Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Giữa Nhịp Đập Ẩn Lặng


Tư Mặc Kỳ đứng dậy, một tay vòng qua lưng, tay kia đỡ dưới khuỷu tay, dìu cậu chậm rãi bước vào khu tắm.

Theo từng bước chân của hai người, dãy đèn cảm biến ẩn trong tường lần lượt thức dậy, ánh vàng ấm xen lẫn những điểm sáng li ti như hạt bụi vàng lơ lửng trong không khí. Trên nền đá cẩm thạch, thứ ánh sáng ấy lăn nhẹ như một dòng suối dát kim.

Ông cúi đầu, giọng trầm thấp chỉ đủ lọt qua khoảng cách rất gần:
"Đi thế này mới yên tâm... ba nhỏ giờ mong manh lắm."

Lâm Kha khẽ cười, liếc sang ông:
"Em đi được mà, đâu cần... như đang rước bảo vật thế này."

Ánh mắt ông nghiêm lại một nhịp, nhưng ở đáy mắt là sự cưng chiều không che giấu:
"Thì em là bảo vật của anh... và của hai con mà."

Bàn tay đặt ở lưng khẽ siết hơn, không chỉ để giữ thăng bằng mà còn như muốn đóng dấu vào từng lời nói. Hương oải hương từ máy khuếch tán lan mỏng, chạm nhẹ vào da.

Cậu hạ giọng, như thủ thỉ cho riêng hai bé con nghe:
"Ba lớn mà chăm thế này, ra đời chỉ quen ba lớn tắm thôi."

Ông nghe rõ, khóe mắt nheo lại, nhếch môi:
"Rất thích... để anh chăm cả đời."

Ánh từ trần rót xuống, viền sáng mảnh ôm lấy mái tóc mềm của cậu, làm nổi bật sống mũi thẳng và đường viền gò má.

Tư Mặc Kỳ nghiêng người nhìn xuống, giọng dịu đến mức nước cũng như chậm lại:
"Gội đầu trước nhé."
Lâm Kha hơi ngẩng lên, đôi mắt chớp nhanh. Chưa kịp trả lời, ông đã với tay mở nước, chỉnh về mức ấm vừa đủ.

Bồn tắm dài phủ đá trắng ngà. Hơi nước mỏng bốc lên, ánh vàng hắt xuống mặt nước thành những vệt lấp lánh. Lâm Kha tựa lưng trên gối tắm, cổ và đầu được nâng mềm.

Tư Mặc Kỳ ngồi sát thành bồn phía sau, phủ một chiếc khăn nhỏ ngang cổ để nước không tràn lạnh xuống lưng. Đầu ngón tay ông lùa qua gáy vén tóc, bàn tay lớn ôm trọn da đầu, động tác chậm và chắc. Nước ấm rót đều lên tóc, hơi nước đọng trên da cổ, mùi bạc hà từ dầu gội lan quanh.

Ông vừa xoa vừa khẽ cười, giọng trầm ấm:
"Anh gội siêu lắm... thích không?"

Lâm Kha gật gật, mí mắt khẽ lim dim:
"Rất thích."

Tư Mặc Kỳ nghiêng đầu, giọng bỗng nghiêm lại:
"Lúc em tắm một mình... có hay cúi không?"

Không khí êm đềm vừa tạo lập lỡ nhịp. Lâm Kha mở mắt nhìn ông, môi cong nhẹ, bất lực:
"Em không làm hai thiên thần của anh đau được... chưa?"

Ông hắng giọng rất khẽ, bàn tay vẫn dịu dàng miết vòng nơi đỉnh đầu:
"... Anh hỏi thôi mà. Đừng cáu, hai con lại tưởng hai ba cãi nhau."

Lâm Kha hất mắt qua, giọng nhỏ:

"Không có... tại anh đấy."

Tư Mặc Kỳ dừng một nhịp, bàn tay còn ướt vén gọn phần tóc khỏi vành tai cậu, khóe môi nhếch lên:
"Ừ, tại anh."

