Chương 15: Giam cầm dưới vỏ bọc bảo vệ
"Dazai — vỏ bọc hoàn hảo"
---
Dazai bước đi chậm rãi, từng bước chân kéo lê như thể cậu sắp gục ngã. Đôi tai mèo trên đầu khẽ cụp xuống, cái đuôi phía sau đung đưa yếu ớt. Cậu biết rõ, lần này mình muốn trốn thoát hoàn toàn cũng khó.
Ranpo giữ chặt cổ tay Dazai, không mạnh bạo nhưng đủ khiến cậu không thể giật ra.
“Ranpo-san…” Dazai khẽ gọi, giọng cậu khàn đặc vì kiệt sức.
“Hửm?” Ranpo trả lời, giọng bình thản như thể không có gì bất thường.
“Tôi không thể ở lại thế giới này mãi đâu.”
Bước chân Ranpo khựng lại một nhịp, nhưng cậu không quay đầu lại, chỉ siết chặt tay Dazai hơn.
“Em nghĩ tôi quan tâm à?” Giọng Ranpo nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Dazai cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.
“Dù em có thuộc về thế giới nào đi nữa, tôi cũng sẽ giữ em lại. Em đừng mơ thoát khỏi tôi thêm lần nào nữa.”
Dazai im lặng. Cậu biết phản kháng cũng vô ích thôi.
Cậu hiểu Ranpo quá rõ rồi — cái người trông có vẻ vô tư, lười biếng ấy một khi đã nhắm đến thứ gì, hắn ta sẽ không bao giờ buông tay.
Cậu nghĩ mình là kẻ giỏi thao túng người khác nhất. Nhưng hóa ra, Ranpo mới là kẻ nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều.
---
Ở Thế giới gốc — Một cuộc đàm phán nguy hiểm đang diễn ra.
Ranpo đứng trước Mori Ougai. Hắn nhấp nhẹ viên kẹo mút trên môi, dáng vẻ nhàn nhã nhưng đôi mắt thì không hề có lấy một tia đùa cợt.
Mori dựa người vào ghế, cười nhạt:
“Thám tử Edogawa, cậu muốn hợp tác với tôi sao? Vì Dazai à? Cậu ta đã phản bội Port Mafia rồi đấy.”
Ranpo nhếch môi cười khẩy, không buồn che giấu vẻ khinh thường:
“Dazai rời đi là vì ông đẩy cậu ấy đến đường cùng. Đừng có làm như mình vô tội.”
Mori thoáng nhướn mày, rồi bật cười đầy thích thú.
“Cậu thám tử thú vị đấy. Vậy, cậu muốn gì ở tôi?”
Ranpo nhìn thẳng vào Mori, giọng nói bình thản nhưng từng chữ lại sắc bén như dao:
“Ông muốn 'Quyển Sách', đúng không? Được thôi. Tôi sẽ giúp ông tìm nó.”
Mori im lặng trong chốc lát, rồi ông cười nhạt:
“Cậu nghĩ mình đủ sức chơi đùa với Port Mafia sao?”
Ranpo khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ:
“Tôi không chơi đùa. Tôi thắng luôn.”
Mori im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi lại bật cười lớn.
“Được lắm, Edogawa. Tôi sẽ hợp tác… nhưng đừng quên, Dazai từng là người của Port Mafia. Cậu nghĩ mình có thể giữ cậu ta mãi sao?”
Ranpo nhếch môi, đôi mắt lóe lên tia sáng đầy nguy hiểm.
“Ông nghĩ tôi không giữ nổi cậu ấy sao? Thử đi rồi biết.”
---
Quay lại thế giới Beast — Dazai và Ranpo
Về đến trụ sở Thám Tử Vũ Trang, Dazai tưởng rằng mình sẽ được về phòng riêng để nghỉ ngơi. Nhưng không, cậu bị kéo thẳng đến phòng Ranpo.
Ranpo đẩy Dazai ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn cậu vẫn nhẹ nhàng như thường ngày, nhưng Dazai cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
“Ranpo-san… anh không cần phải làm đến mức này đâu.”
Ranpo tiến đến gần, cúi người xuống sát mặt Dazai, giọng nói trầm khẽ nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu đến nghẹt thở:
“Tôi không thể để em biến mất lần nữa.”
“Ranpo, anh không hiểu đâu. Tôi—”
“Không, Dazai.” Ranpo cắt ngang, cậu khẽ cười, nhưng đôi mắt u tối đến đáng sợ. “Chính em mới là người không hiểu.”
Ranpo nắm cằm Dazai, buộc cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình.
“Em nghĩ tôi sẽ để em quay lại tìm Fyodor sao? Em nghĩ tôi sẽ để em biến mất lần nữa à? Đừng ngốc vậy chứ. Em không đi đâu hết. Em thuộc về đây. Thuộc về tôi.”
Dazai mở to mắt nhìn Ranpo, trái tim cậu như thắt lại.
Ranpo khẽ cười, nhưng lần này nụ cười của cậu chẳng còn chút gì là dịu dàng nữa.
“Osamu, ngoan ngoãn ở lại đây đi.”
Ranpo siết chặt cằm cậu hơn một chút, giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai:
“Nếu em dám trốn lần nữa… tôi sẽ xích em lại.”
Ánh mắt Dazai thoáng run lên. Cậu biết, Ranpo không hề nói đùa.
Cậu thực sự… không còn đường lui nào nữa.
---
Hay cắt H ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com