Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃Chương 28 : Một bước gần - cả đời xa

THẾ GIỚI BÊN NGOÀI 

Iternet gần như phát cuồng
vì hai đứa trẻ đang nằm trong bụng "chàng trai Harvard dịu dàng nhất hệ tài phiệt." Chưa chào đời, chưa mở mắt, chưa khóc tiếng đầu tiên – mà hai bé đã có lượng fan đông đảo đến khó tin.

Các bình luận hài hước, bá đạo, nhưng đầy yêu thương bắt đầu tràn ngập khắp các nền tảng:

"Chưa chào đời đã đẹp. Làm ơn cho tôi đặt lịch phỏng vấn làm bạn thân tụi nhỏ từ bây giờ!" – một tài khoản mang tên @fanboy_couple viết, kéo theo hàng ngàn lượt thả tim và reply "xếp hàng sau tui nha bạn!"

"Đừng gọi là con trai nhà họ Tư. Gọi đúng phải là tài sản di truyền quốc gia!" – bình luận từ @quanchaphukhang nhận được huy hiệu bình luận vàng vì độ sáng tạo lẫn lòng ngưỡng mộ.

"Tôi nghiêm túc đợi 20 năm nữa để xin được làm chồng một trong hai đứa nhỏ!" – tài khoản @hamanh123 nói, khiến cư dân mạng vừa cười vừa tag bạn bè vào "chốt đơn dâu/rể tương lai."

"Cái gen này mà không đem đi nhân bản là có lỗi với nhân loại!" – @xinhdepvuive viết, kèm hình chibi hai bé trong siêu âm, khiến nhiều người bật cười vì... quá đúng!

Từ những người bình thường cho đến fanpage chuyên mục "ăn dưa chuẩn chỉnh", ai ai cũng đều đồng lòng tuyên bố:

"Hai đứa nhỏ này chưa ra đời, nhưng chắc chắn là đã có sự nghiệp idol vững chắc."

Thậm chí, vài group hài hước còn bắt đầu thảo luận nghiêm túc chuyện "nên đăng ký fanclub chính thức từ tháng thứ mấy của thai kỳ chờ 2 đứa ra đời."

Buổi trưa hôm ấy, trời nắng nhẹ.

Lâm Kha ngồi trong phòng, tay đặt trên bụng, chiếc iPad đặt hờ trên đùi. Cậu không chủ động tìm kiếm gì, chỉ là một đường link do người giúp việc trẻ gửi nhầm vào nhóm nội bộ: "Mọi người ơi coi cái này, cute xỉu luôn áaaa 😭😭😭."

Cậu mở lên.

Mạng xã hội... đang phát sốt.

Không phải vì scandal. Không phải vì tò mò hay soi mói. Mà vì... những lời yêu thương, tếu táo, đầy sự ngưỡng mộ đến từ hàng ngàn, hàng vạn người xa lạ – dành cho hai đứa nhỏ trong bụng cậu. Và bất ngờ hơn, dành cho cả cậu.

Một bình luận hiện lên:

"Chưa chào đời đã đẹp. Làm ơn cho tôi đặt lịch phỏng vấn làm bạn thân tụi nhỏ từ bây giờ!"

Cậu bật cười khẽ.

Một bình luận khác chạy qua:

"Cái gen này mà không đem đi nhân bản là có lỗi với nhân loại!"

Cậu bật cười lần nữa – lần này, khóe mắt cậu hơi ướt. Nhưng không phải vì buồn.

Trang fanpage có tên "Lâm Kha's Smile" hiện lên giữa màn hình, với một dòng caption ghim:

"Không cần phù hoa. Không cần quyền thế.
Chỉ cần một trái tim dịu dàng – thế là đủ khiến cả thế giới yêu mến."

Cậu không biết mình đã ngồi yên bao lâu.

Chỉ biết, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cậu cảm thấy mình... không còn vô hình.

Không cần danh phận. Không cần phát ngôn chính thức. Không cần phải nói rằng "tôi đang ở đây" – thì vẫn có người ngoài kia, nơi nào đó, đang nhìn thấy cậu. Đang thương cậu. Đang bảo vệ một điều gì đó trong cậu – bằng cách riêng của họ.

Tiếng mở cửa rất khẽ.
Lâm Kha không quay lại.

Cậu vẫn ngồi bên cửa sổ, màn hình iPad đã tắt, gối đầu lên tay, ánh mắt lặng lẽ dõi ra vườn hoa tulip trắng dưới nắng chiều.

Tư Mặc Kỳ bước vào.

