Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【aⅡ Gin 】 quan niệm sai biệt ( 03 )


"Có thể mặc trang phục? Đây là Omega thường nói tủ quần áo bên trong vĩnh viễn thiếu một kiện quần áo sao?"


  


  — — — — — —

"Conan! Em có nghe chị nói gì không?"

"Hả!? Dạ!Vâng, cho em xin lỗi, chị có thể nói lại được không? Vừa rồi em nghe không rõ" Conan tháo xuống tai nghe, vẻ mặt ngượng ngùng gượng cười hỏi,

"Thật là, khi nào em mới có thể chú tâm lời chị nói được đây"

"Em xin lỗi mà" vội nói

"Em đó. Hết biết" hơi lắc đầu

"Chị định đi chào hỏi một chút chúng ta hàng xóm mới,cho nên muốn hỏi,em có muốn đi chung không"

"Hàng xóm mới?" Ai vậy? Thú thật là dạo này cậu cũng không có quá nhiều dư thừa tâm tư chú ý mấy việc này. Nhưng mà, có người mới chuyển đến? Sao cậu lại không hay biết chút nào nhỉ?

"Đúng vậy,hàng xóm mới là giáo viên lớp chị Kurosawa sensei đâu,em vừa nãy cũng chưa nghe vào nhỉ" 

"aha"cười gượng

 "Vậy nên em có muốn đi cùng chị không?"Thầy ấy hẳn là sẽ rất vui đi? Omega giống như đều rất thích trẻ con đâu. Đột nhiên lại cảm thấy có chút ganh tị a.

"chính là em cùng tiến sĩ Agasa bọn họ đã hứa là buổi chiều muốn đi công viên giải trí,cho nên..." Conan thanh âm dần nhỏ lại.

Nghe vậy, Ran cũng chỉ có chút thất vọng nói:" Được rồi, chúc em đi chơi vui vẻ vậy,chị đi trước"

Ở Mori Ran vừa rời khỏi không lâu, Conan lơ đãng liếc nhìn trông thấy được trên bàn bày biện đồ ngọt, cũng liền suy đoán đưa đi hẳn là đồ ngọt điểm tâm. Thích ăn đồ ngọt sao, hẳn là một vị đáng yêu sensei đi.

' cốc cốc '

Mori Ran mới vừa gõ vang cửa liền nghe thấy cửa thang lầu truyền đến tiếng con nít lộc cộc chạy bộ thanh.

"Chị Ran, chị quên đồ vật nè"

--------

Gin ngồi trên ghế sofa , trong tay cầm laptop, hơn nữa,khó được một lần mặc trên người lại là loại mà hắn thường né tránh. Hắn hiếm khi xuyên thiển sắc quần áo,đặc biệt là những loại màu nhạt,làm tôn lên màu tóc cùng ngoại quốc diện mạo của hắn,thứ đó chẳng những không thể giúp hắn dễ dàng lẫn tránh hay dung nhập đám người, ngược lại,còn khiến hắn có vẻ khác biệt xông ra,hoàn toàn không phù hợp với một người có thân phận nhiệm vụ trong người như hắn. Thêm nữa,sau cái lần mà bị Rye tên kia vô nghĩa trêu đùa chỉ vì một kiện quần áo 'sáng giá', hắn liền vẫn luôn ăn mặc cùng hắn phù hợp tiêu xứng màu đen áo khoác .

 Chậc,lũ sâu bọ chết tiệt

 Hiện tại,hắn có phần đau đầu nhìn vào tủ quần áo,tấc cả đều là thiển sắc hưu nhàn phục hoặc tây trang liền tính, thế nhưng còn có một bộ màu hồng phấn đồ thể dục! Hồng phấn! Là ai dám cho thứ này vào đây để chơi hắn,đáp án dĩ nhiên quá rõ ràng,ngoài Vermouth cô ta ra thì còn ai dám đùa bỡn hắn như thế chứ.

 Gin bình tĩnh nghĩ,có lẽ hắn cũng nên tự mình sắm sửa chút quần áo mới.

 -----

Mori Ran kinh hỉ nhìn Conan,cầm lấy hộp đồ ngọt từ trong tay cậu,vừa nói vừa thuận tiện xoa xoa đầu cậu:" Cảm ơn em nha, Conan, nếu mà em cũng đã đến thì cùng chị vào thấy một chút Sensei đi"

Conan vừa gật đầu,định đáp lại thì đã nghe thấy tiếng cửa mở,cậu theo thanh âm tò mò nhìn lại,một cái dáng người cao gầy nam nhân, màu bạc tóc dài hơi hơi thúc khởi, thân xuyên trung trường khoản màu vàng cam áo gió, đai lưng lỏng lẻo mà phác họa ra nam nhân mảnh khảnh eo, trên mặt vô khung mắt kính tiến thêm một bước hòa hoãn ngũ quan lạnh lẽo, ngay cả thấu kính mặt sau cặp kia màu xanh lục trong ánh mắt lạnh băng cũng nhu hòa rất nhiều.

