🌼Chương 74: Ngủ Ngon, Em Và Con
Phòng ăn sáng dịu dưới ánh đèn pha lê, bầu không khí thoang thoảng hương ấm, sang trọng mà gần gũi.
Trên bàn ăn dài phủ khăn trắng muốt, những món ăn được bày biện tinh xảo: cháo cá tuyết bốc khói nhẹ, tôm hùm đỏ au, trứng cá muối đen óng ánh như hạt ngọc nhỏ — tất cả như một bữa tiệc ấm áp, chỉn chu, chuẩn bị sẵn cho ba cha con.
Ánh sáng vàng mật từ chùm đèn Baccarat đổ xuống mặt bàn, vẽ lên bề mặt mỗi món ăn một lớp óng ánh dịu dàng, hòa với hương thơm thanh nhẹ của cháo mới ninh và bánh nướng mềm.
Đầu bếp chính đặt món cuối cùng lên bàn, lùi một bước, cúi đầu kín đáo trước chủ tịch, giọng chậm rãi nhưng thoáng ánh tự hào:
"Mời Chủ tịch và ba nhỏ thưởng thức. Chúc ngon miệng."
Ánh mắt họ, trước khi lui ra, thoáng lướt qua bàn ăn với niềm tự hào kín đáo, nhẹ trao nhau một cái liếc như ngầm thừa nhận: "Thành công rồi đấy."
Cánh cửa bếp khép lại, để lại không gian chỉ còn lại hai người, yên tĩnh, ấm áp, dịu như mật ong chảy trên nền nhạc của ánh đèn pha lê.
Tư Mặc Kỳ đứng bên ghế cúi người, bàn tay to khẽ đỡ lấy cánh tay Lâm Kha, động tác cẩn trọng mà mềm mỏng, ánh mắt dịu xuống, giọng trầm thấp pha chút cười ẩn:
"Thượng đế nhí và ba nhỏ, mời ngồi."
Một tay chủ tịch đặt hờ sau lưng em, tay kia chỉnh chiếc gối tựa nhỏ đặt sẵn trên ghế, cẩn thận như nâng một thứ bảo vật mong manh, đợi đến khi em ngồi xuống hẳn, Tư Mặc Kỳ mới thu tay về.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt chủ tịch liếc thoáng qua bụng bầu nhô cao dưới lớp pyjama, bàn tay lớn chạm đỡ dưới đáy bụng như một phản xạ quen thuộc, giọng hạ thấp, nửa đùa nửa thật, mềm như một lời hứa:
"Hai thượng đế nhí... ngoan nhé. Ba lớn phục vụ tận bàn rồi đây."
Lâm Kha khẽ cười, khóe môi mảnh cong nhẹ. Bàn tay mảnh đặt lên bụng, đôi mi cụp xuống như cố nén một nụ cười dài. Ánh mắt phượng cong cong, dịu dàng, thấp thoáng nét bất lực.
Tư Mặc Kỳ chậm rãi ngồi xuống đối diện.
Ánh mắt đen sâu thoáng rạng lên, hài lòng thầm kín. Chủ tịch hít sâu, như tự nhủ chuẩn bị cho "bữa tiệc nhỏ" phục vụ hai vị thượng đế đáng yêu nhất đời.
Bất ngờ, Lâm Kha ngẩng mắt, khóe môi khẽ cong, giọng nhỏ nhẹ vang lên, dịu dàng nhưng mang ý trêu chọc nhẹ, thoáng chút bất lực, đong đầy dịu ngọt:
"Anh xem... luôn chiều chuộng con đến mức này..."
Câu nói khiến khóe môi Tư Mặc Kỳ cong hẳn, ánh mắt đen chậm rãi dịu xuống, thoáng rực lên nét tự đắc mềm như suối của một người ba si mê con.
Ánh đèn pha lê hắt xuống những đường viền sắc nét nơi bờ vai ông, thứ ánh sáng tinh tế ấy cũng soi rõ mồ hôi lấm tấm nơi trán và thái dương.