Ông vừa họp xong, vẫn mặc vest đen, cà vạt chưa tháo, dáng điềm tĩnh như mọi ngày. Nhìn thấy Lâm Kha đang ngồi, ông dừng lại vài giây, ánh mắt vô thức lướt qua bờ vai nhỏ gầy ấy.

"Có gì vui sao?" – ông hỏi.

Giọng ông không cao, không trầm – vẫn là kiểu quan tâm như lịch sự.
Không vồn vã. Cũng không lạnh lùng.
Chỉ là... chưa từng đủ gần.

Lâm Kha quay đầu lại, môi cong lên thành một nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ – giống như một người đang cố giữ giấc mơ chưa vỡ.

"Không có gì đâu. Em chỉ đọc mấy thứ vui vui trên mạng."

Ông không hỏi thêm.

Chỉ bước tới, đặt tay lên bụng cậu như mọi khi, kiểm tra nhịp thai.
Động tác quen thuộc, lặp đi lặp lại mỗi ngày – có vẻ là quan tâm. Nhưng thực ra... chỉ là thói quen.
Ông không biết rằng – nỗi buồn không phải lúc nào cũng nằm ở chỗ cần hỏi.

Lâm Kha không trách.
Vì hôm nay, thế giới đã cho cậu một chút ấm áp – mà ông thì chưa bao giờ hứa sẽ cho.

Cậu cúi đầu, áp tay lên bụng:

"Các con hôm nay đạp đều. Có lẽ... tụi nhỏ vui."

Ông gật đầu, như thường lệ.

Không ai nói gì thêm. Nhưng trong lòng Lâm Kha, một điều gì đó rất nhỏ đã thay đổi.
Cậu không còn chờ đợi một lời thừa nhận.
Không còn mong rằng một ngày nào đó sẽ được gọi tên trước đám đông.
Vì cậu biết — đôi khi, một ánh mắt từ những người xa lạ... lại cứu lòng người hơn bất kỳ vòng tay nào từng ôm.

Nếu bạn muốn, phần tiếp theo có thể là một đêm ngắn, khi Tư Mặc Kỳ thức khuya đọc lại bài đăng và vô tình nhìn thấy chính nụ cười hôm nay của Lâm Kha, được ai đó chụp lại từ xa và lan truyền khắp mạng. Một khoảnh khắc bất chợt khiến ông thấy nghèn nghẹn – và không hiểu vì sao. Mình có thể giúp bạn dẫn đến bước đó một cách thật tự nhiên.

Bạn đã nói:trước đó hãy cho tôi ý mấy hôm nay lâm kha vẫn ngoan như vậy ăn uống bình thường chủ tịch đọc sách thai giáo cho 2 con xoa bụng con như mỗi ngày mỗi đêm đều nằm cạnh ôm conChatGPT đã nói:

Tất nhiên rồi. Dưới đây là phần văn xuôi miêu tả những ngày trôi qua trong biệt thự, nơi mọi thứ diễn ra bình thường đến lạ, và Lâm Kha vẫn dịu dàng, ngoan ngoãn như thường lệ, khiến Tư Mặc Kỳ không nhận ra bất kỳ thay đổi nào, bởi **cậu vẫn luôn yên lặng như thế — ngay cả khi đang đau.

Những ngày sau đó, mọi thứ trong biệt thự diễn ra êm ả như một cuộn phim quay chậm.

Không có sự cố. Không có tranh cãi. Không một lời chất vấn nào cất lên.

Lâm Kha vẫn ăn uống đều đặn, đúng giờ. Cháo yến mạch, sữa hạnh nhân, vitamin tổng hợp — tất cả đều được cậu uống đúng liều, đúng thời điểm. Cậu vẫn nghe nhạc thai giáo buổi sáng, đi bộ nhẹ ở sân vườn vào chiều, và ngồi bên cửa sổ đọc sách vào giờ nghỉ.

Cậu ngoan. Nhẹ nhàng. Bình lặng.

Dịu dàng đến mức không ai nghĩ rằng... trong lòng cậu từng có sóng.

Mỗi đêm, Tư Mặc Kỳ vẫn ở bên cạnh.

Ông đọc sách thai giáo như thường lệ, giọng trầm đều vang trong căn phòng yên tĩnh. Những truyện cổ tích, những câu chuyện ngụ ngôn, hoặc thậm chí chỉ là vài trang tạp chí khoa học ông chỉnh sửa cho phù hợp.
Thai máy đều đặn – hai đứa nhỏ dường như đã quen với giọng ba lớn.

