Chương 17: Sợi dây không thể cắt đứt
"Dazai — khoảnh khắc chim hoàng yến tung cánh"
---
Thế giới Beast — Trong căn phòng khóa kín
Ranpo bước vào phòng, đôi mắt xanh lục sẫm màu lại. Hắn nhìn thấy Fukuzawa vừa rời đi, và người tình của hắn lại đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
“Dazai Osamu.” Giọng Ranpo nhẹ tênh, nhưng lại khiến cả không khí như đông cứng.
Dazai giật mình quay lại, cố gượng cười.
“Ranpo-san, anh đến rồi à.”
Ranpo chậm rãi tiến đến. Dazai như con mèo nhỏ, bị ánh mắt đó ép sát vào góc tường mà chẳng thể trốn đi đâu.
“Fukuzawa đã nói gì với em?”
Dazai thoáng sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm nhiên.
“Không có gì quan trọng cả. Ông ấy chỉ muốn khuyên tôi ngoan ngoãn thôi.”
Ranpo cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến rợn người.
“Phải không? Anh nghĩ… em nên ngoan ngoãn thật đấy, Dazai-chan~.”
Ranpo bất ngờ cúi xuống, nắm lấy cằm cậu. Dazai khẽ rùng mình, đôi mắt cậu chạm phải ánh nhìn đầy chiếm hữu của Ranpo.
“Anh sẽ không để em đi đâu cả.” Giọng Ranpo khàn khàn, hơi thở phả nhẹ lên làn da nhợt nhạt của Dazai. “Kể cả khi em có ghét anh, anh vẫn sẽ giữ em lại.”
Dazai nhắm mắt, cậu biết mình không thể thắng Ranpo bằng lời nói. Nếu muốn thoát ra… cậu phải hành động.
Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm, Ranpo đã kéo cậu sát vào người.
“Em là của anh, Dazai. Mãi mãi.”
---
Thế giới gốc — Trụ sở Thám tử Vũ trang
Ranpo [thế giới gốc] nhìn chằm chằm quyển sách đặt giữa bàn, đôi mắt sáng lên những tia suy tính phức tạp.
Kunikida sốt ruột đi qua đi lại, gấp gáp lên tiếng:
“Ranpo-san, anh đã tìm ra cách chưa? Chúng ta không còn thời gian nữa. Nếu Dazai bị giữ lâu hơn, chẳng ai biết cậu ta sẽ phải chịu đựng những gì hết!”
Ranpo nhếch môi, nhưng nụ cười lần này chẳng mang vẻ trẻ con thường thấy nữa. Đôi mắt hắn tối lại, sắc bén đến mức khiến Kunikida bất giác im lặng.
“Tôi sẽ đưa Dazai về, dù có phải giết tên Edogawa kia.”
Kunikida nhìn hắn đầy nghi ngờ:
“Ranpo-san… anh có chắc đây là vì Dazai không? Hay là vì bản thân anh?”
Ranpo dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Kunikida.
“Tôi không phủ nhận. Tôi yêu cậu ấy. Từ lâu rồi.”
Hắn bước tới, đưa tay đặt lên cuốn sách.
“Nếu 'sách' không muốn phản ứng, vậy thì tôi sẽ ép nó phải phản ứng.”
Khi ngón tay Ranpo vừa chạm vào trang giấy, dòng chữ bất ngờ thay đổi.
Hắn nheo mắt đọc, giọng nói nhỏ đến mức như thì thầm:
"Muốn cứu Dazai Osamu, phải để người có liên kết sâu sắc nhất chạm vào cậu ấy từ cả hai thế giới."
Ranpo khẽ cười.
“Cậu ấy chẳng cần ai khác. Tôi chính là người có liên kết sâu sắc nhất với Dazai — dù là thế giới nào đi nữa.”
---
Quay lại thế giới Beast — Đêm trốn chạy
Đêm hôm ấy, Dazai lặng lẽ mở mắt, cơ thể cậu vẫn còn vương mùi của Ranpo — mùi hương ngọt ngào đến ngột ngạt. Cậu nghiến răng, cố nén cơn chóng mặt.
Ranpo ngủ bên cạnh, một cánh tay vẫn quấn chặt lấy eo cậu.
Dazai khẽ thở ra, bàn tay run rẩy gỡ từng ngón tay của Ranpo.
Tôi xin lỗi, Edogawa-san.
Cậu thoát ra khỏi giường, đôi chân trần khẽ chạm sàn lạnh buốt. Dazai bước nhẹ nhàng như một chú mèo, từng bước một hướng ra cửa.
Nhưng khi cậu vừa đặt tay lên nắm cửa...
“Em nghĩ mình làm gì vậy hả, Dazai Osamu?”
Giọng Ranpo vang lên ngay sau lưng cậu.
Dazai đông cứng. Cậu quay đầu lại, chạm phải ánh mắt Ranpo — ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng trong đáy mắt là một cơn sóng điên cuồng sắp bùng nổ.
“Em định trốn tớ bao nhiêu lần nữa đây?” Ranpo đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cậu.
“Em không trốn được đâu.”
Dazai cắn môi, giọng cậu khàn hẳn đi:
“Ranpo-san… tôi không thể ở lại đây.”
Ranpo dừng lại, đôi mắt hắn ta tối sầm.
“Không thể? Hay là vì em không muốn?”
Dazai hít sâu một hơi. Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào Ranpo:
“Phải, tôi không muốn ở đây. Tôi sẽ trở về thế giới của mình.”
Ranpo im lặng. Không gian như đông cứng lại.
Rồi, hắn bật cười.
Cười đến điên dại.
“Được thôi, Dazai. Em muốn rời đi?” Ranpo tiến lại sát cậu, đôi mắt lạnh lẽo:
“Em có thể thử.”
“Nhưng anh sẽ bắt em quay lại. Kể cả khi phải dùng cách cực đoan nhất.”
Dazai khẽ rùng mình.
Cậu biết.
Cậu sẽ phải trả giá rất đắt nếu thất bại lần này.
Nhưng… cậu phải chạy.
Dù phải đánh đổi tất cả.
---
Ahihi đoán xem ảnh có thành công không đoán đúng tôi viết sếch🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com