🍀Chương 36: Những Điều Không Thể Gọi Tên
Vài ngày sau.
Mọi thứ trong biệt thự vẫn yên như thường. Những bữa sáng im lặng, những ly sữa được rót đúng giờ, những câu chuyện thai giáo đều đặn mỗi tối.
Không ai nói gì.
Cũng không ai nhắc lại chuyện cũ.
Nhưng vào một buổi chiều khi ánh nắng xiên qua rèm cửa sổ, Tư Mặc Kỳ vô tình mở quyển Cây táo yêu thương – quyển truyện thai giáo ông thường đọc mỗi đêm. Trang sách dừng lại đúng nơi ông đã đọc cách đây vài hôm.
Và ở giữa hai trang giấy ấy — là một cánh tulip trắng khô.
Không còn mùi hương.
Không còn sắc tươi.
Chỉ còn nguyên hình dáng, ép lại mỏng như một lời thì thầm chưa từng cất thành tiếng.
Tư Mặc Kỳ lặng người.
Không ai nói với ông về cánh hoa này. Không ai biết Lâm Kha đã nhẹ tay ép lại từ hôm nào. Có lẽ là buổi tối sau khi nhận được bó tulip đầu tiên. Có lẽ là đêm cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ gấp sách lại và đặt bên gối.
Một cử chỉ rất nhỏ.
Một hành động mà người ngoài dễ dàng bỏ qua.
Nhưng đối với Tư Mặc Kỳ — nó như một chứng tích thầm lặng của tình cảm từng được trao đi, không điều kiện, không danh phận, không đòi hỏi gì. Chỉ là... yêu.
Yêu theo ngôn ngữ riêng của loài hoa tulip: dịu dàng, trong trẻo, và thuần khiết đến mức khiến người ta thấy mình chẳng xứng đáng nhận về.
Ông khép sách lại.
Bàn tay cứng cỏi từng cầm lấy hàng nghìn hợp đồng bạc tỷ – nay lại thấy... run nhẹ trước một cánh hoa khô.
"Những điều em làm cho anh, thật đẹp... thật đẹp..."
Ông không biết nên làm gì với cánh hoa ấy.
Nhưng lại không nỡ bỏ đi.
Vì có những điều – dù đã khô – vẫn có thể giữ lấy mãi, nếu trong tim còn biết trân trọng.
Chiều muộn hôm đó, trời không nắng gắt, gió cũng vừa đủ nhẹ để không khiến người mang thai mệt.
Tư Mặc Kỳ lần đầu tiên... chủ động rủ Lâm Kha ra vườn.
"Đi dạo một chút nhé?" – ông nói, giọng trầm thấp nhưng không còn lạnh như mọi ngày.
Lâm Kha hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu, ngoan ngoãn khoác thêm áo mỏng. Bước chân chậm rãi bên nhau trong khuôn viên rộng lớn, họ không nói nhiều, chỉ im lặng đi cạnh nhau, như thể mọi thứ đã được sắp đặt sẵn – một khoảng lặng cần thiết, cho cả hai trái tim đang giấu rất nhiều điều chưa thể nói thành lời.
Khi đến gần góc vườn tulip nhỏ, Lâm Kha dừng lại.
Những luống hoa trắng đang nghiêng đầu trong gió nhẹ. Ánh chiều vàng hắt lên từng cánh, khiến chúng giống như những chiếc chuông trong suốt đang rung khe khẽ.
Cậu chạm nhẹ vào một bông.
"Chúng vẫn khỏe. Có lẽ vì... được người khác tưới mỗi ngày."
Tư Mặc Kỳ đứng phía sau, không trả lời.
Chỉ nhìn cậu rất lâu.
Một lúc sau, ông khẽ đặt tay lên vai Lâm Kha, nhẹ đến mức tưởng như là một cơn gió chạm qua.
"Ra ngồi ghế đá đi. Tôi mang sách theo."
Họ cùng ngồi xuống chiếc ghế dưới tán cây nhỏ, gần hàng rào trắng. Quyển Cây cầu của những ước mơ được mở ra lần nữa – lần này, không phải trong phòng ngủ, mà giữa khu vườn mà cậu từng gieo bằng cả hai tay.
Tư Mặc Kỳ đọc chậm rãi. Giọng ông hôm nay... có gì đó mềm đi, không rõ là do chiều gió, hay do chính trái tim đang chạm phải một điều gì quá mong manh.
