Chương 16 - Những Ngày Không Gọi Thành Tên
Biệt thự Tư gia
Ánh nắng buổi sáng nghiêng xuống từ giếng trời pha lê đắt đỏ, hắt lên từng đường viền vàng 24K trên trần biệt thự Tư gia. Căn biệt thự phủ đầy ánh sáng nhẹ, sạch sẽ và lộng lẫy như một thế giới tách biệt khỏi mọi ồn ào trần thế – nơi từng chiếc rèm cửa, từng ngọn đèn, cả hệ thống điều hòa cũng được lập trình riêng để phù hợp với thể trạng của thai phụ và sức khỏe của thai nhi.
Tầng dưỡng thai đặc biệt được cải tạo lại sau lần động thai, được lắp đặt toàn bộ thiết bị theo tiêu chuẩn chăm sóc sản phụ hoàng tộc Châu Âu. Toàn bộ khu vực được xử lý vi sinh bằng công nghệ ion y tế nhập từ Thụy Sĩ, nhiệt độ và độ ẩm được điều chỉnh riêng theo từng thời điểm trong ngày.
Sáng nay, bác sĩ trưởng – người từng đỡ đẻ cho hoàng hậu của một quốc gia Trung Đông – trực tiếp đến khám thai định kỳ. Ông ta mở hồ sơ y tế điện tử cá nhân, rồi cúi đầu chào Tư Mặc Kỳ trước khi bước đến giường khám đặt giữa phòng.
Lâm Kha ngồi tựa lưng trên chiếc ghế dưỡng thai bọc nhung nhập khẩu Ý, khuôn mặt dịu đi sau nhiều ngày nghỉ ngơi. Chiếc áo len mềm ôm lấy bụng bầu đã lộ rõ – là thai song sinh tuần 27, nhô cao và đầy đặn.
Tư Mặc Kỳ ngồi bên cạnh, tay đặt lên bụng cậu một cách gần như đã thành thói quen. Mỗi sáng, ông đều chờ bác sĩ đến để nghe kết luận chính xác nhất – rằng hai đứa nhỏ của ông... vẫn khỏe.
Tiếng máy siêu âm vang lên đều đặn.
Tim thai đều.Hai đứa nhỏ đạp rất đều, thậm chí còn... phản ứng đặc biệt mạnh khi giọng Tư Mặc Kỳ vang lên cạnh tai.
Bác sĩ trưởng vừa nhìn màn hình, vừa mỉm cười:
"Cả hai rất ổn. Tim thai tốt, máy đều – và đặc biệt... phản ứng mạnh với ba lớn."
Tư Mặc Kỳ hơi gật đầu, khóe môi cong lên khe khẽ.
Bác sĩ tiếp tục, giọng đầy chuyên môn nhưng không giấu sự cảm thán:
"Cậu Lâm được chăm sóc rất tốt. Tình trạng phục hồi rất nhanh. Vết bầm đang tan, dịch ổn. Ngài Tư chăm người mang thai rất chỉn chu – tôi phải thừa nhận, ngay cả bệnh viện hoàng gia cũng chưa chắc đã đầy đủ như vậy."
Ông vừa nói vừa lật đến ảnh siêu âm mới – hai thai nhi nằm song song, một bé đang duỗi chân, một bé quay đầu lại như đang... nghe gì đó.
"Tư tiên sinh..." – bác sĩ cười khẽ – "Ngài quả nhiên có gen trội."
"Cằm nhọn, mũi cao, khung xương rõ. Hai tiểu thiếu gia... đều mang nét đẹp quý tộc ngay từ trong bụng mẹ."
Tư Mặc Kỳ mặt vẫn bình thản, nhưng không giấu được ánh mắt đắc ý.
"Đương nhiên." – ông khẽ đáp – "Là con tôi."
Lâm Kha ngồi bên, nhìn hai người trò chuyện, khẽ bật cười. Thai trong bụng cũng đạp nhẹ một cái – như hưởng ứng sự tự hào có phần hơi... trẻ con của ba lớn.