Lâm Kha lặng nhìn một thoáng, hàng mi chớp nhẹ, rồi khẽ vươn tay lấy một tờ khăn giấy mềm trên bàn. Ngón tay mảnh chạm thật khẽ lên thái dương ông, giọng dịu đến mức gần như thì thầm:
"Mồ hôi ướt hết trán rồi... lại đây, em lau cho."
Tư Mặc Kỳ hơi khựng lại một nhịp, rồi cúi đầu theo, khóe môi mím lại, ánh mắt đen sâu lặng thoáng ánh lên một làn hơi mềm, như vừa hứng chịu một cơn gió dịu bất ngờ len qua.
Khi cậu rút tay về, ông kéo một chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống sát cạnh em, bàn tay to khẽ đặt đỡ phía sau bụng cậu, giọng trầm thấp, ra dáng một người "phục vụ" đang dặn dò:
"Em ăn cháo cá tuyết trước đi. Món này tốt nhất cho con."
Nhưng Lâm Kha chỉ cúi đầu mím môi cười nhẹ, đôi mi cong cong như trêu đùa, giọng nhỏ mềm vang lên:
"Cả hai cùng ăn."
Ông thoáng sững lại, rồi nở một nụ cười khẽ, gật đầu. Ánh mắt đen thoáng ánh lên nét dịu dàng không giấu được.
Tư Mặc Kỳ nghiêng người lấy bộ dụng cụ chuyên bóc tôm hùm đặt gọn trên đĩa bạc: kìm bấm, dao rạch sống lưng, nĩa nhỏ xinh...
Những ngón tay lớn cầm kìm, bóp gãy hai càng tôm, tách vỏ cứng, để lộ phần thịt trắng nõn vẫn còn hơi nóng bốc khói. Ông cẩn thận dùng dao nhỏ rạch dọc sống lưng tôm, gỡ bỏ sợi chỉ đen mảnh, rồi kéo vỏ ra khỏi phần đuôi.
Từng miếng thịt tôm mềm ngọt được ông xếp lại ngay ngắn, vẫn giữ nguyên hình dáng và tươi mọng, như một món quà chuẩn bị sẵn sàng.
Ông thoáng liếc bụng cậu, giọng đều đều vang ra, có chút tự tin kín đáo pha nhẹ nét tự đắc, từng chữ rõ ràng như đang tuyên bố một thành tích:
"Món này giàu protein, kẽm, omega-3... tốt cho não bộ của hai đứa. Thế chân con mới dài, chắc khỏe thế đó."
Lâm Kha khẽ bật cười, bàn tay mảnh vuốt nhè nhẹ lên bụng bầu, đôi mắt cong cong ánh lên nét dí dỏm và trìu mến:
"Cũng do gen nữa... hai chúng ta đều cao mà."
Tư Mặc Kỳ gật đầu chậm rãi, khóe môi nhếch lên, đôi mắt đen dịu lại nhìn cậu, rồi chậm rãi hạ bàn tay lớn áp lên bụng cậu, xoa nhẹ một vòng, ánh mắt thẳm sâu thoáng ánh lên sự hài lòng ấm áp như đang thầm thì với hai cục cưng:
"Ba lớn tán thành."
Cậu đưa muỗng múc một miếng trứng cá muối Beluga trên blini nếm thử, vị mặn lan trên đầu lưỡi, ánh mắt cậu chợt sáng lên, không kìm được khẽ buột miệng:
"Ngon quá..."
Nói chưa dứt, cậu bất ngờ gắp một miếng nhỏ, nghiêng người đút thẳng cho Tư Mặc Kỳ, giọng dịu nhẹ, ngọt đến mức khiến ông thoáng sững lại:
"Anh ăn thử đi."
