Chương 87: Vệt Tím Dưới Ánh Vàng
Lâm Kha thở ra khẽ, để cơ thể chìm trong hơi ấm và nhịp tay chậm rãi của ông.
Vừa lau xong bắp chân cậu, Tư Mặc Kỳ đang định dịch người lên thì nghe thấy giọng Lâm Kha vang nhẹ bên tai:
"Đưa bông gòn đây... tới lượt em."
Ông hơi nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, bàn tay chậm rãi đưa bông gòn cho cậu — như muốn xem thử ba nhỏ của hai con định làm gì tiếp theo.
Lâm Kha dịch người, động tác có chút vụng về vì bụng căng, nhưng giọng lại rất bình thản, ánh mắt thì mang theo chút gì đó nghiêm túc:
"Anh quay lưng qua đi."
Tư Mặc Kỳ nghe vậy liền xoay người, để tấm lưng rộng lộ ra ngay trước mặt cậu. Bờ vai rắn chắc, lưng cao và thẳng, hơi nước bám thành giọt lăn chậm theo sống lưng như ánh sáng vàng đang chảy dọc trên cơ thể.
Bông gòn chạm nhẹ lên vai ông, Lâm Kha cười khẽ, giọng mang chút trêu chọc:
"Lưng anh... chạm vào hai con rồi."
Ông nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt vừa bất lực vừa như cưng chiều đến không biết giấu đi đâu nữa:
"Vậy thì... dịch xuống liền."
Cả hai cùng dịch nhẹ. Một khoảng cách vừa vặn được điều chỉnh, để phần bụng cậu không bị ép, cũng đủ gần để cảm nhận hơi ấm lưng ông sát bên.
Bông gòn lướt chậm trên làn da ấm nóng, Lâm Kha bất giác nhìn chằm chằm vào lưng ông, ánh sáng vàng phản chiếu từng đường gân, từng nhịp hô hấp. Vẫn là tấm lưng ấy — săn chắc, vững chãi, như lần đầu tiên chạm tay vào.
Cậu lặng lẽ nghĩ, lòng trào một câu thầm kín: cũng hơi... đẹp.
Bàn tay cậu di chuyển chậm hơn một chút, như vô thức muốn cảm nhận rõ hơn từng múi cơ rắn chắc bên dưới lớp da ấm.
Mỗi lần chạm vẫn khiến tim cậu khẽ rung lên, như chạm vào một thói quen đã thành vết dấu.
Nhưng miệng lại buông ra một câu hoàn toàn ngược với tâm trí:
"Anh hơi gầy rồi đấy... nên ăn nhiều hơn."
Tư Mặc Kỳ khựng lại một giây, rồi bật cười trầm, giọng khẽ mà ánh mắt cong cong như cười từ trong đáy mắt:
"Ừ... em đút gì anh cũng ăn."
Ông thả lỏng toàn thân, từng bó cơ như được phép nghỉ ngơi lần đầu trong ngày. Mắt ông khẽ khép, hàng mi dài hơi cụp xuống, để lộ khóe môi cong nhẹ — một nụ cười thư thái, không giấu nổi vẻ hài lòng.
Lưng ông nghiêng nhẹ về phía sau, tựa gần hơn vào bông tắm trong tay Lâm Kha, như muốn cảm trọn từng đường lau chậm rãi. Ánh sáng vàng từ đèn giấu trần hắt xuống, viền quanh bờ vai ông một vầng sáng dịu, hòa vào hơi nước đang quấn lấy không gian.
Giọng trầm của ông hạ xuống, hơi khàn nhưng nhẹ:
"Lần đầu được em tắm cho... rất thích."
Câu nói vang lên, không cần thêm ý nào khác, vẫn đủ làm không khí mềm xuống như một lớp sương mỏng, đọng trong bồn nước ấm.
Lâm Kha lau xong, bông gòn rút về nhưng ông vẫn chưa xoay người lại ngay. Vai rộng trước mặt cậu vẫn lặng yên, giọng ông vang lên từ phía trước:
"Trả công cho ba lớn... chăm hai con đó à."
