✉️🔎
——
Sân bay Narita vẫn đông đúc như mọi khi, những con người chen vai nối gót nhau như thể toàn Tokyo cùng đổ về một nơi để hít thở chung bầu không khí khô lạnh của điều hòa. Mùi cà phê rang mới từ quán ở góc trái hòa lẫn với hương nhựa mới của những chiếc vali vừa lăn ra khỏi băng chuyền.
Em, Silver. Đứng giữa khung cảnh ấy, đôi giày cao gót gõ từng nhịp đều lên sàn đá, vang nhẹ nhưng đủ để gây chú ý với những ai nhạy bén.
Bên cạnh là trợ lý riêng từ Đức, bộ suit đen vừa khít, ánh mắt quét khắp khu vực như một con diều hâu đang tính toán tỉ lệ tấn công.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa quốc tế, em bắt gặp một nhóm người mặc đồng phục chỉnh tề, thẳng tắp như được dập từ cùng một khuôn.
Cử chỉ của họ chuẩn mực đến mức khó chịu, hệt như một ván cờ mà từng quân đều đã được đặt vào vị trí chính xác. Họ không cầm biển tên, nhưng ánh mắt lại như thể đang định vị mục tiêu.
Rồi, đúng như dự đoán, họ tiến đến. Không quá nhanh, không quá chậm, một tốc độ hoàn hảo để vừa lịch sự vừa đủ áp lực.
Khoảng cách giữa hai bên dừng lại ở một con số mơ hồ.
Một người trong số họ nhẹ gật đầu.
"Cô là Silver, đúng chứ?"
Giọng trầm, khô, không một chút dao động.
Em hơi nghiêng đầu, môi cong lên.
"Phải. Là tôi đây. Các anh tìm tôi có việc gì?"
Giọng nói của em mềm như lụa, êm đến mức những người qua đường vô thức ngoái lại, hệt như tiếng đàn cello vừa ngân lên trong một bản nhạc lộn xộn. Chỉ có những người đối diện mới nhận ra, từng chữ của em lại sắc như lưỡi dao được bọc nhung.
Một gã khác, rõ ràng là kẻ dẫn đầu, đáp với vẻ nghiêm nghị không khoan nhượng:
"Tổng bộ cử chúng tôi tới đây để đón cô. Xin mời theo chúng tôi."
Đôi mắt em lướt qua hắn, nhận diện ngay lập tức. Đó chính là cánh tay đắc lực của một đặc nhiệm đang đóng vai nội gián trong một tổ chức ngầm. Cái loại người vừa có thể rót rượu cho ông trùm, vừa có thể bóp cò súng vào đầu hắn khi cần.
Em nghiêng nhẹ đầu, nụ cười vẫn nguyên vẹn như mặt hồ không gợn sóng.
"Tôi hiểu rồi. Nhưng... cho tôi xin từ chối ý tốt của Tổng bộ. Tôi sẽ về nơi tôi thuộc về."
Một vài ánh mắt trong nhóm lập tức thay đổi, không còn sự chắc chắn, mà là sự hoang mang, thậm chí bối rối. Bọn họ không ngờ em từ chối thẳng thừng.
Không để ai kịp phản ứng, em cất bước, gót giày gõ từng nhịp đều, bỏ lại phía sau mấy bộ mặt đang ngập ngừng giữa nhiệm vụ và lý trí.
Tokyo đang mưa nhẹ, kiểu mưa đủ để vấy lên vai áo một màu sẫm, đủ để biến những bóng đèn neon thành vệt sáng mờ ảo. Và giữa màn mưa ấy, một chiếc xe đen bóng đỗ gọn ở lề đường, cửa sổ hạ xuống hé lộ một gương mặt quen thuộc với nụ cười lịch thiệp...
"Lên xe không, Silver? Tokyo không tử tế với những kẻ đi bộ đâu."
Đó là gã Kaito, ánh mắt nửa như đùa cợt, nửa như đang ẩn giấu điều gì.
Phía sau tay lái, một giọng khác cất lên, trầm ấm nhưng không kém phần mỉa mai.
"Hoặc em muốn để cảnh sát quốc gia bám đuôi mình từ sân bay đến khách sạn?"
Hắn, Shinichi. Ánh mắt anh ta lia lên gương chiếu hậu, khóa thẳng vào em.
Một nụ cười khác cong nơi môi em, lần này không êm ái như trước, mà giống như cánh cửa vừa hé, để lộ ánh dao bên trong.
"Xem ra Tokyo vẫn biết cách chào đón tôi."
. . .
Mưa ngoài cửa kính không dữ dội, chỉ rả rích như bàn tay kiên nhẫn gõ vào mặt đường. Em mở cửa xe, bước vào, mùi da mới của ghế hòa lẫn với mùi bạc hà từ ly cà phê Kaito đặt ở khay giữa.