Ông khẽ cúi đầu, nhận lấy, nhai chậm rãi, ánh đèn phản chiếu lên nét mặt nghiêm nghị của ông bỗng chốc mềm ra, lộ rõ vẻ hài lòng đến mức hơi kiêu, giọng trầm chỉ buông ra một chữ:
"Ừm."
Lâm Kha nhìn ông, cười nhẹ, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng, bàn tay vẫn xoa bụng, nơi hai đứa bé đang máy nhẹ như phụ họa, như "vỗ tay" tán thành.
Khi đĩa pancake soufflé mềm mịn như mây được dọn ra, hơi ấm và mùi thơm ngọt dịu lan khắp mặt bàn, bụng Lâm Kha bỗng khẽ động, thai máy liên tục như thể hai đứa bé trong bụng cũng nao nức chờ đợi. Cậu cúi đầu xoa bụng, giọng nhỏ như gió thoảng, ánh mắt cong cong dịu dàng:
"Hai con... thích mê món này rồi à?"
Ánh mắt ấy lại lặng lẽ dịch về phía Tư Mặc Kỳ đang ngồi đối diện, ánh đèn pha lê hắt lên gương mặt cậu, khiến khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mềm, giọng nhỏ như cười như dỗi:
"Anh... con yêu ba lớn nhất đấy."
Nghe câu ấy, Tư Mặc Kỳ hơi cúi người, bàn tay lớn chậm rãi đặt lên bụng bầu, xoa nhẹ như vỗ về, khóe môi ông nhếch lên, ánh mắt đen sâu rạng lên một niềm tự hào không giấu.
Lâm Kha nhìn bánh mặt rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt phượng cong cong tràn đầy vui vẻ nếm thử.
Tư Mặc Kỳ nhìn cậu, khóe môi thoáng cong, giọng trầm pha chút cưng chiều:
"Biết ngay mà... ba người chỉ mê món ngọt."
Nhưng ông nhanh chóng cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bụng bầu, giọng chậm lại, trầm hơn, bàn tay lớn xoa một vòng thật khẽ như dặn dò:
"Lần sau bớt đường... anh sợ con bị tiểu đường thai kỳ."
Lâm Kha thoáng ngước lên nhìn ông, ánh mắt cong cong, môi mím thành một nụ cười dịu nhẹ nhưng ẩn chút trêu chọc.
Chờ ông còn mải xoa bụng, cậu bất ngờ nghiêng tay, đưa muỗng pancake kề lên miệng ông, giọng nhỏ, mềm như cơn gió thoảng, đong đầy dỗi yêu:
"Đang ăn mà cứ nói đến dinh dưỡng ... tập trung ăn đi mà."
Tư Mặc Kỳ khựng lại, mắt cụp xuống nhìn cậu. Chậm rãi hé miệng, nhận lấy, môi thoáng cong tự mãn, ánh nhìn dịu xuống, đọng lại một niềm hạnh phúc khó gọi tên.
Không gian dưới ánh đèn pha lê chảy ấm như mật. Yên tĩnh, tròn vẹn. Ba cha con quây quần trong bữa ăn nhỏ bé, ngọt ngào.
Các món ăn trên bàn giờ chỉ còn lại vài dấu vết nhỏ: đĩa pancake đã sạch sẽ, những hạt trứng cá muối lấp lánh còn sót lại vài hạt đen óng. Hơi ấm của bữa ăn vẫn còn phảng phất trong không khí, mùi ngọt nhẹ của mật ong manuka và mascarpone vẫn quấn quanh như dư vị của niềm vui.
Lâm Kha hơi tựa tay lên bàn, ánh mắt cong cong, khóe môi thoáng hiện nụ cười nhỏ, dõi theo bóng dáng Tư Mặc Kỳ đang chậm rãi lau tay, từng động tác tỉ mỉ như muốn kéo dài khoảnh khắc này.
