👑Chương 47: Tôi nghĩ rằng... tôi muốn bước đến gần em hơn
Tối nay.
Đèn trong khu phòng VIP của bệnh viện đã chuyển sang màu vàng dịu. Không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hoà chạy đều đều. Lâm Kha nằm nghiêng trên giường, tay vỗ vỗ bụng tròn – ánh mắt dịu dàng như đang thì thầm với hai đứa con chưa ra đời.
Bên sofa đối diện, Tư Mặc Kỳ vẫn mặc nguyên sơ mi, cà vạt nới lỏng. Ông chần chừ một lát, rồi mở lời:
— Tối nay... em muốn ăn gì? Anh nấu nhé?
Lâm Kha không nhìn, chỉ đáp khẽ, có chút lười biếng:
— Không muốn ăn đồ anh nấu nữa. Nay đổi khẩu vị rồi.
Tư Mặc Kỳ khựng lại, nhưng vẫn kiên nhẫn:
— Vậy... em muốn ăn gì?
Lâm Kha nghiêng đầu, tay xoa bụng, giọng đều đều:
— Hai con muốn ăn vặt. Chè đậu đỏ hạt sen, viên chả cá, gà rán.
Chủ tịch gật đầu:
— Anh gọi trợ lý mang đến nhé.
— Gọi trợ lý thì khỏi ăn. — Cậu cắt ngang, mắt vẫn không nhìn ông. — Tôi bảo là hai con muốn ăn, không phải anh muốn giải quyết cho xong.
Không gian chững lại một nhịp.
Tư Mặc Kỳ sực tỉnh, lập tức đứng bật dậy:
— Anh đi mua. Em chờ anh nhé? Hai con cũng chờ nha, ngoan nào.
Vừa nói, ông vừa cúi sát thì thầm với bụng Lâm Kha, như đang thương lượng với đối tác lớn:
— Ba lớn đi lấy đồ ăn cho hai con, ở nhà nhớ ngoan, chăm sóc ba nhỏ nhé...
Nửa tiếng sau – phố ăn vặt cách bệnh viện gần mười năm cây số.
Xe dừng lại giữa đám đông nhộn nhịp. Quầy chè nổi tiếng đèn sáng rực, người xếp hàng dài ra tận góc phố. Mùi gà chiên, chả cá, đậu đỏ bốc lên thơm nức. Không khí đặc quánh mùi dầu nóng và giọng cười rộn rã của giới trẻ.
Tư Mặc Kỳ bước xuống xe, đôi giày da đắt tiền khẽ chạm xuống nền gạch dính nước. Cảnh tượng đông đúc trước mặt khiến ông hơi nhíu mày.
Mười người xếp hàng. Mỗi người ôm một tâm nguyện với bát chè. Chủ tịch tài phiệt... đứng thứ mười một.
Ban đầu, ông ra hiệu cho tài xế đứng thay. Nhưng mới vài phút, ánh mắt ông đã trở nên... bực dọc.
— Người khác nên chờ mình. Không phải ngược lại.
Ông cau mày. Khóe mắt thoáng chút không tin nổi vào tình cảnh hiện tại.
Trên tay ông là tờ giấy ghi chú Lâm Kha viết tay: Chè đậu đỏ hạt sen – ngọt vừa. Gà rán không sốt. Viên chả cá chiên giòn. Mua đúng quán cũ, không được đặt app. Dưới cùng là một dòng nhỏ nghiêng nghiêng: Hai con muốn ăn, không phải tôi.
Ông đọc đi đọc lại như một hợp đồng sáp nhập nhiều điều khoản ràng buộc.
Chủ tịch Tư Thị, người từng ký những thương vụ tỷ đô qua một cú bắt tay lạnh lùng, giờ đang đứng xếp hàng giữa nhân gian – giữa mùi khói bếp và tiếng gọi nhau í ới: "Một ly đá! Bàn số 7 thêm nước mắm!"
Trên ghế nhựa phía trước, một cậu bé cỡ tiểu học đang ăn xúc xích chợt quay lại nhìn ông trân trân. Nó nhăn mày hỏi:
— Chú là ai mà mặc đồ như đi họp vậy?
Tư Mặc Kỳ không trả lời. Chỉ chỉnh lại cổ tay áo, cà vạt vẫn cài nghiêm chỉnh. Trong lòng... bắt đầu ngứa ngáy.
Không phải vì trời nóng. Mà vì lần đầu tiên trong 55 năm cuộc đời, ông phát hiện mình đang... xếp hàng – giữa những người bình thường, trên những chiếc ghế nhựa mà nếu ngồi xuống, có khi còn không đứng lên được.
Trong đầu ông bắt đầu tính ROI – Return On Investment – một cách vô thức:
Nếu xếp hàng 45 phút lấy 3 món ăn vặt, liệu có đổi được một cái liếc mắt mềm hơn từ ba nhỏ không?
Có đủ để hai đứa con trong bụng đạp nhẹ một cái tha lỗi cho ba lớn không?
Hàng người phía trước vẫn chưa nhích. Một cô gái phía xa livestream cảnh xếp hàng chè với caption: "Quán chè hot hit – người đàn ông mặc đồ công sở cũng phải chờ!"
Tư Mặc Kỳ nhắm mắt ba giây. Hít sâu. Quyết định... không thể chờ đợi như dân thường được nữa.
Hàng người vẫn bất động. Mùi chè nóng hòa cùng tiếng dầu chiên xèo xèo khiến bầu không khí càng thêm oi ả. Cà vạt Tư Mặc Kỳ bắt đầu lỏng dần. Trợ lý tiến sát, nhỏ giọng:
— Chủ tịch, em có một phương án nhanh – gọn – không để lại dấu vết.
Ông nhướng mày.
— Phát bao lì xì. Ẩn danh. Mỗi người xếp đầu hàng được một bao... lời mời nhường chỗ kiểu "thuận mua vừa bán".
