💜Chương 80: Oải Hương Trong Nắng Sớm
Tư Mặc Kỳ với lấy điều khiển, màn hình từ xa khẽ sáng lên.
Ánh sáng dịu từ chiếc tivi phản chiếu lên chăn trắng, phủ một lớp màu mềm mại như sữa.
Bộ phim hoạt hình không lời đang chạy, từng khung hình chuyển động chậm rãi, tiếng nhạc nền du dương vang lên rất khẽ.
Ông ngồi nghiêng, lưng tựa gối, tay phải nhẹ đặt lên bụng tròn của Lâm Kha. Ngón tay dài chậm rãi xoa vòng theo nhịp, từng chuyển động đều đặn, ấm áp như sóng nhỏ vỗ vào bờ cát.
Giọng ông vang lên, không lớn, không nhỏ – vừa đủ để len vào tai người nằm bên cạnh đang lim dim:
"Con cũng thích ba lớn thay nhỉ..."
Nét môi ông nhếch khẽ thành một đường cong khó nhận ra, phản chiếu qua màn hình là hình ảnh một người đàn ông mặc pyjama, gương mặt ngược sáng nhưng ánh mắt lại sáng rõ đến kỳ lạ. Ánh nhìn ấy lướt sang bên cạnh — nơi Lâm Kha vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh.
Nếu ánh mắt có thể nói, thì đôi đồng tử đen kia đang mỉm cười, hỏi một câu mà không cần thành tiếng:
"Anh siêu không?"
Nhưng chưa đầy vài nhịp xoa, cặp mày thanh của Lâm Kha bỗng khẽ nhíu lại. Cậu không mở mắt, nhưng gương mặt thoáng co lại, biểu cảm nhỏ đến mức gần như bị che bởi ánh sáng mềm của buổi sáng, đủ cho ông nhận ra em bị đau.
Chủ tịch dừng tay.
Không chần chừ đến một giây, ông lập tức đổi tay, áp hai lòng bàn tay lên vùng bụng — vừa xoa vừa giữ ấm. Giọng nói trầm mà dịu, nhưng mang theo sự cảnh giác rõ rệt:
"...Ba đây mà... hai anh em sao thế..."
Ông cúi người, lông mày khẽ chau lại. Ánh mắt thoáng lo. Trong khoảnh khắc ấy, sự lạnh lùng từng khiến cả giới tài chính khiếp sợ hoàn toàn biến mất – chỉ còn lại một người cha lo lắng khi thấy hai đứa nhỏ không yên.
Lâm Kha hơi cựa người, nét mặt nhăn lại, không phải vì đau nhiều, mà như bị đánh thức bởi cảm giác không rõ ràng lan từ bụng ra khắp cơ thể.
Chủ tịch cúi thấp hơn, đặt một nụ hôn thật khẽ lên phần bụng lộ ra dưới lớp vải mỏng. Rất nhẹ. Như thể chỉ để truyền một cảm giác an toàn — cho con, và cả em.
Lâm Kha mở mắt, đôi mi dài chớp một cái rất khẽ. Giọng cậu lơ mơ, còn chưa rõ mình tỉnh hay mơ:
"...Anh hôn con thì sẽ hết đau à...? Em chưa từng nghe có phương pháp khoa học nào kiểu vậy..."
Tư Mặc Kỳ không ngượng mồm tỉnh bơ. Ông chỉ bật cười rất nhẹ, như đang mỉm cười với một câu hỏi đáng yêu:
"...Cách của ba lớn đấy. Anh thích để con cảm nhận an toàn.
Ba nhỏ không biết cũng đúng thôi..."
Lâm Kha chớp mắt.
Mắt em mở, nhưng thần sắc vẫn còn ngơ ngác. Mới phút trước còn lim dim muốn ngủ tiếp, bây giờ đã vừa tỉnh, vừa bị một đòn hội đồng đến từ tổ đội "ba lớn – hai con" không báo trước.
Tư Mặc Kỳ vẫn không buông tha.
Ông cúi đầu áp nhẹ má lên bụng em, nghiêng mặt nói với một giọng rất khẽ:
"...Ba nhỏ chả biết gì... con nhỉ. Trong bụng hơi chật đó..."