Ngón tay ông lần theo đường chân tóc, day nhẹ từng huyệt, nhịp nhàng và có kinh nghiệm như đã nhớ vị trí bằng lòng bàn tay. Ánh đèn phản chiếu xuống bụng tròn nổi cao khỏi mặt nước; làn nước khẽ rung theo một nhịp động rất nhỏ, như lời đáp yên lặng của hai đứa trong bụng. Tư Mặc Kỳ thoáng liếc xuống, ánh nhìn mềm đi, chỉ còn lại hai chữ gọn trong ngực: "bảo bối."

Bọt bạc hà được xả sạch. Ông lấy khăn tắm mềm áp dọc theo mái tóc, thấm hết từng giọt lăn, rồi lau qua gáy và cổ cậu, động tác nhẹ nhàng. Hơi nước vẫn quẩn quanh, mùi bạc hà nhường chỗ cho hương oải hương phảng phất.

Tư Mặc Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt cong như cười, giọng trầm vừa đủ nghe, chậm đến mức hơi nước cũng như lắng lại:
"Giờ tắm nhé... từ trên xuống dưới, không sót chỗ nào."

Lâm Kha hơi nhướng mày, khóe môi cong nhẹ:
"Anh không tắm à... tắm luôn đi."

Ông chỉ "ừm" một tiếng ngắn. Bàn tay đưa lên cởi từng lớp quần áo, động tác nhanh gọn nhưng không vội, như thể đây là điều tự nhiên nhất.
Ánh sáng vàng ấm trượt qua từng đường nét săn chắc — vai rộng, ngực nở, bụng phẳng gọn, đường cơ hông dứt khoát. Làn da rám nhẹ phản chiếu ánh sáng, phủ lên một lớp sắc mật ong mỏng hơi nước mờ bám vào vai và cổ, như một lớp sương mỏng không tan.

Trong một thoáng, ánh mắt họ chạm nhau. Hơi nước lượn lờ quanh, khung hình như đứng yên chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đâu đó vang rất khẽ.
Lâm Kha nhìn cảnh trước mắt mà không biết né về đâu, hơi nóng lan đến vành tai, đành cúi xuống. Cậu thoáng thấy bụng mình căng lên dưới hơi nước, như một múi tròn nổi bật giữa bồn.
Trong đầu lẩm bẩm: "Hết sáu múi..kiểu này... chắc sắp lăn đi được rồi"

Tư Mặc Kỳ nhận ra ánh nhìn ấy dừng lại, như đoán được ý nghĩ, bèn nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng:
"Người mang thai là đẹp nhất."

Ông cúi xuống bồn, bàn tay lớn xoa nhẹ bụng tròn, ngón tay di chuyển thành vòng tròn, dịu như đang dỗ dành. Lâm Kha ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy gần đến mức thấy rõ từng bóng nước lấp lánh trên hàng mi, khóe môi cong ngay lập tức, nụ cười mỏng không giấu được.

Chủ tịch thử nước một lần nữa, để bàn tay chìm hẳn rồi hất nhẹ, tạo những gợn sóng nhỏ lan ra:
"Nhiệt độ ổn... hai con sẽ thấy dễ chịu."

Ông bước vào bồn, ngồi đối diện, hai đầu gối cong vừa đủ để cả hai cùng ngâm thoải mái. Nước ấm ngang bụng tròn, phản chiếu ánh sáng vàng như một mặt hồ thu nhỏ. Hơi nước mờ quấn lấy làn da, làm đường nét trở nên mềm mại hơn.

"Em thích sữa tắm mùi gì?" — ông hỏi, tay cầm bông tắm mềm đã thấm nước, từng giọt ấm rơi chậm xuống làn nước.

Cả hai cùng liếc sang hàng dài chai sữa tắm trên kệ — từ oải hương, hoa nhài, cam bergamot, đến vanilla... trông chẳng khác gì góc spa riêng, mùi hương thoang thoảng trong hơi ấm.

Lâm Kha nghiêng đầu:
"Không phải anh thích oải hương à?" — mùi mà ông luôn chọn cho ba cha con.

Tư Mặc Kỳ khẽ gật:
"Ừ... nhưng em thích loại nào thì tắm mùi đó."