Kể từ khi trở về từ bệnh viện, mỗi ngày trong biệt thự đều là những giờ phút yên bình mà Lâm Kha chưa từng mơ tới. Người hầu luôn giữ im lặng đúng lúc, đầu bếp theo sát từng chỉ dẫn dinh dưỡng, y tá kiểm tra huyết áp và nhiệt độ đúng giờ. Dì Cố – vú nuôi lâu năm – thường đến thủ thỉ với bụng cậu mỗi sáng, đặt tay lên và gọi hai đứa nhỏ là "thiếu gia bé con".
Cả biệt thự như sống vì nhịp đập của hai sinh linh còn chưa chào đời ấy.
Mà đứng giữa trung tâm tất cả, vẫn là người đàn ông từng tuyên bố không tin vào tình yêu – nhưng mỗi sáng đều ngồi canh bên bụng, chỉ để nghe một cú đạp.
Hơi Ấm Trên Mặt Đá Lạnh
Sau buổi thăm khám sáng, khi bác sĩ trưởng rời đi, Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi đó, mắt còn vương chút ý nghĩ lơ đãng. Câu khen vô tình của vị bác sĩ vẫn chưa rời khỏi đầu ông:
"Lâm Kha đúng là người mang thai đẹp hiếm thấy – mặt thanh tú, khí sắc tốt, lại nhẹ nhàng... Đứa trẻ sống trong cơ thể như thế, chắc chắn sinh ra cũng rất đẹp."
Thai máy đều, cảm xúc ổn định. Không chỉ hai bé, cả người lớn nhìn cũng thấy dễ chịu."
Tư Mặc Kỳ ngồi bên, nghe hết, không phản ứng. Nhưng khi bác sĩ đã đi khuất sau cánh cửa, ông bất giác siết nhẹ ngón tay đang đặt trên đầu gối. Lời khen đó vốn không có gì sai, lại càng không vượt quá khuôn phép, vậy mà trong lòng ông... có gì đó lạ lẫm. Như một làn khói cay nhẹ lướt qua sống mũi – không rõ là khó chịu hay... ghen. Ghen vì ai cũng thấy cậu đẹp. Ghen vì ánh mắt nào cũng có thể chạm vào vẻ đẹp ấy.
Ông nhíu mày. Một tia suy nghĩ vụt qua:
"Thật vô lý."
"Tôi đâu có lý do gì để khó chịu vì điều đó."
Ông khẽ quay đi, tự cười giễu chính mình:
"Vớ vẩn. Chỉ cần con khỏe là được."
...
Lâm Kha thì hoàn toàn không hay biết gì. Cậu chỉ thấy hôm nay trời đẹp, bụng bớt đau, hai bé máy đều và bác sĩ khen thai nhi phát triển vượt chuẩn. Tuần thai 27, thai đạp mạnh và rõ, nên cậu đã được phép đi lại nhẹ nhàng trong nhà .Bụng bầu tròn trịa nhưng dáng vẫn thon thả, nhịp bước nhẹ như gió.
Sau khi ăn sáng, cậu chậm rãi đi dạo quanh biệt thự, tay ôm quyển sách thai giáo màu trắng in hình hươu cao cổ con. Khu vườn mùa đông vừa lắp thêm hệ thống sưởi từ sàn, nhiệt độ giữ ở mức 25 độ ổn định. Đèn chiếu tia hồng ngoại cho hoa nở bốn mùa, không khí được lọc ba tầng – sạch đến từng hơi thở.
Dưới mái vòm phủ đầy tử đằng tím sẫm, Lâm Kha ngồi xuống ghế đá có lót đệm, đặt sách lên bụng, ngửa mặt hứng ánh nắng sớm. Chiếc loa nhỏ phát ra bản "Eine Kleine Nachtmusik" của Mozart – tiếng nhạc dịu như tiếng gió xuân trôi trong nắng lạnh.