Giọng rất nhẹ, như đang trò chuyện riêng với hai đứa bé.
Nhưng từng chữ rơi vào tai người bên cạnh – rành rọt.
Lâm Kha nhìn thẳng lên trần nhà, đôi mắt mở to như vẫn chưa thể tin mình vừa nghe thấy gì. Gương mặt vừa tỉnh ngủ, còn đỏ ửng, ánh mắt mơ mơ màng màng, môi mấp máy như thể muốn hỏi lại:
"...Mình vừa bị cả ba cha con mắng... hay mình mơ nhỉ...?"
Trong ánh nhấp nháy chập chờn từ màn hình tivi.
Tư Mặc Kỳ khẽ nghiêng đầu, liếc sang gương mặt Lâm Kha vẫn còn ngơ ngác, sau khi vừa bị dựng dậy thay áo.
Mái tóc mềm xù nhẹ, đôi mắt tròn long lanh như chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, khiến trong mắt ông, em chẳng khác gì một chú mèo nhỏ vừa bị lay dậy khỏi ổ, còn đang lười biếng, bối rối.
Khóe môi ông khẽ cong lên, ánh nhìn trầm ấm. Ngón tay thả lỏng, tay kia vẫn đặt hờ trên bụng em, như một thói quen. Giọng nói bật ra nghe như bông đùa nhưng có chủ ý:
"Không hôn con... thế anh hôn em nhé?"
Câu nói như một cú đánh thẳng vào tâm lý để lại dư chấn lan nhẹ dưới da, khiến không khí lập tức khựng lại một nhịp.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng quay sang nhìn nhau.
Ánh mắt giao nhau trong ánh đèn vàng mờ, phản chiếu một thứ cảm xúc không tên, không ai dám gọi ra. Và rồi, gần như đồng thời, một giọng ngập ngừng và một giọng trầm thấp cùng vang lên:
"Này..."
"Em."
Câu sau chặn ngang câu trước, hoặc ngược lại — không ai rõ. Tiếng chim ngoài cửa sổ bỗng như im bặt, không gian trong phòng như bị kéo căng bởi một sợi dây mảnh, mảnh đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để nó rung lên.
Lâm Kha là người phá vỡ sự căng ấy trước.
Cậu quay đi, ánh mắt lảng lên trần nhà như thể đang tìm nơi thoát thân. Gò má vẫn ửng đỏ, hàng mi dài khẽ run, nhưng miệng lại không thốt được lời nào. Cả đầu óc như đặc quánh lại, không biết phản ứng thế nào để đối phó với cái người vừa mới... nói câu đó.
Trong khi đó, người vừa gây ra mọi chuyện lại bình thản tựa vào gối, vẫn nhìn em không rời. Tai ông hơi đỏ, nhưng ánh mắt thì bình tĩnh, khóe môi còn giữ một nụ cười đắc ý đến mức... chỉ thiếu mỗi từ "trúng đòn rồi".
Không chịu nổi nữa, Lâm Kha kéo phắt chăn trùm kín đầu. Động tác có phần vụng về, như thể cậu đang "tắt nguồn não" tạm thời để tránh mọi giao tiếp bằng mắt.
Cả người rúc sâu vào lớp chăn ấm, cuộn tròn như thể nếu chui đủ sâu thì có thể biến mất khỏi tình huống lúng túng hiện tại. Cảm giác ngại ngùng lan khắp người, trong đầu thì gào lên, nhưng bên ngoài vẫn giữ im lặng một cách tuyệt vọng:
"Có biết xấu hổ không vậy... mình muốn đào một cái hố chui xuống..."
Tư Mặc Kỳ nhìn "cục chăn tròn vo" ấy, không nén được — khẽ bật cười.
Tiếng cười không lớn, chỉ như một nhịp trầm khẽ vang lên trong cổ họng, nhưng lại đủ sâu, đủ ấm... đủ để khiến ai đó dưới lớp chăn càng muốn trốn kỹ hơn.
Dưới ánh đèn vàng dịu như tan vào từng thớ vải, căn phòng vẫn lặng như tờ.