"...và cây cầu ấy, được giữ vững không phải vì gỗ tốt, mà vì người xây nó đã dùng cả trái tim mình..."
Lâm Kha không nhìn ông, chỉ cúi đầu khẽ xoa bụng.
Thai máy bắt đầu chuyển động. Như một phản ứng quen thuộc, hai đứa nhỏ lại đạp theo giọng ba lớn.
Tư Mặc Kỳ dừng một nhịp. Bàn tay ông đặt lên bụng cậu – đúng vị trí bên trái, rồi bên phải.
"Ba lớn ở đây. Hai con ngoan lắm..."
Câu nói ấy – lặp đi lặp lại suốt những tuần qua, bỗng hôm nay... vỡ thành một điều gì đó sâu hơn.
Trong lòng ông, có một câu khác muốn bật ra:
"Và... ba lớn cũng yêu em."
Nhưng môi ông chỉ mấp máy. Rồi khép lại.
Không phải vì không thật.
Mà vì... chưa dám.
Lâm Kha vẫn ngồi yên bên cạnh, ánh chiều trải vàng lên mái tóc. Cậu không biết rằng, trong khoảnh khắc này – có một người đàn ông đã quen điều khiển mọi thứ bằng lý trí... lại đang ngồi rất lặng, chỉ để giữ lấy một điều ông không còn chắc mình có tư cách giữ.
Chỉ biết rằng... ông không muốn rời khỏi nơi này.
Không muốn rời khỏi người này.
Lâm Kha tựa đầu vào vai ông, hơi thở đều và nhẹ, bờ mi cụp xuống như cánh bướm đang khép lại sau một hành trình dài.
Cậu đã thiếp đi.
Không gian quanh họ lặng như gió chiều vừa ngừng thổi. Hoa tulip trắng bên cạnh khẽ lay động trong ánh nắng cuối ngày, như giữ một giấc mơ đừng tan.
Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi yên. Tay ông không rời khỏi bụng cậu, lòng bàn tay ấm áp phủ lên lớp vải mỏng — nơi hai đứa nhỏ vẫn đang cử động khẽ.
Ông khẽ nghiêng đầu, cúi xuống thì thầm, giọng thấp đến mức chỉ mình ông và hai sinh linh bé nhỏ kia nghe thấy:
"Không được đạp mạnh quá làm ba nhỏ đau, nghe không..."
Bụng Lâm Kha hơi nhúc nhích — một cú đạp nhỏ đáp lại.
Ông nhíu mày, nhưng khóe miệng lại cong lên rất khẽ.
"Ba nói thật đấy. Nếu còn đạp mạnh nữa, sau này ra đời ba đánh mông hai đứa đấy."
Lại một cú đạp — lần này mềm hơn.
Tư Mặc Kỳ khẽ bật cười trong cổ họng, rồi lặng lẽ vuốt nhẹ chỗ cậu bé vừa phản ứng:
"Giỏi... thế mới ngoan."
Ông nói tiếp, như thể hai đứa nhỏ thực sự đang lắng nghe từng chữ:
"Ba lớn không giỏi nói lời ngọt. Nhưng ba biết... các con phải yêu lắm, thì mới nghe giọng ba là đạp như thế."
Gió lại lướt qua khu vườn.
Tán cây sau lưng rì rào như một câu trả lời. Mặt trời đã nghiêng hẳn, để lại dải ánh sáng cam đỏ phủ lên đường viền cằm của Lâm Kha – người đang ngủ yên, không biết rằng bên cạnh mình... có một người đàn ông vẫn ngồi đó, suốt từ lúc cậu khép mắt.
Tư Mặc Kỳ cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc cậu – rất nhẹ, như không dám chạm mạnh.
"Ngủ đi, ba nhỏ.
Có ba lớn ở đây."
Rồi ông lại quay về với hai đứa bé trong bụng, tiếp tục thủ thỉ bằng chất giọng ấm trầm vốn đã quen thuộc mỗi tối:
"Sau này... nhớ ngoan nhé. Bảo vệ ba nhỏ của con.
Không được để ba nhỏ buồn, như hôm trước nữa đâu."
Giọng ông trầm xuống.
Không ai biết trong khoảnh khắc đó, trái tim của một người đàn ông sống giữa tiền bạc và quyền lực lại trở nên nhỏ lại, chỉ vừa bằng một chiếc bụng đang mang hai đứa trẻ — và một cái tựa đầu khẽ khàng trên vai.
Gió chiều đã lạnh hơn.
