn mệt mỏi, gương mặt trắng bệch, môi khô nhưng không còn quá nhợt. Thai nhi vẫn máy – ổn định – và đó là điều duy nhất khiến người đàn ông đang ngồi gần đó yên tâm phần nào.
Bác sĩ trưởng – người phụ trách trực tiếp theo dõi tình trạng thai kỳ – đến cùng một nhóm điều dưỡng vào lúc 7 giờ sáng. Ông kiểm tra lại toàn bộ chỉ số: tim thai đều, không còn dấu hiệu co thắt tử cung, nhiệt độ cơ thể của Lâm Kha đã ổn định. Vết bầm lớn nơi bụng trái đang tan dần, không có dấu hiệu tụ máu dưới da, không tụ dịch trong ổ bụng.
Tuy nhiên, giọng bác sĩ vẫn trầm, rõ ràng:
"Cậu ấy vẫn còn rất yếu. Va chạm vùng bụng ở tuần thai 26, lại kèm sốt cao, nguy cơ sinh non vẫn tiềm ẩn. Phải tiếp tục theo dõi nội tiết và nước ối. Chúng tôi cần cậu ấy ở lại đây ít nhất 4 ngày."
Tư Mặc Kỳ gật đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt ông không rời khỏi màn hình siêu âm – nơi hiện lên hình ảnh hai đứa nhỏ đang nằm nghiêng, đầu tựa nhau, trái tim nhỏ nhịp đập lặng lẽ.
Bác sĩ tiếp lời, như thể đoán được ông đang nghĩ gì:
"Tuần thai 26 – với song thai – mỗi cú đạp là một tín hiệu sống. Nhưng sau va chạm, chúng tôi phải kiểm tra mỗi ngày: chỉ số nước ối, chiều dài cổ tử cung, và tốc độ phát triển thai. Chỉ cần một chỉ số bất thường, phải can thiệp ngay."
Người đàn ông từng chỉ mất một giờ để sụp đổ một tập đoàn, giờ đây chỉ lặng im, siết chặt hai bàn tay lại. Những thứ ông từng nghĩ có thể kiểm soát bằng quyền lực, bằng mạng lưới y tế tốt nhất, hóa ra lại mong manh hơn ông tưởng.
Ông ngồi đó – bên cạnh người đang mang hai giọt máu của mình – và lần đầu tiên hiểu rằng:
Có những điều làm cha không thể học qua mệnh lệnh.
Phải chờ... chính sinh mệnh dạy mình bằng những cú đạp rất khẽ.
Tư Mặc Kỳ hoàn toàn thay đổi – Chăm sóc như người thân
Từ sau đêm cậu ngất đi trong sốt và va chạm, người đàn ông từng điều hành cả đế chế tài chính đã không còn quay lại làm "chủ tịch Tư Thị" như trước. Trong căn phòng bệnh viện đặc biệt ấy, Tư Mặc Kỳ bỗng trở thành một con người khác – ít lời, vụng về, nhưng hiện diện.
Ông không gọi trợ lý, không họp, không trả lời một tin nhắn nào từ hội đồng cổ đông. Thay vào đó, ông chăm chú theo dõi từng chỉ số y tế trên màn hình: nhịp tim thai, nhiệt độ cơ thể, nhịp hô hấp – như thể chỉ cần chậm một nhịp quan sát, hai đứa nhỏ sẽ biến mất lần nữa.
Suốt buổi sáng đầu tiên, ông ngồi cạnh Lâm Kha, học cách sử dụng nhiệt kế điện tử. Ông hỏi y tá cách đếm số lần thai máy – rồi âm thầm ghi chú vào sổ tay, cẩn thận đến mức... lén bật chế độ ghi âm mỗi khi nghe thấy tiếng nhịp tim thai phát ra từ máy siêu âm.
"Tôi muốn có nó để nghe lại... khi cậu ngủ."
Khi y tá không có mặt, ông tự tay pha thuốc, xoa thuốc tan bầm nơi bụng cậu. Ngón tay dài, từng quen gõ lên mặt bàn điều hành một tập đoàn, giờ khẽ chạm vào lớp da tím bầm nơi thai bụng, như thể bất kỳ động tác thừa nào cũng có thể khiến đứa bé bên trong đau theo.
