🍓Chương 82: Hơi Thở Trên Đầu Ngón Tay
Gần bốn giờ chiều, bầu trời bên ngoài nhuộm sắc vàng nhạt. Ánh nắng xuyên qua lớp mây mỏng, trải xuống khung cửa sổ thành những vệt sáng mềm, dịu như tấm khăn voan khẽ phủ lên cả căn phòng.
Cả hai nằm trên giường. Lâm Kha nằm nghiêng sang trái, trọn vẹn trong vòng tay Tư Mặc Kỳ.
Cậu vẫn chưa mở mắt, nhưng cơn đau âm ỉ từ lưng chạy dọc xuống hông khiến khẽ bật ra một tiếng "ưm" nhỏ. Bàn tay vươn ra sau theo phản xạ nhưng không với tới.
Cuối cùng, cậu tìm lấy bàn tay của Tư Mặc Kỳ đang đặt bên hông, kéo đặt lên bụng. Cơn đau nhờ đó dịu bớt đôi chút.
Nhưng cơn đau không hoàn toàn lắng xuống. Một lúc sau, Lâm Kha định ngồi dậy, sợ rằng cứ nằm như thế sẽ khó chịu hơn, nhưng bụng lớn khiến cử động của cậu vụng về, mà quan trọng hơn cả là cậu lo sẽ làm Tư Mặc Kỳ tỉnh giấc.
Tuy vậy, chỉ một cử động nhỏ của cậu cũng đủ để khiến người phía sau khẽ mở mắt. Ánh nhìn còn vương chút buồn ngủ, nhưng bàn tay kia đã kịp áp lại lên bụng cậu, xoa nhè nhẹ, giọng trầm khàn còn hơi lười biếng:
"Hai cục cưng của ba quấy à?"
Lâm Kha hơi nhíu mày, lắc nhẹ đầu:
"Không... em mỏi lưng."
Tư Mặc Kỳ nhíu mày, dịch người ra sau lưng cậu, bàn tay lớn lần từng điểm, giọng trầm thấp:
"Chỗ này à?"
Lâm Kha vẫn nằm yên, khẽ đáp:
"Vâng."
Tư Mặc Kỳ im lặng một nhịp ngắn, rồi giọng ông trầm xuống, chắc nịch:
"Chờ anh chút."
Nói xong, ông nhanh chóng ngồi dậy, bước ra phía tủ gỗ. Lấy một chai dầu dừa và rót một cốc nước ấm đặt lên khay nhỏ.
Tư Mặc Kỳ trở lại giường, cúi đầu chạm tay lên trán cậu. Ánh mắt thoáng tối, giọng trầm dịu vang lên.
"Không sốt. Uống nước rồi anh massage là đỡ."
Sắc mặt ông vẫn còn căng, đôi mày khẽ nhíu, nhưng không nói thêm điều gì. Bàn tay ông chậm rãi di chuyển, cẩn thận đến mức không dám dùng lực quá mạnh.
Lâm Kha gật nhẹ, giọng nhỏ như đang phân vân:
"...Nhưng anh đã massage lưng bao giờ đâu... toàn làm cho con mà."
Khóe môi Tư Mặc Kỳ cong một góc, nụ cười vừa ngại vừa tự tin:
"Làm dần sẽ có kinh nghiệm."
Ông đỡ Lâm Kha ngồi dậy, đưa cốc nước ấm kề vào tay cậu, chờ đến khi uống xong mới nhẹ nhàng đặt cậu nằm nghiêng. Bàn tay áp lên bụng, khẽ vuốt một cái như để kiểm tra, giọng nhẹ nhàng:
"Ngoan... tối ba làm cho hai đứa."
Nói rồi, ông bắt đầu cởi từng cúc áo pyjama của cậu.
Lâm Kha hơi giật mình, bàn tay vô thức giữ tay ông lại, giọng nhỏ đến mức như thì thầm:
"...Qua áo cũng được mà."
Tư Mặc Kỳ nghiêng đầu nhìn cậu như người ngoài hành tinh, ánh mắt nghiêm túc đến mức giống hệt một bác sĩ riêng:
"Tay massage qua vải gây khó chịu cho con đấy."
Nhìn thấy vành tai cậu hơi đỏ, ông chợt mềm giọng, dỗ dành:
"Ngày nào cũng làm cho em mà."