Cậu không đáp, chỉ hất nhẹ một vốc nước vào lưng ông — không mạnh, không nghịch, chỉ như một cái thở dài bằng động tác. Ánh mắt cậu cong lên, vừa bất lực vừa ấm áp.
Từ cú hất ấy, vòng sóng loang ra chậm rãi, gợn thành những hình tròn dịu nhẹ trên mặt nước. Sóng nhỏ tan ra giữa làn nước ấm, giống như không khí giữa hai người yên bình.
Lâm Kha đặt bông gòn xuống mép bồn, giọng khẽ như một làn hơi nước:
"Quay lại đi... để em rửa phía trước."
Tư Mặc Kỳ khẽ nhướn mày. Một tia hứng thú thoáng lóe qua đáy mắt, rồi tan vào ánh nước phản chiếu. Trong lòng ông không giấu được một dòng nghĩ vụt qua: "Cơ hội hiếm... xem em sẽ làm tới đâu."
Ông xoay người lại, động tác chậm rãi, để làn nước dạt ra hai bên, nhường lối cho cơ thể ông lộ ra. Ánh đèn vàng loang mượt lên cơ ngực ông, từng giọt nước bám trên da trượt chậm theo từng nhịp chuyển động, ánh lên như vệt sáng trên bề mặt điêu khắc sống động.
Cậu chỉ thoáng ngẩng lên, rồi nhanh chóng cúi đầu. Bông gòn trong tay khẽ siết, tiếp tục công việc như thể chưa từng dao động, dù đôi má hơi hồng lên dưới ánh sáng dịu.
Ngón tay cậu chạm lên hõm vai, lau xuống theo đường xương đòn. Động tác đều, tròn, chậm rãi như đang vẽ lại từng chi tiết thân thuộc mà mỗi ngày vẫn thấy — nhưng hôm nay, gần hơn, rõ hơn, dễ khiến người ta xao động.
Nước ấm trượt theo bông, hoà cùng lớp bọt mỏng, để lại một vệt sáng lấp lánh trên làn da đang ươm hơi nóng. Bông gòn di chuyển xuống vùng ngực, vòng qua từng múi cơ săn chắc như được tạc ra — nhưng không lạnh, không cứng — ngược lại, ấm áp và mềm mại trong làn nước mờ.
Cậu tập trung, ánh mắt như tránh né, nhưng mỗi lần chạm vào đường nét quen thuộc ấy, tim vẫn lặng lẽ rung lên một nhịp.
Tư Mặc Kỳ chỉ cúi mắt nhìn, không nói gì. Đôi đồng tử đen sâu như phủ một lớp ánh sáng ấm áp, khóe môi hơi cong, bình thản nhưng đầy ẩn ý. Ông không phá tan sự chăm chú ấy — chỉ yên lặng tận hưởng một cảm giác xa xỉ mà trước đây chưa từng được nếm qua.
Đầu gối ông khẽ dịch về phía trước, rất chậm, như vô thức muốn kéo dài thêm chút gần gũi, chút chăm sóc dịu dàng.
Giọng trầm thấp vang lên, gần như chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy:
"Chậm thôi... anh thích thế này."
Lâm Kha liếc ông một thoáng, ánh mắt nửa bất mãn nửa bất lực, nhưng vẫn tiếp tục di chuyển bông gòn theo chiều bụng — cẩn thận tránh không làm bông chạm vào bụng mình.
Lâm Kha vươn tay lấy hũ sữa rửa mặt đặt ở mép bồn. Giọng cậu nhẹ tênh, như sương bám trên mặt nước:
"Ngồi yên nha... em rửa mặt cho."
Tư Mặc Kỳ nghiêng đầu nhìn, khóe môi cong cong. Ông không hỏi, cũng không ngăn, chỉ khẽ nhướn mày đáp ngắn gọn một chữ, đủ để lộ ý chiều chuộng:
"Được."
Cậu lấy một lượng kem nhỏ ra lòng bàn tay, xoa đều đến khi ấm rồi đánh bọt. Lớp bọt trắng mịn phồng lên giữa hai tay, toả ra hương thơm dịu nhẹ.
