💛Chương 20 - Trái Tim Cũng Cần Một Chỗ Dựa
Sáng sớm, bầu trời Thượng Hải phủ màu xám nhạt. Gió nhẹ lay rèm trắng, ánh sáng đầu ngày chỉ vừa đủ làm ấm lớp kính dày của tầng hai biệt thự. Lâm Kha tỉnh giấc với nhịp tim nhanh và đôi môi khô khốc. Bụng bầu tuần 31 đã trở nên nặng nề, khiến mỗi hơi thở cũng phải cân nhắc. Cậu ngồi dựa nghiêng, tay ôm bụng, thở chậm.
Ngoài cửa, y tá báo với giọng chuyên nghiệp nhưng nhẹ nhàng:
"Cậu ấy mệt nhẹ, áp suất không khí thấp sáng nay dễ tụt huyết áp. Nên nghỉ nhiều, tránh lo lắng."
Tin báo không đến tai người hầu trước tiên — mà là đến Tư Mặc Kỳ.
Ông gật đầu, không nói gì, nhưng lập tức đưa tay điều chỉnh lịch trình trên iPad. Mọi cuộc họp ngoài bị huỷ bỏ. Khu vực làm việc tạm dời hẳn về tầng một biệt thự. Từ hôm nay, ông sẽ ở đây — dưới cùng mái nhà với Lâm Kha, như một người... trong gia đình.
Buổi trưa: Một món quà nhỏ – nhưng là lần đầu
Khi Lâm Kha vừa gội đầu xong, đang ngồi hong tóc bằng máy sấy êm dịu nhất biệt thự, Tư Mặc Kỳ bước vào phòng, không báo trước. Trên tay ông là một hộp gỗ nhỏ, bọc nhung xám bạc. Bên trong là hai chiếc vòng tay nhỏ, mảnh, làm từ bạc Thụy Sĩ nguyên chất – khắc hai cái tên mà chưa ai từng nghe, cũng chưa ai từng hỏi.
"Đeo từ lúc mới sinh. Được làm riêng." – Ông nói như thể chỉ là thông báo thông thường.
Lâm Kha run tay mở ra. Ánh sáng bạc phản chiếu vào mắt cậu.
"Con chưa ra đời mà đã có vòng tay riêng, phòng chơi riêng, tên riêng..." – Cậu mỉm cười, nhưng giọng nghèn nghẹn. – "Công tử thật rồi."
"Chúng là con tôi." – Tư Mặc Kỳ nói đơn giản. "Tôi chỉ đang làm điều nên làm."
Buổi chiều: Mệt mỏi không tên
Giữa giờ nghỉ trưa, Lâm Kha nằm nghiêng trên giường nhưng xoay người khó khăn. Bụng nặng, hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm lưng áo ngủ. Cậu không dám gọi ai. Chỉ cố xoay mình thật khẽ — và không biết rằng, người đã đứng ngoài cửa.
Tư Mặc Kỳ bước vào, không gõ. Không hỏi han. Chỉ lặng lẽ tiến đến, đỡ cậu nằm nghiêng sang trái, tay điều chỉnh gối, nhẹ nhàng vỗ lưng.
"Em biết... em phiền lắm." – Lâm Kha thì thầm, mắt nhắm hờ – "Nhưng cảm ơn vì ngài vẫn ở đây..."
Ông không trả lời. Nhưng ánh mắt ông dừng lại nơi trán cậu, một cái nhìn rất lâu – như thể đang tự hỏi điều gì đó mà chính ông cũng không dám đối diện.
Đêm đến: Một cú siết nhẹ — cảnh báo
Khoảng nửa đêm, Lâm Kha co người lại khẽ, tay ôm bụng dưới.
"Đau... một chút."
Bụng cậu cứng lại từng đợt, giống như chuột rút nhưng không rõ ràng. Tư Mặc Kỳ lập tức bật dậy, đưa tay kiểm tra vùng bụng rồi bấm nút gọi bác sĩ riêng ngay trong biệt thự. Máy đo co bóp được mang đến trong vòng 5 phút.
Không phải chuyển dạ. Là cơn gò sinh lý. Nhưng bác sĩ nghiêm giọng:
"Là dấu hiệu cảnh báo. Không nên để tinh thần dao động, cũng không nên di chuyển nhiều. Thai 31 tuần rất nhạy cảm với cảm xúc của người mang thai."
Lâm Kha cố cười trấn an. Nhưng chỉ khi nghe bác sĩ nói "em bé đang tập thở", cậu mới khẽ thở phào.
Tư Mặc Kỳ cúi xuống, nói với bụng:
"Tập kỹ vào... sau này còn khóc đòi ba lớn mỗi đêm."
Lâm Kha che miệng cười, mắt cong cong như trăng non.
Một câu hỏi không tên
Khi bác sĩ rời đi, chỉ còn hai người trong phòng. Lâm Kha đã thiếp đi.
Tư Mặc Kỳ đỡ cậu nằm nghiêng, tay chạm rất nhẹ vào bụng, cảm nhận nhịp đạp nhỏ nhẹ vẫn đang hiện hữu.
Ánh sáng đèn ngủ hắt xuống gương mặt ông — không phải gương mặt của một chủ tịch. Mà là một người đàn ông... đang tự hỏi chính mình.
"Nếu không có con trong bụng... tôi có còn muốn em ở lại mỗi ngày không?"
Không ai trả lời.
Nhưng câu hỏi ấy, chính là dấu hiệu đầu tiên rằng: trái tim từng tưởng là sắt đá... đã bắt đầu biết sợ mất đi một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com