Tivi phía trước phát những thước phim hoạt hình không lời, ánh sáng nhấp nháy nhẹ phản chiếu lên gối, lên vai, lên nếp chăn đang nhô lên thành một khối tròn nhỏ – giống hệt một chú mèo con trùm kín trong ổ.
Bụng hơi gò nhẹ. Một cú đạp bên trái, rồi một cú chạm bên phải – như thể hai bé cũng đang cảm nhận được nhịp tim của ba nhỏ.
Vài phút trôi qua, không ai lên tiếng. Không khí yên đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây chuyển động chậm rãi trên đồng hồ treo tường.
Tư Mặc Kỳ ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn đống chăn nhô lên ấy. Lặng vài giây, ông vươn tay, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào phần vai lộ ra dưới lớp chăn, giọng trầm thấp vang lên, đều đều:
"...Này... em còn thở không đó?"
Câu hỏi tưởng như nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại lấp lánh rõ ràng một tia trêu chọc.
Ngay lập tức, lớp chăn bật mở.
Một mái tóc mềm rối tung như bông vụt lên, đôi mắt tròn mở to vì bất ngờ. Lâm Kha ngồi bật dậy như chú mèo bị chạm trúng đuôi, gương mặt vừa ngỡ ngàng, vừa giận lại vừa ngại.
Cái chăn mềm vẫn lùng bùng như chiếc ổ ấm, còn hơi thở của mèo con thì rõ là chưa kịp thở đều lại.
"Anh trêu em à?"
Tư Mặc Kỳ trong lòng suýt bật cười nhưng vẫn cố nén lại. Như thể ông hoàn toàn vô tội, chỉ là hỏi một câu vì lo thật sự.
"Anh sợ con ngạt thật mà."
Giọng ông không cao, không thấp, nhưng biểu cảm thì chân thành đến mức khiến người ta... khó mà phản bác.
Lâm Kha nheo mắt. Ánh mắt long lanh như hồ nước sau mưa, rõ ràng là nghi ngờ, nhưng lại không tìm được lý do để mắng. Tai cậu ửng hồng, bàn tay kéo nhẹ mép khăn như muốn che đi ánh mắt bối rối.
Tư Mặc Kỳ khẽ thở ra, rồi bất ngờ đưa tay lên.
Ngón tay ông nhẹ nhàng luồn vào lớp tóc mềm của em – phần tóc vừa bị hất tung, giờ vẫn còn lộn xộn. Động tác chậm rãi như đang chạm vào một cánh hoa , ánh mắt ông chăm chú, giọng nhẹ nhàng :
"Tóc rối hết lên rồi này..."
Lâm Kha khựng lại.
Cậu cúi đầu, không nói. Ngón tay vẫn giữ chặt khăn, nhưng tai đã đỏ thêm một tầng. Trong đầu, một câu thầm thì như niệm chú, cứ lặp đi lặp lại mãi:
"Bình tĩnh... mình lớn rồi..."
Vài giây sau khi bị vuốt tóc, Lâm Kha vẫn cúi đầu. Tóc ngắn gọn gàng, mềm mại theo từng chuyển động, che đi phần gương mặt đang đỏ ửng. Cậu không nhìn ông, ánh mắt lướt ra hướng khác – một góc chăn, một đường ánh sáng hắt lên gối, bất cứ đâu cũng được, miễn là không phải mắt ông.
Giọng cậu vang lên khẽ như gió lướt:
"...Anh đi làm việc đi."
Cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng tay cậu vẫn siết chặt mép chăn, không thể che giấu nỗi xao động trong lòng. Mỗi cái nhìn của Tư Mặc Kỳ đều như một cái chạm nhẹ lên trái tim cậu.
Tư Mặc Kỳ không đáp ngay. Ông vẫn nhìn cậu, khoé môi hơi cong lên thành một nụ cười dịu dàng, trầm tĩnh – vừa như chiều chuộng, vừa như thấu hiểu.
"Anh làm xong rồi."
Lâm Kha ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn ông.
"...Lúc nào cơ?"
Ánh mắt cậu liếc về phía đồng hồ treo tường. Nhíu mày, sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt.