Lâm Kha không biết nói sao, chỉ vô thức cắn nhẹ môi, tim khẽ chao một nhịp.
Trong lúc cậu vẫn còn ngơ ngác, Tư Mặc Kỳ đã tháo xong cúc áo, kéo áo pyjama ra và đặt gọn sang một bên gối.
Ánh sáng trong phòng rọi xuống, quét một lớp mềm mại lên làn da trắng hồng của lưng.
Vòng bụng căng đầy cũng hiện rõ – làn da trắng hồng phản chiếu ánh sáng, mềm mại và trong trẻo như tấm lụa mỏng căng trên khung trời nhỏ.
Ông đưa ngón tay xuống chạm vào cạnh hông bụng, vuốt một đường thật nhẹ. "Hai con ngoan quá..."
Biết thế không kêu đau nữa... – một suy nghĩ vụt qua khiến khóe môi Lâm Kha khẽ rung nhẹ.
Tư Mặc Kỳ mở nắp chai dầu dừa, lấy một chút vào lòng bàn tay.
Lâm Kha khẽ nghiêng đầu, hít sâu một hơi, hương thơm thoang thoảng quanh vai lưng khiến cậu hơi ngạc nhiên:
"Anh... thơm vậy? Không phải mùi hạnh nhân anh hay bôi bụng..."
Tư Mặc Kỳ cúi sát hơn, bật cười khẽ, giọng trầm thấp như một luồng hơi ấm:
"Ừm... lưng thì dùng dầu dừa."
Ông nghiêng đầu, hơi thở phả nhè nhẹ lên lưng cậu, giọng nói gần như thì thầm:
"Em chỉ cần nằm thôi... để anh làm tất."
Ông chà hai tay cho ấm rồi đặt phẳng lên vai và lưng trên của cậu.
"Đau thì bảo anh luôn đấy." – giọng ông trầm và dịu đến mức không thể từ chối.
Nhịp tay đều và ấm, hơi ấn khi đi xuống, nhẹ hơn khi trở về, giống như một nhịp thở dài được truyền từ lòng bàn tay.
Vai và lưng trên của Lâm Kha ban đầu hơi căng, cậu vô thức siết chặt mép chăn trước bụng, ngón tay khẽ run. Từng vòng xoa đều đặn khiến cơ bắp dần mềm, hơi thở kéo dài hơn, đầu nghiêng nhẹ, môi hé khẽ để thở sâu.
Không gian như chậm lại, ánh sáng dịu trải trên lưng trần mịn màng.
Tư Mặc Kỳ cúi gần hơn, mắt dõi theo từng phản ứng nhỏ trên cơ thể cậu. Ánh đèn hắt nghiêng qua góc mặt ông, rọi rõ đường hàm, sống mũi cao. Gương mặt nghiêng đổ bóng lên vai cậu, vừa cứng rắn vừa yên tĩnh.
Động tác càng chậm và cẩn thận. Hơi ấm từ lòng bàn tay lan dọc xuống lưng, khiến đầu óc Lâm Kha như lơ lửng, quên cả cơn đau, chỉ khẽ gật đầu thật nhẹ.
Ngón cái của ông ấn chậm, kéo dọc hai bên cột sống. Giọng nói trầm hẳn xuống, nghe như dỗ dành:
"Chỗ này cứng lắm... chịu khó nhé."
Lâm Kha mím môi, gật nhẹ, đôi mắt khép lại, gương mặt từ căng thẳng sang thư giãn.
Ánh sáng vàng ấm buổi chiều từ cửa sổ phủ lên lưng trần, phản chiếu từng chuyển động chậm, chắc của bàn tay lớn. Mỗi động tác như gỡ bỏ từng lớp áp lực vô hình, để lại sự nhẹ nhõm rõ rệt.
Hơi thở cậu sâu và đều hơn, ngực phập phồng nhẹ nhưng không còn gồng cứng. Lớp chăn mềm gấp dưới bụng như một vòng tay nâng đỡ, giữ hơi ấm lan quanh, ôm trọn hai thiên thần nhỏ để cậu càng dễ thả lỏng.