Tư Mặc Kỳ nghiêm mặt:
— Cậu vừa nói tôi nên hối lộ người ta để chen hàng?
Trợ lý chỉnh kính, nói chắc như đang báo cáo tài chính:
— Không đâu ạ. Đây là... quy luật thị trường tự do. Bên có cầu – bên có cung. Mỗi phút chờ là một chi phí cơ hội. Và chủ tịch không có thời gian để lãng phí 45 phút vì một bát chè.
Tư Mặc Kỳ im lặng. Năm giây sau, ông thò tay vào túi áo vest, rút ra mấy phong bao đỏ nhỏ nhắn. Loại mỏng, không logo, không hoa văn – chuyên dùng trong các thương vụ kín đáo.
Mệnh giá bên trong? Không tiện nói. Nhưng người nhận chắc chắn không cần đếm lần hai.
Người đầu hàng vừa nhận xong thì quay lại nhìn ông, ánh mắt như thấy thần tài giáng trần:
— Thôi... chú ăn trước đi chú ơi. Con có thể chờ.
Câu nói lan ra như hiệu lệnh. Cả hàng tự động rút lui, tạo thành một lối đi sạch sẽ, trật tự và... đầy kính nể. Chủ quán hớt hải chạy ra:
— Ấy chết! Có gì cần cứ gọi, khỏi chờ nha chú! Gà chiên mới ra lò, chè ngọt thanh đúng ý!
Tư Mặc Kỳ bước lên đầu hàng, không nói gì. Cổ áo vẫn cài kín. Cà vạt ngay ngắn lại. Trợ lý lặng lẽ đi sau, tay xách từng túi viên chả cá, gà rán, chè đậu đỏ hạt sen nghi ngút khói.
Một vị khách phía sau thầm thì:
— Nhìn ông ấy quen lắm... chẳng lẽ là...
— Suỵt. Người có thể chen hàng mà cả dãy vẫn vỗ tay – không phải người thường đâu.
Lên xe, Tư Mặc Kỳ tựa lưng, tháo đồng hồ nhìn thời gian. Chưa tới 10 phút. Nhanh gọn – không ồn ào – hiệu quả như một thương vụ thâu tóm.
Ông khẽ lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật:
— Đúng là kỹ năng mua thời gian... không khác gì mua lại một tập đoàn.
Chủ tịch thần tài đến – Chủ quán lên sàn
Đến lượt vị khách áo sơ mi trắng bước lên, cả khu phố nhỏ như có gió xoáy nhẹ thổi qua.
Chủ quán còn chưa hiểu chuyện gì đã vui như trúng số. Tay dính bột, mặt hớn hở, giọng vang như kèn mở hội:
— Trời ơi, hôm nay là ngày gì thế này! Quý nhân giáng lâm! Chè nhà em bỗng chốc... lên sàn mất rồi!
Xung quanh, mấy người bán hàng phụ cười rộ theo. Có người còn thì thầm: "Ai vậy? Mặc vest mà đi ăn chè lề đường?"
Tư Mặc Kỳ đứng yên giữa phố, dưới ánh đèn đường và hơi nóng của nồi dầu chiên. Mồ hôi bắt đầu thấm vai áo sơ mi, cổ áo hơi ướt, tóc rối nhẹ vì gió nóng tạt ngang.
Ông không than vãn, chỉ cúi đầu nhìn túi nylon vừa được đưa – bên trong là viên chả cá chiên xù, gà rán, chè đậu đỏ hạt sen. Mỡ loang ướt cả đáy, nước chè sánh vào túi, tỏa mùi hành phi và đậu ngọt.
Tư Mặc Kỳ khẽ chau mày, ánh mắt hẹp lại như đang đánh giá một lô cổ phiếu hạng hai trong buổi họp kín:
— Chỗ này... chưa đủ tiêu chuẩn niêm yết. — Ông lẩm bẩm.
Chủ quán nghe thấy, mặt tái đi, vội lật đật phân trần:
— Có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm! Cam kết ba đời luôn ạ!
Chủ quán nhìn ông lo lắng: "Tôi sạch sẽ lắm!
Tư Mặc Kỳ không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi xách ba túi lớn lên xe. Tay ông hơi đỏ vì túi nóng, cổ tay mang đồng hồ sang trọng lấm tấm mùi hành phi, áo sơ mi dính vài vệt mỡ vô tình.
Vừa ngồi xuống ghế sau xe, ông thở dài, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt trong vài giây. Không phải vì mệt – mà vì lần đầu tiên thấy bản thân lạc lõng giữa phố xá nhộn nhạo, tay cầm đồ ăn vặt dân gian mà vẫn nghĩ tới ROI của cảm xúc.
Ông mở mắt, giọng trầm như tự nói với chính mình:
— Còn mệt hơn đàm phán sáp nhập ba tập đoàn cùng lúc...
Trợ lý ngồi ghế trước không dám quay lại. Chỉ gật đầu lia lịa như con robot vừa được cài lại chương trình. Trong đầu lẩm bẩm:
"Yêu vào rồi... ai cũng giống nhau cả thôi, kể cả tổng tài."
Trên xe, không khí dần ổn định. Điều hòa mát dịu, mùi hành phi, mỡ chiên lẫn trong hương thơm của chè ngọt – tất cả tạo thành một bản phối... kỳ quặc so với dáng vẻ người đàn ông đang ngồi nghiêm túc ở hàng ghế sau.
Tư Mặc Kỳ chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn ba túi đồ ăn rồi tự lẩm bẩm:
— Tuyệt vời. Hoàn hảo. Ra ngoài mua đồ ăn vặt mà vẫn giữ được phong độ đỉnh cao.
Trợ lý quay xuống dè dặt hỏi:
— Chủ tịch... có cần tôi nhắn báo trước với cậu Lâm không ạ?
