💗Chương 32: Người không cười nhưng lòng đã mềm
Sáng hôm đó, trời trong. Nắng sớm rọi qua lớp rèm lụa mỏng, nhuộm lên căn biệt thự một màu vàng dịu nhẹ.
Tư Mặc Kỳ dậy sớm như thường lệ. Nhưng trước khi rời khỏi nhà để đến tập đoàn, ông không quên bước vào phòng ngủ tầng hai – nơi Lâm Kha đang ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt còn vương nét ngái ngủ.
Trên bàn nhỏ đã dọn sẵn bữa sáng: cháo yến mạch hầm hạt sen, bánh mì đen và sữa hạnh nhân. Tất cả đều do bếp chính chuẩn bị riêng cho khẩu phần thai phụ tuần thứ 34.
Ông kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, múc từng thìa cháo cho cậu, không vội vàng nhưng cũng không chậm rãi — như một nghi thức đã quen thuộc. Lâm Kha vẫn ngoan, ăn từng muỗng một, chẳng than phiền cũng không kén chọn.
"Lát nữa em nhớ nghỉ thêm một chút. Đừng ra ngoài vườn khi mặt đất còn ướt," ông dặn, vừa đưa ly sữa đến tay cậu.
"Vâng," Lâm Kha gật nhẹ, giọng nhỏ như hơi thở.
Trước khi rời đi, Tư Mặc Kỳ còn dừng lại nơi hành lang, dặn dò vú nuôi và quản gia:
"Giờ nghỉ trưa nhớ đo lại huyết áp. Nếu cậu ấy mệt, hủy massage. Không cần đi bộ hôm nay. Hoa tulip để đó, đừng cho ai động vào."
Chỉ khi tất cả đã vào khuôn nếp, ông mới bước ra khỏi biệt thự, lên xe đến tập đoàn.
Một ngày mới bắt đầu – nơi tầng cao của giới tài phiệt đang chờ ông xử lý cả đống số liệu và quyền lực. Nhưng trước đó, điều đầu tiên vẫn là: đảm bảo ba nhỏ và hai đứa bé trong bụng đang ổn.
Văn phòng tầng cao nhất Tập đoàn Mặc Thị
Tầng cao nhất của tập đoàn Mặc Thị, nơi được ví như "vương thất trên mây" của giới tài phiệt Thượng Hải, vẫn yên ắng như thường lệ. Mọi thứ đều toát lên vẻ tinh tế và chuẩn xác — từ tường kính phản chiếu cả đường chân trời, đến nội thất nhập khẩu được thiết kế riêng cho vị chủ tịch quyền lực nhất ngành tài chính.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi thông cáo báo chí về hai người thừa kế nhà họ Tư được phát hành. Hình ảnh siêu âm rõ nét của cặp song sinh làm chấn động toàn mạng. Báo chí đưa tin liên tục, mạng xã hội thì phát sốt. Mỗi ngày, hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận đổ về không ngớt. Fanpage mọc lên như nấm sau mưa — từ fanpage "Con của Chủ tịch đẹp trai nhất hệ mặt trời" đến hội "Ông bà nội ngoại online chờ hai bé chào đời."
Vậy mà suốt bảy ngày qua, chủ tịch Tư Mặc Kỳ — người được nhắc đến nhiều nhất — lại chưa từng lên tiếng. Không bình luận. Không phát biểu. Không bày tỏ một phản ứng chính thức nào. Cả truyền thông lẫn nội bộ đều chỉ nhận được một điều duy nhất: im lặng.
Tư Mặc Kỳ ngồi vào ghế da quen thuộc, cà vạt đã chỉnh thẳng, nét mặt lạnh như thường lệ. Bên cạnh là thư ký riêng đang trình báo công việc buổi sáng.
"Hôm nay có lịch họp ban giám đốc lúc 10h, đối tác từ Bắc Kinh gửi lại bản điều chỉnh hợp đồng. Ngoài ra..."