Ánh mắt ông hơi cụp xuống nhìn bàn, dịu lại, sâu trong lòng một niềm tự hào trầm mặc len lên, âm thầm thốt trong suy nghĩ: "Hai đứa ăn ngon, em cũng ăn ngon... tốt."
Tư Mặc Kỳ chậm rãi đứng dậy, ghế đẩy ra không một tiếng động. Ông cúi thấp người, bàn tay vững chãi đặt lên khuỷu tay cậu, ánh mắt đen sâu phủ lên cậu một thứ hiền hòa ấm áp, giọng trầm nhẹ, như ra lệnh mà lại như dỗ dành:
"Đứng dậy đi, chậm thôi... không cần vội."
Một tay ông giữ lấy khuỷu tay cậu, tay kia đỡ hờ sau lưng dưới, cẩn thận như nâng một món đồ sứ quý. Ông hơi cúi xuống, đôi mắt nghiêm nhưng ẩn dưới một tầng dịu dàng, quan sát nét mặt cậu khi cậu hít sâu, giữ nhịp đều để đứng dậy.
Lâm Kha hơi ngước nhìn ông, đôi mi khẽ chớp rồi nhẹ gật đầu, ánh mắt cụp xuống, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười mỏng manh.
Ông đợi cho đến khi cậu thật sự đứng vững mới dịch người lên nửa bước, giọng trầm khẽ nhắc thêm một lần, thấp như gió thoảng:
"Chậm thôi... để anh."
Hành lang tầng dưới trải thảm dày, ánh sáng từ đèn pha lê hắt xuống sàn, từng bước chân hòa nhịp, chậm rãi, thấm đẫm hơi thở của bình yên.
Tư Mặc Kỳ không buông tay cậu dù chỉ một khoảnh khắc, bàn tay lớn luôn giữ tay cậu thật chắc, hơi ấm tỏa qua da, khiến những bậc thang trước mắt dường như mềm hẳn lại. Thỉnh thoảng ông lại hạ mắt nhìn xuống bụng bầu căng tròn dưới lớp áo pyjama, bàn tay lớn nhẹ vỗ nhè nhẹ lên đó, giọng trầm hạ thấp, pha chút trêu đùa:
"Hai đứa ngoan... ba lớn sẽ làm bánh ngọt cho tiếp..."
Lâm Kha khẽ rùng vai, đôi môi mím lại, ánh mắt liếc ông như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, chỉ giữ lại một nụ cười nhẹ, đôi môi mấp máy, tựa như câu trả lời đã tan ra thành hơi ấm trong im lặng.
Tư Mặc Kỳ dìu cậu từng bước lên bậc cầu thang. Ánh đèn ấm rọi xuống, màu vàng mật phủ trên bờ vai, bóng hai người đổ dài, hòa vào nhau, lặng lẽ tan ra trên mặt sàn đá hoa cương sáng bóng.
Cửa phòng mở. Ánh đèn pha lê dịu rót xuống nền gỗ nâu, hắt lên từng đường vân như thở chậm.
Trong không gian thoang thoảng hương bạc hà quen thuộc, Tư Mặc Kỳ vẫn giữ nguyên bàn tay vững chãi ở khuỷu tay cậu, rồi khẽ vòng ra sau đỡ lấy bờ lưng nhỏ đang run nhè nhẹ theo từng nhịp thở.
Ông dìu em qua ngưỡng cửa, từng bước chậm rãi, như đang nâng cả thế giới trong tay.
Trước khi đặt em ngồi xuống giường, ông đã cúi thấp, kéo chăn gọn gàng, xếp sẵn gối mềm dày tựa phía sau lưng, tỉ mỉ đến mức em vừa chạm xuống đã có thể ngả lưng thoải mái, không cần chỉnh lại gì thêm.
Lâm Kha vừa tựa nhẹ vào gối, Tư Mặc Kỳ khẽ liếc xuống đôi chân mảnh khảnh, chợt nhận ra bắp chân em hơi co rút, các ngón chân cử động chậm – dấu hiệu rõ ràng của tê cứng sau khi đứng lâu.
