🌸Chương 30: Một bó hoa thay cho lời chưa nói
Nắng chưa lên hẳn. Không khí sớm mai vẫn còn vương sương mỏng, lửng lơ quanh những tán lá còn đẫm nước.
Sau khu vườn tử đằng, có một khoảng đất nhỏ được ngăn bằng hàng rào gỗ trắng. Bên trong là những luống hoa tulip trắng đang nở đồng loạt. Nhẹ tênh, thanh nhã, nhưng lặng lẽ nổi bật giữa nền xanh của cỏ cây. Như một khoảng trời riêng biệt — vừa mỏng manh, vừa trầm tĩnh.
Khu vườn ấy... không do đội làm vườn thiết kế.
Vài ngày gần đây, Lâm Kha bị cảm nhẹ.
Thai đã tuần 33, cơ thể nhạy cảm hơn, sức đề kháng yếu đi rõ rệt. Cậu sốt nhẹ, ho khan vài tiếng, bác sĩ liền yêu cầu tuyệt đối nghỉ ngơi trong nhà, tránh sương gió.
Thế là, khu vườn nhỏ nơi cậu thường dạo buổi sáng — đành bỏ trống.
Hơi tiếc, cậu nhờ dì Hứa:
"Dì giúp cháu tưới hoa nhé... Tulip trắng cháu mới trồng thêm được ba tuần, còn yếu lắm."
Đó là mảnh đất nhỏ cậu đã xin phép tự mình chăm từ những ngày đầu dọn vào biệt thự — lúc bụng còn mới nhô nhẹ, tay vẫn linh hoạt để nâng từng chậu cây, nhổ từng cọng cỏ.
Không ai biết tại sao cậu lại chọn loài hoa ấy.
Cậu cũng chưa từng kể. Chỉ có một lần, khi dì Hứa hỏi vu vơ, Lâm Kha mỉm cười khẽ:
"Em nghĩ... tulip trắng hợp với nắng sớm."
Mỗi sáng nếu khỏe, cậu đều ra đó.
Cúi xuống chạm nhẹ từng cánh hoa, rồi khẽ nói với bụng:
"Sau này, hai con cũng sẽ thấy... màu trắng không phải là trống rỗng, mà là trong vắt."
Sáng hôm ấy, Tư Mặc Kỳ đi ngang lối nhỏ dẫn ra vườn sau.
Ông đang định xuống họp trực tuyến, thì bắt gặp dì Hứa đang tỉa lá héo bên luống hoa. Một cô hầu gái trẻ đi ngang qua, tò mò:
"Ủa, dì chăm kỹ dữ vậy? Em tưởng hoa này chỉ trồng cho đẹp thôi chứ..."
Dì Hứa không ngẩng đầu, chỉ cúi xuống tiếp tục nhặt lá. Giọng nhỏ nhưng rõ:
"Không đâu. Đây là vườn của ba nhỏ. Cậu ấy tự tay trồng từ ngày mới dọn về."
"Từng luống, từng gốc – đều là cậu ấy vun bằng tay."
Cô gái khựng lại:
"Ơ... vậy tulip trắng có ý nghĩa gì hả dì?"
Dì Hứa dừng tay. Mắt bà nhìn ra xa:
"Tulip trắng... là biểu tượng của sự trong sáng, một tình yêu âm thầm, không lời... và những điều không thể nói thành câu."
"Người chọn loài hoa này để tặng... thường không mong được đáp lại."
Cô hầu lặng đi.
Còn phía sau — Tư Mặc Kỳ đứng khựng lại nửa bước.
Ông không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn vườn hoa nhỏ ấy thêm một nhịp.
Hàng chục đóa tulip trắng đang khẽ lay trong gió — mảnh mai, nhưng vẫn ngẩng cao đầu.
Giống như những lời muốn nói... mà không ai dám nói.
Rồi ông quay đi.
Không bước đến. Không hỏi gì. Không nhắc lại.
"Tình yêu thuần khiết... yêu mà không cần được hồi đáp..."
Chỉ là, sáng hôm đó, ông hiểu thêm một điều:
Tặng tulip trắng... không phải là để thổ lộ.
Chỉ là... một cách âm thầm để được yêu — mà không làm phiền ai.
Lâm Kha tỉnh dậy không lâu sau đó.
Lâm Kha ngủ rất ngoan. Hàng mi dài khẽ rung, sống mũi cao thanh, làn da trắng như gốm sứ, thoáng ửng hồng dưới ánh nắng.