Ánh sáng trong phòng tắm lặng lẽ chuyển sang sắc tối ấm, ánh vàng nhạt lan đều như một lớp sương mỏng, quấn lấy nền đá cẩm thạch và làn da ẩm ấm của hai người.

Bên ngoài, tiếng mưa rì rào ngoài hiên hòa vào nền âm thanh trắng dịu nhẹ, đều đặn như tiếng thở sâu của một căn nhà đang nghỉ ngơi.
Trên mặt nước, một chuyển động khẽ – tựa cú lia máy chậm – khiến những gợn sóng nhỏ lăn tăn, ánh vàng vỡ ra thành vô số mảnh li ti.

Tư Mặc Kỳ hơi nghiêng người, bàn tay dài vươn qua, giả vờ với lấy chai sữa tắm đặt ngay bên cạnh Lâm Kha. Khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn một nhịp thở. Phần ngực rắn chắc, ấm áp của ông khẽ áp vào bắp tay cậu, hơi nóng truyền qua làn da mỏng như một lời chạm vô thanh.
Ngón tay ông giữ nhẹ mép bông tắm, cổ tay xoay chậm, thong thả như đang chuẩn bị cho một tác phẩm nghệ thuật hơn là một việc lau rửa thông thường.

Vai Lâm Kha hơi căng lên theo bản năng, rồi chậm rãi thả lỏng, như bị thứ nhiệt ấm áp quanh mình xoa dịu.

Hơi thở của cả hai hòa vào tiếng nước nhỏ giọt.

Nhịp tim nơi ngực cậu khẽ dồn dập hơn. Ánh mắt Lâm Kha dao động giữa ý định né tránh và sự hút dính không thể rời. Bàn tay cậu vô thức khuấy nhẹ mặt nước, như tìm một điểm để phân tán sự chú ý — nhưng những vòng gợn ấy lại chỉ lan ra, vòng quanh rồi chạm khẽ vào mu bàn tay ông.

Giọng Tư Mặc Kỳ trầm, khẽ cười, bàn tay trượt dưới làn nước, xoa nhẹ bụng tròn của cậu:

"Hai con thích rồi này."

Mặt nước rung lên rất khẽ, hơi nóng bị giữ lại giữa hai người, từng giọt nước li ti bám nơi vừa tiếp xúc, long lanh dưới ánh sáng.
Ông cầm chai lavender, nhỏ vài giọt vào bông tắm đã thấm nước ấm, rồi áp nhẹ lên da:
"Thư giãn... để anh lo hết."

Ánh mắt ông không rời cậu, khóe môi nhếch nhẹ như đang dò từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt. Bông mềm di chuyển chậm, thành vòng tròn quanh bụng căng bóng, từ từ tiến lên đỉnh bụng.
"Phần này da căng lắm... để anh làm chậm hơn."

Bé út bên trái bất ngờ đạp một cái rõ rệt. Tư Mặc Kỳ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên bụng:
"Ngoan lắm, con thích như thế à."

Ngón cái của ông vô thức lướt nhẹ dọc đường sườn của cậu. Lần này, bé con lại đáp lại bằng một cú đạp nữa, nhẹ như đang gõ nhịp.

Lâm Kha khẽ rụt chân, hơi thở trở nên ngắn và nông, gò má ửng hồng – không rõ vì hơi nước bao quanh hay vì ánh nhìn kia. Tầm mắt cậu lướt xuống điểm da vừa chạm da, rồi vội quay đi tìm một nơi khác để dừng... cuối cùng lại mắc kẹt ở viền bọt trắng nổi lững lờ trên mặt nước, như một cái cớ để không phải nhìn thẳng vào ông.

Ánh sáng trong phòng tắm dịu lại, vàng ấm như một lớp sương mỏng quấn quanh.

Bông gòn ẩm lướt chậm từ hõm cổ xuống xương ức, chậm đến mức có thể đếm được từng nhịp, như đang khắc lại một đường nét đã thuộc về ký ức. Qua bờ vai, men theo cánh tay, rồi trở về nơi ngực, động tác như vẽ lại từng đường cong đang căng tràn sức sống dưới hơi nước.