Tư Mặc Kỳ thấy gương mặt cậu dần giãn ra, mắt ông cong khẽ, nụ cười tự hào lẫn nhẹ nhõm:
"Có đỡ hơn không?"
Lâm Kha thở ra, giọng mềm:
"Vâng... đỡ hẳn rồi..."
Ông vuốt một đường dài cuối cùng, tay dừng lại ở eo, giọng pha chút tự tin thường ngày:
"Anh mà đi thi massage có khi đạt giải đó."
Lâm Kha mím môi, kìm tiếng cười, khẽ đáp:
"Em cũng nghĩ vậy... anh rất hoàn hảo."
Bụng khẽ máy nhẹ một cái, như thể hai bé cũng đồng tình: "Tim ba đập nhanh thế."
Ánh chiều chiếu qua lọ tulip trắng trên bàn, một cánh hoa rơi xuống sàn, nhẹ như hơi thở.
Tư Mặc Kỳ cúi xuống bụng hôn con, tay vẫn đặt yên, đầu óc mải lắng nghe nhịp thai. Hương dầu dừa còn vương trên làn da vừa bôi, lẫn vào mùi cơ thể dịu ngọt quen thuộc của Lâm Kha, quẩn quanh trong hơi ấm giữa hai người – như bao che chở hai sinh linh nhỏ.
Lâm Kha mấp máy môi, bất chợt nói: "...Mình ăn chè được không?"
Ông khựng hẳn lại, đôi mắt nháy một cái, như thể cần vài giây để não kịp xử lý.
"...Hả... à... ừ... được."
Tư Mặc Kỳ còn hơi ngơ vài giây sau câu hỏi bất ngờ về chè của Lâm Kha. Rồi không một chút do dự, ông vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường, bấm số gọi thẳng cho đầu bếp.
Giọng ông ngắn gọn nhưng trầm và chậm, mang theo một chút chăm chú lạ thường:
"Một phần chè thanh, ít ngọt. Đem lên phòng nhé."
Đầu dây bên kia đáp nhanh: "Vâng, chúng tôi sẽ làm ngay."
Ông đặt điện thoại xuống, lập tức cúi người đỡ lưng cậu, bàn tay lớn một tay vòng sau thắt lưng, một tay chặn phía trước bụng để giữ cho cậu không nghiêng về trước. Giọng ông trầm hẳn xuống, khẽ dỗ dành:
"Chậm thôi... để anh đỡ."
Bàn tay lớn đặt vững chãi nơi thắt lưng, cơ vai của Tư Mặc Kỳ hơi căng, toàn thân ông nghiêng hẳn về phía trước để giữ chắc lực.
Khi đỡ, ánh mắt ông vô thức liếc xuống bụng cậu, đôi mày khẽ nhíu. Biểu cảm chăm chú đến mức gần như không chớp. Phải chăm em kĩ hơn, không con mệt... – một ý nghĩ thoáng lóe lên, không thành lời nhưng lộ rõ nơi ánh mắt và động tác cẩn trọng.
Lâm Kha nhìn ra vẻ nghiêm túc đó, bật cười khẽ:
"Mặt anh nghiêm thế..."
Ông thoáng khựng lại, đáp ngắn gọn nhưng có chút ngại ngùng:
"Không có."
Sau khi cậu đã ngồi yên, ông chỉnh thêm một chiếc gối nhỏ đặt phía sau lưng để nâng bụng. Lâm Kha dựa vào, vai thả lỏng hơn, trông rõ là thoải mái.
Tư Mặc Kỳ khoanh tay trước ngực, liếc nhìn cậu và bụng một lượt, rồi khẽ gật như một thói quen kiểm tra của bác sĩ.
"Xong, chờ chè thôi. Đừng cựa quậy nhiều." – giọng ông dứt khoát.
Lâm Kha cười nhẹ, cong môi:
"Em đang mang thai chứ không bị thương đâu..."
Tư Mặc Kỳ im vài giây, rồi chỉ gật đầu, giọng rất thấp:
"Ừ, nhưng... cứ nghe anh."
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Người đầu bếp cúi nhẹ đưa khay chè đến, hơi nghiêng người chào trước khi rời đi.
Tư Mặc Kỳ bước ra nhận lấy, giọng trầm nhưng gọn:
"Cảm ơn."