Cô ngập ngừng một chút, rồi hạ thấp giọng:
"Chúng tôi ghi nhận hơn 8700 bài viết nhắc đến 'ba nhỏ' Lâm Kha. Các từ khóa phổ biến nhất là 'Harvard dịu dàng', 'người mang thai đẹp nhất hệ tài phiệt', và 'thiên thần không danh phận'."
Từ phía sau, người phụ trách truyền thông bổ sung:
"Ảnh siêu âm hai bé đã được cư dân mạng in làm sticker, thiệp chúc mừng, thậm chí cả áo thun nhóm."
Ngập ngừng một chút, rồi anh ta bật cười:
"Có cả bình luận xin đặt gạch kết thông gia từ bây giờ. Đặc biệt... có người so sánh 'ba nhỏ' với ảnh hậu năm xưa – và nghiêng hẳn về phía Lâm Kha."
Thư ký đưa iPad đến gần, lướt nhanh qua một loạt tiêu đề:
"Dân mạng vẫn đang sôi nổi bàn tán, phản hồi rất tích cực. Hình ảnh siêu âm hai bé được chia sẻ lại hàng chục nghìn lần. Đặc biệt là có bình luận top thế này ạ..."
Cô dừng lại, đọc chậm từng câu:
"Con trai nhà họ Tư mà đẹp thế này thì tôi đặt gạch từ bây giờ làm dâu cũng được, làm rể cũng không sao!"
"Chủ tịch đúng là có mắt. Không chọn cô ảnh hậu mặt lạnh kia mà là ba nhỏ dịu dàng, học giỏi, đẹp trai, mang thai vẫn đỉnh."
"Hai bé đúng là di sản gen quốc dân, đỉnh như ba lớn – dịu như ba nhỏ."
Tư Mặc Kỳ khẽ hắng giọng. Ánh mắt không rõ vui buồn nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy — khóe môi ông hơi giãn ra một chút, như thể đang cố nén một nụ cười thầm lặng.
Trái tim ông – dù luôn được rèn lạnh bởi thương trường – vẫn mềm đi một nhịp, rất khẽ, mỗi khi nghe nhắc đến hai đứa trẻ ấy.
Không phải vì danh tiếng, càng không vì dư luận.
Mà vì trong đầu ông hiện lên hình ảnh buổi sáng nay: Lâm Kha ngồi nghiêng, tựa gối, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo, rồi nói rất nhẹ...
"Ba lớn... hôm nay hai con đạp từ sáng sớm. Có lẽ vì con cũng biết ba đang ở cạnh."
Ông không trả lời lúc đó. Nhưng lúc này, giữa văn phòng cao cấp mênh mông của giới tài phiệt, Tư Mặc Kỳ chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng trời rộng ngoài kia — và trong lòng... là một khoảng rất nhỏ đang ấm dần lên.
Sau khi cuộc họp ngắn kết thúc, các trưởng bộ phận lặng lẽ lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Tư Mặc Kỳ và màn hình tablet đặt trên bàn.
Ông cầm lên – không vì công việc.
Chỉ là... vô tình chạm vào tab đang mở dở: "Top bình luận viral tuần này – couple quyền lực Tư - Kha".
Ngón tay lướt nhẹ.
👤 @beyoung_forever:
"Xin lỗi nhưng nhan sắc ba nhỏ đỉnh thật sự. Cười một cái là tim tui nhũn luôn 😭😭😭"
"Nếu hồi xưa chọn ảnh hậu thì làm gì có hai bản sao gen quốc dân thế này."
👤 @thanhthanh_97:
"Chủ tịch chọn đúng người đó chứ! Lâm Kha đẹp kiểu Harvard, khí chất như nắng mùa thu – nói thật, nhìn còn muốn... chuyển giới để được cầu hôn cậu ấy 🥹"
👤 @gaconhoxinhdep:
"Mặt ba nhỏ đúng gu tui luôn á mọi người. Mắt đẹp, da đẹp, cười nhẹ mà như ánh sáng rọi thẳng vô lòng..."
(*và tui đang ghen với ông chủ tịch thật rồi đó!! 😤)
Cho đến khi một bài viết nổi bật hiện lên:
"Tư Mặc Kỳ – Ba lớn quyền lực, nhưng hơi... lớn tuổi?"