"Giờ mới hơn chín giờ mà..."
Không chờ ông trả lời, Lâm Kha liền bắt đầu nói liên tiếp, như thể đang tìm kiếm một cái cớ để trốn chạy khỏi cái không khí thân mật này.
"Áo... áo anh còn chưa thay mà. Mà khoan... bộ ngủ của anh... đêm qua đâu phải màu này..."
Tư Mặc Kỳ chỉ nhìn cậu, ánh mắt như đang cười một mình. Ông thong thả trả lời từng câu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Anh dậy sớm... đã xử lý xong công việc rồi."
Một nhịp im lặng ngắn, ông nhìn Lâm Kha, khóe môi cong lên đầy ý tứ. "...Áo thì nãy thay luôn lúc chọn đồ cho em."
Không khí như dịu lại. Căn phòng im đến mức nghe được tiếng máy khuếch tán tỏa mùi oải hương nhẹ trong phòng.
Cậu khựng lại, mặt càng đỏ bừng, không còn lý do nào để trốn ngủ tiếp nữa. Cậu cúi đầu, khẽ gật nhẹ, không còn sức để chống cự: "...Vậy mình đi ăn nha."
Tư Mặc Kỳ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ trong lớp chăn, ánh mắt trìu mến, rồi nhẹ nhàng trêu cậu: "Trước tiên... em cần đánh răng đã."
Lâm Kha đờ người mất một nhịp, rồi gãi nhẹ đầu như thể tự mắng mình. "...Em quên."
Cậu nhích người định ngồi dậy, nhưng nhưng cơ thể không nghe theo ý muốn, bụng to khiến mọi nỗ lực chỉ là một cú lắc lư nhẹ. Vai run khẽ, cậu thở ra, rồi ngước lên nhìn ông, giọng lí nhí, không giấu được sự bất lực trong ánh mắt:
"...Đỡ em với."
Tư Mặc Kỳ như chỉ chờ câu đó. Ông lập tức cúi người tới, đưa cả hai tay đỡ lấy cậu, bằng một động tác tự nhiên như thói quen đã ăn vào máu. Chính những khoảnh khắc này khiến ông cảm thấy mình thật sự tuyệt vời, giống như điều quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của Lâm Kha.
Từng bước đi đều chậm rãi, vừa để tránh làm cậu mỏi.
Cánh cửa phòng tắm mở tự động khi cả hai bước tới, ánh sáng dịu nhẹ lan ra, tựa như một tầng sương mỏng, vỗ về từng bờ vai, chiếu rọi lên không gian như một làn sóng ấm áp.
Cậu nghiêng nhẹ đầu, tránh ánh nhìn từ phía sau, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"...Anh vào đánh răng lần nữa à?"
Tư Mặc Kỳ đứng yên ngay sau lưng, đáp với giọng thản nhiên như đang nói một điều rất đỗi bình thường:
"Không. Anh đi lấy kem đánh răng cho em."
Lâm Kha thoáng bất ngờ, rồi nhẹ giọng đáp:
"...Cảm ơn anh."
Ông khẽ cười, rất ngắn:
"Không có gì."
Cậu cúi xuống bồn rửa. Khi gương trước mặt bật sáng theo cảm biến, Lâm Kha chớp mắt một cái rồi thì thầm như đang tự nói:
"Cái gương này có cảm biến hay sao đó..."
Tư Mặc Kỳ vừa đứng bên cạnh, liếc qua, cong môi trêu:
"Chắc thế. Cảm biến nhận diện gương mặt em đó."
Cậu khựng lại, không đáp. Tai lại đỏ lên – không rõ vì ngượng, hay vì không phân biệt được ông đang đùa hay thật lòng.
Tư Mặc Kỳ lùi một bước rồi bước vòng ra phía sau lưng cậu. Động tác không vội – bàn tay lớn nhẹ đặt lên phần bụng nhô cao, đỡ từ dưới lên. Áp lực vừa phải, ấm áp. Qua lớp áo lụa mỏng, ông cảm nhận được nhịp máy rất khẽ của hai đứa trẻ – như thể có hai sinh linh nhỏ đang thì thầm gì đó với ông.
