Gửi Cho Ba.
***Đôi Lời: Đây là những lời tâm tình thật lòng của chính tác giả, là mình đối với ba. Vì cả ba mẹ ly dị nhau từ lúc mình chỉ 7-8 tuổi nên mình viết ra. Và nhân lúc cũng sắp đến ngày của Cha [Father's Day: ngày 20/6] nên mình úp lên đấy như một bức thư muốn gửi đi cho ba của mình nhưng không thể nào gửi đi vì không biết ba đang ở đâu. Chỉ biết là ba của mình đang có gia đình riêng vậy thôi. Mời các bạn cùng đọc!***o0o***
Ba ơi!
Hổng biết ba có nhớ không? Chứ con thì con vẫn còn nhớ ngày mà mẹ quyết định sẽ không sống cùng với ba vì mẹ đã chịu quá đủ rồi. Năm đó, cũng cỡ khoảng 2001-2002 gì đó, con không nhớ được rõ lắm nhưng mỗi khi nghĩ đến, có một câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu con. Đó là: "Tại sao gia đình mình lại thành ra như vậy hả, ba?" Chắc là ba cũng quên ngày đó rồi, vậy thì để con nhắc lại cho ba nhớ.
Ngày đó, ông bà ngoại nuôi bấm chuông cửa nhà mình. Con không kịp ra mở cửa thì nghe tiếng ba nói chuyện với ông bà ngoại nuôi. Ông bà nói là muốn dẫn con và em đến nhà chơi trong dịp cuối tuần. Lúc đó nào thấy ba có nghĩ nhiều gì đâu, chỉ thấy ba đồng ý cho con và em đi theo ông bà ngoại nuôi. Có ai mà ngờ rằng ngày đó, ba con chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa.
Rồi con và em lên xe của ông bà ngoại nuôi, con cũng không biết gì đâu. Mãi đến tận về sau khi lên cấp 3, thì con nhớ lại mới hiểu ra thì ra mọi chuyện như định sẵn là ông bà ngoại nuôi phải đến rước con và em trai đến, và đoàn tụ với mẹ. Và khi đến nhà của ông bà ngoại nuôi, thì gặp ngay mẹ con cũng đang trên đường về. Con không biết là mẹ đã đi đâu. Con cũng không để ý nhiều đâu. Rồi qua mấy ngày tiếp theo, khi mẹ con đón con ở trường tiểu học về thì con mới biết là ba mẹ sẽ ly dị nhau. Và con và em sẽ sống cùng với mẹ.
Giờ đây, nhớ lại cảnh tượng đó, thấy rằng kể từ ngày đó là con đã không còn là một cô bé hoạt bát dễ dàng cười đùa như những lần mà ba hay chụp ảnh cho con. Con đã khép kín lại trái tim của con, không tâm sự với ai để rồi con dần trưởng thành và trở nên một đứa nội tâm.
.
.
.
Ba ơi!
Mấy năm đầu 3 mẹ con con không có một bóng hình một người đàn ông, nghĩa là không có ba bên cạnh, mẹ đã vất vả với cuộc sống bộn bề. Và trong khoảng thời gian đó, cứ mỗi cuối tuần từ thứ 6 đến chủ nhật là cả nhà lên Chùa Kim Sơn ở Watsonville. Mà chắc ba còn nhớ chứ? Đường đi lên chùa rất là ngoằn ngoèo, khó đi lắm. Hơn nữa, mỗi cuối tuần đi lên là mẹ đi buổi chiều tối, càng khó đi hơn nữa. Vậy mà mẹ, một thân một mình cùng con và em đã lái xe đi như vậy.
Cứ hễ mỗi cuối tuần được vào Chùa là con vô cùng thích. Nó yên bình làm sao. Cùng đi tản bộ với sư thầy và được tham quan những con vật thú cưng như là mấy cơn ngựa.
Lúc đó, con toàn nghĩ xấu về ba. Có ác cảm và không mấy thiện cảm vì ba đã làm cho mẹ buồn khổ rất nhiều. Con cũng ghét ba như là mẹ hận ba đã làm cho cuộc đời mẹ khổ vì một đời chồng.
Nhưng mà sao chứ? Ghét ba thì sao? Con được cái gì? Nhưng ba à, ba hãy thông cảm cho con ở thời điểm ấy nhé. Nhất là....không biết...không biết ba còn nhớ không?
Có lần ba cũng lên chùa Kim Sơn vào ngày mừng lễ Phật Đản. Con bận trên người bộ đồ màu lam như những phật tử hay mặc khi làm công quả, tung tăng nhảy chân sáu thì chợt thấy bóng dáng ai giống như ba. Quả thật, người đó chính là ba. Con quýnh quá, và cũng không kịp chuẩn bị tinh thần gặp ba nên đã bỏ chạy đi kiếm chỗ nào đó trốn.