Ngón tay cậu chạm lên gò má ông, từng động tác vừa vững vừa chậm — như lau, mà cũng như cảm. Đường đi lướt qua làn da rám nắng, nhẹ đến nỗi những sợi lông mày rậm cũng chỉ rung nhẹ.
Tới khóe mắt, bàn tay cậu khựng lại một nhịp. Có vài nếp nhăn nhẹ ở đó — mờ thôi, như vết xước của thời gian trên viên đá bóng loáng. Cậu không lau vội, chỉ khẽ chạm như thể đang giữ lại một điều gì... rồi mới từ tốn di chuyển xuống sống mũi cao.
Bàn tay cậu miết theo chiều sống mũi, vòng xuống viền hàm sắc, từng nét như chạm vào một bức tượng điêu khắc nhưng vẫn đủ ấm để biết là người thật.
Cậu dừng tay ở khóe môi.
Trong đầu, một ý nghĩ thoáng hiện lên buồn cười: "Kỳ lạ thật... một người lúc làm việc thì lạnh như núi, lúc ngồi thế này lại giống như... mèo lớn phơi nắng."
Ánh đèn hắt xuống, ánh lên những giọt nước trong suốt còn đọng nơi lông mi ông.
Tư Mặc Kỳ hé mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ — lười biếng mà đầy tự tin:
"Đẹp trai... đúng không?"
Lâm Kha thoáng giật tay, múc nước rửa sạch mặt ông, mắt không nhìn thẳng, miệng hắng giọng:
"Em rửa sạch thôi."
Ông khẽ nhắm mắt lại vài giây, hơi thở thả chậm, bờ vai thư giãn như thả mình hoàn toàn vào tay cậu. Trong lòng, ý nghĩ trôi ngang như làn nước: "Nói cứng vậy thôi... rõ ràng em nhìn lâu hơn thường lệ mà."
Khi cậu lau xong, ông không vội mở mắt. Bàn tay lớn đưa lên đặt nhẹ lên bụng cậu, nơi hai sinh linh nhỏ đang yên giấc dưới làn nước ấm.
Giọng trầm, ấm, không giục mà đầy quan tâm:
"Ngồi lâu thế này... có mỏi không?"
Không đợi cậu trả lời, ông đã nói tiếp:
"Anh sợ đêm hai con quấy... nghỉ thôi."
Lâm Kha khẽ lắc đầu, nụ cười thoảng nhẹ trên môi:
"Không sao đâu."
Nhưng Tư Mặc Kỳ vẫn cau mày. Bàn tay ông vuốt nhẹ bụng cậu, như đang trấn an cả ba người:
"Anh không muốn hai con mệt."
Dứt lời, ông đặt bông gòn sang một bên, rõ ràng là muốn kết thúc phần chăm sóc ngắn ngủi mà vẫn còn lưu luyến.
"Được rồi, giờ anh lo cho ba cha con."
Tư Mặc Kỳ đứng dậy trước. Hơi nước bám trên da chảy thành từng đường mảnh, trượt dọc theo cơ ngực, lăn xuống vòm bụng săn chắc. Ánh đèn vàng hắt nghiêng từ trên cao, lặng lẽ ôm lấy từng đường nét, viền lên làn da rắn rỏi một lớp ánh sáng dịu như sáp ong.
Một tay ông vòng ra sau lưng Lâm Kha, tay kia ôm lấy phần bụng tròn trước ngực — lực chắc chắn, nhưng cẩn trọng, như đang giữ lấy một báu vật chờ được nâng niu.
Cậu khẽ nghiêng người, vai và ngực áp vào ông. Khoảnh khắc da chạm da, hơi ấm từ cơ thể ông truyền sang — cậu khựng lại một giây, không vì lạnh, mà vì cảm giác thân mật đến mức muốn nín thở.
Ông cúi đầu, môi gần kề vành tai cậu, giọng khẽ, âm trầm mà dịu dàng:
"Đi nào... để ba lớn hong khô cho hai con."
Cậu không đáp, chỉ khẽ gật, để ông dìu ra khỏi làn nước còn đọng những vòng sóng chưa kịp tan.