Gương mặt ấy... đẹp đến ngỡ ngàng.
Nhưng không phải kiểu đẹp cố tình — mà là kiểu dịu dàng khiến người khác muốn yên lặng ở cạnh thật lâu.
Cậu mở mắt chậm rãi, ánh nhìn vẫn còn mơ màng trong làn sáng dịu của buổi sớm.
Bên cạnh, Tư Mặc Kỳ đã ngồi sẵn, trên tay là khay cháo còn ấm.
Mùi yến mạch hầm với táo đỏ và hạt sen lan nhẹ trong không khí, thoang thoảng, dịu như mùi sáng sớm.
"Em dậy rồi à? Hôm nay ăn tại giường, được chứ?" – ông hỏi, giọng thấp nhưng nhẹ hơn mọi khi.
Lâm Kha gật nhẹ.
Cậu không nói nhiều – cổ họng còn khô, người vẫn hơi mỏi. Nhưng ánh mắt dịu dàng, như một cách nói "em ngoan mà" không cần thành lời.
Ông đỡ gối kê cao cho cậu.
Cẩn thận múc từng muỗng cháo, thổi thật nhẹ rồi đưa lên.
"Há miệng."
Cậu mím môi cười khẽ – chỉ một chút – rồi ngoan ngoãn làm theo.
Cứ như vậy, muỗng này qua muỗng khác.
Không ai nói gì nhiều. Nhưng trong không khí, có thứ gì đó ấm áp lặng lẽ lan ra.
Tư Mặc Kỳ không giỏi dịu dàng bằng lời.
Nhưng ông lại chăm rất khéo — từng miếng cháo không quá nóng, từng ngụm nước lau mép đều được chuẩn bị sẵn.
Như thể, dù chưa từng học cách "yêu bằng lời" – thì ông vẫn đang yêu bằng tay, bằng mắt, bằng sự có mặt.
Khi bát cháo cạn, ông đưa ly sữa bầu lại gần.
Lâm Kha tựa đầu vào thành giường, nhấp từng ngụm, rồi nói khẽ:
"Ba lớn... hôm nay hai con đạp từ sáng sớm. Có lẽ vì con cũng biết ba đang ở cạnh."
Ông ngồi xuống mép giường, đặt tay lên bụng cậu như thường lệ.
Bên trái đạp nhẹ.
Bên phải nối theo.
Rất đúng nhịp.
Giống như hai bé đã biết giờ "giao lưu với ba lớn."
Tư Mặc Kỳ không nói gì.
Chỉ cúi đầu hôn lên bụng, rất khẽ.
"Ngoan. Ba lớn ở đây."
Thai máy phản hồi rõ ràng.
Giống như hai bé nhận ra giọng ba lớn — và đã quen với việc ông trò chuyện mỗi sáng.
Tư Mặc Kỳ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bụng.
Không lên trán Lâm Kha. Không lên má.
Chỉ là một nụ hôn cho con.
Và Lâm Kha, vẫn ngồi đó – mắt khép hờ, tay đặt chồng lên tay ông.
Không mong gì thêm.
Chỉ cần vậy là đủ.
Buổi chiều hôm đó, bác sĩ riêng đến biệt thự đúng hẹn.
Phòng khám mini tại tầng hai được khử trùng, sưởi ấm từ trước, mọi thiết bị đã sẵn sàng.
Lâm Kha nằm trên giường siêu âm, áo kéo lên đến ngực, lưng tựa gối nghiêng 45 độ, bụng bầu tròn căng phơi dưới lớp gel trong suốt.
Tư Mặc Kỳ đứng bên cạnh.
Tay ông đặt hờ lên mép giường, mắt không rời khỏi màn hình.
Hình ảnh hai đứa bé hiện lên rất rõ.
Cậu bên trái xoay lưng ra ngoài, tay đụng mặt như đang ngủ.
Cậu bên phải lại có vẻ nghịch hơn — xoay đầu chạm sát anh trai, chân co lên rồi đạp xuống bụng mẹ một cái nhẹ.
"Cái bên phải hiếu động hơn hẳn ha." – bác sĩ cười nhỏ, di đầu dò chậm lại.
"Em biết rồi mà..." – Lâm Kha cũng mỉm cười, giọng nhẹ như thì thầm, "Bên phải đạp từ sáng đến giờ."
Tư Mặc Kỳ im lặng, nhưng ánh mắt ông lặng lẽ dịu đi.