Ông thủ thỉ, như nói với chính mình:
"Con hôm nay đạp hơi ít... hay ba lớn nói chuyện ít quá?"
Câu hỏi ấy không nhắm vào ai. Chỉ là... ông đang tập làm ba – theo cách của riêng ông. Không hoàn hảo. Không ngọt ngào. Nhưng thật lòng.
Mùi cháo "thảm họa" – Khi Chủ tịch vào bếp
Ngày thứ hai trong bệnh viện, Lâm Kha bắt đầu ăn được chút cháo loãng sau khi sốt hạ. Tư Mặc Kỳ nhìn bát cháo trắng nguội ngắt mà y tá mang tới, chau mày rõ rệt.
"Cậu ăn thế này sao dưỡng thai nổi?"
Không đợi ai phản hồi, ông đứng dậy, bỏ lại chiếc laptop đang chạy họp cổ đông trực tuyến, rồi đi thẳng xuống khu bếp riêng tầng VIP – nơi chỉ phục vụ giới hoàng tộc và giới chính khách đặc biệt.
Không ai dám cản. Không một người nào trong tổ bếp Michelin ba sao dám mở lời, bởi ánh mắt của Tư Mặc Kỳ – dù không nổi giận – vẫn đủ khiến họ tưởng mình sắp bị... thay thế bằng robot.
Ông mặc tạp dề, lật công thức nấu cháo cá hồi Alaska cho người mang thai song thai, đo đếm từng gam muối, canh đúng thời gian hầm xương, thả gừng theo tỉ lệ y tá dặn, thậm chí mở cả video hướng dẫn của chuyên gia Thụy Sĩ.
Vấn đề duy nhất?
Mùi cháo... kỳ lạ đến mức tổ bếp chuyên nghiệp đứng bên cạnh phải lặng lẽ bịt mũi. Một đầu bếp người Pháp chột dạ nuốt nước bọt, nói tiếng Hoa lắp bắp:
"Tư... Tư tiên sinh... cháo mặn độ này chắc... em bé ra đời sẽ biết bơi ạ..."
Khi cháo được mang lên phòng, Lâm Kha đã tỉnh táo hơn, đang dựa gối đọc truyện tranh thiếu nhi cho hai bé nghe.
Ông nghiêm túc ngồi xuống, múc muỗng đầu tiên, thổi nguội và đưa đến miệng cậu.
Lâm Kha nếm một thìa. Khựng lại.
Vị... không thể diễn tả. Mặn, tanh, cay nhẹ, thơm gừng... như một tổ hợp hậu tận thế.
"Cá này..." – Cậu cố giữ gương mặt nghiêm túc – "...hơi giống nước biển..."
"Cá Alaska đấy." – Tư Mặc Kỳ gằn giọng, không thừa nhận thất bại – "Mặn là vì... hàm lượng khoáng chất tự nhiên."
"À... chắc con cần canxi... biển." – Lâm Kha cười khẽ, đưa tay che miệng vì không nhịn được.
Ông hơi đỏ mặt. Gương mặt người từng phát biểu trước đại hội tài chính toàn cầu, giờ chỉ biết... chữa cháy vụng về:
"Lần đầu... tôi nấu. Lạ lắm sao? Làm đúng công thức rồi. Chắc video họ nói nhanh quá..."
"Tôi chỉ có thiên phú trong đầu tư, không trong nấu ăn thôi."
Một câu tự luyến "chết người" được thốt ra, khiến cả bảo mẫu và y tá đứng bên suýt bật cười nhưng không dám – chỉ lặng lẽ quay mặt... nhịn.
Lâm Kha ôm bụng cười, ngả đầu vào gối, gương mặt rạng rỡ:
"Không sao... em nghĩ con sẽ thích món này. Vị rất... mạnh mẽ."
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, căn phòng bệnh viện không chỉ có mùi thuốc và sự yên tĩnh, mà còn có tiếng cười – thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com