Tư Mặc Kỳ ngồi bên, không nói gì, tay vẫn đặt lên bụng cậu như thường lệ.
Một cú đạp.
Rồi thêm một cú nữa.
Cậu mỉm cười, tay vuốt nhẹ bụng:
"Hai con nghe nhạc vui nên đạp nhiều hơn đấy..."
Tư Mặc Kỳ gật đầu, ánh mắt khẽ nheo lại.
"Phản xạ rất tốt. Giống tôi."
"Hả? Giống ngài?" – Lâm Kha bật cười – "Sao ngài tự tin vậy chứ?"
"Dĩ nhiên. Thai 27 tuần đã phân biệt được giọng quen – tôi đọc truyện, chạm bụng, nói chuyện mỗi ngày. Chúng nhớ tôi."
"Cũng có lý... Nhưng nếu giống ngài, sao hôm nay đạp bên trái mạnh thế? Cái này là anh cả đấy nhé – hung hăng quá..."
"Không phải hung hăng. Là mạnh mẽ."
"Phải rồi... mạnh mẽ giống ba lớn..."
Tiếng cười nhỏ dần. Không gian ấm lên giữa những dải nắng xuyên qua tán lá.
Buổi trưa, cậu trở vào biệt thự, như thường lệ, hỏi han từng người.
– Dì Hứa cảm còn ho không?
– Chú Trình đổi thuốc khớp có đỡ không?
– Bé con của cô hầu nhỏ hôm qua sốt, nay thế nào rồi?
Tất cả đều không khỏi xúc động. Cậu không phải chủ nhân. Cũng không phải thiếu gia. Nhưng mỗi người trong biệt thự – từ bảo vệ đến người làm bếp – đều tự động gọi cậu là "ba nhỏ" bằng giọng điệu thân quen và kính trọng.
Không vì cậu là người mang thai con của Tư Mặc Kỳ.
Mà vì sự dịu dàng ấy – không thể bắt chước, không thể mua.
Không vì địa vị. Không vì mệnh lệnh.
Mà vì trái tim của cậu.
Trong mắt mọi người, biệt thự không còn chỉ là nơi ở – mà là tổ ấm thực sự, từ khi có ba nhỏ và hai đứa trẻ chưa chào đời.
Bình Yên Có Mùi Bánh Nướng
Buổi chiều trong biệt thự Tư gia, nắng len qua những vòm hoa tử đằng tím rủ, trải ánh vàng dịu xuống nền đá cẩm thạch mát lạnh. Tiếng dương cầm nhẹ nhàng vọng từ khu vườn phía Tây, còn bên trong phòng khách, Lâm Kha đang nằm nghiêng đọc sách thai giáo, tay vuốt ve bụng bầu ngày càng rõ hình.
Bỗng, cậu nghiêng đầu, khẽ nói:
"Ba lớn à... hôm nay hai con đạp nhiều lắm. Có khi nào muốn ăn bánh ngài làm không nhỉ?"
Tư Mặc Kỳ ngồi bên, lật hồ sơ tài chính vẫn chưa xem xong, nhưng câu nói kia khiến ông ngẩng đầu, ánh mắt hơi động.
"Bánh? Cậu nghĩ tôi không làm được sao?"
"Không... chỉ là... lần trước cá Alaska hơi... mặn." – Lâm Kha nhịn cười.
"Đó là do... khoáng chất cao." – Ông gằn giọng, nhưng rõ ràng không phủ nhận.
Thế là, 10 phút sau, chủ tịch Tư Mặc Kỳ đích thân xuất hiện trong khu bếp riêng biệt thự – nơi chưa từng có người ngoài dám bước vào nếu không có mời.
Toàn bộ đội bếp, kể cả đầu bếp trưởng người Pháp, đứng nghiêm trang. Không ai dám thở mạnh.