Ông khoát tay:
— Không cần. Hành động này tự nó đã có tính tuyên bố rồi.
Lái xe đánh tay lái rẽ vào đường lớn, mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng khóe miệng giật giật.
Trợ lý tằng hắng:
— Vậy... cậu Lâm và hai thiếu gia nhỏ sẽ phản ứng sao, thưa chủ tịch?
Tư Mặc Kỳ dựa lưng vào ghế, giọng trầm mà không giấu nổi vẻ tự hào:
— Sẽ cảm động. Sẽ biết rằng ba lớn của mình không chỉ giàu – mà còn có tâm, có tầm, có khả năng thích ứng với kinh tế vỉa hè, có óc đầu tư tình cảm và khả năng thực thi tuyệt vời.
Ông chốt câu cuối như một bản báo cáo chiến lược hạng A+.
Trợ lý: "..."
Lái xe: "..."
Cả hai chỉ dám cúi đầu gật gù, không ai dám thở mạnh – vì họ biết: nếu cười, có thể sẽ bị điều sang chi nhánh Giang Nam ngay sáng mai.
Trong khi đó ở bệnh viện, Lâm Kha ngồi xem TV mà ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua đồng hồ.
"Hai tiếng rồi... mà còn chưa về?" Cậu lầm bầm, không giấu nổi chút lo lắng.
Rồi lại quay sang bụng, giọng nhỏ: "Không phải lỗi của ba nhỏ đâu nhé. Ba lớn tự nguyện đó. Đáng đời."
Xe vừa đỗ trước cổng bệnh viện, Tư Mặc Kỳ quay sang hai người đàn ông đã đồng hành cùng mình suốt buổi tối đầy dầu mỡ và mùi chè:
— Hai người... làm tốt lắm.
Trợ lý chưa kịp phản ứng, tài xế còn đang tắt máy thì ông chậm rãi rút ví – không, chính xác là rút chiếc thẻ đen quyền lực từ túi trong áo vest.
— Thưởng mỗi người ba tháng lương. Gọi là bù đắp cho một đêm... vượt chỉ tiêu công việc.
Trợ lý sững người, tài xế suýt quên thở. Hai mắt họ sáng rỡ như vừa nghe thấy cổ phiếu tăng trần liên tiếp 7 phiên.
— Cảm ơn chủ tịch! Chủ tịch vạn tuế! — Trợ lý suýt bật khóc, nắm tay tài xế như thể cùng chứng kiến một khoảnh khắc đổi đời.
— Chủ tịch là người công tư phân minh, ơn trên muôn đời không dám quên! — Tài xế run run, mồ hôi còn chưa khô mà lòng đã ấm như mùa xuân đến sớm.
Tư Mặc Kỳ khẽ gật đầu, giọng điềm đạm:
— Nhớ giữ kín chuyện hôm nay. Đặc biệt là hình ảnh tôi xếp hàng ăn chè. Nếu để lọt ra truyền thông... các người hiểu rồi chứ?
— Rõ! — Cả hai đồng thanh, tư thế thẳng như quân đội được huấn luyện đặc biệt.
Khi ông đẩy cửa xe bước xuống, ba túi đồ ăn vẫn còn nóng trong tay. Nhưng thứ khiến trời đêm ấm hơn... là hai con người vừa được lên hương cuộc sống – chỉ vì một đêm lăn lộn cùng tình yêu của sếp lớn.
Dưới ánh đèn vàng dịu trong phòng bệnh VIP, cánh cửa bật mở với một tiếng "cạch" khẽ. Tư Mặc Kỳ bước vào – tay xách hai túi giấy to sụ, áo sơ mi xắn cao tay lấm tấm vệt dầu, tóc hơi rối, cổ áo nhăn nhẹ vì mồ hôi. Hương gà rán lẫn chè đậu đỏ ngọt ngào theo ông tràn vào phòng như chứng tích sống động cho một hành trình gian khổ vượt khỏi "vùng trời tài phiệt".
Trên giường, Lâm Kha đang dựa vào gối ôm, không ngẩng lên, chỉ liếc mắt một thoáng về phía cửa rồi quay lại nhìn TV, lạnh giọng:
— Về rồi à? Tưởng đi luôn chứ.
Giận là giận, nhưng mùi gà rán và viên cá chiên thơm đến mức... cái bụng nhô cao kia dường như cũng động lòng trước tiên
Chủ tịch Tư thị – người từng điều hành đàm phán cấp chính phủ, giờ như một người cha lần đầu đi chợ – không để ý đến tông giọng kia. Ông hớn hở như vừa lập kỳ tích:
— Về rồi đây! Hai con ơi, ba lớn về rồi này!
Ông đặt túi lên bàn phụ, mở túi đầu tiên, giọng tự hào như trình diễn cổ phiếu mới niêm yết:
— Đây, chè đậu đỏ hạt sen. Không quá ngọt, thanh mát, tốt cho tiêu hoá. Phải xếp hàng nửa tiếng đấy, biết không?
Lâm Kha vẫn không đáp. Nhưng ánh mắt đã lặng lẽ liếc sang – một cái liếc rất nhỏ, đủ để người từng đọc bảng điện tử chứng khoán một đời như ông nhận ra biến động.
Tư Mặc Kỳ tiếp tục như được đà, mở túi thứ hai:
— Cá viên chiên đây! "Huyền thoại tuổi thơ" gì đó... Người ta chen nhau mua, anh cũng chen. Chẳng hiểu nổi, nhưng em thích là được rồi.
Lâm Kha khẽ hừ mũi, không rõ vì mùi cá hay vì thái độ "mua cả tuổi thơ thiên hạ" của ông.
Túi thứ ba bật mở, mùi gà rán mật ong tiêu thơm ngậy lan khắp phòng. Ông cười tủm tỉm:
— Và... gà rán vị đặc biệt. Hơi cay nhẹ. Không cay bằng mấy câu em nói sáng nay đâu.
