Chương 3: Giữa bóng tối, ánh sáng khẽ chào đời
Chương 3: "Giữa bóng tối, ánh sáng khẽ chào đời"
Tháng ba – New York vào xuân, bầu trời xanh thẳm nhưng lòng người lại chẳng hề ấm áp.
Lâm Kha bước chậm giữa dòng người vội vã, trong tay cầm theo kết quả siêu âm. Tờ giấy in trắng đen hiện rõ hình ảnh hai bào thai đang lớn dần. Thai đôi, hai bé trai. Tuần thai thứ mười hai.
Đêm hôm ấy, sau khi rời phòng khám sản nhỏ nằm sâu trong một khu dân cư yên tĩnh, cậu đứng im rất lâu dưới ánh đèn đường. Không ai biết cậu đang mang thai. Cũng sẽ chẳng ai hiểu vì sao một chàng trai trẻ lại ngồi thu mình ở trạm xe buýt suốt hai tiếng chỉ để nhìn hai tấm ảnh siêu âm bé xíu trong tay.
Cậu không có ai để kể. Mẹ mất khi tám tuổi. Bố chết trong cùng tai nạn. Cậu lớn lên ở cô nhi viện Thượng Hải, mang ơn một doanh nhân giàu có từng gửi tiền hỗ trợ nơi đó suốt nhiều năm. 17 tuổi, Lâm Kha giành được học bổng toàn phần vào Harvard. Cậu làm việc quần quật mỗi ngày, ngày đi học – đêm đi làm – cuối tuần làm thêm – tất cả để không nợ ai ân tình.
Ngoài chiếc bằng tốt nghiệp vừa mới nhận được trước thời hạn, giờ đây, trong bụng cậu là hai sinh linh nhỏ bé cần được bảo vệ.
Nhưng cậu không biết phải bắt đầu thế nào.
Bên kia thành phố, tầng cao nhất của một tòa tháp tài chính lấp lánh ánh đèn.
Tư Mặc Kỳ vừa đuổi người mẫu khỏi phòng. Ông thả người trên ghế dài, tháo khuy cổ tay, nâng ly whisky lên ngắm nghía. Từ sau đêm hôm đó, ông đã thử vô số mỹ nữ – minh tinh từng làm náo loạn Weibo, thiên kim đại tiểu thư con nhà chính trị... nhưng không ai khiến ông cảm thấy "thoải mái" như lần bên cậu phục vụ trẻ kia.
Một sự trong trẻo khó hiểu.
Lần đầu tiên sau bao năm sống giữa xa hoa, ông cảm thấy... nhớ một ánh mắt. Đôi mắt phượng trong veo nhưng lấp lánh kiên cường ấy cứ ám ảnh mãi trong đầu ông.
"Đã tìm được chưa?" – Ông hỏi trợ lý.
"Ngài ấy tên là Lâm Kha. Sau đêm tiệc, cậu ta xin nghỉ làm ở khách sạn. Cũng vừa tốt nghiệp sớm. Hiện đã rời ký túc xá, thuê một phòng trọ tại Brooklyn."
Tư Mặc Kỳ cau mày.
"Điều tra thêm. Có gì bất thường không?"
Trợ lý hơi do dự.
"Thưa... chúng tôi phát hiện cậu ấy từng vào một phòng khám sản khoa."
Bàn tay đang xoay ly rượu của ông khựng lại.
"Sản khoa?"
"Vâng. Chúng tôi không rõ vì sao. Có thể là đi cùng bạn bè hoặc nhầm phòng."
Tư Mặc Kỳ khẽ bật cười. Ông đã 55 tuổi, vượt qua hàng ngàn tình huống éo le trên thương trường. Với ông, chuyện người trẻ đi lạc đường, hay đến phòng khám nhầm chuyên khoa không có gì đáng bận tâm. Cậu chẳng phải phụ nữ. Chẳng thể là... điều ông nghĩ được.
Chắc chắn là trùng hợp.
Dẫu vậy, lòng ông vẫn thấy có điều gì là lạ. Một cảm giác bồn chồn nhẹ thoáng qua.
Ông không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt lặng đi một chút, như sương mỏng buổi sớm mai chợt phủ lên mặt hồ tĩnh lặng.
Cùng lúc đó, tại phòng trọ nhỏ, Lâm Kha nằm nghiêng trên giường, một tay khẽ đặt lên bụng.
Tuần thứ mười hai. Ba cha con chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ rời khỏi New York – thành phố hoa lệ từng cho cậu học bổng, bằng cấp, vết thương... và hai sinh mệnh bé bỏng.
Dù chẳng ai hay biết, nhưng giữa bóng tối nhọc nhằn ấy, ánh sáng đã khẽ chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com