Chờ chút?! Màu bạc tóc dài! Màu xanh lục đôi mắt!

Conan đôi mắt đột nhiên trợn to, đồng tử co chặt

"A!!!"

Cậu há mồm kêu lên một tiếng, như là có nhiều điều đang nghĩ trong lòng muốn nói ra nhưng sinh sinh bị nghẹn lại trong cổ họng,miệng khép mở nữa ngày, nhưng không có nữa chữ được thốt ra .

Thấy Gin nhìn qua,cậu cảm thấy toàn thân lạnh lẽo,mồ hôi ứa ra.

" Em sao vậy,Conan!?" Ran có chút hoảng sợ,lo lắng nhìn cậu.

Conan hoàn hồn, vội gãi đầu cười gượng, cố tình bóp giọng thành ngây thơ trẻ con bộ dáng: "Ai nha, cho em xin lỗi nha, chị Ran, cùng mọi người thời gian ước định muốn tới, em phải đi trước đây,nếu không lỡ thời gian mất"

Tuyệt đối không thể bị Gin nhận ra tới, nói hắn một cái phạm tội tổ chức cao tầng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Từ từ! Kurosawa sensei,sensei!

Conan không thể tin tưởng lẩm bẩm tự nói: "Sensei?!"

Ai?! Gin ư?!!

Gin cùng thầy này hai cái từ là có thể đặt ở cùng nhau sao???

Ran cho rằng cậu đang nói Kurosawa, cười nói: "Ân, vị này chính là Kurosawa sensei, thế nào, thoạt nhìn thực tuổi trẻ đi."

Uy uy! Này không phải trọng điểm đi! Hắn chính là Gin a!

Nhưng mặc kệ Conan nội tâm tiểu nhân như thế nào phất cờ hò reo, đều chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn Ran cùng Gin trò chuyện với nhau thật vui.

Ran nhìn Gin giống như muốn đang ra cửa thời điểm , có chút ngượng ngùng nói:"Quấy rầy, không có trước tiên thông tri liền ghé qua, sensei hiện tại là muốn đi ra ngoài sao."

Gin nhàn nhạt nói: "Ân, đi mua chút có thể mặc quần áo."

Có thể mặc quần áo? Đây là Omega thường nói tủ quần áo bên trong vĩnh viễn khuyết thiếu một kiện quần áo sao?

Ran có chút tư duy phát tán tưởng, xem ra là muốn đi dạo phố a, mua sắm quả nhiên là Omega thiên tính, liền Kurosawa sensei thoạt nhìn như vậy lãnh đạm người đều không ngoại lệ, thật là ngoài ý muốn tương phản manh a!

Nàng đầu óc nóng lên, không lưỡng lự nói: "Chính là Sensei vừa mới chuyển đến, đối cảnh vật chung quanh còn không quen thuộc đi, cần em bồi sensei cùng đi sao?"


Conan ở một bên trong lòng chửi thầm, sao có thể sẽ đáp ứng a, mua quần áo rõ ràng chính là một cái thực có lệ lấy cớ , Gin cái loại này người tuy rằng không thể dùng không dính khói lửa phàm tục tới so sánh, nhưng là cậu vẫn là vô pháp tưởng tượng nam nhân kia ở trong tiệm chọn lựa quần áo bộ dáng.

Hắn nhất định là muốn đi tiến hành cái gì phạm tội giao dịch hoặc là ám sát hành động, rất có khả năng hắn đồng lõa liền ở phụ cận. Đáng giận, quả thực quá kiêu ngạo!

Gin còn lại là ý vị thâm trường nhìn mắt Conan, thế nhưng đồng ý!

Conan:??!!!

Gin đi tới Conan bên người, hơi hơi cong hạ eo, Conan cơ hồ đều có thể nhìn đến nam nhân mắt kính phiến thượng phản quang, cậu nghe thấy Gin trầm thấp từ tính thanh âm ở bên tai vang lên

"Cho nên, cùng đi sao"

"Tiểu, thám, tử"

Ầm vang một tiếng, Conan cảm giác chính mình phảng phất bị tia chớp bổ trúng, linh hồn xuất khiếu, trong đầu không ngừng quanh quẩn "Bị phát hiện sao, bị phát hiện sao?"

--------

Có người chờ sao? Chờ sao? Thật muốn biết nhà,biến mất lâu vậy,nhưng thấy có người vẫn chờ cho nên -....

Nếu không có ai muốn, thì coi như, không phận vậy.

Dù sao thì cũng không mấy người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com