Lâm Kha: "..."
Ông rót nước, xếp đồ ăn vào khay, chỉnh vị trí từng món như đang sắp xếp chiến lược.
— Anh dặn người ta làm nhạt đi. Không có bột ngọt. Không da gà. Không cay quá. Làm riêng cho em... và hai con của anh.
Phòng bệnh yên lặng vài giây. Ngoài cửa sổ, trời sập tối, đèn đường bắt đầu loé sáng từng điểm nhỏ như chứng thực thời gian đang trôi.
Lâm Kha vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng ngón tay đã khẽ chạm bụng. Bụng cậu khẽ nhô lên theo nhịp thở – như đang "căng tai" nghe ông nói.
— Mùi cũng được... — Cậu nói, không nhìn. — Chắc là nhờ hai con đói. Tôi thì không.
"Hai con nhớ nói giúp ba lớn nha... hôm nay ba đi thật xa, xếp hàng thật lâu... Chỉ vì ba nhỏ đó."
Tư Mặc Kỳ tranh thủ múc chè ra bát, chia cá viên vào đĩa nhỏ. Gắp một miếng gà rán, định ăn thử thì lại dè dặt bỏ xuống.
— Cho ba lớn ngồi đây nhé? Không xin gì cả... chỉ xin nhìn hai con ăn là đủ rồi.
Cậu không đáp. Nhưng bàn tay đặt trên bụng lại khẽ vuốt ve – như thể thì thầm với hai đứa trẻ: "Ba lớn hôm nay biết điều đấy."
Trong khoảnh khắc đó, Tư Mặc Kỳ không còn là chủ tịch Tư thị, không phải người quyết định số phận bao kẻ... mà chỉ là một người đàn ông đang cố gắng bù đắp. Cẩn thận từng chút, nhẫn nại đợi lòng người dịu xuống. Mùi hành phi, áo nhăn, túi mỡ dính tay – tất cả đều có giá trị... nếu người kia chịu ăn một miếng.
Dưới ánh đèn vàng dịu, không gian phòng bệnh VIP như ấm hơn một chút bởi mùi thức ăn vặt quen thuộc. Lâm Kha ngồi dựa vào gối cao, khay đồ ăn bày ra trước mặt: viên chả cá còn nóng, gà rán giòn thơm, chè đậu đỏ hạt sen ngọt vừa phải. Cậu dùng đũa gắp từng miếng, động tác chậm rãi, không vội, không nhìn người ngồi đối diện.
Tư Mặc Kỳ ngồi cách đó không xa, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt lấp lánh như đang chờ được tuyên dương.
Một lúc sau, ông lên tiếng, giọng nhẹ như gió:
Một lúc sau, ông lên tiếng, giọng nhẹ như gió:
— Có... ngon không?
Lâm Kha không đáp ngay. Cậu cắn nhẹ viên cá, rồi lặng lẽ nói, như đang trò chuyện với ai đó trong bụng:
— Ừm... con thích thì ăn. Ba nhỏ thì đâu có thích.
Chủ tịch gật đầu, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng khẽ mềm đi. Không nghe thấy chữ "ngon", cũng chẳng có một câu cảm ơn, nhưng thấy cậu ăn hết sạch — từng món một — là đủ rồi.
Ông nhìn hộp cá viên gần cạn, rụt rè nói thêm:
— Vậy... cho ba lớn ăn thử hai viên, coi như được thưởng công đi mua cho hai con nha?
Lâm Kha không trả lời. Nhưng cũng không ngăn lại. Nghĩa là được.
Chủ tịch hí hửng, gắp liền hai viên, thổi nhẹ rồi cắn một miếng, như thể đang được nếm tinh hoa nhân gian. Vừa ăn vừa gật gù, vẻ mặt hài lòng đến độ có thể tưởng nhầm đây là bữa tối trong nhà hàng 5 sao.
Một lúc sau, Lâm Kha ăn xong, đặt thìa xuống, đẩy bát chè thừa sang mép bàn:
— Đổ đi, no rồi.
Tư Mặc Kỳ tròn mắt:
— Hả? Lãng phí lắm...
Lâm Kha liếc sang, cười nhạt:
— Tài phiệt tài chính châu Á tiếc một cốc chè hả? Không sợ người ta cười cho à?
Ông im lặng. Một giây sau... đưa tay cầm lấy bát chè, hắng giọng:
— Không phải tiếc... chỉ là... muốn ăn của hai con mà ngại.
Cậu bật cười thành tiếng:
— Mặt dày thật đấy.
Chủ tịch không phản bác. Ông múc một thìa, ăn chè của Lâm Kha và hai đứa bé, ăn như thể được ban phước.
Trong căn phòng ấm áp mùi đồ ăn vặt, một tài phiệt không danh phận – đang ngồi ăn thừa của ba nhỏ và hai con, mà vẻ mặt lại... hạnh phúc như thể cả thế giới vừa được gói trọn trong một thìa chè ngọt lịm.
Tư Mặc Kỳ ăn thêm một thìa chè nữa, rồi khẽ hắng giọng như chuẩn bị mở họp báo.
Ông xoay sang bụng tròn căng của Lâm Kha, nghiêng đầu nói nhỏ như đang họp kín với hai cổ đông bé bỏng:
— Hai con, hôm nay ba lớn làm rất tốt đúng không? Tự đi xếp hàng, tự mua đồ, còn biết chọn đúng vị mẹ thích. Ba lớn... xứng đáng 5 sao chứ?
Lâm Kha liếc qua, môi khẽ mím – vẻ mặt nửa như muốn bật cười, nửa như đang đánh giá một tiết mục đơn ca lố bịch giữa hội trường danh giá.
Tư Mặc Kỳ chưa dừng lại. Ông tự gật đầu như để củng cố lòng tin:
— Ba thấy kỹ năng học hỏi của ba hôm nay rất đáng nể. Từ người chưa từng chờ đợi ai, nay biết phát bao thư đỏ, biết xếp hàng... đúng là không gì là không thể nếu có tình yêu dẫn đường.