Khăn tắm lớn được quấn quanh người cậu, dài và dày, nhưng vừa khít quanh bụng như thể được đo riêng. Tư Mặc Kỳ cúi thấp, cẩn thận lau từng giọt nước còn đọng lại trên phần da ươn ướt. Bàn tay lớn áp nhẹ, phủ lên bụng như một lớp chắn vô hình, vừa lau vừa truyền hơi ấm.
Trong lòng ông một dòng nghĩ vụt qua, không kìm được:
"Mình tắm cho ba cha con... cũng khá đó chứ."
Nụ cười thoáng xuất hiện trong nội tâm ông, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ tập trung như đang thực hiện nghi thức trang trọng nhất.
Ông dìu cậu bước sang khu vực nghỉ. Ghế dài phủ vải lanh trắng được đặt sẵn cạnh cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống thành một dải ấm, trải dài từ chân cậu tới tay ông.
Tư Mặc Kỳ ngồi xuống trước, rồi đỡ cậu ngồi lên lòng, nghiêng người lấy lọ dưỡng thể mùi hạnh nhân đặt trên kệ gỗ bên cạnh.
Ông xoa nhẹ kem giữa hai lòng bàn tay, đến khi ấm hẳn mới đặt tay lên bụng cậu. Lớp kem mềm tan vào da, hòa cùng độ ấm từ lòng bàn tay, khiến mỗi động tác trở nên như một lần vuốt ve đầy chăm sóc.
Từ bụng xuống đùi, bàn tay ông di chuyển chậm, ấn nhẹ ở những điểm cần lưu thông máu, ngón tay vuốt theo từng gân mạch nổi nhẹ dưới lớp da trắng hồng.
Ngay khi bàn tay lướt ngang bụng, hai bé bên trong khẽ máy một cái. Làn da căng nhẹ lên dưới đầu ngón tay ông, rồi lặng đi như vừa được dỗ dành.
Ông lập tức dừng lại, cúi đầu, môi chạm nhẹ bụng cậu. Giọng ông trầm thấp, kèm theo một nụ cười mềm mại:
"Ngoan... bôi thế này cho da ba nhỏ không bị khô nhé."
Sau khi thoa dưỡng từ bụng xuống chân, Tư Mặc Kỳ không vội dừng tay. Ông đưa lòng bàn tay còn ấm lên bắp tay cậu, như một thói quen ân cần — chăm sóc trọn vẹn từ đầu đến chân, không thiếu chỗ nào.
Lòng bàn tay ông lướt nhẹ qua mặt ngoài bắp tay trái, xoa một đường mỏng bằng lượng kem còn sót lại. Động tác không quá chú ý, cũng chẳng nặng tay — chỉ như một cái chạm quen thuộc, dịu dàng, như bao lần khác.
Lâm Kha nhíu mày một chút. Rất nhỏ. Nhỏ đến mức như một cơn co nhẹ thoáng qua giữa cơ chân mày. Nhưng chưa đầy một giây sau, cậu đã buông lỏng vai, khuôn mặt trở lại điềm nhiên như nước lặng — không một chút dấu vết nào của phản ứng đau đớn vừa rồi.
Ngón tay cậu siết nhẹ vào mép ghế bọc lanh, rồi nhanh chóng thả ra, không để lại dấu tích.
Ánh đèn từ trần hắt xiên xuống. Khi bàn tay Tư Mặc Kỳ đi qua lần nữa, ánh sáng phản chiếu lên làn da trắng mịn khiến ông chợt khựng lại. Một vệt tím nhạt — không lớn, nhưng rõ nét — nổi bật hẳn lên giữa lớp da ấm.
Lông mày ông nhíu khẽ, giọng không lớn nhưng đột ngột nghiêm lại:
"Em bị làm sao thế này... hình như tím? Bị ngã à?"
Lâm Kha chớp mắt.
Ánh sáng vàng từ trần như cố tình nhấn vào nơi đó — một motif chiếu rọi khiến vết bầm kia không chỉ là một vết thương nhỏ, mà như một ký ức in lại từ quá khứ. Thứ không phải ai cũng thấy, trừ khi ánh nhìn đủ gần.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu chệch đi. Không phải trốn chạy, mà như sợ ánh mắt kia sẽ lỡ chạm đúng vào thứ cậu không thể kể. Cậu hít nhẹ một hơi — không ai nghe thấy tiếng, rồi cười nhẹ, nhỏ như gió thoảng:
"À... chắc em va vào đâu thôi... không sao đâu."
