🤍Chương 29: Nếu em không còn ở đây nữa
Tuần thai thứ 33.
Bụng Lâm Kha đã lớn thấy rõ. Cậu đi lại chậm hơn, ngồi xuống phải giữ mép bàn, đứng lên cũng cần chống tay. Nhưng cậu không bao giờ than thở. Không kêu mệt, không kêu đau.
Mỗi ngày vẫn đúng giờ uống vitamin, ăn cháo yến mạch, tập hít thở đúng nhịp như lời bác sĩ hướng dẫn.
Cậu ngoan ngoãn. Hiểu chuyện. Chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì.
Mỗi buổi tối, khi Tư Mặc Kỳ đọc thai giáo, hai bé thường đạp nhẹ theo giọng ông — cậu bên trái phản ứng trước, cậu bên phải chậm hơn vài giây, như một thói quen đã định hình từ trong bụng mẹ.
Vị bác sĩ riêng từng nói:
"Ở tuần 33, cặp song thai đã có thể phân biệt âm thanh, ánh sáng. Nhịp tim tăng khi cảm thấy hứng thú. Và đặc biệt, chúng phản ứng rất rõ ràng khi nghe giọng người quen, nhất là... giọng của người cha."
Lâm Kha nghe thế, chỉ cười nhỏ.
Còn Tư Mặc Kỳ, dù không nói ra, nhưng mỗi đêm đều cẩn thận đọc sách, kiểm tra nhịp đạp từng bé – chưa từng bỏ sót.
Sáng hôm ấy, trời chuyển mưa nhẹ.
Lâm Kha dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu dựa vào thành giường, cảm thấy có chút choáng nhẹ, nhưng nghĩ là bình thường. Thai máy vẫn đều, hai đứa nhỏ vẫn đạp theo nhịp quen thuộc mỗi sáng — trái trước, phải sau, như thể hẹn nhau từ trong bụng.
Cậu định đi xuống vườn, dạo vài vòng theo thói quen. Nhưng chỉ kịp bước vài bước, một cơn co thắt bất ngờ ập đến. Bụng cứng lại. Cậu khụy người xuống, tay ôm lấy phần hạ sườn. Mồ hôi lạnh ướt lưng áo.
Cậu không gọi ai. Cũng không kêu đau.
Chỉ lặng lẽ vịn vào tường, cố đứng vững. Nhưng cuối cùng, vẫn ngã.
Lúc được phát hiện, huyết áp của cậu tụt nhẹ, da lạnh, nhịp tim thai không ổn định.
Vú nuôi hét gọi bác sĩ, người làm khẩn trương báo lên lầu.
Tư Mặc Kỳ đang họp trực tuyến thì bị ngắt giữa chừng. Ông chỉ nghe được một câu:
"Lâm Kha... có dấu hiệu động thai."
Chiếc ly trong tay ông rơi xuống bàn, vỡ thành hai mảnh.
Phòng y tế trong biệt thự lập tức được chuẩn bị.
Thiết bị đo tim thai, máy siêu âm 4D di động, bác sĩ trưởng khoa sản của bệnh viện tư nhân lập tức có mặt.
Hai đứa bé... vẫn ổn. Nhịp tim đều, thai máy phản hồi.
|Nhưng bác sĩ lại nghiêm giọng, nói với chủ tịch:
"Người mẹ kiệt sức nhẹ. Có thể là do stress âm thầm kéo dài nhiều ngày. dễ khiến cơ thể suy yếu mà không nhận ra."
Cần theo dõi cẩn thận trong 48 giờ tới. Không di chuyển nhiều, không xúc động mạnh."
Bác sĩ nhìn ông giây lát, rồi thẳng thừng:
"Lâm Kha không nói gì với ngài – không có nghĩa là cậu ấy ổn. Từ tuần thai 33 trở đi, cảm xúc của người mang thai rất dễ biến động. Nhưng ngài biết gì không? Suốt mấy hôm nay, huyết áp cậu ấy cao hơn bình thường. Nhịp tim thai có lúc dao động bất thường. Mà nguyên nhân chính, theo tôi, không phải thể chất."
Tư Mặc Kỳ im lặng.
Bác sĩ tiếp, không để ông ngắt lời:
"Lâm kha rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, cortisol – hormone stress – tăng cao. Nó ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi, tăng nguy cơ sinh non, thậm chí rối loạn nhịp tim thai. Nếu là người bình thường, tôi sẽ cảnh báo. Nhưng với ngài – tôi phải cảnh cáo."
Ánh mắt Bác sĩ lạnh đi:
"Lâm Kha đang mang con ngài, nhưng ngài đối xử với cậu ấy như thể chỉ cần cậu ấy im lặng, ăn uống đúng giờ , là đủ. Ngài nghĩ cậu ấy không giận, không trách, là vì hiểu chuyện? Không. Là vì cậu ấy sợ, sợ nếu nói ra – ngài sẽ thật sự chán ghét cậu ấy."
Không khí đặc lại. Tư Mặc Kỳ siết chặt tay vịn ghế, nhưng không cãi.
Bác sĩ thở ra, kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu khô khốc:
"Nếu ngài không muốn mất cả ba – thì làm ơn, đừng khiến cậu ấy phải mạnh mẽ thêm nữa."
Tư Mặc Kỳ đứng cạnh giường.