Bình luận phía dưới ngay lập tức nổ ra tranh luận:
👤 @beomeonhoxinh:
"Ủa ổng ngoài 55 rồi đó nha, nhìn lạnh lùng kiểu người chú chứ không phải người yêu 🤭"
👤 @motnhangio:
"Chê gì chứ tuổi tác mà gộp với tài sản là hóa phong độ nha mấy bà. Siêu giàu + mặt đẹp = hút trọn vũ trụ!"
👤 @sugarsnow12:
"Già gì! Người ta phong thái chủ tịch, đeo đồng hồ cả căn nhà tui còn không mua nổi."
Tư Mặc Kỳ nhìn chuỗi bình luận ấy.
Khoé môi ông... hơi giật.
Rồi – không ai biết tại sao – màn hình chuyển qua giao diện bình luận ẩn danh. Ngón tay ông gõ chậm rãi hai chữ:
"Siêu giàu."
Gửi.
Xong xuôi, ông khóa máy lại, mặt không biến sắc.
Nhưng rõ ràng, ly cà phê vừa rồi đã được thêm một viên đường.
Dường như chủ tịch họ Tư – người đứng đầu một trong những tập đoàn tài phiệt lớn nhất châu Á – vừa hơi ghen với... mấy nghìn cư dân mạng lạ hoắc nào đó.
Buổi trưa hôm đó, trong phòng làm việc tầng cao nhất, ánh nắng rọi nhẹ qua tấm kính cường lực trong suốt, chiếu lên bàn làm việc chủ tịch Mặc Thị – nơi Tư Mặc Kỳ đang ký duyệt bản kế hoạch đầu tư trị giá hàng chục triệu USD... mà ánh mắt lại vô thức liếc về màn hình đang mở dở mục bình luận mạng xã hội.
Bỗng thư ký gõ cửa bước vào, mang theo bản báo cáo hệ thống nội bộ.
"Thưa ngài, bên phòng IT có gửi cảnh báo nhẹ. Có một tài khoản ẩn danh để lại bình luận trên nền tảng mạng xã hội từ... địa chỉ IP nội bộ tầng này."
Tư Mặc Kỳ không ngẩng lên: "Bình luận gì?"
Thư ký gãi đầu, giọng có chút ngại ngần:
"... Dạ, bình luận chỉ có hai chữ... 'siêu giàu' ạ."
Không gian lặng đi một giây.
Tư Mặc Kỳ gõ nốt chữ ký cuối cùng. Đặt bút xuống. Vẫn không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Và vấn đề là?"
"À... không ạ. Không có vấn đề gì hết." – Thư ký đứng thẳng người lại ngay, nhưng khóe miệng khẽ rung như đang nén cười.
Lúc rời khỏi phòng, cô bước nhanh ra hành lang, rút điện thoại ra, gõ ngay trong group nội bộ:
"CÁO CHẮC VỪA GỬI LỜI KHEO KHOANG TỪ RỪNG RA NGOÀI ĐÂY CẢ NHÀ ƠI 😭😭😭"
"Chủ tịch nhà tui đó. Lạnh lùng mà vẫn không chịu thua netizen 🫣"
Chủ tịch Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi đó, lạnh lùng, tao nhã, như thể không quan tâm đến chuyện gì ngoài dòng tiền toàn cầu. Nhưng trên màn hình, những dòng bình luận cứ hiện lên liên tục dưới bài đăng về "cặp song sinh nhà họ Tư":
🗨️ "Không biết hai đứa nhỏ đẹp giống ai, chứ ba nhỏ thì đẹp như ánh trăng đầu tháng!"
🗨️ "Chủ tịch có mắt nha. Không chọn ảnh hậu mà chọn Harvard dịu dàng."
🗨️ "Mỗi lần thấy ba nhỏ cười là tui rụng tim liền!"
🗨️ "Chủ tịch hơi lớn tuổi nha mấy bà 😏"
🗨️ "Ủa lớn tuổi thì sao? Chủ tịch tui siêu giàu, siêu phong độ, siêu yêu con nữa đó!"