Tư Mặc Kỳ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Ông cúi đầu, muốn nhìn kỹ thêm, môi hé:
"Nhưng mà".
Chưa kịp nói hết câu, Lâm Kha đã cắt lời. Nhẹ, nhưng dứt khoát:
"... Không phải bụng mà, mấy hôm là hết."
Câu nói như được lựa chọn sẵn từ trước — đúng nơi, đúng lúc — đủ để xoa dịu mọi nỗi lo. Nhất là những gì liên quan đến bụng. Với ông, chỉ cần không phải là hai con, thì đều không nghiêm trọng đến mức phải lo.
Lúc nói, tay Lâm Kha nắm chặt lấy vạt áo bên hông, các ngón tay siết lại, móng tay vô thức đâm nhẹ vào lòng bàn tay mình.
Một giây sau, cậu thả lỏng ra, như chưa từng làm gì cả. Ánh mắt không nhìn ông nữa, mà dời sang bên phải — nơi ánh đèn hắt xuống mặt vải lanh trắng tinh, như đang tập trung vào một "chuyện quan trọng hơn".
Một tiếng thở nhẹ rơi trong không gian.
Rồi Lâm Kha khẽ liếc vai ông — bờ vai trần còn vương vài giọt nước, chưa mặc gì. Giọng cậu bật ra như nhớ lại:
"Mặc quần áo... con lạnh đó."
Tư Mặc Kỳ như bị nhấn đúng công tắc. Nghe đến chữ "con lạnh", ánh mắt ông dịu hẳn. Toàn bộ sự chú ý lập tức chuyển hướng, như thể chuyện ban nãy chưa từng tồn tại.
"Ừ, thay ngay."
Tư Mặc Kỳ lấy bộ pyjama lụa màu xanh nhạt đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chất vải mềm mát, phản chiếu ánh vàng nhạt từ đèn thành một lớp óng dịu. Ông nâng nhẹ tay cậu, luồn từng tay áo vào ống vải, rồi khom người cài từng nút, tay lướt trên lớp lụa như đang làm công việc may đo cho một món vải quý.
Khi đến quần, ông quỳ một gối xuống thảm, nâng chân cậu lên, luồn vào ống vải một cách kiên nhẫn. Vạt quần được ông nhẹ tay kéo lên, khẽ chỉnh lại nơi bụng cho vừa, không bó sát. Ông vuốt lại cổ áo, vuốt mép tay áo, rồi đặt tay lên bụng, canh lại phần vải, ánh mắt đầy chăm chú.
Một nụ hôn nhẹ chạm vào da bụng căng mịn, như chạm vào quả đào non giữa mùa xuân.
Giọng ông trầm thấp, dịu dàng:
"Em ngoan lắm. Con cũng ngoan lắm."
Lâm Kha cúi đầu, tai đỏ lên rõ ràng trong ánh đèn. Tay cậu khẽ siết lấy tay ông, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Anh... mặc quần áo vào đi."
Tư Mặc Kỳ khựng lại trong nửa giây, rồi cong môi cười, giọng trầm thấp, không che được ý trêu chọc:
"Ừm..."
Lâm Kha trừng nhẹ — không có sức, không có giận, chỉ như nhắc nhở một cách bối rối. Khóe môi cậu mím lại, mắt lảng đi hướng khác, nhưng má lại hồng hơn ánh đèn vàng phản chiếu.
Tư Mặc Kỳ khoác áo ngủ vào người, nhưng suốt lúc đó, ánh mắt ông chưa rời khỏi Lâm Kha dù chỉ một khoảnh khắc. Tay còn lại vẫn đặt trên bụng cậu, xoa nhịp chậm rãi.
Ông thì thầm, giọng nhỏ đủ chỉ để ba người còn lại nghe thấy:
"Giờ thì cả nhà đã ấm và thơm rồi."
Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi lặng lẽ lên mặt kính. Nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn lại hơi ấm bốn người – quẩn quanh, dịu dàng, như không có gì trên đời cần vội thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com