🌱CHƯƠNG 37: DÀNH CHO RIÊNG EM
💠 "Có những món quà, không nằm ở giá trị. Mà nằm ở việc người nhận có tin rằng — mình xứng đáng được nhận hay không."
Sáng sớm.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm voan mỏng, phủ một lớp sáng nhạt lên thành giường và chiếc chăn lông be nhạt. Trong căn phòng tầng hai luôn được sưởi ấm đủ độ, Lâm Kha từ từ mở mắt sau một giấc ngủ sâu hiếm hoi.
Thai đã lớn bụng cậu cũng nặng hơn, mỗi cử động đều chậm rãi như đang mang theo cả một thế giới. Những giấc ngủ đêm cũng trở nên ngắn hơn, thường bị gián đoạn bởi cơn co nhẹ, hay một cú đạp bất chợt từ bên trong.
Nhưng sáng nay... cậu ngủ yên.
Có lẽ vì hôm qua hai bé đạp nhiều, rồi sau đó được ba lớn thủ thỉ lâu hơn mọi ngày.
Lâm Kha khẽ trở mình, tựa đầu vào gối cao, ánh mắt quét qua chiếc bàn nhỏ bên giường – nơi mỗi sáng đều có sẵn ly sữa bầu ấm, một viên vitamin đặt ngay ngắn trên khay sứ trắng.
Vẫn giống mọi ngày.
Nhưng hôm nay... bên cạnh khay sữa, có thêm một chiếc hộp nhung đen.
Nhỏ. Gọn. Tinh xảo.
Cậu chậm rãi mở ra.
Bên trong là một chiếc lắc bạc mảnh, ánh lên dưới ánh nắng vừa vặn buổi sớm. Mặt trong lắc khắc hai chữ rất nhỏ — "Bình An" — bằng nét khắc thủ công, vừa cứng cáp, vừa dịu dàng.
Cậu nhìn một lúc rất lâu.
Rồi nhẹ khép nắp hộp lại.
Không hỏi ai để đó.
Cũng không đeo.
Chỉ lặng lẽ đặt hộp trở lại chỗ cũ, rồi tự nhủ trong lòng:
"Chắc là thêm cho con.
Như hai chiếc hôm trước...
Em biết — mọi thứ anh làm đều là vì con.
Em không sao. Em vẫn ổn."
"Em chưa từng nghĩ mình xứng đáng với bất kỳ điều gì riêng."
"Thứ gì không gọi tên... thì em không dám mơ là dành cho mình."
Ánh nắng ngoài khung cửa sổ vẫn nhẹ như tơ.
Chỉ có trong lòng ai đó... vừa thắt lại một nhịp — rất khẽ.
Buổi chiều hôm đó, trời mát.
Nắng không quá gắt, gió từ vườn sau lướt nhẹ qua dãy hành lang lát đá, mang theo mùi thơm thoảng của hoa tulip và cỏ mới cắt. Lâm Kha khoác một chiếc cardigan mỏng, chậm rãi bước ra vườn, theo lối đi nhỏ dẫn đến băng ghế cạnh giàn hoa trắng.
Cậu mang theo chiếc hộp nhung đen.
Không mở.
Chỉ đặt bên cạnh, trên mặt ghế đá đã được lau sạch.
Cậu ngồi xuống, hai tay ôm lấy bụng – nơi hai đứa nhỏ đã bắt đầu nặng nhọc hơn trong từng cử động. Lồng ngực cậu hơi phập phồng, như thể đang cố thở đều để xua đi cảm giác trống trải mà chính cậu cũng không lý giải nổi.
Một lúc sau, cậu khẽ cúi đầu, nói với hai con:
"Ba lớn rất tốt với con.
Với cả hai con nữa.
Nhưng ba nhỏ... thì không cần gì hết.
Chỉ cần hai con an toàn, khỏe mạnh. Vậy là đủ rồi."
Giọng nói nhẹ như gió, rơi xuống vạt cỏ mềm dưới chân.
Không ai nghe thấy.
Ngoại trừ một người — đang đứng từ xa, phía sau dãy tường kính phòng khách, vô tình dừng bước khi ánh mắt chạm phải hình ảnh quen thuộc kia.
Tư Mặc Kỳ.
Ông không bước ra.
Chỉ đứng yên, tay còn đặt hờ trên khuy áo sơ mi chưa cài xong, ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp đen nhỏ cạnh cậu.
Ông thấy:
Cậu mang theo — nhưng không mở.
Cậu nhìn nó — nhưng không đeo.
Và trong khoảnh khắc ấy, ông như bị chạm vào một khoảng trống nào đó trong lòng mình — nơi từng nghĩ mình đã chu toàn, đã sắp đặt đủ mọi thứ.
Ông bỗng hiểu:
Cậu không nghĩ chiếc lắc đó là dành cho mình.
Trong mắt cậu — nó cũng giống hai chiếc lắc trước: chỉ là món đồ cho hai đứa bé trong bụng. Một phần của trách nhiệm. Một dấu hiệu của sự chuẩn bị. Một minh chứng rằng ông đã nghĩ đến con.