Ngưng một nhịp, ông nhìn sang Lâm Kha:
— Em thấy không? Ba lớn học nhanh chưa?
Lâm Kha không nhịn được nữa, buông một câu sắc lẹm:
— Ừm... khá nhanh đó. Nhưng cũng chỉ là... trình độ lớp vỡ lòng.
Tư Mặc Kỳ nhướng mày, hơi khựng:
— Anh nghĩ ít ra cũng lên được... cấp một.
Lâm Kha lắc đầu:
— Với em thì thế này mới gọi là "mẫu giáo lớn". Muốn theo kịp thì còn phải thi đầu vào. À, quên – em là thủ khoa toán học Harvard đấy.
Chủ tịch Tư thị – người từng khiến cả thị trường chứng khoán châu Á run rẩy chỉ vì một ánh mắt – nay khựng lại như bị điểm trúng huyệt.
Ông chống tay vào cằm, khẽ nghiêng đầu:
— À thì... học giỏi là di truyền tốt. Hai con chắc chắn thông minh hơn ba. Nhưng... đẹp trai thì giống ai nhỉ?
Lâm Kha nửa muốn phì cười, nửa muốn đạp một cú – nhưng đành ngồi im vì bụng tròn cản trở.
Tư Mặc Kỳ vẫn không biết ngượng. Ông vuốt tay lên bụng cậu, thủ thỉ:
— Ba lớn không dám nhận là số 1 thế giới... nhưng tự luyến thì chắc đứng số 2, vì số 1 chưa ai dám nhận.
Lâm Kha cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, đánh nhẹ vào tay ông:
— Anh mà không phải chủ tịch thì chắc giờ đang làm MC gameshow quá...
— Anh là chủ tịch, nhưng nếu cần, làm bảo mẫu cũng không vấn đề. Vì hai con, ba lớn sẵn sàng học lại từ đầu.
Một khoảnh khắc ngắn trôi qua. Không ai nói gì thêm. Nhưng tiếng cười, tiếng thìa va vào bát, và cả những lời thì thầm nho nhỏ ấy – như vá lại một khoảng trống vừa đủ ấm trong lòng người đang mang thai ở tuần thứ 35.
Sau bữa ăn vặt bất đắc dĩ nhưng lại sạch sẽ đến miếng cuối cùng, Lâm Kha nghiêng người tựa lưng vào gối, tay khẽ xoa bụng tròn. Cậu không nói nhiều – chẳng khen, chẳng cảm ơn – nhưng người đàn ông ngồi cạnh đã nhận ra rõ ràng: cậu đã ăn hết.
Tư Mặc Kỳ thu dọn hộp, rửa tay xong liền tiện tay cầm lấy quyển truyện thai giáo đặt ở đầu giường. Ông hỏi, giọng như một lời đề nghị nghiêm túc:
— Hôm nay... để ba lớn đọc chuyện cho hai con nha?
Không đợi ai đồng ý, ông ngồi xuống mép giường, mở sách ra, giọng đọc trầm ổn như mọi lần:
— "Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão đánh cá hiền lành..."
Thai nhi trong bụng như đã quen giọng, khẽ đạp nhẹ đúng lúc ông đọc đến câu thứ ba. Tư Mặc Kỳ dừng lại một nhịp, mỉm cười mãn nguyện:
— Thấy chưa? Hai con quen giọng ba lớn rồi. Mỗi ngày đều nghe ba đọc truyện, bây giờ không có ba, chắc chẳng chịu ngủ đâu.
Lâm Kha liếc nhẹ, không cười. Một tay đặt lên bụng, cậu lơ đãng đáp:
— Quen thì tốt. Nhưng sau này lớn lên, đừng có học cái kiểu "phong lưu hào hoa" của ba lớn là được.
Tư Mặc Kỳ giả vờ ho nhẹ, chữa cháy:
— Phong lưu gì đâu... ba lớn đang cố gắng tử tế đây mà.
Lâm Kha nghiêng đầu, nói chậm rãi:
— Người tử tế không tự nhận mình tử tế.
Một đòn đánh ngay tim. Chủ tịch hơi khựng lại, rồi thở ra, cười nhạt.
Ông không nói gì thêm, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên bụng Lâm Kha. Động tác rất khẽ, như sợ cậu rút tay lại – nhưng cậu không tránh, cũng không đáp. Tay Lâm Kha vẫn đặt trên bụng – vô tình phủ lên tay ông.
Tư Mặc Kỳ dịu giọng:
— Ba hứa. Sau này sẽ dạy hai con sống tử tế. Chỉ yêu một người – giống như ba đang...
Câu nói dừng lại lửng lơ. Không dám nói hết. Cũng không chắc có được nghe hết.
Đèn ngủ được bật mờ. Câu chuyện cổ tích tiếp tục được đọc đến trang cuối, bằng một giọng đều đều, trầm ấm, có chút mỏi mệt – và cũng có chút dịu dàng chỉ riêng buổi tối mới có.
Lâm Kha quay lưng về phía ông, không đáp. Nhưng nhịp thở đã đều hơn, bụng cũng không còn căng cứng như ban chiều. Thai nhi cũng im lặng – như đã ngủ yên.
Tư Mặc Kỳ ngồi lại một lát. Trước khi đứng dậy, ông cúi đầu thì thầm vào bụng cậu:
— Ngủ ngoan nhé... Ba lớn vẫn ở đây.
Đèn phòng đã dịu xuống. Trong không gian chỉ còn lại tiếng điều hoà chạy khe khẽ, và nhịp thở chậm rãi của Lâm Kha.
Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi yên ở mép giường, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bìa sách truyện đã đọc xong. Ông quay sang nhìn người thanh niên đang nằm nghiêng, gối đầu lên tay, ánh mắt khép hờ như đã ngủ.