Ngực ông tựa sau lưng cậu một khoảng vừa đủ để giữ thăng bằng. Không quá gần, nhưng đủ gần để hơi thở đọng lại ở khoảng không giữa hai người. Đầu ông hơi cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi hai tay đang đặt. Không rõ là cảm giác gì. Chỉ biết tim ông khẽ nặng, mà cũng thật ấm. Như đang ôm trọn hai tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình.
Dòng nước ấm chảy xuống lòng bàn tay, hòa vào cảm giác ông đang đứng sát phía sau – như hai dòng ấm áp cùng lúc vỗ về.
Mùi oải hương nhè nhẹ thoảng qua, tan vào hơi nước ấm và ánh sáng trầm dịu của đèn giấu trần. Lâm Kha chợt ngẩn người. Cậu không nghĩ ông sẽ ôm mình theo cách này – yên lặng, không một lời giải thích. Trong đầu vụt qua một dòng nghĩ nhỏ như tiếng thở:
"Thế này thì chiều mình quá rồi..."
Một lúc sau, Tư Mặc Kỳ cất giọng thấp, hỏi mà như khẳng định:
"Anh đỡ con thế này thoải mái hơn không?"
Lâm Kha đang đánh răng, miệng vẫn đầy bọt, không trả lời được. Cậu chỉ gật đầu hai cái, rất nhẹ.
Ông nhìn thấy, khẽ cười, buông một tiếng:
"Uhm."
Ánh sáng dịu dàng hắt xuống từ các bóng đèn giấu trần, tạo nên một đường viền mờ ảo bao lấy họ.
Tư Mặc Kỳ nhìn vào gương, nhưng ánh mắt ông không còn dừng lại ở hình ảnh phản chiếu của chính mình mà hướng về khuôn mặt em, nơi ánh sáng mềm mại in rõ từng đường nét.
Một suy nghĩ bất chợt len lỏi trong đầu ông: "Em là của riêng anh mà thôi."
Câu nói vừa vang lên trong tâm trí ông, còn chưa kịp tiêu tan thì từ bên ngoài phòng ngủ vọng tới hai tiếng gõ cửa khẽ khàng.
"Cốc... cốc..."
Bên ngoài, giọng người đầu bếp vang vừa đủ nghe:
"Đồ ăn sáng đã mang lên, thưa Chủ tịch."
Tư Mặc Kỳ hơi nghiêng đầu, một tay vẫn đặt bụng cậu, thoáng đáp nhẹ một tiếng:
"Mang vào đi."
Cánh cửa mở ra, đầu bếp bước vào. Động tác nhẹ như sợ làm phiền, đặt khay đồ ăn sáng trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Trên khay còn có một lọ pha lê cắm những bông tulip trắng vừa mới nở, cánh hoa ngậm sương, sáng trong dưới ánh nắng.
Từ phía phòng tắm, Lâm Kha hơi nghiêng đầu nhìn ra, đôi mắt còn thoáng chút mơ hồ, hỏi nhỏ:
"Hôm nay ăn sáng trên tầng ạ?"
Tư Mặc Kỳ vẫn đứng sát bên cậu, bàn tay vô thức xoa nhẹ vùng bụng, ngón tay ông cảm nhận từng cử động khe khẽ của hai đứa trẻ, giọng nói mang theo vẻ chắc nịch:
"Ừ, ăn ở đây... em không đi nhiều ."
Đầu bếp cúi người một cái rồi lặng lẽ rời đi, để lại mùi thơm dịu của cháo và hoa trắng hòa lẫn trong hương oải hương vốn đã tràn khắp căn phòng.
Lâm Kha rửa mặt xong, quay lại, ngước nhìn khuôn mặt ông. Bàn tay cậu đưa lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào vùng râu mới mọc, chậm rãi miết một chút như để chắc rằng mình không nhầm.
Hàng chân mày thanh tú của cậu thoáng cau lại, môi bĩu ra một chút, nhỏ giọng trách nhẹ:
"Anh có râu rồi, cạo đi."