Nhưng không nghĩ đến cậu.
Không dành riêng cho cậu.
Và Lâm Kha... không trách.
Chỉ lặng lẽ cất đi, như mọi món quà ông từng để lại không lời — cậu đều nhận, đều gìn giữ, nhưng chưa từng nghĩ mình có tư cách giữ riêng bất cứ điều gì.
Tư Mặc Kỳ siết tay bên mép áo.
Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua... ông cảm thấy lòng mình chùng xuống vì một điều quá nhỏ.
Chỉ là một món quà.
Nhưng lại phản chiếu sự lặng lẽ kéo dài của một người chưa từng dám đòi hỏi.
Và cũng chưa từng được khẳng định rằng: "Em xứng đáng có được điều gì đó — không phải vì đang mang thai con, mà vì chính em."
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng dịu trải dài trên sàn gỗ phòng khách nhỏ, nơi chỉ có một sofa dài, vài tấm gối lưng mềm và tiếng quạt trần xoay chậm rãi như nhịp thở của biệt thự đang mơ màng trong nắng muộn.
Lâm Kha ngồi tựa nhẹ vào thành ghế, một tấm chăn mỏng phủ ngang đùi, bụng bầu tuần 35 phồng lên rõ rệt dưới lớp áo len mỏng. Gương mặt cậu vẫn yên, nhưng ánh mắt có gì đó xa xăm – như đang nghĩ về một điều không thể chạm tới.
Tư Mặc Kỳ bước vào, tay cầm quyển truyện thai giáo quen thuộc, nhưng lần này... ông không mở sách ra. Chỉ ngồi xuống cạnh cậu.
Không cần lời mở đầu. Không cần nghi thức.
Giọng ông trầm thấp vang lên, như một bản nhạc nền ấm áp giữa buổi chiều lặng gió:
"Ba lớn yêu hai con. Từng ngày. Từng giờ."
Ông dừng lại.
Không phải vì không biết nói tiếp.
Mà vì điều ông sắp nói – chưa từng xuất hiện trong bất kỳ bản kế hoạch nào của cuộc đời ông.
Ánh mắt Tư Mặc Kỳ nghiêng sang, dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của Lâm Kha – người đang ngồi bên ông, không một yêu cầu, không một đòi hỏi... nhưng lại khiến lòng ông xao động nhiều hơn bất kỳ cuộc thương lượng nào từng có.
Ông nói tiếp, khẽ hơn, nhưng rõ ràng:
"...Và người mang hai con đến với Anh..."
"...là người ba muốn giữ lại – nhiều hơn tất cả."
Vừa dứt câu, bụng Lâm Kha bất chợt chuyển động.
Hai cú đạp – một trái, một phải.
Rất rõ ràng.
Lâm Kha khẽ bật cười, tay đặt nhẹ lên bụng như xoa dịu hai đứa nhỏ đang hào hứng phản hồi giọng ba lớn.
"Hai con nghe rõ rồi đấy..."
Cậu nói rất khẽ. Nhưng nụ cười lại sáng lên – giống như tia nắng cuối cùng chạm vào hàng mi đang rủ xuống.
Tư Mặc Kỳ không nói thêm lời nào.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy – buổi chiều ấy – cả hai người, và hai sinh linh trong bụng, đều đang lặng lẽ cảm nhận một điều rất rõ:
Rằng tình cảm không cần phải gọi tên.
Chỉ cần được lắng nghe đúng lúc, tin tưởng đúng người – và phản hồi bằng một cú đạp nhỏ... cũng là đủ rồi.
Buổi tối hôm đó, sau bữa ăn nhẹ và kiểm tra thai như thường lệ, biệt thự chìm vào thứ yên tĩnh dịu dàng chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt và tiếng gió lùa qua vòm kính tầng hai.
Tư Mặc Kỳ đến muộn hơn thường lệ.
Không mang theo sách. Không mở lời kể truyện như mọi khi.
Chỉ lặng lẽ bước vào phòng, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên nửa bóng dáng ông – nửa lạnh lùng, nửa như đang che giấu điều gì rất khó gọi tên.
Lâm Kha đã nằm nghiêng trên giường, gối cao đầu, tay đặt hờ trên bụng. Thấy ông vào, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu mỉm cười, không chờ đợi, cũng không trách móc.
Tư Mặc Kỳ không ngồi vào vị trí quen thuộc bên giường ngay. Ông đi đến chiếc bàn nhỏ, nơi chiếc hộp nhung đen vẫn còn đặt nguyên như buổi sáng.
Ông cầm nó lên.
Lặng vài giây.
Rồi quay lại, ngồi xuống mép giường. Giọng ông trầm, không cao, nhưng rõ đến mức khiến căn phòng nhỏ như ngưng thở:
"Sao em không đeo?"
Lâm Kha thoáng khựng.
Rồi khẽ cười – không chua chát, không buồn bã, chỉ là một nụ cười rất ngoan:
"Em sợ... làm trầy đồ của con."
Chỉ một câu.