Ngập ngừng một chút, ông khẽ hỏi – giọng hạ xuống hết mức có thể:
— Tối nay... ba lớn được nằm lại không?
Lâm Kha không trả lời. Chỉ đưa tay vỗ vỗ nhẹ bụng, như thể đang trò chuyện với hai đứa con:
— Hôm qua ba lớn đã nằm lì cả đêm rồi mà. Đã không đuổi nổi thì hôm nay còn hỏi làm gì?
Tư Mặc Kỳ mím môi, nhưng khóe miệng không kìm được cong lên. Ông chống tay, cẩn thận trèo lên giường, rất khẽ, rất chậm – như sợ làm động đến cơn giận vẫn chưa tan hẳn.
Cậu không quay lại, nhưng giọng đều đều:
— Tại bụng to nên đẩy ra không nổi thôi, đừng hiểu nhầm.
Ông gật đầu lia lịa dù chẳng ai nhìn thấy. Tay khẽ dịch chăn, nằm cách một khoảng không chạm được – đủ gần để thấy ấm, nhưng không đủ để ôm. Cái kiểu "được cho nằm nhưng không được chạm", đúng chuẩn bản án treo cho người từng vô tâm.
Vài phút sau, khi tưởng cậu đã ngủ, ông mới dám rì rầm nhỏ như nói mơ:
— Ba lớn hôm nay đã làm rất tốt rồi đúng không? Tự tay đi mua đồ ăn, đọc truyện, không làm ai khóc... Tính ra là có tiến bộ vượt bậc.
Lâm Kha nhắm mắt, nhưng vẫn nghe thấy. Một giọng thì thầm lười biếng vang lên:
— Ừ, có tiến bộ. Nhưng so với người từng đạt học bổng toàn phần Harvard, vẫn là thấp điểm lắm.
Tư Mặc Kỳ cứng họng.
Mấy giây sau, ông bật cười khẽ. Không buồn biện hộ. Không dám. Vì đúng là thiên tài nhà ông... đang nằm cách một gang tay – mà vẫn xa đến thế.
Trong phòng, chỉ còn tiếng thở khẽ của ba người — à không, năm người, tính cả hai đứa bé trong bụng.
Lâm Kha nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài, chăn kéo đến ngực, mắt nhắm mà chân vẫn co lại như đề phòng. Cậu chưa tha. Không phải vì chuyện ăn vặt — mà vì cái kiểu "người ta giận mà ông còn mặt dày nằm ké cả đêm".
Ấy thế mà...
Có một vật thể sống ấm ấm, cao to, mang mùi sữa tắm và gà rán, đang từ từ... rúc vào sau lưng cậu.
— Anh không chạm đâu. Anh chỉ... kê tay một chút thôi. Cho hai con tựa vào ba lớn cho dễ ngủ.
Cậu không phản ứng.
— Tụi nhỏ... hình như thích nghe ba lớn vỗ về. Lúc nãy anh nói chuyện, em không thấy hai con đạp lia lịa à?
Vẫn không trả lời.
Chủ tịch càng rúc gần hơn, thì thầm bên gáy:
— Với lại... anh nhớ con. Không ôm được em, thì ôm hai con cũng được.
Câu nói ấy — vừa đáng giận, vừa đáng thương.
Lâm Kha cắn môi. Trong đầu hiện lên chữ "vô liêm sỉ" bằng đèn led đỏ nhấp nháy, nhưng tay thì chẳng còn sức đẩy, chân thì kẹt trong chăn, bụng thì chiếm hết chỗ... nên đành im.
Một phút, hai phút...
Tư Mặc Kỳ rốt cuộc cũng gối đầu lên cánh tay, bàn tay vòng qua chăn, không chạm vào người cậu, mà đặt hờ trên bụng to tròn.
— Ngủ đi nhé, hai con của ba lớn... Ba ở đây.
Lâm Kha nằm yên. Tim đập nhanh hơn chút, nhưng miệng vẫn bặm lại.
Giận thì giận đấy... nhưng hai đứa nhỏ rõ ràng vừa nghe giọng ông thì đạp nhẹ một cái. Hết cách
Ba lớn cười khẽ trong bóng tối.
"Con tha thứ nhanh hơn... nên ba lớn vẫn còn chỗ trong chiếc giường này, dù ba nhỏ thì không nói lời nào."
Lâm Kha nghiêng đầu, thấy ông cứ nhìn mà không nói, khẽ nhíu mày:
"Chủ tịch, sao anh nhìn em kiểu đó?"
Tư Mặc Kỳ liếc đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng, quay mặt ra phía cửa sổ.
Mặt ông... hơi đỏ.
Lâm Kha cau mày, có vẻ hiểu nhầm gì đó.
"...Anh đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì."
"Thật không?" – giọng cậu dài ra, ánh mắt lấp lánh đầy nghi ngờ.
Tư Mặc Kỳ im một lát, rồi gục đầu xuống vai cậu, giọng trầm trầm:
"...Anh chỉ muốn một chút..."
Lâm Kha liếc xuống bụng tròn căng của mình, rồi ngước lên:
"Muốn ngủ sofa không?"
Tư Mặc Kỳ: "..."
"Thai 36 tuần rồi đó." – Lâm Kha nghiêng người, nói sát tai ông – "Anh có muốn bị hai con đánh từ trong bụng ra không?"
Ngay lúc đó – có một cú đạp nhẹ dưới tay cậu.
Tư Mặc Kỳ khựng lại, nghiêm túc nhìn xuống bụng, rồi ngước lên:
"...Chúng đạp thật?"
Lâm Kha cười:
"Thấy chưa? Biết bảo vệ ba nhỏ rồi đó."
"Nên anh mà làm gì kỳ lạ, coi chừng bị đánh hai hướng luôn đấy – từ trong bụng ra, với từ em."