Tư Mặc Kỳ im lặng một chút. Ánh mắt ông thoáng sáng lên niềm vui hiếm có, biểu cảm lạnh nhạt thường ngày trong phút chốc tan đi đâu mất, thay bằng nét mặt dịu dàng pha chút chờ đợi đầy trẻ con. Ông cúi xuống, nói thật nhỏ, giọng như đang làm nũng:
"Vậy em cạo cho anh nhé?"
Câu hỏi nghe như một lời trêu, nhưng trong ánh mắt lại là sự chờ mong.
Lâm Kha hơi sững lại. Mấy giây ngắn ngủi, cậu ngước mắt nhìn ông chăm chú, như để chắc chắn ông không đùa. Sau cùng, khóe môi cậu bất giác cong nhẹ lên, bối rối khẽ gật đầu, đáp rất nhỏ:
"Ừm, để em làm."
Đầu ngón tay vẫn còn chạm nơi môi ông, cậu chậm rãi rút về, vô thức liếm nhẹ môi mình. Hai vành tai lại đỏ ửng vì ngượng.
Tư Mặc Kỳ trong lòng sung sướng như thể vừa trúng một món quà bí mật. Sự động chạm vô tình lan ra như một dòng nước ấm.
Ông bước nhanh đến tủ kính gần đó, lấy ra bộ dao cạo đặc biệt vẫn luôn đặt sẵn. Động tác nhìn có vẻ thong thả, nhưng ánh mắt lại lộ sự háo hức không che giấu được.
Họ cùng bước sang góc chăm sóc riêng biệt trong phòng tắm, nơi ánh sáng trắng dịu nhẹ phủ lên từng vật dụng. Mùi oải hương thoang thoảng từ chiếc máy khuếch tán, hòa vào không gian, tạo nên cảm giác dễ chịu.
Tư Mặc Kỳ đưa tay về phía chiếc ghế chaise mềm mại gần đó, giọng nói lại trở nên dịu dàng như thể dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh:
"Em ngồi xuống ghế cho thoải mái, đứng lâu hai con lại mệt."
Lâm Kha ngoan ngoãn ngồi xuống, mí mắt hơi rũ, hàng mi dài run nhẹ giấu đi ánh nhìn ngượng ngùng. Má cậu lại thoáng ửng hồng, trong lòng vừa cảm động vừa cảm thấy buồn cười. Cậu khe khẽ thở dài, nghĩ thầm:
"Hơi một tí là lại lấy con ra làm lý do..."
Tư Mặc Kỳ thong thả bước đến bên cạnh Lâm Kha.
Ánh mắt lấp lánh một ý đồ nhỏ chưa kịp nói ra. Một cách tự nhiên và thuần thục, ông giơ nhẹ bàn tay phải, thong dong búng tay một cái.
Ngay tức khắc, một dải sáng dịu dàng bắt đầu từ chân ông, chậm rãi lan dọc theo nền đá cẩm thạch. Ánh sáng mềm mại như dòng nước lặng lẽ chảy qua, phủ lên từng góc nhỏ của căn phòng, tạo thành một bức tranh đẹp đến mức khiến Lâm Kha bất giác mở tròn mắt, môi hơi hé, ánh nhìn tràn đầy vẻ ngạc nhiên thích thú.
"Oa..." – cậu bật ra âm thanh trong trẻo, đôi mắt sáng long lanh:
"Anh làm thế nào vậy? Đẹp quá!"
Tư Mặc Kỳ đứng cạnh, ánh mắt thoáng nhuốm ý cười khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia. Ông trả lời thong thả, giọng trầm thấp như một câu trêu chọc :
"Nhà mình điều khiển được bằng giọng nói hoặc lập trình theo ý anh... Em thử đi."
Trong đầu ông chợt dấy lên một ý nghĩ buồn cười xen lẫn yêu thương: "Chắc mèo ngốc này trước giờ toàn bật tắt kiểu truyền thống thôi."
Nghe vậy, Lâm Kha nghiêm túc hẳn lên, đưa ngón tay bắt chước ông, búng một cái thật nhanh.
Đèn vụt tắt, phòng tắm chìm vào bóng tối dịu nhẹ.