Ông không nói gì, chỉ ngồi hẳn xuống mép giường, bàn tay lớn đặt lên cổ chân em, giọng trầm thấp, ấm mà ân cần, thoáng nét trách yêu:
"Tê chân à? Có phải nãy đi nhiều quá không..."
Không chờ em đáp, ông đã với tay lấy tuýp kem dưỡng đặt sẵn trên tủ đầu giường, bóp ra lòng bàn tay mình, xoa đều đến khi ấm rồi mới áp lên bắp chân em. Những ngón tay lớn miết chậm dọc theo bắp chân và cổ chân, từng động tác vừa xoa vừa day nhẹ, đủ lực để máu lưu thông mà không khiến em đau.
Ánh mắt ông cụp xuống, chăm chú nhìn theo từng đường cong đôi chân mảnh, hơi thở phả ra nhẹ, khóe môi mím thành một nụ cười kín đáo – như thể lúc này, tất cả mong muốn trong lòng chỉ là khiến em thấy dễ chịu hơn.
Giọng ông vang lên, trầm, khẽ, xen chút trêu chọc dịu dàng:
"Đừng cố giấu... để anh lo cho. Từ giờ, ngồi bao lâu cũng phải nói, không được để tê mãi thế này."
Khi bàn tay ông trượt xuống gan bàn chân, Lâm Kha hơi rụt lại theo phản xạ. Ông khẽ siết nhẹ cổ chân em, ngước lên nhìn em bằng ánh mắt đen sâu, giọng thấp hơn, mềm đến mức tan hẳn vào không khí:
"Ngoan... để anh."
Sau khi massage đôi chân mảnh xong, Tư Mặc Kỳ vẫn ngồi ở mép giường, hơi nghiêng người về phía em, ánh mắt đen sâu thanh hơn. Ông nhìn kỹ nét mặt cậu một giây, rồi hỏi khẽ, giọng trầm mà nhẹ như gió:
"Thoải mái hơn không?"
Lâm Kha khẽ gật đầu, hàng mi cụp xuống, giọng đáp lại nhỏ như hơi thở:
"Có ạ."
Khóe môi ông thoáng hiện một nụ cười kín đáo, bàn tay to vẫn đặt nơi cổ chân cậu, siết nhẹ một cái như một lời xoa dịu lặng lẽ. Cảm giác quen thuộc, vững chãi, lan khắp, khiến cả căn phòng như cũng trầm lại theo nhịp thở của hai người.
Một lát sau, Tư Mặc Kỳ chậm rãi vươn tay lên, đầu ngón tay lớn chạm vào cổ áo pyjama của cậu. Ông cúi thấp hơn, ánh mắt cụp xuống, cẩn thận lần lượt tháo từng chiếc cúc áo, động tác bình tĩnh, thong thả. Lớp vải mềm dưới tay ông khẽ trượt, lộ ra làn da trắng mịn dưới ánh đèn dịu.
Giọng trầm vang lên, thấp, dịu dàng, pha chút dỗ dành rất đỗi tự nhiên:
"Để anh... chậm thôi, không cần cố."
Từng động tác của ông đều cẩn trọng đến mức thái quá, như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi sẽ làm em đau. Bờ vai rộng đổ bóng xuống cậu, ánh mắt đen của ông vẫn lặng lẽ dõi theo từng hơi thở mỏng manh, trong đôi đồng tử ấy, ẩn một niềm xót xa kín đáo chẳng ai ngoài ông tự biết.
Tư Mặc Kỳ ngồi lại trên mép giường, bàn tay lớn lấy tuýp gel massage đặt sẵn nơi tủ đầu giường, bóp ra một lượng vừa đủ. Ông chậm rãi xoa đều giữa hai lòng bàn tay đến khi ấm lên, rồi mới cúi thấp, áp lên bụng căng tròn của cậu.