Ông trở lại với khay chè yến sào hoa cúc – long nhãn, hơi nước nhẹ lan ra cùng mùi thơm ngọt dịu. Đặt khay lên bàn, ông cất giọng trầm nhưng dịu đi rõ rệt:
"Chè của hai con. Ngọt vừa đủ, dinh dưỡng đúng chuẩn bác sĩ dặn."
Lâm Kha vẫn dựa lưng vào gối, một tay khẽ đặt trên bụng. Cậu mỉm cười, mắt lấp lánh:
"Anh còn hỏi bác sĩ à?"
Tư Mặc Kỳ gật nhẹ, đáp gọn:
"Uhm."
Ông ngồi xuống cạnh giường, một tay chống nhẹ lên ghế, tay còn lại đặt lên vai Lâm Kha để điều chỉnh tư thế:
"Ngồi thẳng một chút... tốt cho dạ dày và hai con."
Rồi ông múc một thìa chè, thổi khẽ để giảm nhiệt độ, đưa đến môi cậu:
"Há miệng nào... hai con muốn ăn cùng ba lớn."
Lâm Kha bật cười ngượng, nhưng vẫn hé môi. Vị ngọt dịu của chè yến lan trên đầu lưỡi, mềm và dễ trôi, khiến cậu không khỏi thở ra một tiếng hài lòng.
Ngay lúc ấy, bụng khẽ máy một cái – rõ ràng và bất ngờ.
Tư Mặc Kỳ áp tay lớn lên bụng, giọng ông trầm nhưng ấm, xen chút tự hào:
"Thấy không? Hai con yêu ba lớn nhất."
Lâm Kha đặt tay mình chồng lên bàn tay ông, ánh mắt mềm lại:
"Anh nói gì cũng thành lý do để chiều con..."
Tư Mặc Kỳ cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng, giọng ông thấp đến mức gần như thì thầm:
"Chè yến tốt cho não và phổi của các con đó, thích không?"
Bụng lại khẽ máy lần thứ hai – nhẹ nhưng rõ rệt.
Tư Mặc Kỳ cười ngay, ánh mắt ánh lên niềm tự hào khó giấu.
Lâm Kha ăn gần hết chén, môi hơi cong cong:
"Anh định ngày nào cũng bắt em ăn hết một chén to vậy à?"
Tư Mặc Kỳ bình thản, khóe môi nhếch khẽ:
"Em ăn đi. Hai con đồng ý rồi."
Bụng máy lần thứ ba như "trả lời", khiến Lâm Kha bật cười thành tiếng. Không khí trong phòng chợt mềm ra, ấm áp đến mức tưởng như tan ra giữa làn sáng vàng nhẹ.
Cậu nhìn phần chè còn lại, khẽ cong môi:
"Tốt vậy anh cũng phải ăn."
Anh chỉ biết lo cho con, ăn thì ít mà thuyết trình dinh dưỡng thì nhiều... – một ý nghĩ thoáng lướt qua khiến mày nhíu lại.
Cậu múc một miếng cho mình, một miếng cho Tư Mặc Kỳ. Ánh sáng vàng từ đèn trần hắt xuống, phản chiếu trên chiếc bát sứ tinh xảo và bàn tay đang đút từng miếng cho ông – một bát chè chia đôi, vừa đủ ngọt, vừa đủ ấm.
Vô thức, Lâm Kha đặt tay lên mu bàn tay ông vẫn đang đặt trên bụng, giọng cậu nhẹ nhưng có chút đùa:
"Anh mà gầy là con không ai chăm đâu đấy."
Thìa chè cuối cùng vừa trượt khỏi môi, Lâm Kha liền với tay lấy khăn giấy trên khay. Cậu nghiêng người tới gần, động tác chậm rãi khẽ lau khóe môi của Tư Mặc Kỳ.
Trong lòng thoáng hiện lên một ý nghĩ nhỏ, nhẹ như một nụ cười: Sáng nay mình cạo râu cũng giỏi đấy chứ.
Tư Mặc Kỳ nhướng nhẹ lông mày, khóe môi cong một góc, ánh mắt hài lòng:
"Em ăn ngoan lắm."
Lâm Kha thoáng khựng, rồi khẽ liếc sang, một bên lông mày nhướng cao, giọng nhẹ nhưng đầy ý tứ:
"Anh cũng đâu kém."
