Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Khe Sáng Duy Nhất Của Em


Tư Mặc Kỳ đỡ Lâm Kha đứng dậy, bàn tay lớn giữ chắc ở lưng và khuỷu tay. Cậu hơi nghiêng người, bước theo hướng phòng tắm, bước chân nhẹ nhưng vẫn nặng nề vì bụng đã lớn.

Bất chợt, ông đưa tay áp nhẹ lên trán cậu, giọng trầm xuống:
"Em có quên gì không?"

Lâm Kha chớp mắt, gương mặt thoáng ngơ ngác:
"Không ạ?"

Ông không cười, chỉ lặng lẽ nhìn cậu thêm vài giây. Trong lòng thoáng một nỗi lo mơ hồ — sợ mang thai khiến trí nhớ cậu chậm lại, hay bỏ sót những việc nhỏ. Giọng ông hạ xuống, dịu mà rõ ràng:
"Tắm thì cần có quần áo mà."

Lâm Kha đưa tay lên thái dương, khẽ bật cười:
"Đúng... em quên mất... hì."

Khóe môi cong nhẹ, ánh mắt cũng cong theo, vừa xấu hổ vừa thấy buồn cười chính mình.

Chủ tịch gật đầu, giọng trầm nhưng mềm:
"Đi vào phòng tắm chờ anh... anh đi lấy đồ."

Vừa nói, bàn tay ông khẽ chạm vào bụng tròn, như một thói quen khó bỏ, dặn thêm:
"Ba nhỏ đi chậm thôi đấy."
Ngón cái ông chạm nhẹ vào một nhịp đạp, môi mấp như đếm nhịp máy thai.

"Vâng... em cẩn thận mà." – Lâm Kha đáp, rồi vừa đi vừa đỡ bụng, khẽ lẩm bẩm:
"Ba lớn chăm hai đứa ghê quá..."

Ánh sáng vàng ấm từ dãy đèn giấu trần đổ xuống mái tóc ngắn gọn gàng, trượt qua bờ vai và lưng cậu, phản chiếu thành một vệt sáng mảnh trên nền đá cẩm thạch. Tư Mặc Kỳ đứng đó, nhìn theo đến khi bóng cậu khuất sau cánh cửa phòng tắm, khe cửa khép lại để lộ một đường sáng mỏng.

Lúc ấy, ông mới xoay người, sải bước về phía phòng thay đồ cùng tầng. Bàn tay vẫn còn lưu lại độ ấm vừa chạm bụng, mở ra một ý nghĩ không thành lời, theo ông trôi dọc hành lang im ắng, đi lấy quần áo cho cậu.

Cửa trượt khẽ mở, tiếng ray trượt êm như không, và ngay lập tức, ánh đèn vàng ấm tự động bật lên, phản chiếu thành từng dải mềm mại trên hàng gương viền mạ vàng. Không gian kín đến mức tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, mọi âm thanh bị nuốt trọn, chỉ còn lại nhịp thở trầm đều của Tư Mặc Kỳ.

Hai dãy tủ âm tường bằng gỗ óc chó chạy song song, tay nắm ẩn tinh gọn, trơn mịn. Chỉ cần đẩy nhẹ, bên trong hiện ra cả một bộ sưu tập may đo riêng cho Lâm Kha — từ pyjama, sơ mi, đến loungewear, tất cả treo thẳng hàng, chất vải mềm rủ, đường may tỉ mỉ, gam màu dịu mắt.

Ông đưa đầu ngón tay lướt qua mép cổ áo, kiểm tra từng đường chỉ như thói quen khó bỏ.

Ánh mắt dừng lại ở một bộ pyjama xanh lục, cổ tay áo thêu ba chữ L.K. bằng chỉ bạc, đúng màu cậu thích. Ông đưa tay lấy xuống, kèm theo một chiếc áo choàng mỏng và khăn tắm lớn, chuẩn bị dư ra "phòng khi em lạnh".

Thế nhưng khi tay vừa chạm vào món đồ, một ý nghĩ lại len vào — dạo này cậu hay lơ đễnh, như mải chìm trong một góc riêng. Lông mày ông khẽ nhíu, nhịp thở hạ xuống, cảm giác lo âu nhẹ bám vào.