Kaito nhoẻn cười, tay xoay nhẹ vô lăng khi chiếc xe lăn bánh.
"Em vẫn chọn kiểu xuất hiện gây chú ý nhỉ? Từ sân bay đã có một đoàn người mặc đồng phục chỉnh tề tới chào."
Giọng hắn trầm nhưng thoáng qua chất đùa cợt, giống như đang trêu một cô gái vừa lỡ bước vào sân khấu lớn trước hàng trăm khán giả.
Shinichi, ngồi ghế phụ, không nhìn em, chỉ chăm chú quan sát đường phố qua cửa kính. Thế nhưng câu nói lại hướng thẳng về phía sau.
"Nếu không muốn người ta theo dõi, em nên học cách bước đi như một người bình thường."
Em ngả lưng ra ghế, đôi chân bắt chéo, tay chạm hờ vào cốc cà phê trước mặt.
"Thế nào mới là 'bình thường', thám tử?"
Shinichi không trả lời ngay. Ánh mắt hắn ta khẽ nghiêng, phản chiếu nụ cười nhạt của em qua gương chiếu hậu.
"Bình thường là khi người khác không thể đoán được em thuộc về bên nào."
Câu nói ấy chạm một chút vào tầng sâu, nhưng vẫn chưa đủ để lộ ra bất cứ sự thật nào. Họ không biết, và tốt hơn hết là đừng biết.
. . . .
Hồi tưởng lại vào ba năm trước, ở Berlin, ở Đức.
Quán cà phê nằm ở góc phố Friedrichstrasse, giữa mùa đông phủ tuyết trắng. Cửa kính mờ hơi nước, mùi cacao nóng hòa với hương café đặc quánh.
Em ngồi ở bàn trong góc, tay lật từng trang hồ sơ. Chiếc áo khoác dài ôm lấy vóc dáng, khăn quàng cổ màu xám tro rủ xuống như nét vẽ mờ trên nền tranh sơn dầu.
"Xin lỗi, ghế này có ai ngồi chưa?"
Giọng nam trầm, pha chút hài hước. Em ngẩng lên, Kuroba Kaito. Ánh mắt gã khi ấy chưa nhiều tầng lớp như bây giờ, nhưng sự tinh quái đã lộ rõ.
"Tùy anh."
Gã kéo ghế ngồi xuống, thoải mái như thể chúng ta đã quen từ kiếp trước.
Không lâu sau, một người khác bước vào, giũ nhẹ chiếc áo choàng sẫm màu, làm tuyết rơi lả tả xuống sàn. Hắn ta nhìn quanh, rồi thẳng tiến đến bàn em. Kudo Shinichi, khi đó mới chỉ là một cái tên nổi trong giới thám tử quốc tế.
"Tôi được mời tới để hợp tác điều tra một vụ buôn lậu ở Hamburg. Nhưng hình như..." Ánh mắt hắn lướt qua hồ sơ trong tay em. "...cô đã đi trước một bước."
"Ngồi đi, thám tử." Em mỉm cười, và từ khoảnh khắc đó, bàn ba người đã hình thành. Một siêu trộm ngầm, một thám tử, và một cảnh sát quốc tế. Một công thức không ổn định, nhưng kỳ lạ thay, nó lại hoạt động.
. . . .
Hiện tại ở Tokyo, Nhật Bản.
Chiếc xe rẽ vào con phố vắng, đèn vàng trải dài trên mặt đường ướt.
Kaito vừa lái vừa liếc nhìn em qua gương.
"Anh đã nghe tin em nhận nhiệm vụ mới từ Tổng bộ Đức. Tokyo là nơi dễ khiến người ta... mất tập trung."
"Vậy còn hai anh? Ở Tokyo làm gì?" Em hỏi lại, giọng thản nhiên, như thể đang trò chuyện về thời tiết.
Shinichi trả lời, nhưng không quay đầu.
"Điều tra một vụ án. Và trùng hợp thay, nó dường như có liên quan tới vài vị khách đến từ châu Âu."
"Trùng hợp thật." Em khẽ cười.
Trong khoảnh khắc ấy, cả ba đều biết, Tokyo sẽ không bình yên lâu. Nhưng chỉ em biết rõ hơn bất kỳ ai, màn kịch này mới chỉ vừa bắt đầu, và sân khấu thì lớn hơn những gì họ tưởng.
. . .
Ban ngày ở Tokyo luôn tấp nập. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống như thể muốn phơi bày mọi bí mật, nhưng chẳng bao giờ chạm đến được những con hẻm sâu hút đang giữ lại mùi thuốc súng và máu khô.