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên ắng của căn phòng. Tư Mặc Kỳ nghiêng đầu liếc nhanh màn hình. Nét mặt ông lập tức đổi, nghiêm lại theo cách rất quen thuộc mỗi khi có công việc quan trọng.
Ông đứng dậy, bàn tay khẽ chạm vai Lâm Kha như một lời dỗ dành ngầm:
"Anh ra ban công nghe chút."
Lâm Kha chống tay ngồi dậy, động tác nhanh đến mức giống như đã quen làm từ lâu. Cậu cúi xuống, định bưng bát lên, trong đầu nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể tự lo được chuyện nhỏ này.
Tư Mặc Kỳ vừa kết thúc cuộc gọi, bước vào và lập tức thấy cảnh ấy. Ánh mắt ông khựng lại, hơi nhíu mày. Giọng không lớn tiếng nhưng rõ ràng có uy lực:
"Em làm gì...?"
Bàn tay cậu mới chạm vào quai khay thì đã bị bàn tay lớn của ông kéo nhẹ về, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc đến mức khiến người ta tự nhiên nghe lời.
"Ngồi xuống."
Ánh mắt ông nghiêm hẳn, giọng không cao nhưng nặng từng chữ:
"Em định bưng cả khay chè này đi đâu?"
Không đợi cậu trả lời, Tư Mặc Kỳ đã cầm khay kéo hẳn về phía mình, động tác dứt khoát:
"Bụng to đến thế rồi. Em muốn anh mắng không?"
Lâm Kha khựng lại, ánh mắt cụp xuống, môi hơi cắn nhẹ như trẻ con bị bắt quả tang.
Tư Mặc Kỳ cúi xuống ngang tầm mắt cậu, giọng trầm nhưng đã dịu hơn:
"Có anh ở đây, việc gì cũng muốn làm?"
Ông chỉ nhẹ vào bụng cậu, giọng thấp hẳn:
"Động tác nhanh là thói quen. Nhưng bây giờ quen tay là nguy hiểm. Không chỉ có mình em nữa... dọn là việc của ba lớn."
Tai Lâm Kha khẽ ửng đỏ. Thấy vậy, ông mềm giọng hẳn đi, âm điệu giống như dỗ:
"Muốn giúp anh thì ngoan ngoãn ngồi yên. Em vừa ăn hết là giúp rồi."
Lâm Kha gật đầu rất nhỏ, giống như một học trò vừa bị dạy xong nhưng vẫn còn ngượng.
Tư Mặc Kỳ mang khay đặt trước cửa cho người làm dọn, rồi quay lại giường. Ông lấy khăn lau tay cho Lâm Kha, vừa lau vừa khẽ nói:
"Tay sạch.. mới sờ vào con."
Đúng lúc ấy, bụng cậu máy một cái rõ ràng. Tư Mặc Kỳ bật cười, tay xoa bụng đầy vui vẻ:
"Đấy. Con ngoan thế mà."
Ông bật tivi, một tay khoanh nhẹ trước ngực, quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn giữ sự nghiêm của một người quen đặt nguyên tắc:
"Sau còn nhanh tay nữa... thì ăn xong không được đụng gì luôn."
Lâm Kha thở khẽ, nhỏ giọng:
"Biết rồi mà... anh đừng cáu."
Tư Mặc Kỳ cong môi, ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều:
"Ừ. Biết rồi... mà toàn quên."
Chiều muộn, ánh sáng ngoài trời đã mờ hẳn, bầu trời xám nhạt, từng vệt mây chậm chạp vắt ngang chân trời.
Lâm Kha vừa ngồi xuống, ánh mắt dừng lại ở cửa kính lớn hướng ra khu vườn tulip. Cậu chớp mắt, lòng chợt nhớ cảm giác đi dạo ngoài trời, muốn hít thở một chút không khí mát lành.
Một tay khẽ chống lên gối, ánh mắt sáng lên:
"Anh... ra vườn tulip nhé?"
Ngón tay đặt trên chăn khẽ gõ nhịp, mong chờ.
Ngoài trời đã bắt đầu lác đác những hạt mưa, lốm đốm rơi xuống mặt kính, loang thành những vệt trong suốt.