Nhẹ như gió. Nhưng đủ để Tư Mặc Kỳ thấy lòng thắt lại.
Bởi trong câu nói ấy... là niềm tin nhỏ xíu của cậu đã không dám đặt vào bất kỳ điều gì được tặng. Cậu vẫn nghĩ — chiếc lắc đó là cho con. Mọi thứ ông làm, cậu đều tin là vì con. Không cho mình phần nào trong đó.
Ông im lặng.
Không giải thích.
Chỉ đứng dậy, bước đến tủ phía đối diện, mở ra. Lấy ra một chiếc hộp nhỏ hơn – cũng nhung, cũng tinh xảo – nhưng bên trong là hai chiếc lắc bạc nhỏ hơn, khắc tên của hai bé.
Ông trở lại, đặt cả hai hộp xuống cạnh nhau. Rồi ngồi xuống bên cậu, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
"Của con, ở đây."
"Còn cái em đang giữ... là của em."
"Không phải vì em là ba nhỏ.
Mà vì... là em."
Lâm Kha ngẩng lên.
Không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu thoáng run.
Tư Mặc Kỳ nhìn vào mắt cậu vài giây. Rồi dịu giọng – trầm hơn, như đang kể lại một điều ông chưa từng nói thành lời:
"Bác sĩ từng bảo... tay em hay lạnh về đêm."
"Tôi không biết người ta tặng quà như thế nào.
Chỉ nghĩ... bạc giữ nhiệt, gần mạch máu.
Để nếu tôi không ở đây...
em vẫn thấy ấm một chút."
Lâm Kha lặng người.
Cậu mở lại chiếc hộp ban sáng – lần đầu nhìn kỹ. Ánh đèn ngủ phản chiếu lên mặt trong của chiếc lắc bạc.
Khắc chìm, rất nhỏ – chỉ ai đeo mới thấy:
"Dành cho riêng em."
Một dòng chữ. Một ánh nhìn. Và một sự thật cậu chưa từng dám hy vọng.
Để tôi đeo cho em nhé
Đêm ấy, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ phủ lên cánh tay Lâm Kha – nơi chiếc lắc bạc đã nằm yên trên cổ tay gầy. Cậu xoay xoay nó một chút, rồi bỗng thì thầm:
"Vì sao lại là bạc?"
Tư Mặc Kỳ đang gấp sách thai giáo chưa đọc, ngẩng lên.
Ông không suy nghĩ lâu. Chỉ đáp, rất khẽ:
"Vì bạc giữ nhiệt.
Gần mạch máu.
Để nhắc em... mỗi khi thấy lạnh... là tôi vẫn ở đây."
Cậu không nói gì.
Chỉ khẽ gật, ánh mắt dừng nơi tay mình – nơi kim loại mảnh mảnh đang truyền lại thứ hơi ấm không thể đo được bằng nhiệt kế, cũng không thể đặt tên bằng logic.
Một lúc sau, cậu thiếp đi – nhanh, ngoan, và bình yên hơn mọi đêm.
Cậu nằm nghiêng, tay vẫn đặt nơi bụng — nơi hai đứa trẻ yên lặng sau một ngày được nghe ba lớn thủ thỉ. Trên cổ tay, chiếc lắc bạc lấp lánh ánh vàng nhạt dưới đèn ngủ, mặt trong khắc dòng chữ nhỏ: "dành cho riêng em".
Tư Mặc Kỳ nhìn cậu.
Ánh mắt ông không hướng về chiếc bụng quen thuộc như mọi khi, mà lần này... dừng lại rất lâu nơi gương mặt đã ngủ say ấy.
Sợ lỡ mất em ,sợ em không còn mong chờ điều gì nữa từ tôi.
Ánh mắt ông dừng lại trên cổ tay nhỏ – nơi sợi bạc vừa được cài lên bằng chính tay mình vài giờ trước. Vẫn là bàn tay ấy, từng ký hàng trăm hợp đồng, từng nắm giữ thị trường... giờ chỉ đang khẽ đặt lên tay cậu, như một cách giữ lấy điều quý giá nhất trong đời mà ông chưa từng nghĩ mình có.
Rồi ông cúi đầu, thật chậm, hôn khẽ lên mái tóc mềm — như mọi khi vẫn hôn lên bụng con.
Rồi thì thầm, thật khẽ:
"Cái này... không phải vì con."
"Là vì em."
Trong lòng ông, một điều lặng lẽ vỡ ra – không ồn ào, không có tiếng nhạc nền, không lời thoại đậm kịch tính.
Chỉ là một câu, không nói thành tiếng:
"Tôi chưa thể gọi tên cảm xúc này.
Nhưng em là người duy nhất... tôi muốn ở cạnh đến cuối cùng."
"Ngoài cửa sổ, gió xuân lướt qua khung kính, không mang theo gì — ngoài sự yên lòng của một người, khi cuối cùng đã có ai đó chọn ở lại."
Chỉ còn lại... một người nằm cạnh, và một lời hứa lặng im:
"Từ nay, anh sẽ không để em phải ở một mình trong mọi điều nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com