Không phải vì hình ảnh đứa trẻ — mà vì nét mặt Lâm Kha lúc ấy.
Mỏi, xanh xao, nhưng ánh lên chút gì đó hạnh phúc.
Bác sĩ đo các chỉ số:
– Chu vi đầu.
– Cân nặng ước tính.
– Độ trưởng thành phổi.
Từng chỉ số hiện lên, cậu bé bên trái nháy mắt theo phản xạ ánh sáng.
Cậu bên phải thì... ngáp một cái.
Lâm Kha bật cười khẽ, bụng run nhẹ.
Tư Mặc Kỳ cúi xuống, lần đầu tiên đưa tay chạm vào màn hình — như muốn chạm vào một điều gì đó vượt qua cả tầm kiểm soát lẫn lý trí:
"Hai con... sắp chào đời thật rồi."
Bác sĩ quay sang, giọng nghiêm trang nhưng dịu dàng:
"Tuần 33 rồi. Cả hai bé đều phát triển đúng chuẩn, không thiếu cân, không bị lệch nhịp tim. Nhưng ba nhỏ cần dưỡng sức tốt hơn... một cú mệt nữa là rất dễ chuyển dạ sớm."
Tư Mặc Kỳ siết tay lại nhẹ một nhịp.
Còn Lâm Kha... chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình siêu âm như thể đang nhìn cả thế giới trong bụng mình.
"Ba nhỏ sẽ giữ cho các con được ở lại... đủ lâu để trưởng thành nhất có thể."
Một câu, nói ra rất khẽ.
Nhưng đầy vững vàng.
Sau khi đo xong các chỉ số cuối cùng, bác sĩ khép màn hình siêu âm lại, rồi vừa lau tay vừa bật cười, giọng mang theo chút ngạc nhiên thích thú:
"Tôi theo dõi hàng trăm ca song thai rồi... mà đây là lần đầu thấy cặp thai nhi có gương mặt rõ nét thế này. Mũi cao, xương trán đều, góc mắt mở rộng – rất chuẩn nét di truyền trội."
Bà quay sang, nhìn Lâm Kha và nói thêm, vẫn là nụ cười ấm áp như mọi khi:
"Lâm kha mà đẹp thế này thì không bất ngờ. Nhưng hai cậu nhóc này đúng là... 'sao y bản chính' từ ba lớn lẫn ba nhỏ."
Tư Mặc Kỳ khẽ hắng giọng, nhưng rõ ràng khóe môi có cong lên một chút.
Bác sĩ đùa thêm:
"Tôi còn đọc mấy bài trên mạng hôm trước, cư dân mạng gọi hai bé là 'di sản gen quốc dân'. Có người còn nói: chỉ nhìn siêu âm mà cũng muốn... đặt gạch làm dâu rể rồi đấy."
Một tiếng cười nhỏ bật ra từ nhóm trợ lý đi cùng, còn Tư Mặc Kỳ thì khẽ liếc sang Lâm Kha — đôi mắt ông hiện rõ sự hài lòng và tự hào, như thể vừa được trao huân chương danh dự vô hình.
"Cũng không uổng công..." – ông nói nhỏ, rồi im lặng.
Câu nói ấy có thể là đùa, cũng có thể là thật lòng.
Nhưng Lâm Kha không lên tiếng.
Cậu chỉ nhẹ nhàng kéo áo che lại bụng, gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi lặng lẽ đứng dậy khỏi giường siêu âm.
Không buồn. Không vui.
Chỉ là... không nói gì cả.
Trong mắt người ngoài, cậu là người may mắn được mang thai "cặp song sinh tài phiệt đẹp như tượng tạc."
Trong mắt bác sĩ, cậu là "ba nhỏ xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn."
Còn trong mắt chính mình — cậu biết rõ... cậu chưa từng được gọi là "người yêu."
Chiều đã ngả bóng khi cả hai rời khỏi phòng khám mini.
Tư Mặc Kỳ đi trước, bước chân vững vàng như thường lệ. Ông vẫn còn mang theo vẻ hài lòng kín đáo – giống như một vị tướng vừa được khen vì "chiến tích di truyền xuất sắc". Ai cũng ngưỡng mộ. Truyền thông tung hô. Bác sĩ xác nhận: Hai đứa trẻ khỏe mạnh, xinh đẹp, thừa hưởng đầy đủ tinh hoa huyết thống.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Chỉ là... khi quay lại phòng, ông vô thức ngoái đầu tìm người phía sau – và nhận ra Lâm Kha không cười.
