Con Về Nơi Đâu
Khi nhìn hạt mưa rơi bên cửa sổ. Từng giọt .... từng giọt .... từng giọt rơi trong không gian bao la rồi vỡ tung khi chạm đất. Giọt nước đó dường như vô tri vô giác và nó được tạo hóa biến thành quy luật , nó sẽ về trời và trở lại đất. Cứ như vậy, lập đi lập lại hàng nghìn lần. Còn con nơi này khác, con sinh ra, lớn lên và chết đi đó là quy luật nhưng con lại có ý thức, con không phải giọt nước mặc đời xô đẩy. Con muốn là con nhưng con không biết đi như thế nào. Con sợ, lo lắng về tương lai của mình. Con càng chăm chú nhìn mưa rơi lòng con lại càng sợ, càng luẩn quẩn. Ao ước vô tư như gọt nước lạnh đó.
Con giờ phút này, lòng thì lạnh, lý trí thì rối bời khi suy nghĩ về tương lai của mình. Con muốn có tiền, con muốn sống hạnh phúc bên gia đình, muốn làm điều mình thích tất nhiên làm điều đó con phải đưa ra sự lựa chọn đầy giông tố nhưng đó chỉ là muốn vì chính trái tim con đang run sợ, sợ thất bại, sợ gục ngã và sợ làm cho cha mẹ lo lắng. Nhưng trái tim con không cho phép con sông yên bình nơi này, con muốn thoát khỏi nghèo khó, thoát khỏi thế giớ mù mịt.
Hai điều nghịch cảnh đó làm cho con mệt mỏi. Con rất muốn hỏi ai đó, dự vào ai đó nhưng nhìn xung quanh con không có một bóng hình nào. Chỉ có chính con đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài, tai lặng im lắng nghe tiếng mưa rơi, lòng thì chút trông mong vô vọng đuọc nghe tiếng cười trong ngôi nhà. Cha mẹ bận rôn mưu sinh, đêm đến vội vã ăn cơm rồi đi nghỉ, có hôm con lại ngồi nhìn mâm cơm lạnh tanh trong đêm vắng khuya khoắt. Con biết, cha mẹ tất cat chỉ muốn cuộc sống con đầy đủ. Nhưng đầy đủ bao nhiêu cũng không bằng sự bên cạnh của cha mẹ. Cha mẹ mà bên con thì những lúc như lúc này thì con không mết mọc bấu viếu lấy điều gì đó, con không nhọc lòng suy nghĩ về tương lai. Có cha mẹ bên cạnh con sẽ không chọn sai đường đi. Con ngồi đây run sợ, lạnh lẽo, giọt nước mắt cũng nhịp của giọt mưa rơi.
Gia đình là tổ ấm cơ mà, là nơi con chim non quay về khi mệt mỏi, lo lắng, khi đau buồn và cả khi vấp ngã trên đường đời đầy cặm bậy nhưng nhìn xung quanh ngôi nhà chỉ thấy lạnh lẽo thôi vậy. Ngồi nơi đây con mong từng giây từng phút cha mẹ về bên con. Về bên mái ấm này để con mạnh mẽ đi trên đường đời nhưng sao càng trông làng con lại càng thất vọng. Thật sự nơi này - trái tim con đang rất mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com