Chắc là ba không biết vì sao con lại trốn ba chứ gì? Ngay thời điểm đó, con rất là sợ phải đối mặt với ba nhất là nếu mà đứng trước mặt, con sợ phải nhìn vào ánh mắt của ba. Ba không biết rằng nếu nhìn vào mắt của ba thì con sợ đến mức nào. Con rất là sợ. Và để trốn không muốn gặp ba, thì con liền chạy ngay vào chỗ quán nhỏ của sư cô, con vào trong và co rúm người lại. Cô bạn thân, Mỹ Duyên, thấy con chạy hối hả thì không biết chuyện gì xảy ra với con. Con cũng chẳng để ý bạn ấy, dù bạn rất quan tâm đến con. Rồi có người, xưng là bạn của ba, thấy con núp núp trong quán nhỏ của sư cô. Chú ấy nói với con là đi theo chú ấy để dẫn con đi gặp ba. Con lắc đầu, tỏ ra không muốn đi. Và con úp mặt xuống đầu gối. Rồi chú ấy bảo con, hay là để chú cõng con, cùng con ra gặp ba. Con cũng không chịu, và vẫn lắc đầu.
Thật tình con cũng không hiểu bản thân con vì sao không chịu gặp ba? Giá như ngày đó con chịu ra gặp thì ba có nói gì với con không? Ba có bảo con, lại đây cho ba ôm không? Và ba có nói là ba nhớ con không?
Ngoài chuyện lần đó ba lên chùa, con một lần nữa làm con thấy sợ. Vì con không biết là đã gặp ba hay chỉ là ảo giác của con? Đó là vào lúc một đêm, mẹ đang lái xe trên đường về nhà. Khi xe dừng lại vì đèn giao thông, con nhìn qua cửa sổ với xe kế bên và thấy người ngồi phía sau ghế ngồi là hình bóng của ba. Mà ánh mắt dữ tợn đó nhìn con làm con rất là sợ nên vội quay mặt đi chỗ khác liền. Có thể nào là ảo giác, là do con tưởng tượng? Nhưng sao, hình ảnh đấy nó cứ như là thật vậy ba?
.
.
.
Ba ơi!
Con gái của ba giờ đã lớn khôn và hiểu chuyện hơn rồi. Cũng đã học xong hết cả rồi. Nhưng con vẫn thấy tiếc làm sao vì đã không có ba kề vai sát cánh nhìn con tốt nghiệp lớp 12, nhìn con tốt nghiệp bằng chứng nhận hỗ trợ y tế [certificate of medical assisting]. Có mẹ thì cũng tốt nhưng nếu có cả ba lẫn mẹ thì càng vui hơn. Thật tiếc là ba đã không có mặt để góp vui cùng con trong những ngày ấy.
Ước gì ba hãy là một người cha đúng mực?
Ước gì ba hãy có trách nhiệm hơn với tụi con?
Ước gì ba đừng làm mẹ đau buồn khổ sở?
Ước gì ba đừng thay đổi tính nết mà hãy giữ tính tốt khi còn ở Việt Nam hay phụ giúp với mẹ.
Tất cả giờ là quá khứ. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Có lẽ cái duyên nên vợ nên chồng của ba mẹ là đến đó. Con và em cũng chẳng có cái diễm phúc được ba trong thấy tụi con trưởng thành lớn khôn.
Con tự hỏi, liệu trong tương lai, ba con chúng ta...con và em có thể gặp lại ba không? Có thể không? Hay là nó như một giấc mộng quá xa vời? Hay là ba con chúng ta đã hết duyên để có thể gặp lại nhau và tương phùng chăng?
Có người thì bảo con nên thử đi tìm ba. Liệu rằng con có thể tìm được ba? Tìm được rồi, ba con nhận đứa con gái này hông ba?
Nói đi cũng phải nói lại. Con cũng muốn như những đứa có ba bên cạnh là được gọi "ba, ba ơi". Con muốn ôm ba như là con hay ôm mẹ. Muốn được ba dắt con đi chơi như hồi nhỏ ba dẫn con đi công viên chơi.
Nên con sẽ thử vậy, thử tìm ba đang ở đâu? Con cũng hy vọng dù ba đang ở đâu và nếu như có tâm linh tương thông có thể ba cũng nghe chăng tiếng lòng của con?
.
.
.
Ba ơi!
Con rất muốn nói:
"Con nhớ ba lắm ba ơi!"
Con muốn được ôm ba, qua rất nhiều năm tháng con không được gần ba.
Con gái của ba.
o0o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com