Tư Mặc Kỳ đứng bên cạnh giường, nhìn Lâm Kha đang nằm im.
Mặt cậu tái nhợt. Mắt nhắm lại. Nhưng ngực vẫn thở đều.
Bác sĩ rời đi, vú nuôi lui ra lấy cháo. Chỉ còn ông và cậu trong phòng.
Thai máy khẽ chuyển. Cậu bên trái đạp một cái rõ mạnh. Ông đặt tay lên bụng theo phản xạ. Một cú đạp nữa đáp lại — lần này từ bên phải.
Ông khẽ nói:
"Ba ở đây."
"Đừng sợ."
Giọng ông vẫn trầm, nhưng lần đầu... có chút nghẹn.
Một cú đạp đáp lại — lần này rất mạnh.
Ông cảm nhận rõ sự sống qua da thịt. Một nhịp tim nhỏ — đập như lời gọi.
Nhưng lần đầu tiên, ông cảm thấy... tay mình run.
Lâm Kha mở mắt.
Không cười. Cũng không trách. Chỉ rất nhẹ, thì thầm:
"Bọn nhỏ vẫn khỏe.
Con không sao.
Thật đấy."
Cậu luôn như thế. Dù là người bị ngất, vẫn là người nói câu "con không sao" đầu tiên.
Vẫn là người ngoan ngoãn nhất, dịu dàng nhất, và... biết điều đến mức đáng sợ.
Cậu không nói "em ổn."
Chỉ nói về con.
Giống như bao lâu nay, chỉ có điều đó là thứ cậu dám chắc mình không làm sai.
Cậu nói như thể... chỉ cần con được yêu, thì bản thân có hiện diện hay không cũng không quan trọng.
Tư Mặc Kỳ ngồi xuống, tay vẫn đặt trên bụng cậu.
Từng chuyển động nhỏ của thai nhi chạm vào lòng bàn tay ông như nhịp trống từ sâu trong da thịt. Lần đầu tiên, ông cảm nhận rõ ràng — có điều gì đó mỏng manh hơn cả sinh mệnh.
Một sinh mệnh... mà ông đã vô tình bỏ mặc. Dù nó nằm ngay cạnh ông, mỗi ngày, mỗi đêm.
Cả ngày nay, ông không rời khỏi cậu nửa bước. Từ lúc Lâm Kha ngất trong hành lang, đến khi bác sĩ siêu âm, kiểm tra chỉ số, đưa ra kết luận:
"Người mẹ kiệt sức nhẹ. Có thể do stress âm thầm kéo dài.
Cần theo dõi trong 48 giờ tới. Hạn chế xúc động mạnh."
Không tổn thương nào rõ ràng. Nhưng chính sự ngoan ngoãn, không kêu đau, không phản ứng, không than mệt — mới khiến người ta thấy sợ.
Vì có những nỗi đau, không lên tiếng, nên càng dễ bị bỏ qua.
Sau khi mọi người lui hết, Tư Mặc Kỳ đích thân đút cháo cho cậu.
Lâm Kha tỉnh, không hề làm khó. Cậu chỉ khẽ ngồi dậy, tựa nhẹ vào tay ông, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo, rồi uống hết ly sữa bầu ấm còn vương mùi vani.
"Cảm ơn anh," cậu nói nhỏ, như một phản xạ đã quá quen thuộc.
Ông nghe lời cảm ơn ấy vang trong ngực như một hòn đá nhỏ, không đau – nhưng cứ nằm mãi ở đó.
Cậu không trách. Không hỏi "tại sao em không được nhắc đến ".
Cũng không nói "anh có thấy em tổn thương không".
Chỉ là... ánh mắt ấy – dịu dàng, ngoan ngoãn, không gợn sóng – lại khiến lòng ông lạnh đi một nhịp.
Không đòi hỏi gì. Không than phiền. Không hỏi vì sao hôm nay ông lại làm thế.
Cậu lúc nào cũng như vậy – nhẹ nhàng đến mức khiến người khác quên mất... cậu cũng là một con người.
Ông đọc truyện thai giáo như thường lệ.
Vẫn là "Cây táo yêu thương". Vẫn là giọng trầm, rõ ràng.
Vẫn là hai bé đạp nhẹ phản hồi — như thể tiếng của ba lớn là thứ âm thanh duy nhất khiến chúng yên tâm.
Nhưng khi đọc đến đoạn "cái cây cho hết cả thân mình để cậu bé dựng nhà"... ông chậm lại.
Không vì quên lời.
Mà vì... tim ông tự nhiên thấy nặng.
Lâm Kha đã ngủ. Tay vẫn đặt trên bụng, lưng hơi nghiêng về phía ông — như mọi đêm.
Tư Mặc Kỳ vẫn nằm đó, mắt mở, không rời ánh nhìn khỏi người nằm bên cạnh.
Tay ông vẫn đặt trên bụng — không còn chỉ để cảm nhận con.
Mà là để giữ lấy cậu.
Giữ lấy một điều gì đó ông chưa từng thực sự hiểu. Và suýt nữa đã để tuột mất.
Cậu có buồn không?
Cậu có từng sợ?
Chỉ biết đêm nay, khi ánh sáng dịu trải xuống giường, có một điều gì đó rất nhỏ — chạm vào nơi rất sâu trong lòng ông:
"Nếu em không còn ở đây nữa... tôi biết ôm ai mà kể chuyện cho con?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com