Ánh nắng cuối ngày đọng lại trên những cánh tulip trắng, phản chiếu lên mặt cỏ một màu vàng nhạt như tấm thảm trải cho giấc mơ cuối cùng trước khi màn đêm phủ xuống.
Lâm Kha vẫn ngủ.
Cậu tựa hẳn vào vai Tư Mặc Kỳ, hơi thở nhè nhẹ phả lên cổ áo sơ mi ông, tóc mai rũ xuống trán, bờ môi khẽ hé ra — ngoan đến mức khiến người khác chỉ muốn che chở mãi như thế.
Tư Mặc Kỳ nhìn xuống.
Một bên tay ông vẫn đặt nơi bụng cậu — nơi hai đứa con đang yên lặng, như cũng biết ba nhỏ đang nghỉ ngơi.
Trái tim ông, dẫu không nói thành lời, nhưng từng nhịp đập đều mang theo một điều gì đó đã đổi khác... Tựa như ai đó khẽ vẽ lại ranh giới giữa "quan tâm vì nghĩa vụ" và "chăm sóc vì thương".
Không gọi cậu dậy.
Cũng không đánh thức bằng giọng nói thường ngày.
Tư Mặc Kỳ luồn một tay qua lưng, tay còn lại đỡ dưới đầu gối — rồi rất chậm, rất cẩn thận, bế cả người cậu lên như nâng lấy một điều mỏng manh không thể đánh rơi.
Lâm Kha khẽ cựa mình trong giấc ngủ, đôi lông mày nhíu lại theo phản xạ quen thuộc, nhưng lại ngoan ngoãn rúc vào ngực ông — như thể... đã quen với hơi ấm này từ rất lâu.
Tư Mặc Kỳ bế cậu đi qua hành lang biệt thự, bước chân không một tiếng động.
Vú nuôi và người làm trong nhà vô thức né sang một bên. Không ai dám nói gì. Chỉ là... trong ánh mắt họ, lần đầu hiện lên sự mềm lòng dành cho vị chủ tịch luôn được xem là lạnh lùng, không cảm xúc.
Khi đặt cậu xuống giường, ông chỉnh lại gối, kéo chăn đến ngang bụng cậu.
Rồi quay đi, như định rời khỏi phòng.
Nhưng đi được vài bước, ông lại khựng lại.
Quay lại, cúi xuống, và... ôm lấy cậu từ phía sau.
Ôm trọn cả người cậu vào lòng, nhẹ nhàng, chậm rãi – không áp lực, không sở hữu – mà là như một người đàn ông cuối cùng cũng chạm được vào thứ tình cảm mình đã vô tình né tránh.
Một nụ hôn rất khẽ đặt lên bụng.
Rồi giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối dịu nhẹ của đèn ngủ:
"Ba lớn yêu hai con lắm... hai đứa cũng yêu ba nhỏ lắm – đúng không?"
Lâm Kha không nghe. Hoặc có lẽ đã nghe... trong mơ.
Chỉ là cậu không biết — trong câu nói ấy, ông đã gửi gắm cả tình cảm không thể thừa nhận, chỉ dám bọc vào hai chữ "ba nhỏ".
Vì ông biết... mình vẫn chưa đủ dũng cảm để nói rằng:
"Anh muốn được chăm sóc em thật lâu... thât lâu"
Đêm đã muộn.
Biệt thự im ắng. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt đổ xuống sàn gỗ sáng bóng, phản chiếu khung hình yên ả như một bức tranh tĩnh. Từ chiếc bếp mini nối liền phòng ngủ, một mùi cháo trứng muối nhẹ thoang thoảng lan ra – mằn mặn, ấm nóng, rất đơn giản nhưng lạ thay... lại khiến người ta thấy an tâm.
Lâm Kha ngồi tựa vào đầu giường, chăn quấn ngang eo, tay ôm bát cháo còn bốc khói.
Tư Mặc Kỳ ngồi bên cạnh, áo sơ mi xắn tay, mắt vẫn lạnh nhưng tay lại cẩn thận lấy khăn giấy, lau mồ hôi ở thái dương cho cậu như một thói quen đã làm nhiều đêm.
Lâm Kha ăn được vài muỗng, bỗng bật cười khẽ:
"Ba lớn nấu cháo ngày càng giỏi đó nha."
Tư Mặc Kỳ nhướng mày, không đáp, nhưng ánh mắt liếc sang như hỏi: "Sao, lại khen gì nữa đây?"