Lâm Kha thoáng giật mình, rồi ngay lập tức bật cười vui vẻ, âm thanh trong trẻo lan khắp căn phòng, ánh mắt cậu sáng lên rực rỡ như vừa tìm thấy điều gì đó thật mới mẻ.
Không thể cưỡng lại cảm giác kì diệu này, cậu lại nhanh tay búng thêm một lần nữa. Đèn tức khắc bật sáng trở lại, ánh sáng lan như cánh hoa nở khắp không gian.
Nhìn vẻ mặt thích thú của Lâm Kha, Tư Mặc Kỳ không nén được tiếng cười. Ông nhẹ nhàng vươn tay, xoa mái tóc ngắn mềm mại của cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ, giọng nói dịu dàng đầy yêu chiều:
"Ba nhỏ giỏi quá."
Nghe ông khen vậy, hai tai Lâm Kha thoáng chốc lại đỏ ửng.
Nhưng vẫn không giấu được sự hào hứng, tuyên bố chắc nịch, giọng đầy quyết tâm đáng yêu:
"...Từ giờ em sẽ dùng kiểu này!"
Tư Mặc Kỳ cười thật khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt vui vẻ của cậu. Ông xoay người đến góc phòng tắm, lấy một chiếc ghế nhỏ hơn, vừa đủ thấp, đặt ngay trước mặt cậu.
Giọng ông mềm mại, như phủ một tấm chăn len trong sáng sớm:
"Ngồi ghế này đi, để em không phải cúi nhiều, đỡ mỏi."
Tư Mặc Kỳ nhẹ nhàng trao chiếc dao cạo vào tay Lâm Kha, rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế thấp hơn, ngay trước mặt cậu.
Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức hơi thở cũng có thể dễ dàng hòa quyện. Ông hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng trong đáy mắt đã thấp thoáng chút mong đợi dịu dàng.
Lâm Kha mở hộp gỗ đen tuyền khảm ngọc trai xám tro. Bên trong là chiếc dao cạo thủ công Nhật, trên cán khắc tên riêng của Tư Mặc Kỳ. Cậu lướt ngón tay trên đường khắc ấy, lòng thoáng rung động không rõ lý do—một cảm giác quen thuộc nhưng lại khiến tim đập khẽ khác thường.
Lâm Kha đặt dao cạo xuống, nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc khăn nhỏ, mềm mại, thấm đẫm hương thơm oải hương, rồi tỉ mỉ lau dọc theo gò má ông. Từng động tác đều rất nhẹ, chậm rãi như thể cậu đang chạm vào món đồ quý báu nhất thế gian.
Ánh sáng dịu nhẹ từ phía trên hắt xuống, phủ lên gương mặt cậu một lớp vàng mềm mại. Trong mắt cậu phản chiếu những vệt sáng nhỏ như những tia nắng sớm, hòa vào hơi nước mờ nhẹ xung quanh, tạo nên cảm giác mộng mơ dịu dàng như một lớp sương đang phủ lấy hai người.
Lâm Kha nâng nhẹ tay lên, dịu dàng đỡ lấy cằm ông, lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ấm áp từ làn da đối phương lan vào tận đáy tim mình.
Từng đường dao cạo lướt thật chậm, tiếng lưỡi dao nhẹ nhàng đi qua lớp bọt kem cạo râu tựa như một tiếng thì thầm ngay sát bên tai.
Cậu hơi ngừng tay một nhịp.
Làn da sạch sẽ, hơi thở ấm áp từ khoảng cách gần đến mức nghe rõ tiếng nhịp tim ông...
Một gương mặt khác thoáng vụt qua — Lý Mạn Thạnh.
Tên đó, gương mặt đó – từng cùng ông xuất hiện khắp mặt báo, từng khiến tim cậu đau mà không ai hay.
"Chắc... lúc đó, họ cũng từng gần nhau thế này."
Một nỗi đau khẽ lướt qua đáy tim, – rồi chìm mất. Như mảnh bụi nhỏ vỡ trong gió.
Cậu không muốn giữ hay hỏi bất cứ điều gì.
Chỉ mỉm cười. Nhẹ, không vì ông, mà vì mình.