Những vòng tay to miết chậm rãi theo những đường tròn nhỏ, áp lực vừa đủ, đều đặn, lan ra thành từng làn hơi ấm dịu, khiến làn da trắng mịn như được giữ ẩm, căng bóng và mềm mại dưới ánh đèn. Ánh mắt đen sâu của ông cụp xuống, chăm chú dõi theo từng chuyển động, môi mím lại thành một đường mỏng như dồn cả ý nghĩ vào từng động tác.
Một thoáng, khóe môi ông cong lên khẽ khàng, giọng trầm trêu chọc, nhưng lại ẩn trong đó cả một niềm yêu thương sâu kín:
"Da mịn thế này... mai mốt hai cục cưng chui ra không được phép để lại vết đâu đấy."
Ngay lúc ấy, bụng bầu khẽ động, thai máy đáp lại nhẹ dưới tay ông, như hai đứa nhỏ cùng lúc nũng nịu. Ông hơi sững lại một nhịp, rồi ánh mắt càng dịu xuống, cúi đầu hạ giọng, trầm ấm dỗ dành:
"Ừm... ba lớn biết, hai đứa thích ba massage mà."
Những ngón tay lớn tiếp tục chậm rãi, lần xuống phía eo mảnh khảnh, rồi vòng ra lưng dưới — nơi vốn hay đau mỏi do thai lớn dồn lực. Ông không quên bôi thêm lớp gel mới, bàn tay xoa đều, cẩn thận miết dọc từng cơ, từng đường cong mảnh mai nhưng ẩn chứa sự kiên cường của em.
Ánh mắt ông cụp xuống, dõi theo vùng da trắng mịn căng bóng dưới tay mình, hơi thở chậm, bàn tay to phủ trọn từng khoảng, xoa từng chút một chậm rãi, dịu dàng đến mức như đang ôm lấy cả hai đứa bé trong lòng, che chở và giữ gìn.
Sau khi massage xong, Tư Mặc Kỳ lấy khăn mềm lau tay, khẽ nghiêng người kéo chăn lên cao, dịu dàng dìu Lâm Kha nằm hẳn xuống giường. Cả hai cùng tựa lưng vào gối dày, ánh đèn pha lê dịu nhẹ hắt lên trần, bầu không khí lặng như mật ong tan chảy, ấm áp và yên bình đến lạ.
Ông vòng tay ôm lấy em, bàn tay lớn vẫn đặt hờ trên bụng, như một phản xạ quen thuộc. Tay còn lại cầm điều khiển tivi, ngón tay thoáng di nhẹ trên các nút bấm mà chưa chọn kênh.
Lâm Kha nghiêng mắt nhìn sang, đôi mi cong run nhẹ, giọng cậu nhỏ như hơi thở, xen chút nũng nịu:
"Xem hoạt hình nha?"
Ông thoáng nhướng mày, khóe môi mím lại, trầm giọng đáp, như thể đang thương lượng một thương vụ quan trọng:
"Hoạt hình à? Không phải phim TVB của em sao?"
Lâm Kha bật cười khẽ, ánh mắt cong cong, lấp lánh nét dịu dàng:
"Hôm nay hoạt hình trước đi..."
Tư Mặc Kỳ chậm rãi gật đầu, mắt đen sâu chợt ánh lên ý trêu chọc kín đáo:
"Ừm... hay bật kênh tài chính nhé?"
Cậu quay sang liếc ông, hàng mi dài cụp xuống, giọng nhỏ nhẹ nhưng đậm nét bất lực:
"Em đang xem mà..."
Ông mím môi nén cười, che giấu nét cong nơi khóe miệng, cố làm ra vẻ nghiêm nghị:
"Anh chỉ đùa thôi..."
Lâm Kha khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu xuống, cong cong nhìn ông như cười, phảng phất chút bất lực nhưng lại rất mềm mại.