Tư Mặc Kỳ hừ nhẹ một tiếng – không rõ là bật cười hay hừ ghen.
Tay ông lướt lên bàn phím, mở cửa sổ riêng tư. Tài khoản ẩn danh dùng một lần, không hình đại diện. Chỉ để lại đúng hai chữ dưới bình luận "chủ tịch lớn tuổi":
Siêu giàu.
Chấm hết.
Rồi ông tắt tab, đứng dậy. Lúc đi ngang bàn thư ký, chỉ để lại một câu rất nhàn nhã:
"Chuẩn bị xe. Tôi về ăn tối."
Thư ký gật đầu, không nói gì. Nhưng ngay khi cửa thang máy khép lại, toàn bộ group chat nội bộ đã nổ tung:
"ANH ẤY THẬT RA ĐỌC HẾT COMMENT MÀ 😭😭😭"
"Tình yêu thật sự không giấu được trước màn hình LED 17 inch!!!"
"Ghen nhẹ với netizen. Trùm cuối là đây!"
TRỞ VỀ BIỆT THỰ
Đèn vàng ấm từ hành lang đến phòng ăn, phản chiếu qua lớp kính dày, tạo thành những vệt sáng dịu nhẹ như trong phim điện ảnh.
Chiếc xe Rolls-Royce quen thuộc dừng trước sảnh. Tư Mặc Kỳ bước xuống, vẫn mặc nguyên bộ vest đen buổi sáng, chỉ tháo cà vạt và mở khuy áo ngoài cùng. Vẫn phong độ, vẫn trầm tĩnh – nhưng ánh mắt có phần... mềm hơn thường ngày.
Bữa tối được dọn sẵn trong phòng ăn nhỏ trên tầng hai – không gian riêng chỉ dành cho hai người.
Lâm Kha đã ngồi sẵn ở bàn, tay đặt lên bụng, vẫn là vẻ dịu dàng quen thuộc. Cậu mặc áo len mỏng màu be, gương mặt nhợt nhẹ vì ốm nhẹ mấy hôm nay, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng dưới ánh đèn vàng.
Chủ tịch không nói gì ngay. Ông chỉ bước đến, kéo ghế ngồi đối diện, nhìn cậu một chút rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Đỡ hơn chưa?"
Lâm Kha gật đầu.
"Vâng. Hôm nay hai con đạp hơi nhiều. Có lẽ... vì biết sắp được ăn món ba lớn thích nấu."
Tư Mặc Kỳ hơi khựng lại. Câu đó – rõ ràng là trêu. Nhưng trong lòng ông lại có chút xao động.
Ông liếc nhìn khay thức ăn: cháo mềm, cá hấp, rau luộc. Và trên khay, có một chiếc bánh nhỏ — vị cam mật ong, đúng loại mà Lâm Kha từng nhắc thích từ tháng thứ 4.
Cậu ngạc nhiên:
"Bánh này..."
"Không có gì." – ông ngắt lời. "Chỉ là... tiện đường ghé ngang tiệm bánh."
Tiện đường? Lâm Kha nhìn ông, rồi mỉm cười khẽ – không tin, nhưng không hỏi tiếp. Cậu cắn một miếng, vị ngọt dịu tan trong miệng. Một loại ngọt... mà cậu biết rõ là không đến từ đường.
Không ai nói gì thêm. Nhưng ánh nhìn của Tư Mặc Kỳ — lâu hơn bình thường một chút.
Còn Lâm Kha... cúi đầu, thì thầm với hai con:
"Ba lớn đó. Lúc nào cũng nói một đằng... làm một nẻo."
Chiếc bánh cam mật ong vẫn còn ấm, được đặt trên đĩa sứ trắng tinh, trang trí bằng vài lát cam mỏng xếp khéo léo. Mùi ngọt dịu lan nhẹ trong không gian, hòa cùng ánh đèn vàng càng khiến căn phòng như dịu lại.
Lâm Kha nhìn chiếc bánh vài giây. Đôi mắt cậu thoáng dao động, nhưng rồi cậu chỉ cúi đầu, nói khẽ:
"Cảm ơn anh."