Tư Mặc Kỳ lặng thinh mấy giây. Đang định nói thêm gì đó, thì Lâm Kha xoay mặt sang, lườm một cái rõ lâu:
"Đã ghét người ta thì chớ... còn đòi hỏi?"
"Muốn gì? Được gì từ em đâu?" – giọng cậu đều đều, không cao – nhưng đủ để làm một vị chủ tịch bị nghẹn họng tại chỗ.
Ông chống tay lên trán, im lặng hẳn.
Một lúc sau, khẽ nói:
"...Không ghét."
Lâm Kha quay đi.
"Không ghét thì cho danh phận đi."
Tư Mặc Kỳ: "..."
"Không có gì để nói nữa hả? Vậy ra ngủ sofa đi."
Phòng bệnh VIP – 23:45 đêm.
Lâm Kha xoay người vào trong sau câu nói:
"Muốn gì? Được gì từ em đâu?"
Và cái kết:
"Ra sofa đi."
Tư Mặc Kỳ bị đuổi.
Không phản kháng, không phản ứng – chỉ im lặng đứng dậy, kéo ghế sofa ở góc phòng lại gần cửa sổ.
Đây là ghế phục hồi lưng cho bệnh nhân người nhà – bọc da cao cấp, nhưng giờ phút này... lạnh như giường đá.
Nội tâm Chủ tịch Tư – bắt đầu độc thoại ngược đời:
"Biết thế... đừng nói."
"Muốn thì để trong lòng thôi. Nói ra làm gì cho mất mặt..."
"Cái mồm đáng đánh ghê. Não chưa xử lý xong đã nói trước rồi."
"...Bị đuổi như sinh viên năm nhất đi ở nhờ vậy."
"Mà ai bảo mang thai rồi mà vẫn đẹp?"
"Da trắng, không rạn. Cười một cái là tôi thấy muốn giữ cậu ấy cả đêm."
"Không phải muốn gì bậy bạ. Chỉ là... muốn ôm thôi cũng không được."
Ông thở dài.
Nhìn quanh phòng – tường sơn be, đèn ngủ ánh vàng, màn hình tim thai vẫn nhấp nháy nhịp đều.
"Tôi từng qua đêm với nhiều người – mỹ nhân, ảnh hậu, siêu mẫu..."
"Chưa từng có ai khiến tôi nửa đêm mất ngủ chỉ vì không được nằm cạnh."
"...Chết tiệt thật."
Ở phía giường bệnh.
Lâm Kha không ngủ.
Tay đặt lên bụng – hai đứa nhỏ đạp khẽ.
"Ba nhỏ không sao đâu..." – cậu thì thầm – "Ba lớn thì... hôm nay bị đuổi rồi đó."
Một tiếng đạp nhẹ như đáp lại.
Cậu khẽ cười, quay mặt vào trong. Môi mấp máy, rất khẽ:
"Ngủ ngoài kia đi. Để xem anh chịu được bao lâu."
Phòng bệnh – nửa đêm.
Tư Mặc Kỳ nằm co trên sofa sát cửa sổ, tay gác trán, mắt mở trừng trừng.
Ông không ngủ nổi.
Vì trong đầu, tiếng nói của Lâm Kha vẫn văng vẳng như búa đóng cọc:
"Ai cho anh tôi hả ?"
"Anh muốn ôm thì ôm hai con thôi."
"Muốn gần thì... quay về ôm ảnh hậu của anh đi."
Ông nhắm mắt lại.
Hình ảnh máu chảy, vết bầm tím, cậu nằm bất động trong phòng cấp cứu... chưa tan.
Nhưng mấy câu cậu nói trước đó — đâm còn sâu hơn dao mổ.
Còn ở trên giường.
Lâm Kha nằm nghiêng, gối ôm trước bụng, tay đặt trên hai đứa con đang ngủ ngoan. Mắt cậu mở to nhìn trần nhà, giọng lẩm bẩm như niệm chú:
"Lần thứ nhất: bảo 'chỉ cần con, không cần cha'. Ghi."
"Lần thứ hai: đưa ảnh hậu đi tiệc, mặc kệ người ta bị mỉa mai."
"Lần thứ ba: qua đêm với cô ta, về còn mang mùi nước hoa."
"Lần thứ tư: bây giờ... còn đòi ôm? Đòi gần?"
Cậu siết chặt gối ôm, ánh mắt lạnh tanh:
"Âm điểm. Không gỡ. Không kháng cáo."
5 phút sau.
Tư Mặc Kỳ đứng dậy, rón rén như trộm, tiến đến gần giường.
"Tôi không làm gì đâu. Chỉ muốn ôm hai con chút thôi."
Lâm Kha nhắm mắt. Không trả lời.
Ông cúi xuống, ngồi mép giường, đưa tay định đặt lên bụng cậu.
Ngay lập tức – một cú đạp từ thai nhi bên trái.
Lâm Kha mở mắt. Giọng đều như nước đá:
"Con đạp đó. Không phải tôi đâu nha."
Tư Mặc Kỳ giật tay lại. Đứng đực ra 3 giây.
Rồi... quay lại sofa.
"Tự chui vô giường hai hôm trước còn ngon lành mà giờ bị đuổi như chó con."
"Tham chi không biết.
2 giờ sáng, thai nhi quấy – vừa bị đuổi ra sofa
Tiếng máy điều hòa vẫn đều đều trong căn phòng bệnh VIP yên ắng, chỉ có ánh sáng mờ nhạt nơi đầu giường len lỏi qua rèm mỏng. Kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng.
Lâm Kha cựa người, tay bất giác ôm lấy bụng đang căng cứng. Hai bé song thai bỗng nhiên quẫy mạnh, từng cú đạp như lan lên tận lồng ngực. Cậu nhíu mày, hơi nghiêng người, thở chậm để điều hòa cảm giác đau âm ỉ bên hông – đúng chỗ đã ngã hôm trước.