Một lúc sau, ông chỉ yên lặng ôm em, cằm tựa nhẹ lên tóc em, ánh mắt cụp xuống nhìn bụng bầu đang phập phồng theo nhịp thở. Còn cậu, vẫn dán mắt chăm chú vào màn hình tivi, nơi những khung hình hoạt hình đầy màu sắc đang chậm rãi trôi qua, khóe môi thấp thoáng một nét cười mỏng như sương.
Cả hai vẫn tựa sát vào nhau trên giường, ánh sáng dịu rơi đều xuống những sợi tóc mềm. Tư Mặc Kỳ khẽ vuốt bụng em theo thói quen, đầu ngón tay lướt chậm trên lớp vải pyjama căng phồng, thì bỗng nhiên cảm thấy dưới tay mình, bụng rung lên những nhịp nhỏ và đều đặn, rất khác thường.
Ông khựng lại, hơi cúi thấp hơn, giọng trầm lo lắng vang ra, lẫn một chút xao động khó giấu:
"Con... làm sao thế?"
Lâm Kha chỉ khẽ cười, đôi mi cong run run, tay mảnh chậm rãi đặt lên bàn tay ông đang áp trên bụng, giọng dịu như dỗ:
"Không sao đâu... chỉ nấc thôi... hai đứa nấc cùng lúc vui lắm..."
Tư Mặc Kỳ cúi hẳn đầu, bàn tay lớn áp chặt hơn, nghiêng tai cảm nhận rõ hơn — đúng là hai nhịp rung nhỏ lệch nhau đôi chút, như một cặp song ca vụng về đang ngân lên trong lòng bàn tay ông.
Khóe môi ông chậm rãi cong nhẹ, bật ra một tiếng cười trầm thật khẽ, âm thanh vừa mãn nguyện vừa ấm áp:
"Ừm... ngoan lắm..."
Ánh mắt đen sâu hơi tối lại, trầm lại, đọng nơi bụng căng tròn, nơi hai nhịp đập nhỏ rung rung như hát thầm dưới tay.
Lâm Kha nghiêng đầu nhìn ông, hàng mi cụp xuống che đi ý cười cong cong nơi đáy mắt, giọng cậu nhỏ như gió thoảng:
"Con đang luyện thở đó mà..."
Ông không đáp ngay, chỉ siết nhẹ tay, vẫn ôm em trong vòng tay rắn rỏi, ngón tay chậm rãi vuốt bụng theo từng nhịp, chờ đến khi cảm thấy hai nhịp thai máy dần bình ổn, đều đặn trở lại.
Sau khi hai bé thôi nấc, bụng chỉ còn lại những chuyển động nhẹ như thở ra, Tư Mặc Kỳ ôm em chặt hơn. Bờ vai rộng của ông khẽ cúi xuống, hơi thở trầm ấm rơi trên mái tóc mềm mượt của Lâm Kha.
Giọng ông vang lên rất khẽ, trầm dịu, tựa như lời dỗ dành chỉ dành riêng cho hai đứa bé trong bụng:
"Ngoan... ngủ đi con."
Lâm Kha mím môi, đôi mi cong khẽ run, rồi cụp xuống, dần nhắm lại. Mái tóc mềm tựa hẳn vào bờ vai ông, hơi thở cậu chậm dần, từng nhịp đều đặn hòa vào không khí yên ắng.
Bàn tay lớn vẫn đặt trên bụng bầu, ngón cái chậm rãi vuốt nhẹ thành bụng căng tròn, từng vòng dịu dàng, trầm lặng:
"Sáng nay đi hơi nhiều... hai đứa mệt rồi... ngoan... nghỉ đi."
Ánh mắt ông cụp xuống, xót xa len lỏi nơi đáy mắt khi nhìn gương mặt ngủ yên của em. Trong lòng ông thoáng dâng lên một tia trách: sáng nay em đi nhiều quá, lại ăn sáng muộn... nhưng lời trách ấy chỉ kịp thoáng qua, rồi tự mình nuốt lại, chỉ ôm em chặt hơn, giữ lấy cậu như một cách thay lời.