Tư Mặc Kỳ không đáp. Chỉ gật nhẹ như một phản xạ quen thuộc, rồi tiếp tục múc cháo.
Lâm Kha không hỏi tại sao ông lại ghé ngang tiệm bánh.
Cũng không nghĩ nhiều đến việc đó có ý nghĩa gì.
Trong lòng cậu, mọi điều chủ tịch làm — từ bữa ăn đủ chất, bác sĩ giỏi, đến ly sữa ấm mỗi tối — đều là vì hai đứa con trong bụng.
Chứ không phải vì cậu.
Cậu biết. Và không trách.
Vì từ đầu đến giờ, cậu chưa từng có quyền đòi hỏi điều gì.
Chỉ cần được ở lại, được mang con bình an đến ngày chào đời — như vậy là đủ.
Chủ tịch vẫn ăn như mọi khi — chậm rãi, yên lặng.
Nhưng ánh mắt, thỉnh thoảng lại lướt qua người ngồi đối diện — khẽ dừng lại nơi ngón tay đang cẩn thận cắt bánh, hoặc ánh mắt cúi xuống như đang giấu điều gì đó trong lòng.
Còn Lâm Kha, dù đang ăn, vẫn đặt tay lên bụng — như một thói quen gần như bản năng. Cậu nhỏ giọng nói với con:
"Con ngoan nhé. Ba lớn có vẻ vui... chắc vì hôm nay siêu âm tốt."
Tối hôm đó, biệt thự vẫn yên ả như mọi ngày.
Phòng ngủ tầng hai ngập trong ánh đèn ngủ vàng nhạt. Trên giường, Lâm Kha đã nằm nghiêng, người mệt nên không nói nhiều, chỉ lặng lẽ áp tay lên bụng, ánh mắt dịu lại trong lớp ánh sáng mờ. Thai đã bước sang tuần 34 — bụng cậu đã lớn, các cử động của con cũng rõ ràng hơn từng ngày.
Tư Mặc Kỳ ngồi cạnh giường, đặt khay nhỏ lên bàn đầu giường: một ly sữa bầu còn ấm, một viên thuốc hạ sốt nhẹ và lọ nước mật ong gừng mà bác sĩ dặn phải uống sau bữa tối.
"Uống thuốc rồi ngủ sớm." – ông nói, giọng không ra lệnh nhưng cũng không phải năn nỉ.
Lâm Kha chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy viên thuốc, uống cùng sữa. Tay ông vô thức nâng gối, điều chỉnh lại cho cậu, động tác quen đến mức chẳng cần nghĩ. Sau đó, ông đặt tay lên bụng cậu — đúng nơi mỗi tối hai bé vẫn "chào" ba lớn.
Bên trái đạp trước một cái. Rồi bên phải đạp theo, nhịp rất đều.
Tư Mặc Kỳ khẽ cong môi, giọng có chút trẻ con:
"Đấy. Hai con đạp đẹp thế này là do gen ba lớn đấy. Không cần kiểm tra ADN cũng biết."
Lâm Kha bật cười khẽ.
"Anh không biết ngượng khi khen mình trước mặt con à?"
Tư Mặc Kỳ hừ nhẹ, tay vẫn xoa đều bụng cậu:
"Ba lớn đẹp, nên hai con mới đẹp. Không phải khoe đâu – là sự thật."
"Không phải tự khen. Là tuyên bố sự thật mang tính di truyền. Hôm nay ba lớn đọc bình luận có người bảo ba già... Nhưng ngay dưới đó có comment phản bác: hơi lớn tuổi nhưng phong độ mà siêu giàu thì vẫn đẹp trai."
Ông dừng lại, hất cằm tự tin:
"Ba lớn thích comment đó."
Lâm Kha thở ra, nụ cười thoáng qua trong mắt.
Ông không dừng lại. Giọng đọc lại vang lên đều đều trong không gian, là truyện thai giáo như mọi ngày.
Đến trang cuối, ông gập sách, đặt lên bàn.
"Hai con giỏi. Ba lớn ở đây." – ông cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng một cái — rất khẽ.