Làn da trắng hồng, ẩm mịn dưới lớp hơi nước, khẽ rung nhẹ khi tiếp xúc với nhiệt từ bàn tay ông. Nước ấm dạt sang hai bên mỗi khi cậu dịch nhẹ, tạo những gợn sóng nhỏ lăn tăn quanh hai người.

Ông nghiêng đầu, ánh mắt cong cong, giọng trầm nhưng mềm:
"Thấy thoải mái hơn chưa?"

Cậu khẽ gật, ánh mắt chỉ chạm ông trong thoáng rồi trượt đi nơi khác. Một giọt nước từ tóc ông rơi xuống mặt nước, lan thành vòng tròn, khẽ chạm vào bụng tròn phía trước ngực cậu.

Ánh sáng vàng hắt xuống, phản chiếu giọt nước còn bám nơi cổ và ngực, sáng như những mảnh thủy tinh nhỏ. Khi bông gòn đi ngang qua ngực, bàn tay ông không tránh, khẽ áp cả lòng bàn tay vào, giữ hơi ấm ở lại.

Ông dịch người sát hơn, nửa thân áp sát bên vai cậu, hơi thở phả xuống xương quai xanh. Ở điểm chạm, nhịp tim cậu rõ đến mức ông chỉ cần hơi nghiêng tai là cảm nhận được. Khóe môi ông khẽ nhếch, ánh mắt lướt xuống, như ngầm nói: "Anh biết hết."

Giọng ông trầm xuống, có chút cười:
"Tim đập nhanh ghê... nước ấm quá à?"

Không chờ câu trả lời, ông tiếp lời, nhịp lau chậm lại, cố tình giữ bông gòn nơi ngực lâu hơn cần thiết:
"Chúng ta có rất nhiều lần đầu... đúng không?"

Lâm Kha hít vào một hơi, ánh mắt nghiêng sang hướng khác, khóe môi mím lại để nuốt một câu gì đó. Trong đầu chỉ lặp lại: "Đang nói lần đầu nào vậy... thật sự... chắc mình sắp bị bệnh tim rồi."

Gò má cậu đỏ ửng, lồng ngực vẫn phập phồng nhanh. Ngón tay khẽ co lại dưới làn nước.

Ông rút bông gòn ra, nhưng lòng bàn tay vẫn giữ điểm chạm thêm một nhịp rồi mới buông. Giọt nước từ ngực cậu trượt xuống theo đường cong bụng, tan dần vào làn nước ấm.

Tư Mặc Kỳ tạm thời bị Lâm Kha ghét bỏ, nên đành dành toàn bộ sự chú ý cho hai bảo bối trong bụng. Bàn tay lớn xoa chậm, như đang trò chuyện riêng với con. Trong lòng ông đã kịp vẽ ra một viễn cảnh: "khi hai đứa hơn sáu tháng, ba lớn sẽ đưa cả nhà ra đảo nhà mình nhé... đẹp cực."

Lâm Kha vẫn ngồi đó, hơi ngẩn ngơ, mặc kệ ông đang nói gì nghe có vẻ... chẳng ăn nhập.

Bất chợt, một cú đạp nhanh từ bé trưởng khiến bụng nhô cao ở một điểm. Chỉ vài giây sau, cơ bụng mềm lại, để lại dư chấn nhẹ như sóng gợn trên mặt hồ.

Lâm Kha khẽ nhíu mày, hơi thở dồn lại: "Chắc con mới dậy đó."

Dưới bàn tay lớn, sự hoạt bát ấy khiến từng nhịp tim của ông cũng chậm hơn, giọng hạ xuống như dỗ dành: "Ba lớn đây... tình yêu dậy rồi à."

Trong lòng Lâm Kha lại muốn dỗ con: "Ngủ tiếp đi... không tối lại quấy ba lớn..."

Bỗng, ông ngẩng lên, giọng tỉnh bơ mà nghe như trêu: "Hai con thích nước nhỉ... Nhà mình có hồ bơi đó... sao trước em không ra?"

Lâm Kha sững vài giây, mày khẽ nhíu. Trong đầu, ký ức như bị ánh nước xanh của hồ bơi ngày ấy gọi về.