Đứng giữa phòng thay đồ, ánh đèn trần hắt xuống vạt áo, phản chiếu ánh vàng dịu trên bờ vai thẳng. Một tay ông giữ khay đồ, tay kia kẹp điện thoại, ngón cái lướt tới tên "Bác sĩ riêng" và bấm gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.

Giọng ông ngắn gọn, không che giấu lo lắng:
"Gần đây Lâm Kha hay quên... tôi nhắc cũng không nhớ... có sao không?"

Gương mặt ông gần như bất động, nhưng một đường gân mảnh nơi thái dương vừa nhô lên.

Bác sĩ đáp bình tĩnh, trấn an:
"Chủ tịch, đây là hiện tượng thường gặp ở thai kỳ, nhất là song thai. Do thay đổi nội tiết tố và áp lực lớn, trí nhớ tạm thời bị ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn vô hại. Chỉ cần cậu ấy nghỉ ngơi, nhắc nhở nhẹ nhàng, đừng để tự áy náy."

"Được rồi, tôi hiểu." — Ông cúp máy, thở ra một hơi chậm xoa sống mũi, ánh mắt nhíu lại tự nhủ: "Phải chăm em kỹ hơn nữa. "

Tay ông lấy thêm một lọ kem hạnh nhân để vào khay, sẵn sàng lát nữa sẽ xoa cho cậu.

Trong phòng tắm, ánh đèn cảm biến vừa bật, phủ một lớp vàng dịu như sương mỏng lên tường đá cẩm thạch trắng ngà vân vàng. Mùi oải hương lan chậm trong hơi ấm. Lâm Kha ngồi trên chiếc ghế chaise đặt riêng, lưng được nâng đỡ nghiêng nhẹ, hai tay khoanh hờ trên bụng tròn.

Cậu cúi đầu, môi cong khẽ, áp lòng bàn tay lên bụng thì thầm :
"Ngày nào ba lớn cũng chăm hai đứa thích nhỉ.. sau này phải hiếu thảo đấy." 

Ngón tay mảnh vẽ một vòng tròn chậm rãi trên làn vải căng.
"Ba lớn còn mua ghế để ba nhỏ ngồi đỡ mệt này."

Một cú "cốc" nhỏ bên trái, rồi lại "cốc" nhẹ hơn bên phải khiến cậu bật cười.
Giọng cậu thấp xuống, dỗ dành theo phản xạ:
"Ừ... biết rồi, hai anh em dậy rồi à?"

Ánh mắt lướt quanh căn phòng tắm rộng đến choáng, cậu khẽ trề môi, thở ra:
"Phòng tắm này chắc to gấp... năm, sáu lần nhà ba cha con ở trước đấy. Nhà mình khi đó chưa được hai mươi mét."

Bàn tay lại xoa bụng, giọng nửa đùa nửa trách:
"Thảo nào ba lớn chê, xót hai đứa lúc trước ở khổ..."

Ánh sáng trong phòng tắm đã ngả sang tông ấm dịu, vệt vàng hắt xuống từ dãy đèn giấu trần trải đều trên nền đá cẩm thạch, loang ra thành từng mảng sáng mềm mại.
Mùi oải hương thấm vào hơi thở, lan mỏng như một lớp chăn nhẹ.

Lâm Kha nghe tiếng bước chân quen thuộc vọng lại, khóe môi hơi cong, bàn tay khẽ xoa bụng.
"Ba lớn đến rồi."
Đứa bé út bên trái khẽ xoay mình, tạo một chuyển động rất rõ dưới làn da căng mịn, như thật sự đáp lại.

Tư Mặc Kỳ bước vào, tay cầm khay gỗ đặt gọn gàng áo choàng, bộ pyjama xanh rêu thêu chữ L.K., cùng lọ kem hạnh nhân. Ông đặt khay xuống, ánh mắt đảo một vòng từ đầu tới chân cậu.Ánh nhìn dừng ở gò má ửng hồng vì hơi ấm phòng.  Vai ông hạ nhẹ, thả lỏng.