Rồi ông xoa bụng cậu, đặt tay lên vị trí hai đứa con nằm, kiểm tra từng chuyển động nhỏ.
Ông dặn dò bác sĩ, cập nhật chỉ số từng ngày, sắp xếp lịch tiêm bổ sung, chọn bình hoa đúng màu sắc cho thai kỳ theo lời khuyên chuyên gia tâm lý.

Mọi việc – không thiếu gì cả.

Và mỗi đêm, khi đèn ngủ bật sáng màu vàng nhạt, ông sẽ nằm xuống bên cạnh cậu.

Cánh tay choàng nhẹ qua bụng – nơi đang mang theo cả huyết thống nhà họ Tư.
Giống như đang ôm con. Giống như đang ôm một tương lai được sắp đặt hoàn hảo.

Chỉ là... không phải ôm cậu ôm 2 con .

Lâm Kha biết điều đó. Nhưng cậu không nói.
Cậu chỉ nằm yên, khẽ thở đều, tay đặt lên tay ông như thể đó là đủ.

Vì suốt bao năm, cậu đã quen sống bên cạnh người khác như một chiếc bóng yên lành.
Chỉ cần ở lại, chỉ cần không bị đẩy ra – với cậu, đó đã là một loại hạnh phúc đáng quý.

Đêm hôm ấy, biệt thự vẫn yên tĩnh như mọi ngày.

Gió lùa nhẹ qua vườn hoa tulip trắng, len vào cửa kính phòng ngủ tầng hai. Đồng hồ điểm hơn mười một giờ. Lâm Kha đã ngủ — hoặc ít nhất là đang nhắm mắt rất khẽ bên mép giường, tay vẫn đặt trên bụng.

Tư Mặc Kỳ ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn trà, iPad mở sáng trong lòng bàn tay. Ông đang xem báo cáo truyền thông – thứ mà thường ngày vẫn lướt qua trong vài phút.

Nhưng đêm nay, có điều gì đó khiến ông dừng lại.

Bài viết nổi bật nằm ở đầu mục "Tin nóng sáng nay".

"Lâm Kha – người mang thai đôi nhà họ Tư: từ mồ côi đến Harvard, từ thầm lặng đến được cả xã hội yêu thương."

Ảnh bìa là một khoảnh khắc đơn giản – Lâm Kha ngồi bên cửa sổ, nắng phủ lên má, tay xoa bụng.
Cậu mỉm cười — một nụ cười rất khẽ, rất dịu, rất đẹp, và không phải dành cho ông.

Phía dưới, những bình luận đang tiếp tục lan truyền như gió cuốn:

"Chủ tịch Mặc đúng là có mắt. Không chọn ảnh hậu, không chọn danh gia vọng tộc – mà là cậu ấy."

"Tự giành học bổng Harvard. Không quyền thế, không phù hoa – chỉ có nghị lực. Cậu ấy xứng đáng được yêu thương."

"Cái cách cậu ấy cười – như thể chưa từng bị tổn thương, nhưng thực ra là vì đã quen với việc không được yêu."

Một phút nào đó, lòng ông như trật một nhịp.

Căn phòng vẫn ấm. Đồng hồ vẫn kêu. Cậu vẫn ngủ cách ông chưa đầy hai mét.

Nhưng nỗi xót xa lại không nằm ở khoảng cách. Nó nằm ở điều ông chưa từng làm – và có thể đã lỡ.

Ông từng nghĩ mình lo cho cậu đủ rồi: ăn uống đúng giờ, bác sĩ giỏi, vú nuôi tốt, cả căn biệt thự sẵn sàng xoay quanh hai đứa nhỏ.
Nhưng chưa từng... ngẩng đầu nhìn cậu như một con người.

Tư Mặc Kỳ đặt iPad xuống, đứng dậy.

Ông bước về phía giường, nhìn gương mặt đang ngủ yên ấy — có vẻ là ngủ. Nhưng ông biết rõ, Lâm Kha thường nhắm mắt trước khi ông kịp lên tiếng.

Cậu chưa bao giờ giận dỗi. Cũng chưa bao giờ đòi hỏi.
Và có lẽ vì vậy... ông quên mất rằng có những điều không được hỏi đến không có nghĩa là không tồn tại.

Ông ngồi xuống mép giường. Ánh mắt không rời khỏi gương mặt kia.
Lần đầu tiên, rất khẽ — ông thì thầm trong lòng:

"Nếu cậu ấy cười nhiều đến vậy trước mặt người khác...
Thì tại sao mấy hôm nay lại ít cười khi ở cạnh mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com