Mặt nước lấp lánh dưới nắng, hơi gió thổi ngang, và... một giọng nói dội xuống, nặng như đá rơi thẳng vào tim:
"Không được!"

Tiếng vang chấn động, đập xuống mặt nước, vỡ ra thành những vòng sóng lạnh lẽo.
Giọng ông khi đó khắc nghiệt, từng chữ rơi xuống như lệnh cấm tuyệt đối:
"Không được làm gì nguy hiểm... Không để con mệt."

Cậu nhớ mình đứng bên mép hồ, chưa kịp nói thêm, thì tiếng đó đã phủ trùm, dứt khoát như một nhát cắt.

Bóng lưng cao lớn của ông khi ấy che trọn ánh sáng. Màu nước xanh biến thành một mảng tối, lạnh buốt hơn cả gió đầu mùa.

Cậu siết chặt hai tay khi ấy, rồi lặng lẽ quay đi.

Lâm Kha mím môi, phải cố kìm để nói nhẹ: "Lúc trước... anh bảo là không được xuống nước mà."

Tư Mặc Kỳ ngẩn vài giây, như đang lục trí nhớ. Rồi hình ảnh khi thai hơn năm tháng hiện ra — lúc ấy, ông chỉ quan tâm con yêu nhất, sợ đến mức mọi thứ đều thành mối nguy.

Ông... thật sự không biết nói gì, đành cười trừ, giả bộ như không nhớ.

Lâm Kha liếc sang, trong đầu thoáng lẩm bẩm:
"Biết ngay là không nhớ mà... chỉ liên quan đến con mới nhớ."
Ngón tay cậu dập nhẹ xuống lớp bọt nổi, như xua đi một chút ấm ức.
"Thế mà còn mắng người ta."

Thấy nét mặt cậu có chút ủy khuất, Tư Mặc Kỳ đưa tay lên má, ngón cái chạm nhẹ, vuốt theo đường xương gò má: "Đợi sinh xong thì bơi nhé... giờ con to rồi."

Lâm Kha liếc nhẹ, giọng mang chút chê:
"Bây giờ anh có cho em xuống... cũng không bơi nổi."

Ông nhìn cậu, định đáp lại nhưng rồi chỉ cong môi, ánh mắt bất lực— như thể đang trách bản thân vì lúc trước cấm này cấm kia, để giờ phải chịu cảnh...quả báo.

Sau khi vô tình nhắc lại chuyện cũ khiến Lâm Kha hơi hờn, Tư Mặc Kỳ im lặng vài nhịp, rồi tự tìm một việc khác để dỗ dành. Lau xong phần trên, ông dịch người xuống, tầm mắt hạ thấp, từ ngực trượt xuống đôi chân đang ngâm trong làn nước ấm.

Một tay ông giữ nhẹ mắt cá chân, tay kia khẽ quấy mặt nước để thử lại nhiệt độ.

"Giờ tới lượt hai cột chống này." Giọng ông trầm, mang theo ý cười, nhưng trong cách nói lại ẩn một chút chiếm hữu dịu dàng.

Ánh mắt ông lặng lẽ trượt dọc từ mắt cá lên mu bàn chân, như đang đo ni đóng giày cho một món đồ quý. Trong thoáng ấy, ánh vàng từ trần hắt xuống, viền quanh từng đường cong mảnh mai, khiến nước cũng như chậm lại.

Ông kéo bàn chân cậu ra, đặt lên đùi mình dưới làn nước — tư thế đủ để Lâm Kha phải ngoan ngoãn để yên, mà vẫn nằm trong ranh giới của sự chăm sóc.

Lòng bàn tay lớn áp trên mu bàn chân, ngón cái chậm rãi day từng khớp ngón, như khắc lên một dấu ấn chỉ thuộc về mình. Mỗi động tác lau và xoa đều chắc chắn, thong thả, mang một thứ ngôn ngữ im lặng: Em ở trong tay anh, không cần lo gì khác.

Nước ấm trượt dọc theo những đường gân xanh dưới làn da mỏng. Bọt sữa tắm vướng ở mắt cá, được ông dùng ngón tay miết nhẹ để gạt đi. Ánh vàng từ đèn hắt xuống, giọt nước lăn trên da, khiến đôi chân sáng lên dưới bàn tay ông.