Cậu vừa ăn, vừa đùa thêm một câu:
"Cháo trứng muối ngon nhất tuần... chỉ hơi mặn xíu. Nhưng mà cũng giống tính ba lớn – mặn nhưng không ai dám chê."
Tư Mặc Kỳ liếc nhẹ, vẻ mặt không đổi, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên thành khay:
"Chê nữa thì khỏi ăn."
"Em đâu có chê." – Lâm Kha cười khẽ, nuốt nốt muỗng cháo, ngước nhìn ông bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc – thứ ánh sáng mà chỉ khi ở cạnh ông, cậu mới có.
"Em chỉ đang nói... từ lúc biết có hai đứa nhỏ, ba lớn đã vì con mà học cả nấu ăn. Đúng là chuyện lạ trong lịch sử nhà họ Tư."
Ông không đáp. Chỉ im lặng một nhịp.
Rồi rất khẽ, Tư Mặc Kỳ đưa tay đặt lên bụng cậu. Thai tuần 34. Bụng tròn rõ, đứa bên trái thường phản ứng nhanh hơn, đứa bên phải nghịch hơn. Đúng như dự đoán — chỉ vài giây sau, một cú đạp nhẹ đáp lại tay ông.
Ông khẽ cúi đầu, nghiêng sát, thì thầm như trêu:
"Không được đạp ba nhỏ mạnh quá. Con làm đau là ba lớn đánh mông cả hai đứa đấy."
Một cú đạp khác đáp lại — rõ ràng hơn.
Lâm Kha bật cười, dựa đầu vào gối:
"Tụi nhỏ hiểu hết đấy. Từ nay, chắc con biết sợ ba lớn rồi."
Tư Mặc Kỳ vẫn không cười. Nhưng đáy mắt ông, lại nhuốm chút gì đó thật mềm.
Cậu đặt bát xuống, uống ngụm nước cuối cùng.
Ông đỡ chăn, kê gối. Lúc Lâm Kha vừa nhắm mắt, ông mới khẽ cúi đầu, hôn một cái lên bụng — rất khẽ, như hôn lên chính tương lai.
"Ba lớn yêu hai con."
Một câu rất thường ngày.
Nhưng đêm nay, câu ấy chứa theo một phần tim ông — phần ông chưa từng dám trao ra, cho bất kỳ ai.
Lâm Kha ngủ thiếp đi nhanh chóng.
Hơi thở đều đều. Hàng mi dài đổ bóng nhẹ lên má. Tay cậu vẫn đặt hờ lên bụng — nơi hai đứa con vẫn còn chuyển động nhè nhẹ như vỗ về ba nhỏ của mình từ bên trong.
Tư Mặc Kỳ ngồi yên bên giường một lúc lâu.
Ánh đèn ngủ hắt ánh vàng lên khuôn mặt người đang say giấc. Không phải lần đầu ông ngắm nhìn cậu như thế. Nhưng là lần đầu... tim ông khẽ đau mà không rõ vì điều gì.
Có lẽ là vì cậu quá ngoan.
Quá biết điều.
Quá nhẹ nhàng đến mức không ai để ý rằng cậu... cũng từng mệt.
Cậu chưa từng đòi hỏi gì.
Chưa từng hỏi: "Anh có thương em không?"
Cũng chưa từng nói: "Em muốn một danh phận."
Tất cả những điều cậu làm — từ bữa cháo, nụ cười, cái gật đầu nhẹ lúc nhận bó hoa, đến hộp bánh nhỏ mang về từ cô nhi viện — đều dịu dàng như gió.
Nhưng gió thì không níu.
Và ông, một kẻ nắm quyền tài chính của cả một tập đoàn tài phiệt... lại lần đầu sợ một thứ không thể mua: cảm xúc.
Tư Mặc Kỳ cúi người, kéo nhẹ chăn đắp lại cho cậu. Tay dừng lại trên vai Lâm Kha một nhịp, rồi khẽ rút về — như từng làm cả trăm lần. Nhưng hôm nay, có gì đó ở bàn tay ấy... run nhẹ.
"Ngủ ngon, ba nhỏ."
Ông thì thầm. Rồi ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào thành giường, tay vẫn đặt trên bụng cậu — giữa hai đứa trẻ đang yên giấc.
Ngoài kia, gió xuân đã đổi mùa.
Trong phòng, một hơi ấm nhỏ — không phải từ điều hòa, không phải từ ánh đèn — mà là từ trái tim người đã luôn lặng lẽ chịu đựng, và người đang dần học cách yêu... theo cách của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com