Ông nghiêng đầu, giọng nửa trêu nửa dò:
"Nãy ba cha con tâm sự gì đấy... có phải vừa nói xấu anh không?"
Lâm Kha liếc xuống bụng rồi ngẩng lên, môi cong nhẹ:
"Không có... em khen mà."
Cậu hơi cúi đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ lên mặt bụng, như muốn "nói hộ" cho hai đứa nhỏ.

Tiếng cười khẽ bật ra, Tư Mặc Kỳ quỳ một chân xuống, ôm trọn vòng bụng căng trong lồng ngực. Má ông chạm lên đỉnh bụng – chỗ cao nhất, lập tức nhận được hai cú "đáp": một từ bên trái, một từ bên phải, nhịp nhàng như câu trả lời đồng thanh.
Cậu khẽ cười, thì thầm trong lòng:
"Hai đứa mới dậy thôi... có mỗi em chờ."

Ông cúi xuống hôn dài lên bụng, hơi thở ấm quấn lấy làn da, giọng trầm vang như tan ra trong không khí:
"Ngoan... yêu nhất trên đời."
Lâm Kha lặng lẽ mím môi, thầm nghĩ:
"Có ai chen vào đâu mà cứ phải khẳng định suốt..."

Một lúc sau, ông ngẩng lên, ánh mắt vẫn lưu lại chút tò mò:
"Mà nãy khen gì anh?"
Cậu hơi giật mình, chớp mắt.
"Dạ..."

Một giây... hai giây... ánh mắt bỗng dời lên trần, như tìm kiếm câu chữ giữa những đường chỉ phào. Rồi cậu nói khẽ, gần như buột miệng:
"...Phòng tắm đẹp quá."
Môi cậu khẽ mím lại, ngón tay khẽ miết mép ghế. Ánh mắt chỉ chạm ông trong một nhịp ngắn rồi trượt sang ngắm... cái viền khăn tắm.

Tư Mặc Kỳ khựng vài giây, ánh mắt như đang hỏi lại xem mình có nghe nhầm không. Cuối cùng, ông gật nhẹ:
"Ừm... em thích là tốt."
Nhưng trong đầu lại lướt qua một dòng thầm lẩm bẩm:
"Khen mình cơ mà... liên quan gì phòng tắm?"

Ông vùi má vào phần cao nhất của bụng, hai tay ôm sang hai bên, ngón cái khẽ khàng vuốt một đường ngắn như dò tìm từng chuyển động quen thuộc:

"Ba lớn nhớ hai đứa lắm... Mới đi lấy đồ mà thấy xa lâu thật lâu."

Phản ứng đáp lại là một cú đá bên trái, rồi bên phải. Như thể hai nhóc trong bụng cũng "quấn" ba lớn y hệt.

Lâm Kha mím môi cười khẽ, bất lực.
Cậu không chen vào, chỉ để ba cha con ôm nhau như vậy thêm một lúc nữa. Tay đưa lên, những ngón mảnh khảnh luồn vào mái tóc hơi rối nơi đỉnh đầu ông, vuốt từ trước tai đến đuôi tóc gáy, xoa xoa như dỗ dành một đứa trẻ.

" Mới xa chút thôi mà..."

Câu nói đơn giản rơi xuống như một viên sỏi vào mặt hồ phẳng, tạo ra vòng gợn nhỏ trong lòng ngực Tư Mặc Kỳ.

"...Kệ anh."

Lâm Kha thở ra trong lòng: " Phải là 3 người...một hợp thể mới đúng.

Ông ôm một lúc lâu, ánh mắt lặng như mặt nước. Chắc nãy hai đứa hiếu động... trước khi tắm phải làm cho con dịu lại đã.

Vệt vàng từ dãy đèn giấu trần trượt qua gò má ông khi ông cúi xuống, giọng trầm, nhẹ như chạm vào không khí:
"Ba lớn massage cho con trước khi tắm nhé..."