Bất chợt, Lâm Kha khẽ nhíu mày:
"Móng em ngắn đi lúc nào thế?"

Tư Mặc Kỳ bật cười, vẫn rửa nhưng nâng chân phải lên, giọng ung dung: "Lúc em ngủ trưa... anh cắt."

Cậu sững lại, ánh mắt chớp một nhịp, như muốn xác nhận mình nghe đúng. Cảm giác ấm áp len từ mắt cá chân lên tận ngực, khiến giọng cậu nhỏ lại...

"Cảm ơn... anh..."

Nói xong, Cậu khẽ nghiêng người, ngón tay trượt nhẹ từ sống mũi cao xuống chóp mũi ông. Đôi mắt cậu long lanh như muốn khắc ghi rõ đường nét gương mặt này.

Ánh mắt vừa biết ơn vừa nghịch, khiến ông bật cười trong hơi thở.

Ông đáp nhẹ, như thể đó chỉ là chuyện bình thường:
"Không có gì."

Cậu hất nhẹ nước về phía ông, một phản kháng bé nhỏ, nhưng bàn chân vẫn nằm yên trên đùi. Ánh mắt vừa bất lực vừa mềm đi, khóe môi giữ một nụ cười. Nhịp thở chậm lại, như đã quen với sự nuông chiều này.

Giọng ông trầm, nửa đùa nửa thật, lông mày nhếch lên nhìn xuống.
"Xong... bảo dưỡng định kỳ hoàn tất."

Ông nhẹ nhàng hạ chân cậu xuống nước. Làn nước dạt sang hai bên, vòng sóng nhỏ từ đó lan ra, tan dần.

Lâm Kha nhìn Tư Mặc Kỳ, khóe môi khẽ cong. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả — hôm nay ông chăm cậu chu đáo đến từng chi tiết. Hơi nước thơm mùi lavender bám vào tóc và da, quyện cùng hơi ấm phả ra từ mặt nước. Bàn tay cậu vô thức nắm lấy mép bồn, ngón tay siết rất nhẹ rồi buông, vai khẽ khép lại như giữ trọn hơi nóng quanh mình. Hơi thở chậm hẳn, ánh mắt lảng sang hướng ánh đèn giấu trần, tránh khỏi ánh nhìn kia.

Tư Mặc Kỳ ngước lên, giọng trầm pha ý cười:
"Không được gồng đâu đó..."

Không gian khựng lại nửa nhịp. Một giọt nước rơi từ vai ông xuống mặt nước, gợn sóng loang dần, bọt nhỏ trôi chậm. Lâm Kha vội cúi mắt, giọng nhỏ nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Em... em không có!"

Ông tỉnh bơ đáp:
"Có cái gì của em là anh chưa thấy đâu."
Ánh mắt vẫn bình thản, khóe môi nhếch nhẹ — một kiểu tự tin tuyệt đối về "quyền sở hữu" không cần nhấn mạnh. Bàn tay ông vẫn thong thả lau nơi cổ chân, những chuyển động đều đặn như cố tình kéo dài để trêu, ngón tay cái thi thoảng chạm hờ mu bàn chân rồi trượt dọc, khiến làn da cậu nổi gai nhẹ.

Tai Lâm Kha đỏ bừng, sắc đỏ lan lên xương gò má, ánh vàng từ trần khiến nó như một lớp mật ong mỏng phủ trên da. Chưa kịp nghĩ, cậu đưa tay đập nhẹ vào vai ông:
"Anh...!" Lực gần như không, chỉ như một lời trách nhẹ của bạn nhỏ dỗi mà không giận. Mắt tránh đi, nhưng đuôi mắt lại cong, lộ ra ý cười bị nén.

Trong lòng, Tư Mặc Kỳ thoáng nhói một chút: "Chết rồi, lỡ đùa quá đà". Nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, cúi đầu tiếp tục lau, giọng hạ thấp, hơi thở chạm nhẹ lên da chân:
"Anh đùa thôi... ngại gì chứ."