Cậu đi chậm hơn vài bước, tay đỡ bụng, ánh mắt không buồn cũng không vui – chỉ đơn giản là... trống rỗng.
Phòng ngủ vẫn yên như mọi ngày. Đèn dịu. Rèm khép hờ. Gối tựa đã được vú nuôi điều chỉnh để Lâm Kha nằm nghiêng cho thoải mái.
Cậu không nằm ngay. Chỉ ngồi xuống mép giường, một tay chống nhẹ vào thành gối, mắt nhìn ra vườn hoa tulip phía xa ngoài khung kính.
Không nói gì.
Cũng không nhắc đến buổi siêu âm.
Tư Mặc Kỳ đặt báo cáo y tế lên bàn. Ông đi lấy nước ấm, rồi rót sẵn ra ly thủy tinh, đặt bên cạnh:
"Em uống chút nước cho dễ ngủ."
Lâm Kha gật đầu, nhưng không chạm ly.
Ông kéo ghế ngồi xuống bên giường, vẫn là khoảng cách cũ, vẫn là ánh mắt ấy – tưởng như quen thuộc – nhưng hôm nay, lại chẳng hiểu nổi điều gì đang lặng đi giữa hai người.
"Hai con hôm nay phản ứng tốt. Chỉ số đẹp. Nhịp tim ổn định." – ông nói, như muốn duy trì cuộc trò chuyện.
Cậu khẽ "vâng" một tiếng, rất nhẹ.
Sau đó là im lặng.
Một thứ im lặng không hề gay gắt.
Không giận dỗi.
Không cáu bẳn.
Nhưng... khiến người bên cạnh thấy lòng mình rơi vào khoảng trống rất lớn.
Buổi tối hôm đó, trời trong.
Gió xuân nhẹ lùa qua khu vườn sau biệt thự, mang theo mùi hương cỏ non và hơi lạnh mỏng như lụa. Ánh đèn vàng hắt nhẹ qua lớp rèm, nhuộm lên sàn gỗ một vệt sáng dịu dàng như hơi thở đầu xuân.
Lâm Kha ngồi trên ghế dài trong phòng khách. Cậu mặc áo len mềm, tay đặt lên bụng, mắt lặng nhìn chương trình thai giáo đang phát lại trên màn hình. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt cậu, dịu mà xa xăm, như thể đang nghe nhưng lại chẳng thật sự tập trung vào điều gì.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Tư Mặc Kỳ bước vào. Trên tay ông là một bó hoa tulip trắng, được bọc bằng giấy lụa nhạt màu. Toàn bộ đều là tulip trắng, sạch sẽ và thanh khiết, như tuyết vừa rơi xuống giữa đêm chưa kịp chạm đất.
Lâm Kha khựng lại. Một thoáng bất ngờ lướt qua mắt cậu, như làn gió chạm qua mặt hồ.
"Tặng em?" – Cậu hỏi, giọng nhẹ như gió.
Tư Mặc Kỳ gật đầu, ánh mắt vẫn bình thản như thường. "Thấy hoa đẹp... nên mang về."
Lâm Kha đón lấy bó hoa, tay run rất nhẹ khi chạm vào lớp giấy mềm. Cậu nhìn những cánh tulip trắng run rẩy dưới ánh đèn, mắt khẽ dừng lại ở từng chi tiết như muốn ghi nhớ tất cả.
Một lúc sau, giọng cậu cất lên, vẫn nhỏ, vẫn dịu: "Anh có biết... tulip trắng có ý nghĩa gì không?"
Tư Mặc Kỳ không đáp ngay. Ông rót một ly nước ấm, rồi mới chậm rãi nói, như thể đã nghĩ trước: "Không rõ lắm. Nhưng cũng không quan trọng. Chỉ là... thấy hợp với em."
Lâm Kha mỉm cười. Rất khẽ. Nụ cười mỏng như sương mai, vừa đủ để giấu đi sự rung động trong tim. Cậu không hỏi thêm. Cũng không gặng. Chỉ đặt bó hoa lên đùi, ngón tay lướt nhẹ theo từng cánh mỏng. Trong lòng có chút rung động — nhưng không dám mong rằng đó là cố ý.
Cậu không biết, Tư Mặc Kỳ đang che giấu một sự thật.
Ông đã biết thêm hoa Tulip trắng – ngoài tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng và tình yêu âm thầm, còn có một ý nghĩa khác: lời xin lỗi.