Lâm Kha còn chưa kịp phản ứng, ông đã biết em nói gì, gật đầu, giọng điềm đạm mà chắc nịch:
"Ừm... khoảng ba đến năm phút sẽ rất tốt cho con, giúp thư giãn."

Cậu nghiêng đầu, nửa tò mò nửa ngạc nhiên:
"Sao anh biết?"

Ông ngẩng lên khẽ cười, đầu ngón tay lùa nhẹ qua mái tóc ngắn mềm của Lâm Kha:
"Đọc sách... giờ anh cần thực hành, được không?"

Bàn tay lớn lần xuống, dừng lại ở vạt áo lụa mỏng phủ ngang bụng.
Chất vải mềm chạm vào đầu ngón tay, ông vuốt nhẹ một đường,  chậm rãi, dịu dàng.

Lâm Kha mím môi, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trượt lên xương quai xanh lộ ra sau cổ áo ngủ của ông. Giọng cậu nhỏ, khẽ như vướng gió:

"Em tự... được mà."

Tư Mặc Kỳ vẫn giữ tay trên vạt áo, cúi đầu nhìn cậu. Ánh mắt dịu dàng nhưng không cho thương lượng. Giọng ông trầm:

"Để anh."

Ông lần tay lên hàng cúc, ngón tay đặt lên chiếc đầu tiên.

Cúc.

Tiếng bật nhẹ vang lên như giọt nước rơi vào không khí ấm. Vạt áo tách ra một chút, hương oải hương hòa với mùi da thịt dịu nhẹ tan chậm vào hơi thở.

Cúc.

Chiếc thứ hai mở. Lồng ngực cậu phập phồng nhẹ, nhưng nhịp thở dường như mỏng hơn. Cổ họng nuốt khẽ. Vai khẽ co lại.

Khi ngón tay ông chạm tới cúc thứ ba, Lâm Kha khẽ tránh ánh nhìn, lồng ngực phập phồng rất nhẹ.  Một bên xương đòn hiện thành đường mảnh dưới ánh vàng dịu.

Lớp vải buông thêm một nấc, lộ ra đường cong trắng hồng của bụng đang vồng cao. Dưới lớp da căng, có một chuyển động khe khẽ như hai đốm sóng nín thở chờ bờ.

Ông dừng một nhịp, lòng bàn tay đặt êm xuống, hơi ấm truyền qua làn da, nhịp xoa tròn bắt đầu — chậm rãi, đều đặn, như một bản nhạc chỉ dành cho bốn người trong căn phòng tắm sáng vàng.

Cúc thứ tư khẽ bật ra, âm thanh mảnh đến mức chỉ như một hơi gió cựa mình. Vạt áo hé rộng thêm một chút, và luồng sáng vàng từ trần trượt xuống, bò chậm rãi qua làn vải lụa, rồi dừng lại ở đường cong tròn căng của bụng.

Lâm Kha khẽ hít vào, vai hơi rụt lại theo phản xạ, như thể hơi ấm từ ánh sáng ấy cũng đang chạm vào mình. Bụng tròn nhô cao thêm một chút, những sợi vải mảnh căng nhẹ, phản ánh một chuyển động bí mật bên trong.

Tư Mặc Kỳ dừng tay một thoáng, như để ngắm. Môi ông khẽ nhếch, ánh nhìn không giấu được sự dịu dàng xen chút ý cười:
"Bình tĩnh... anh có ăn thịt em đâu."

Lời nói nhẹ, nhưng bàn tay vẫn ở đó, chậm và chắc, như đang trò chuyện riêng với lớp da mỏng.

Bên trong, thai động rung khẽ — chỉ một nhịp thôi, nhưng đủ để ngón cái ông cảm nhận được. Giống như hai đứa nhỏ cũng đang nghiêng tai nghe từng nhịp tay của ba lớn. Nhịp thở của Lâm Kha chậm dần, vai thôi co lại, đôi mắt hạ xuống, hơi miết vào khoảng sáng trải trên nền đá.

Cậu liếc ông một thoáng, môi mím nhẹ, ánh mắt vừa ngượng vừa bất lực — giống như bị dồn vào một góc, tìm mãi không thấy lối thoát.