Em bước ra từ trụ sở cảnh sát Tokyo, bộ vest ôm dáng hoàn hảo, mái tóc gọn gàng, cài huy hiệu của lực lượng an ninh quốc gia Đức trên ngực áo.
Giọng nói nhã nhặn, nụ cười ôn hòa, mọi thứ đều khiến người ta tin rằng đây là một đồng minh đáng để bắt tay.
Shinichi đang đứng chờ bên ngoài.
"Em rảnh không? Có một vụ cần xem qua."
"Thám tử mời, sao tôi dám từ chối." Em mỉm cười, khoác áo bước xuống bậc thang, sải bước song song với anh ta.
Kaito xuất hiện ngay sau đó, tay lướt nhẹ mũ vành rộng của mình, miệng cong lên.
"Nghe đồn hôm nay có người phát hiện một kho hàng bất hợp pháp ở ngoại ô. Thật tình cờ, nhỉ?"
Shinichi lườm gã.
"Tình cờ đến mức anh cũng có mặt."
"Tôi chỉ tò mò thôi." Kaito nhún vai, nhưng ánh mắt gã lại lặng lẽ quét qua em.
. . .
Khu kho hàng, ngoại ô Tokyo.
Bên ngoài là một công trình đã cũ, sơn bong tróc, cửa thép rỉ sét. Cảnh sát địa phương đã phong tỏa khu vực, nhưng bên trong vẫn còn nguyên mùi kim loại lạnh và dầu máy.
Shinichi bước vào trước, mắt hắn quan sát từng chi tiết. Em theo sau, đôi găng tay trắng lướt nhẹ trên các thùng gỗ. Nắp một thùng bật mở, để lộ những kiện hàng được bọc kỹ lưỡng, bên trong là súng ngắn, đạn dược, và vài thứ nếu khai ra sẽ khiến toàn bộ báo chí Nhật Bản bùng nổ.
"Hàng này..." Shinichi cau mày.
"... đến từ châu Âu." Em nói tiếp, giọng đều và không chút do dự.
Kaito huýt sáo nhỏ, cầm lên một khẩu súng, xoay vài vòng như đang thưởng thức một món đồ chơi.
"Công nghệ Đức. Bọn buôn hàng Nhật không đủ lực để nhập trực tiếp. Phải có người đứng giữa."
"Ý cậu là..." Shinichi nhìn gã, chờ câu tiếp.
"Ai đó... giống như một trung gian quốc tế." Kaito đáp, giọng trở nên nghiêm túc.
Em chỉ khẽ mỉm cười, ngón tay chạm vào viền găng tay.
"Có thể. Nhưng chúng ta không thể kết luận khi chưa có chứng cứ."
Trong khi họ nói, bên trong em đã tính toán khác, lô hàng này chính là của một nhánh phụ trong mạng lưới ngầm của em. Chỉ cần khéo léo xoay chuyển, mọi chứng cứ sẽ biến mất trước khi cảnh sát tìm được đường dây.
. . .
Đêm cùng ngày. Khu cảng ngầm.
Ánh trăng trượt dài trên mặt biển, phản chiếu những bóng người di chuyển nhanh gọn.
Em đứng trên boong một con tàu nhỏ, khoác chiếc áo choàng đen, ánh mắt lạnh như nước mùa đông. Dưới lệnh của em, đám đàn em tháo gỡ từng thùng hàng còn sót lại, chuyển lên xe tải biến mất vào màn đêm.
"Lô ở ngoại ô đã bị đánh động." Trợ lý báo cáo, giọng nghiêm túc.
"Biết. Và giờ nó sẽ trở thành bằng chứng giả cho cảnh sát. Đường dây thật... vẫn an toàn." Em đáp, khóe môi cong lên.
. . .
Ngày hôm sau. Trụ sở điều tra.
Shinichi đặt tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt hơi nghi hoặc.
"Có vẻ đêm qua ai đó đã 'làm sạch' hiện trường. Chỉ còn vài thứ lẻ tẻ... đủ để truy tố vài kẻ buôn nhỏ, nhưng không đụng được đến kẻ đứng đầu."
Kaito chống cằm, nhìn sang em.
"Có khi nào... chính người đứng đầu muốn cảnh sát tìm ra một chút manh mối, để hướng họ đi sai đường?"
Em ngẩng lên, nở một nụ cười ngây thơ đến mức vô tội.
"Nghe thú vị đấy. Nếu có kẻ như vậy, chắc hắn rất thông minh."
Cả hai im lặng một nhịp.
Trong không khí, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường từng nhịp như lưỡi dao gõ nhịp trên bàn cờ mà cả ba đang cùng chơi.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com