Ông mặc tạp dề – tông đen, thêu tên viết tắt "T.K.M". Vẫn là dáng người cao lớn, lạnh lùng, biểu cảm nghiêm túc như đang đàm phán thương vụ quốc tế. Tay cầm phới đánh trứng, ông dõng dạc:
"Chỉ cần làm đúng công thức. Nấu ăn... là quy trình. Giống quản trị doanh nghiệp."
...Nhưng đời không như quản trị.
– Trứng bể văng lên tay áo Brioni.
– Bột bánh dính khắp bàn đá nhập khẩu từ Ý.
– Đường cho nhầm... gấp đôi.
– Lò nướng phát ra tiếng bíp bíp đầy bất an.
Chiếc bánh nướng ra đời: hơi cháy cạnh, mặt méo, mùi lạ.
Tư Mặc Kỳ nhìn thành phẩm, không nói gì. Vẻ mặt thản nhiên như thể: đây là kết quả đã nằm trong dự đoán.
"Bánh có cá tính riêng." – ông kết luận.
Lâm Kha cắn môi, rồi phì cười:
"Ít ra... không mặn như cá biển nữa..."
Rồi đến màn "mời nếm thử".
Dì Hứa cắn một miếng, uống liền 3 ngụm trà.
Chú Trình chấm muối... rồi bảo: "Rất... độc đáo."
Cô hầu nhỏ vừa nuốt xong đã đỏ mặt:
"Mùi vị... như một phiên bản thể nghiệm của... tình yêu."
Không ai dám chê. Bởi vì người nướng... là chủ tịch.
Tư Mặc Kỳ hơi nhíu mày, tự lẩm bẩm:
"Chắc do nhiệt lò không ổn định. Tôi sẽ học lại. Không thể nào việc này khó hơn thương vụ nghìn tỷ được."
Sự chấp niệm với hoàn hảo của ông – lần này, lại khiến cả biệt thự dở khóc dở cười.
Nhưng Lâm Kha chỉ cười ấm áp. Có những niềm vui không cần ngon – chỉ cần là người đó làm cho mình, và hai đứa bé trong bụng.
Tối hôm đó, khi biệt thự chìm vào ánh đèn vàng dịu, một tin tức bất ngờ được gửi từ tổng bộ Tư Thị:
"Toàn bộ nhân viên toàn hệ thống được thưởng 1 tháng lương + phiếu mua hàng cao cấp.
Lý do: Chủ tịch tâm trạng tốt."
Tại biệt thự, mọi người từ đầu bếp, bảo vệ, người làm vườn... đều được phát bao lì xì đỏ tươi. Bên trong là phần thưởng 3 tháng lương. Tất cả đều ngỡ ngàng.
Chỉ có vú nuôi, khi ngồi lau bàn bánh cháy, khẽ thì thầm với dì Hứa:
"Có khi nào... là vì ba nhỏ với hai cậu chủ bé bỏng trong bụng?"
Không ai đáp. Nhưng khi Tư Mặc Kỳ quay trở lại, ánh mắt ông dừng thật lâu trên chiếc ghế đá Lâm Kha thường ngồi đọc sách, tay ông vô thức xoa nhẹ túi áo – nơi cất bức ảnh siêu âm đôi mà ông luôn mang theo.
Trong căn biệt thự dát vàng, đứa trẻ chưa ra đời đã được sống giữa sự sủng ái của toàn thế giới.
Còn người đang mang thai hai đứa trẻ ấy – thì chỉ cần một chiếc bánh, một ánh nhìn, một cái chạm tay... cũng đủ làm cả tòa lâu đài rực sáng.
Buổi chiều chậm rãi trôi qua trong yên bình. Ánh nắng xiên qua khung cửa kính biệt thự, chiếu nhẹ lên chiếc giường lớn trong căn phòng tầng hai được cải tạo riêng cho người mang thai. Lâm Kha nằm nghiêng, tay đặt lên bụng, mắt khép hờ.