Ông tiếp tục, khuy cuối cùng được mở ra. Âm thanh khẽ tách, rồi im bặt. Áo ngủ tách hẳn ở phần ngực, để lộ làn da căng dưới ánh sáng vàng. Hai bàn tay lớn kéo nhẹ vạt áo sang hai bên, từng chút một, như thể sợ làm lay cả không khí.

Ngay khi bụng hoàn toàn lộ ra, hai đứa nhỏ đồng thời đạp nhẹ. Ngón tay ông hơi trồi lên, như nhận một tín hiệu bí mật.

Khóe môi Tư Mặc Kỳ cong hơn, giọng trầm như tan thành sợi khói:
"Anh thấy con yêu luôn này... ngoan lắm."

Lâm Kha cúi đầu, giọng nhỏ tới mức như chỉ đủ cho ông nghe:
"Có thấy gì đâu..."

Ông khẽ bật cười, ánh mắt sâu thẳm như đang giữ riêng một đoạn phim chỉ mình xem được:
"Mờ mờ mà..."

Cậu né ánh nhìn ấy, đầu cúi thấp hơn nữa. Vài sợi tóc mái rơi xuống, khẽ quét qua mi mắt, che nửa khóe mắt. Nhưng lớp tóc mảnh ấy lại không che được vành tai đỏ ửng, đang lộ ra rõ ràng dưới ánh sáng.

Tư Mặc Kỳ ngẩng lên, ánh nhìn dừng trọn ở đôi mắt phượng đen láy. Khóe mắt hẹp mà sâu, đường cong đuôi mắt mềm mại, ẩn chút kiêu ngạo tự nhiên. Ánh vàng từ trần hắt xuống, phản chiếu thành những mảng sáng nhỏ trong mắt cậu, khiến ông có cảm giác như đang nhìn vào một bầu trời sao tĩnh lặng.

Lâm Kha chợt nhận ra ánh nhìn ấy, khẽ nghiêng đầu né sang hướng khác:
"Anh... nhìn gì vậy?"

Ông cười nhẹ, giọng trầm như muốn hòa vào hơi thở:
"Nhìn em."

Trong đầu, ông thoáng một ý nghĩ, mượt như gió: Đôi mắt này... lần nào cũng khiến mình không muốn rời.

Cậu hơi mím môi, mắt liếc sang vai ông như tìm cớ thoát, giọng nhẹ nhưng rõ ý:
"Anh... massage cho hai con đi."

Vừa nói, cậu vừa kéo nhẹ tay ông xuống bụng, rõ ràng muốn "chuyển hướng" ngay lập tức. Dù vậy, hơi nóng trong người vẫn lan ra, khiến cậu càng muốn kết thúc sớm:
"Không cần massage đâu... để em tắm luôn cho nhanh."

Chủ tịch nhướng mày, khóe môi cong thành nụ cười chậm rãi, giọng rõ ràng không định để cậu thoát:
"Đuổi anh hả?"

Lâm Kha mím môi, ánh mắt lấp lửng:

"Không... nhưng hai đứa đợi lâu rồi." rồi thêm vào một câu như thể kết án:
"... bảo massage có năm phút... gần năm mươi phút thì có."

Ông bật cười, hạ mắt xuống bụng tròn, giọng trầm:
"Làm ngay đây."

Bàn tay lớn áp lên bụng, ngón cái khẽ di chuyển, như  chào hai bảo bảo trước khi bắt đầu.

Tư Mặc Kỳ ngồi sát bên, cúi đầu hỏi khẽ:
"Em nằm thế này có thoải mái không?"

Lâm Kha đáp gọn:
"Có mà."

Ông lấy lọ kem hạnh nhân, xoa đều trong lòng bàn tay cho ấm, động tác kiên nhẫn và tỉ mỉ như thể từng giây chuẩn bị cũng là một phần của sự chăm sóc.