Một lát sau, ông vươn tay lấy cuốn truyện thai giáo đặt ở kệ đầu giường, ngồi thẳng dựa vào gối, vẫn giữ một tay ôm em, tay kia lật sách chậm rãi.
Lâm Kha lười biếng rúc sâu hơn vào người ông, đôi môi khẽ nhếch, giọng nhỏ, ngái ngủ:
"Bây giờ... là trưa rồi mà..."
Tư Mặc Kỳ cúi mắt nhìn đồng hồ, ánh nhìn đen sâu thoáng nghiêm nghị, khóe môi lại mím nhẹ thành một đường:
"Hơn một giờ chiều rồi... sáng nay em ăn muộn rồi đấy..."
Giọng ông vẫn dịu, không hề nặng lời, chỉ như một lời nhắc, nhẹ mà đủ. Trong lòng ông khẽ thở dài, biết em mệt, không đành lòng nói thêm, chỉ giữ yên cậu trong vòng tay.
Ông chậm rãi vuốt tóc cậu, thì thầm, như dỗ dành cả ba con:
"Ngoan... nghe ba lớn đọc truyện, ngủ tiếp đi. Sáng nay hai đứa quậy nhiều rồi, giờ ngoan..."
Tư Mặc Kỳ kiên nhẫn cầm cuốn truyện, giọng trầm thấp vang đều trong căn phòng, từng chữ chậm rãi như hòa cùng nhịp thở nhỏ bé đang cựa quậy trong bụng em.
Trong ánh đèn dịu, bờ vai ông hơi nghiêng, ôm trọn cả cậu và hai đứa nhỏ trong tay — kiên nhẫn, dịu dàng, như giữ cả thế giới vào lòng.
Lâm Kha hé mắt nhìn thoáng qua, đôi mắt phượng trong veo cong cong, không nói gì. Chỉ cụp mi, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng — nụ cười nhỏ, an yên, như chấp nhận mình đang được bao bọc.
Rồi cậu khẽ xoay đầu, gương mặt dần tĩnh lại, hơi thở đều đặn rơi vào giấc ngủ trong tiếng ông đọc, phập phồng theo nhịp tay ông đặt hờ trên bụng.
Tư Mặc Kỳ nghiêng đầu nhìn xuống, thấy hàng mi dài đã khẽ rung một lần rồi yên hẳn. Bờ môi cậu hé mở thở nhẹ, khuôn mặt thanh tú chìm trong yên tĩnh.
Ông khẽ hạ mắt, giữ nguyên tay ôm, trong lòng mềm ra, dịu dàng đến mức chính bản thân cũng không nhận ra.
Một lát sau, ông gấp sách lại thật khẽ, đặt xuống tủ đầu giường, tay luồn ra sau đỡ lấy eo em. Ông xoay người em nằm hẳn xuống giường, giữ dáng nghiêng để bụng không bị đè, từng động tác chậm rãi, cẩn trọng như thể bế một bảo vật.
Chăn mỏng được kéo phủ lên người cậu, gối kê bụng được chỉnh lại ngay ngắn. Tất cả đều đã thành thói quen.
Cuối cùng, ông cúi người xuống, ôm lấy em từ phía sau, bờ vai rộng ôm trọn dáng người mảnh khảnh ấy. Ông cúi hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu — một cái chạm êm như gió, như một lời hứa nhỏ, thầm thì trong khoảng không:
"Ngoan... ngủ đi."
Ông tựa cằm lên vai em, đôi mắt khép lại, hơi thở hòa vào nhịp thở yên bình của cậu, cùng chìm vào giấc ngủ trong ánh sáng trưa dịu dàng lọc qua rèm, rọi lên hai hình bóng in sát vào nhau trên ga trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com