Kể từ khi chuyển về từ bệnh viện, mỗi ngày đều đều trôi qua theo một nhịp rất riêng – nhịp sống được tạo ra bởi hai sinh linh trong bụng cậu. Ở nơi biệt thự xa hoa này, không còn cảm giác nghèo khó, không còn cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng cũng không có ảo tưởng.
Chỉ có hiện tại – và hai đứa trẻ.
**
Ở tầng dưới, Tư Mặc Kỳ đang họp cùng đội an ninh riêng. Những mệnh lệnh được đưa ra nhanh, gọn, không ai được phép sai lệch nửa bước.
"Lập vòng bảo vệ năm lớp."
"Tăng cường mã hóa hệ thống giám sát. Không ai được chụp bất kỳ hình ảnh nào trong khu D."
"Mọi thông tin về cậu ấy và hai đứa trẻ đều thuộc diện tối mật cấp 1."
Không một nhà báo, không một nhân viên nội bộ nào được phép biết đến sự tồn tại của hai người thừa kế tương lai.
"Truyền thông, cổ đông, thế giới bên ngoài... sẽ không biết gì hết." – Tư Mặc Kỳ trầm giọng – "Tôi sẽ không để một ai cướp lấy chúng trước khi chúng sẵn sàng."
Đó không phải lời của một người cha dịu dàng.
Mà là một người đứng đầu đế chế tài chính – tuyên bố bảo hộ tuyệt đối cho hai người thừa kế còn chưa chào đời.
**
Buổi tối.
Sau bữa ăn nhẹ, Tư Mặc Kỳ như thường lệ bước vào phòng ngủ, tay cầm chai thuốc dưỡng thai và tuýp kem bôi tan máu bầm.
Lâm Kha nằm trên giường, ngoan ngoãn đưa tay ra. Chủ tịch không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống, đỡ lấy cổ tay cậu, đút thuốc, bôi kem lên bụng – nơi vẫn còn mờ nhạt dấu vết vụ tai nạn.
Ông làm mọi việc bằng sự chăm chú đáng ngạc nhiên, như thể đã lặp đi lặp lại cả trăm lần, đến mức thuộc từng phản ứng nhỏ nhất của da bụng.
Cuối cùng, vẫn là cuốn sách cũ – "Cây táo yêu thương".
Giọng ông đều đều, trầm thấp, vang lên giữa căn phòng lặng im. Đèn ngủ màu vàng dịu rọi lên đường nét nghiêng của một người đàn ông từng khiến giới thương trường khiếp sợ – nay đang đọc truyện cổ tích mỗi đêm.
Một cú đạp.
Rồi thêm một cú.
Hai cậu bé trong bụng phản ứng như một lời chào – hoặc là lời cảm ơn.
Tư Mặc Kỳ đặt tay lên bụng, ánh mắt dừng lại nơi những chuyển động nhỏ.
"Cứ đạp vậy mỗi ngày... là ba lớn yên tâm."
Lâm Kha không nói gì. Chỉ nhìn ông – bằng một đôi mắt chan hòa dịu dàng lẫn nỗi buồn nhè nhẹ. Không tủi thân, không trách móc. Cậu hiểu rất rõ: người đàn ông ấy không yêu cậu. Nhưng ông đang dốc lòng yêu hai đứa trẻ này bằng tất cả những gì tốt đẹp và mạnh mẽ nhất đời mình.
Và thế là đủ.
Vì cậu cũng đâu dám đòi hỏi gì hơn.
**
Đêm đó, khi cả biệt thự đã tắt đèn, ngoài trời mưa phùn rơi lặng lẽ, Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi bên giường, tay đặt trên bụng cậu – như để xác nhận rằng hai đứa trẻ vẫn an toàn.
Lâm Kha ngủ say, hơi thở đều.
Tư Mặc Kỳ không nói gì. Nhưng bàn tay ông vẫn ở đó – như một tấm chắn thầm lặng, dịu dàng, không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com