Thai máy lại đạp phản hồi. Lâm Kha mỉm cười, mắt nhắm lại.
Tư Mặc Kỳ kéo lại chăn, vuốt nhẹ tay cậu, rồi đặt tay lên vai thay vì bụng. Một động tác không to tát, nhưng đầy sự chở che.
Lâm Kha dần chìm vào giấc ngủ.
Chỉ khi nhịp thở cậu đều hẳn, ông mới khẽ dịch ra mép giường, nghiêng người nằm xuống. Ánh mắt lặng lẽ dõi lên trần — nơi ánh sáng mềm vẫn rọi một vệt vàng ấm lên vách tường.
Có lẽ... mai sẽ lại là một ngày bình thường.
Nhưng lúc này, ông biết rõ: có điều gì đó trong lòng mình, đang mềm ra từng chút.
Sở thích... lén ăn dưa một mình
Sau khi Lâm Kha ngủ say, Tư Mặc Kỳ vẫn chưa tắt đèn ngay. Ông ngồi lại một lúc, lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ yên kia – đôi hàng mi cong khẽ rung dưới ánh đèn ngủ, hơi thở đều, làn da trắng hồng sau khi uống thuốc vẫn còn lưu lại chút mệt mỏi.
Ông đứng dậy, khép cửa nhẹ nhàng, rồi quay về phòng làm việc riêng ở cuối hành lang.
Chỉ bật đèn bàn. Mọi thứ vẫn như thường lệ — ngoại trừ một thói quen lén lút... gần đây mới hình thành.
Ông mở iPad. Không phải để kiểm tra thị trường, báo cáo cổ phiếu hay bảng hợp đồng nào cả.
Mà là... để vào fanpage.
Tên tab: Lâm Kha's Smile.
Không phải thư ký gửi. Không phải trợ lý nhắc. Là chính tay ông gõ tìm — từ hôm xem được một bình luận: "Cậu ấy đẹp quá. Nhưng cái đẹp ấy không phải để sở hữu, mà là để chạm nhẹ rồi thương."
Trang fanpage mở ra.
Lượt tương tác tăng vọt. Bài mới nhất là hình siêu âm kèm sticker: "Song thai nhà Tư – tài sản di truyền quốc dân".
Tư Mặc Kỳ nhếch môi. Khóe mắt nhẹ run.
Kéo xuống vài dòng, ông thấy một loạt bình luận:
🗨️ "Hai bé chắc chắn đẹp – ba lớn là tài phiệt phong độ, ba nhỏ là thiên thần Harvard dịu dàng. Gen cực phẩm quá trời!"
🗨️ "Ủa nói gì thì nói, tui chọn ông chủ tịch nha. Có ai già mà siêu giàu rồi còn đọc truyện cổ tích không? Cưng chết được!"
🗨️ "Chủ tịch hơi nhiều tuổi á? Xin lỗi, có tiền – thì đèn đường còn đẹp nữa là ổng."
Ông hơi gật đầu. Có vẻ... cư dân mạng cũng không quá tệ.
Rồi ông thấy một bình luận khác — không tag, không @, nhưng như đánh thẳng vào lòng người:
🗨️ "Tui không quan tâm nhà họ Tư danh giá cỡ nào. Chỉ cần Lâm Kha hạnh phúc là tui ủng hộ. Đừng để cậu ấy chịu thiệt nữa."
Tư Mặc Kỳ khựng tay.
Ánh mắt trầm xuống.
Một lúc sau, rất khẽ — như đang tự nói với chính mình:
"Cậu ấy không chịu thiệt đâu."
Rồi...
Chủ tịch lướt lên lại, tìm một bài cũ. Thấy ai đó từng bình luận:
🗨️ "Ba lớn hơi nghiêm nhỉ? Nhưng ba nhỏ thì dịu dàng quá. Chắc con trong bụng cười suốt."
Ông im lặng. Nhưng lúc đóng iPad, môi ông lại cong lên một cách cực kỳ kín đáo.
Chủ tịch tài phiệt siêu giàu... cũng biết ăn dưa.
Chỉ là ăn một mình.
Và không ai được biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com