Tư Mặc Kỳ không quen xin lỗi. Cũng không giỏi thừa nhận mình sai. Nhưng có những đêm, khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Kha — buồn mà không giận, mỏi mà không oán — ông biết, nếu không nói điều gì, nếu vẫn im lặng như thể mọi thứ đều ổn, thì sớm muộn ông sẽ đánh mất điều quý giá nhất trong đời.
Vì thế, ông chọn hoa.
Không phải là một lời tỏ tình. Không phải là món quà xoa dịu thông thường.
Mà là... một bó tulip trắng.
Một lời xin lỗi được gửi đi mà không thành tiếng.
Một sự thừa nhận chậm trễ – rằng: "Anh đã không hiểu em. Và anh mong... em vẫn còn ở đây để anh được hiểu lại từ đầu."
Bó tulip trắng đặt trên đầu giường.
Từng bông hoa nghiêng nhẹ , trắng trong như tuyết đầu mùa.
Tư Mặc Kỳ vừa rời khỏi phòng.
Lâm Kha ngồi lại một mình, ánh mắt chạm vào màu trắng tinh khiết ấy — và lòng cậu chợt nhói lên một nhịp rất sâu.
...Là tulip trắng.
Cũng là ký ức của hai tuần trước.
Ngày hôm đó, truyền thông đồng loạt đưa tin: Chủ tịch Tư Mặc Kỳ chính thức thừa nhận hai con trai sắp chào đời. Hình ảnh siêu âm rõ nét được công bố. Cả xã hội bùng nổ. Tập đoàn Mặc Thị thể hiện rõ lập trường — "thế hệ kế vị huyết thống nhà họ Tư."
Không ai nhắc đến người đang mang thai.
Không tên. Không danh phận. Không một lời công khai tri ân.
Tư Mặc Kỳ đưa ra thông báo
"Đúng. Hai đứa trẻ là con tôi.
Chúng là tương lai của Mặc Thị."
Chỉ vậy.
Không một chữ về cậu.
Chiều hôm đó, Lâm Kha không nói gì. Cũng không rơi nước mắt ngay.
Cậu chỉ lặng lẽ vào phòng, khóa cửa, rồi bước đến chiếc tủ quần áo lớn bằng gỗ mun đặt trong góc.
Cậu mở ra, chậm rãi ngồi thụp xuống giữa khoảng trống.
Không gian trong tủ kín và tối — nhưng lại an toàn đến lạ.
Giống như hồi nhỏ.
Khi bố mẹ mất trong tai nạn, cậu cũng từng trốn trong tủ như vậy,
tưởng rằng chỉ cần khép lại cánh cửa... thì nỗi đau sẽ không tìm thấy mình.
Lâm Kha ngồi bệt xuống sàn, ôm bụng đã tròn căng.
Hai tay xoa nhè nhẹ — như vỗ về, như tự bảo vệ.
"Không sao đâu con... không sao đâu...
Ba nhỏ không đau đâu."
Nhưng nước mắt cậu lại cứ chảy.
Không thành tiếng.
Chỉ lặng lẽ lăn dài trên má, rơi xuống vạt áo ngủ trắng mềm.
Hai bé trong bụng cử động rõ rệt.
Thai nhi 33 tuần đã đủ lớn để cảm nhận cảm xúc người mẹ.
Một bên đạp mạnh, như phản ứng.
Một bên quay đầu – nhịp đạp rối nhẹ.
Cậu biết. Chúng đang lo lắng.
"Ngoan nhé...
Ba lớn yêu hai con lắm...
Vậy là đủ rồi."
"Mình không được đòi hỏi gì thêm, nghe không..."
Cậu khẽ thì thầm như hát ru. Tay vẫn xoa bụng.
Và rồi, sau khoảng thời gian ấy, Lâm Kha lại đứng dậy, bước ra khỏi tủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không ai biết cậu từng trốn.
Không ai phát hiện cậu cũng cần được yêu thương và công nhận.
Cậu ngoan. Biết điều. Dịu dàng như nước.
Và chính vì thế... nỗi đau của cậu cũng như nước — âm thầm, không màu, không hình, không ai nhìn thấy.
Lúc này đây, khi tulip trắng lại xuất hiện,
Lâm Kha chỉ mỉm cười rất khẽ.
Không nói lời trách. Không hỏi vì sao.
Vì hiện tại, cậu cũng không còn muốn gì nữa.
Chỉ mong con khỏe.