Tiếng chăn sột soạt bên kia phòng. Tư Mặc Kỳ bật dậy từ chiếc sofa bọc da, tóc rối, áo ngủ nhăn, vẻ mặt vẫn còn dấu vết thiếu ngủ. Ông bước đến gần, giọng trầm khẽ:
— Em đau à?
Lâm Kha quay đi, giọng gắt nhưng khàn:
— Nằm sofa tiếp đi. Đừng tưởng đêm qua được nằm ké một lúc là được tha.
Tư Mặc Kỳ hơi khựng lại, nhưng vẫn tiến thêm nửa bước. Ông cúi xuống ngang tầm với cậu, ánh mắt dừng ở bàn tay đang siết chặt thành bụng.
— Hai con đạp mạnh vậy... chắc mệt lắm đúng không? Để anh xem, có phải chỗ hôm trước bị ngã không?
Lâm Kha không trả lời. Nhưng rõ ràng, cơn đau khiến cậu không thể giấu được nữa – vùng hông bên trái đã sưng nhẹ, tím mờ mờ trong ánh đèn.
Anh xoa chút... sẽ đỡ liền"
Tư Mặc Kỳ ngồi xuống cạnh mép giường, không chờ cậu cho phép. Tay ông – vốn quen cầm bút ký những thương vụ bạc tỷ – giờ lại đặt nhẹ lên hông cậu, chậm rãi xoa theo đường vòng eo bị sưng.
Ánh mắt ông chăm chú như đang nhìn biểu đồ tài chính sụt giảm bất thường. Lâm Kha vẫn quay lưng, không đáp, nhưng cơ thể vốn căng cứng khẽ thả lỏng một nhịp.
— Anh xoa nhẹ... sẽ đỡ liền. — Ông lặp lại, giọng trầm, chậm như ru con.
Không có câu trả lời.
Chỉ có hơi thở Lâm Kha đều dần – và vết bầm cũ, như dịu đi dưới sự kiên nhẫn dịu dàng của người đàn ông mà cậu đang cố ghét.
Một bên là tự tôn bị tổn thương. Một bên... lại là bàn tay vẫn không buông ra.
Không xuống nữa. Giường này... có phần của anh."
Tư Mặc Kỳ thấy cậu không phản kháng, càng không xô ra, liền... lấn thêm vài phân.
Lúc đầu là một bên đùi, sau đó là cả bả vai. Cuối cùng, ông lẳng lặng nằm nghiêng, tay vẫn giữ ở bụng Lâm Kha, đầu tựa hờ vào gối cạnh. Như thể: anh ở đây, vì hai con... không phải vì em đâu, nên đừng đuổi.
Lâm Kha lúc này nhắm mắt, không biết là ngủ thật hay giả vờ.
Một phút. Rồi hai phút. Ông không bị đẩy ra.
Tư Mặc Kỳ khẽ hít một hơi, cẩn thận điều chỉnh vị trí như một con mèo to xác biết mình đang nằm ở lãnh địa cấm.
— Sofa lạnh lắm. Giường em rộng mà. Anh... chỉ nằm một góc thôi. Không đụng vào đâu.
Không ai trả lời.
Chỉ có hai thai nhi bỗng đạp mạnh một cái vào lòng bàn tay ông đang đặt – như thể đồng tình: "Ba lớn ở đây, không đi đâu hết!"
Khóe môi chủ tịch khẽ cong.
— Thấy chưa, con anh thông minh từ trong bụng.
Ông ngẩng đầu, liếc cậu một cái.
— Không phải vì ba lớn giỏi lắm à?
Câu cuối cố tình nói lớn hơn một chút – như nói với cả Lâm Kha. Nhưng cậu vẫn im lặng.
Không sao. Im lặng nghĩa là chưa từ chối.
Tư Mặc Kỳ khẽ vén vạt áo ngủ mỏng, chạm vào phần bụng đã tròn căng của Lâm Kha. Dưới ánh đèn đầu giường, làn da trắng lộ ra một vết bầm tím nhạt màu – nơi cậu từng ngã trong tiệc tối hôm đó. Ông không nói, chỉ im lặng đưa tay xoa nhẹ.
— Đỡ hơn chút nào chưa...?
Không có lời đáp, chỉ có cái chau mày rất khẽ của người kia – như thừa nhận: đau vẫn còn, nhưng xoa như thế... dịu đi phần nào.
Bụng bầu 35 tuần nặng nề, song thai bắt đầu nghịch nhiều vào ban đêm. Hai con quẫy liên tục khiến cậu khó nằm yên. Tư Mặc Kỳ đưa cả hai tay đặt lên, giọng dịu xuống:
— Ba lớn đây... Đừng quậy nữa. Để ba nhỏ ngủ, mai còn có sức...
Một chân thai đạp trúng tay ông, lực đủ để ông khẽ giật mình.
Ông bật cười, lần đầu tiên trong ngày.
— Biết rồi. Hai con thông minh, khoẻ mạnh... Nhưng nghịch vậy là giống ba lớn đấy, không phải ba nhỏ đâu.
Ông bắt đầu kể chuyện – không dùng sách, chỉ kể bằng trí nhớ. Giọng trầm, nhịp chậm, như từng buổi thai giáo đều đặn mấy tháng nay. Chuyện kể cho hai đứa – nhưng ánh mắt vẫn không rời gương mặt Lâm Kha.
Gần sáng, thai đạp thưa dần. Lâm Kha cuối cùng cũng thở đều.
Tư Mặc Kỳ vẫn chưa ngủ. Ông nằm nghiêng, mắt mở nhìn mái tóc xõa nhẹ bên gối, một tay vẫn đặt hờ trên bụng cậu như chưa yên tâm.
Chỉ khi kim đồng hồ điểm 5:00, ông mới khẽ nhắm mắt – nhưng không rút tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com