Và tiếp tục cạo râu, như chẳng có gì cả.
Ánh mắt Lâm Kha chăm chú đầy cẩn thận. Cậu hơi dừng lại, thấp giọng hỏi với sự quan tâm dịu dàng nhất:
"Có đau không?"
Tư Mặc Kỳ chỉ lắc đầu, ánh mắt ông không hề rời khỏi gương mặt cậu. Ở khoảng cách gần đến vậy, dường như thế giới ngoài kia đều đã biến mất, chỉ còn ánh nhìn dịu dàng giao nhau giữa hai người.
Hai bàn tay ông nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu, ngón tay dịu dàng vuốt ve rất khẽ như sợ làm phiền hai đứa trẻ bên trong. Ông khẽ cất giọng, nhẹ như một lời thì thầm:
"Có thấy căng bụng không?"
Lâm Kha khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu lại, giọng trả lời cũng rất nhỏ:
"Không ạ... ngồi thế này em lại thấy thoải mái hơn."
Ngay cả hai đứa trẻ trong bụng cũng bỗng nhiên yên ắng lạ kỳ, dường như đang cố dỏng tai nghe ngóng từng nhịp tim ba nhỏ đang vang lên rõ ràng, rất gần bên cạnh ba lớn.
Lâm Kha nhẹ nhàng cúi sát, dùng chiếc khăn mềm áp nhẹ lên gò má Tư Mặc Kỳ, lau đi từng vệt bọt còn sót lại. Động tác chậm rãi và cẩn trọng, như thể đang chăm chút cho một món đồ cổ quý giá.
Cậu lấy một chút lotion, xoa đều lên lòng bàn tay trước khi áp nhẹ lên làn da vừa được cạo sạch. Hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ lan tỏa, mùi hương thanh mát như quấn quanh khoảng cách vốn đã rất gần giữa hai người, hơi thở chạm khẽ vào nhau.
Hoàn tất mọi thứ, Lâm Kha hơi ngả người ra sau, ngắm kỹ thành quả. Đôi mắt cậu sáng lên niềm vui thích không giấu được, vô thức buột miệng khen một câu đầy chân thật:
"Đẹp trai rồi đó."
Lời vừa nói ra, đôi mắt cậu lập tức ánh lên vẻ tự hào xen lẫn chút ngượng ngùng, tựa như cạo râu cho ông chính là một thành tựu nhỏ vừa đạt được.
Tư Mặc Kỳ khựng lại một giây, khóe môi khẽ nhếch lên. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác hân hoan, vui đến mức không nói thành lời...như thể vừa được cậu trao cúp. Thậm chí trong đầu ông còn thoáng qua một ý nghĩ đầy đắc ý: "Mình đẹp trai hơn Thẩm Dục là cái chắc!"
Nhưng tất cả niềm sung sướng kia đều được ông giấu kín sau vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động. Ông đáp lời bằng giọng trầm ổn như thể đó vốn là chuyện hiển nhiên:
"Tất nhiên... Thế con mình mới đẹp chứ."
Lâm Kha chớp mắt nhìn nét mặt thoáng ngẩn ngơ của ông, khóe miệng mím lại để kìm tiếng cười. Trong lòng cậu thầm nghĩ: Ba lớn lại bắt đầu tự tin quá mức rồi đây... Ánh mắt cậu thoáng lóe chút tinh nghịch, nhưng nhanh chóng hạ xuống, giấu đi biểu cảm ấy.
Tư Mặc Kỳ vô thức liếc nhanh sang chiếc đồng hồ hiển thị trên gương cảm ứng, thấy đã gần mười giờ sáng. Ông khẽ chép miệng một tiếng, giả bộ càu nhàu nhẹ nhàng:
"Ra ăn thôi, con đói rồi."
Nói xong, ông đứng dậy trước, bàn tay lớn đưa ra đỡ lấy cánh tay cậu. Lâm Kha đặt tay mình vào, để mặc ông kéo nhẹ, đứng lên khỏi ghế.
Hai người cùng bước ra khỏi phòng tắm, dáng chậm rãi nhưng hài hòa như thể đã quen với việc ở cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com