Động tác bàn tay cầm bông gòn chuyển sang xoa vòng chậm rãi, êm như đang vỗ về. Mùi lavender thoang thoảng hòa vào hơi nước, lan lên giữa khoảng cách ngắn đến mức hai hơi thở lẫn vào nhau.

Bé trong bụng khẽ máy một cái, gợn nước rung tròn quanh vòng eo tròn căng. Tư Mặc Kỳ lập tức cúi xuống, môi chạm thoáng qua da bụng, giọng trầm thấp pha ý cười:
"Thấy không, hai con quen rồi."

Lâm Kha mím môi, cúi đầu né ánh nhìn, nhưng khóe môi lại cong hơn, vừa ngượng vừa quen với cảnh mỗi ngày ông đều gần gũi với con như thế.

Bàn tay Tư Mặc Kỳ dịch chậm từ mắt cá lên bắp chân, lực vừa đủ để cảm nhận đường cơ mềm dưới làn da ấm. Bọt sữa tắm trôi theo làn nước, đọng lại trên đường cong bắp chân trước khi được ngón tay ông miết nhẹ, tan thành những vệt mỏng. Ngón cái khẽ day vào phần cơ hơi cứng, đều đặn, đủ để giãn mà không gây đau.

Ánh sáng vàng từ trần rọi xuống, hắt bóng hai người cùng vòng bụng tròn lên mặt nước, rung nhẹ theo từng chuyển động.

Ông khẽ nâng chân cậu, lau quanh vùng gối, từng động tác chậm rãi như đang chăm sóc một món bảo vật. Lâm Kha khẽ thở ra, vai hạ xuống, toàn thân dần thả lỏng. Vòng tay ông trong làn nước lướt nhẹ qua phần bụng nổi lên, như một cái chạm xác nhận rằng "ba lớn vẫn ở đây".

Bé bên phải cựa mình rất nhẹ, tạo thành gợn sóng lan ra. Bé bên trái đáp lại bằng một cú đạp vừa đủ khiến bụng hơi căng. Lâm Kha khựng lại, mày hơi nhíu, tay bám nhẹ vào thành bồn:

"A... chắc con vừa duỗi chân."

Tư Mặc Kỳ lập tức đỡ gối chân cậu, giọng hạ thấp, hơi ấm từ lòng bàn tay lan qua nước:
"Không sao... chắc con thấy nước ấm nên khoái."

Ông cúi xuống, thì thầm với bụng, giọng trầm mà mềm:
"Hai bảo bối, nhẹ nhàng thôi con."

Khóe môi khẽ cong, ánh mắt dịu đi, mang vẻ vừa tự hào vừa yêu chiều:
"Hai con thích ngâm nước lắm à."

Lâm Kha lặng im nhìn. Ánh mắt dừng ở đường nét nghiêng của ông — bờ vai rộng, sống mũi cao, khóe môi khẽ nhếch khi nói chuyện với con. Ngón tay đang bám mép bồn vô thức buông lỏng, trượt xuống theo mặt nước. Mí mắt cậu khẽ run vì quên chớp, chỉ mải giữ hình ảnh ấy, như muốn lưu lại nó thật lâu. Một giọt nước lăn từ hàng mi rơi xuống, gợn sóng tròn lan ra rồi tan mất.

Trong đầu ông, một ý nghĩ thoáng qua: Nước ấm làm máu lưu thông tốt hơn, dây rốn cũng mềm mại hơn... bảo sao con dễ chịu mà hiếu động thế này.

Bé trưởng bỗng đạp một cú mạnh hơn, khiến bụng căng nhọn tại một điểm.
Lâm Kha nhíu mày, khẽ kêu: "Á... đau." Tư Mặc Kỳ lập tức ngừng tay, bàn tay lớn áp nhẹ lên chỗ vừa bị đạp.

Ông cúi sát bụng, giọng nghiêm mà vẫn đầy cưng chiều: "Mình vừa thống nhất nhẹ nhàng... mà con."

Bàn tay vuốt theo vòng tròn, động tác chậm rãi và dỗ dành. Như có tác dụng ngay, bé bên trong chỉ cựa nhẹ một cái, rồi im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com