Tư Mặc Kỳ bước lại gần, liếc qua tấm kính. Mưa không lớn nhưng gió se và nền đất hẳn đã trơn. Giọng ông trầm, dứt khoát nhưng vẫn giữ một độ mềm quen thuộc:
"Không được rồi. Đường trơn, em đang tháng cuối."
Ông quay lại, bàn tay lớn đặt nhẹ lên vai cậu, giọng hạ thấp:
"Trời đẹp... mới ra vườn."
Lâm Kha hơi mím môi, ánh mắt cụp xuống, ngón tay khẽ vuốt bụng.
Thấy vậy, Tư Mặc Kỳ ngồi xuống ngang tầm mắt, bàn tay lớn phủ lên bụng cậu, giọng dịu đi rõ rệt:
"Hai con không muốn ướt đâu... Con mà lạnh là mệt đấy."
Bụng nhấp nhô một cái rất nhẹ, như đồng tình.
Tư Mặc Kỳ không nói gì. Ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng chuyển động nhỏ.
Một lúc sau, ông khẽ cong môi cười — giọng trầm, dịu như một tiếng thì thầm tan giữa chiều mưa:
"Thấy không? Hai con cũng nói mai."
Ngón tay ông chậm rãi di chuyển trên bụng cậu, như thể lắng nghe từng khoảng trống giữa những nhịp đạp:
"Đến nhịp thở của em cũng phải nhẹ hơn chút mới không ép con... hai con cần nhiều chỗ lắm."
Lâm Kha không đáp, chỉ khẽ mím môi.
Bàn tay vô thức siết nhẹ mu bàn tay ông, thoáng nghĩ:
"Anh lo cho con, còn em lo cho anh... vậy là đủ."
Ông cầm điều khiển, chuyển kênh tivi sang kênh phong cảnh, màn hình lập tức hiện lên cả một cánh đồng tulip bạt ngàn dưới trời nắng ấm.
"Ngồi đây, hoa cũng ở ngay trước mắt." – giọng ông vẫn dịu, như đang dỗ trẻ con.
Lâm Kha khẽ cười:
"Đâu có giống thật..."
Tư Mặc Kỳ không đáp, chỉ kéo chăn mỏng phủ lên chân cậu, đặt vào tay cậu một cốc nước ấm.
Lâm Kha hơi cong mắt, môi khẽ nhếch:
"Anh đổi xem phim TVB đi..."
Tư Mặc Kỳ nhếch khóe môi, giọng trầm:
"Được... có luôn."
Hai con đạp nhè nhẹ lần nữa, khiến cả hai đều bật cười, không khí trong phòng mềm hẳn xuống.
Tư Mặc Kỳ dịch gần hơn, bàn tay vẫn đặt trên bụng cậu, giọng thấp nhưng chắc chắn:
"Mai nắng, anh đưa em đi. Chắc chắn."
Lâm Kha tựa đầu vào vai ông, mắt vẫn dõi theo màn hình tivi:
"Vâng."
Ông khẽ nghiêng mặt nhìn sang, ánh mắt dừng lại nơi gò má trắng hồng.
Bàn tay lớn chậm rãi rời khỏi bụng, xoay nhẹ cổ tay để mu bàn tay lướt nhẹ lên gò má ấy, động tác vừa chậm vừa mềm như một sự vỗ về vô thức.
Lâm Kha mở to mắt, vô thức nhìn thẳng vào ông.
Một giây.
Hai giây.
Không gian như chậm hẳn lại, tiếng tivi phía trước tan thành nền mờ, chỉ còn nhịp tim dội lên rõ rệt trong lồng ngực.
Cậu chớp mắt khẽ, giọng nhỏ đầy ngơ ngác:
"...Mặt em dính gì à?"
Khóe môi Tư Mặc Kỳ cong nhẹ, nụ cười yên tĩnh nhưng rõ ẩn ý:
"Không có gì... chỉ đẹp thôi."
Trong lòng ông biết rõ— Lâm Kha luôn nghe lời, đáng yêu, và luôn khiến bản thân muốn cưng chiều đến vô hạn.
Ngoài cửa kính, tiếng mưa lộp độp hòa vào âm thanh tivi, khiến căn phòng chìm trong một lớp yên ả, ấm áp và dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com