Ngón tay ông bắt đầu xoay tròn chậm rãi trên bụng, lực vừa đủ để làm giãn cơ và thúc đẩy tuần hoàn máu. Bỗng bụng nhô cao thêm một chút, căng hơn trong khoảnh khắc. Ông khẽ nheo mắt nhìn xuống, khóe môi cong nhẹ:
"Sao tự nhiên lại căng lên thế này... em lại ngại rồi."

Ông cúi thấp, thì thầm vào bụng:
"Hai bảo bối, nói giúp ba lớn xem... có phải ba nhỏ ngại không?"

Như có hẹn từ trước, một cú đạp nhẹ vang lên từ bên trái, rồi bên phải chuyển mình, nhỏ thôi nhưng đủ để ông cảm nhận rõ. Tiếng cười trầm bật ra, ánh mắt ánh lên vẻ đắc ý khó giấu.

Lâm Kha ngẩng lên nhìn trần nhà vài giây, như tìm chỗ trốn khỏi ánh mắt kia, rồi cúi xuống, giọng nhỏ lại:
"Đâu có..."

Tư Mặc Kỳ vẫn nhìn chằm chằm, giọng trầm và chắc:
"Anh biết rõ cơ thể em."

Cậu im lặng, trong lòng thoáng bực: Sao toàn nói mấy câu gì đâu không...

Ông nghiêng đầu, mắt vẫn không rời, nói nhỏ như chọc ghẹo:
"Đang nghĩ xấu cho anh đấy à?"

Lâm Kha lập tức phản xạ:
"Không có."
Nhưng giọng cậu lơ lửng, chẳng đủ sức thuyết phục ai, kể cả chính mình.

Tư Mặc Kỳ vẫn xoa vòng đều, giọng chậm rãi như đang giảng giải lại cho cậu nghe một lần nữa:

"Massage thế này trước khi tắm giúp em thư giãn hơn... kích thích lưu thông máu và giảm căng cơ bụng."

Lâm Kha mím môi, không đáp. Trong lòng thoáng buồn cười— thì ra  không chỉ tốt cho con, làm tưởng không hề nghĩ đến...

Ánh đèn vàng rải mỏng trên mặt da căng bóng, dưới đó những chuyển động rất khẽ lên xuống, như hai đốm sáng bé nhỏ đang đáp lời nhịp tay của ba lớn.

Cậu nghiêng đầu, mắt híp lại, khẽ buông một câu đùa nhẹ:
"Anh có muốn đi thi massage chậm không?"

Ông nhướng mày, im một nhịp. Rồi vẫn đều tay, nhưng lực hạ xuống, chậm hơn: Chậm thì con mới thích."

Thấy ông lặng đi mấy giây, Lâm Kha nghiêng người hơn về phía ông, tay đặt lên mu bàn tay đang xoa bụng, ấn nhẹ — một tín hiệu rõ ràng "đừng giận". Ánh mắt cậu mềm xuống, khóe môi cong một nụ cười rất nhỏ, chỉ dành riêng cho ông. Giọng cậu hạ thấp, gần như thủ thỉ:
"Em đùa thôi mà..."

Khoé môi Tư Mặc Kỳ giãn ra. Hai bàn tay ông vẫn bền bỉ di chuyển từng vòng nhỏ, êm như một khúc ru:
"Con thích không?"

Bên trái là một cú đạp, bên phải là một cú nhích êm, rõ ràng như đồng thanh "có".

Ông bật cười, ánh mắt đắc ý hiện rõ. Ngực cậu khẽ nâng hạ trong khoảng cách ngắn, vành tai vẫn ửng hồng. Cậu ngước lên trần, nói chuyện thầm với "bạn cũ" của mình: "Lần đầu được xoa trong phòng tắm... hơi nóng."

Cậu cúi mắt, mím môi, vừa ngượng vừa bất lực trước sự chăm bẵm của ông dành cho hai con.

Tư Mặc Kỳ cúi thấp hơn, hơi thở gần chạm vào da bụng, giọng trầm:
"Ba nhỏ có thích không?"

Lâm Kha ngẩng lên nhìn thoáng qua ông, rồi đáp nhỏ:
"Thích... rất thích."

Ông cười rồi khẽ gật:
"Tốt, đi tắm cho hai con yêu thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com