Và bản thân đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước qua mọi điều — dù là với trái tim trống rỗng.
Lâm Kha nằm nghiêng bên giường, đã đắp chăn, đã uống sữa, đã nhận hoa.
Tư Mặc Kỳ nằm cạnh, quyển sách thai giáo mở sẵn.
Đêm nào cũng thế.
Ông đọc đều giọng, từng dòng chữ rõ ràng.
Truyện cổ tích. Kiến thức khoa học. Bài thơ nhẹ nhàng.
Hai bé trong bụng đã quen âm thanh đó – thường xuyên đạp nhẹ phản ứng.
Tối nay cũng vậy.
Bên trái khẽ động đầu tiên.
Bên phải nối theo – đúng nhịp, như một thói quen đã ăn sâu từ trong bụng mẹ.
Nhưng người mang thai thì không phản ứng gì nhiều.
Lâm Kha vẫn nằm đó, mắt khép hờ.
Tay đặt lên bụng, xoa nhè nhẹ mỗi khi thai máy đạp.
Cậu không quay lại.
Cũng không lên tiếng.
Tư Mặc Kỳ ngưng đọc một lúc, khẽ đặt tay lên bụng cậu.
"Hai con ngoan.
Ba lớn ở đây."
Lại một cú đạp nhẹ phản hồi – như lời đáp lễ từ trong bụng.
Tay ông dừng lại một chút.
Rồi nhẹ nhàng rút về.
Không phải vì thai nhi không đáp lại — mà vì ánh mắt của Lâm Kha lúc đó, dù khép lại, vẫn khiến ông... không dám nán lại quá lâu.
Ông đã tặng hoa.
Đã chọn tulip trắng – loài hoa mang ý nghĩa xin lỗi.
Đã âm thầm thừa nhận mình có lỗi – theo cách kín đáo nhất mà một người như ông có thể.
Nhưng Tư Mặc Kỳ hiểu ra một điều muộn màng:
Xin lỗi không phải là đưa bó hoa rồi thôi.
Xin lỗi là phải thật lòng muốn nghe người kia nói... họ đã đau thế nào.
Mà Lâm Kha thì... chưa từng nói.
Cậu ngoan. Không oán. Không giận.
Nhưng chính vì ngoan quá... nên ông lại càng không dám hỏi:
"Có phải, em đã khóc một mình suốt mấy hôm trước?"
"Có phải, em từng nghĩ mình không xứng đáng được thừa nhận?"
"Có phải, chính tôi... là người khiến em phải tự gạt đi nước mắt của mình?"
Lâm Kha không nói gì suốt buổi tối hôm đó.
Cậu chỉ lặng lẽ nghe truyện thai giáo, thi thoảng đặt tay lên bụng mỗi khi hai bé đạp phản ứng. Gương mặt vẫn dịu dàng, hơi nghiêng về phía ánh đèn ngủ. Mỗi đường nét dưới ánh sáng ấy đều mềm, mong manh, như gốm trắng sắp vỡ.
Tư Mặc Kỳ đọc đến trang cuối, giọng chậm dần.
Không phải vì hết truyện.
Mà vì... ông nhận ra, người bên cạnh đã thiếp đi.
ĐÊM MUỘN KHI CHỦ TỊCH ĐANG NGỦ LÂM KHA TỈNH DẬY
Bó hoa tulip trắng, mùi hương nhè nhẹ, lạnh mát, như vừa lạ vừa quen.
Cậu không hỏi thêm gì.
Không nghĩ nữa.
Cũng không hy vọng.
Chỉ là, khi ánh đèn ngủ dịu xuống, cậu mở ngăn kéo nhỏ cạnh giường, lấy ra một quyển sách cũ — là tập truyện cổ tích mà ba lớn thường đọc thai giáo mỗi tối.
Giữa trang "Cây táo yêu thương", cậu lật ra một khoảng trắng.
Rồi nhẹ nhàng lấy một cánh hoa, đặt vào đó.
Không ai biết.
Không ai thấy.
Không ai được kể.
Chỉ có một cánh tulip trắng, khẽ khàng nằm im giữa hai trang giấy —
giống như cảm xúc trong lòng cậu: không được gọi tên, nhưng không thể vứt đi.
NỖI BUỒN NHƯ 1 DÒNG NƯỚC LẶNG LẼ TRÔI MÀ KHÔNG MUỐN AI THẤY
EM CHỈ GIỮ CHO RIÊNG MÌNH MÀ THÔI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com