✉️🔎
——
Tokyo sáng nay không mưa. Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua ô cửa kính của văn phòng điều tra, phủ vàng lên chồng hồ sơ dày như một bức tường nhỏ.
Em ngồi ở bàn, tay lật từng trang, mắt lia nhanh như máy quét. Cây bút ký chạy nhịp nhàng, đôi khi dừng lại để gạch vài ghi chú bên lề. Kaito ngồi đối diện, nhưng thay vì đọc hồ sơ, gã lại đang... gấp một con hạc giấy từ tờ biên bản lời khai.
"Anh đang làm gì thế?" Em ngẩng lên, một bên mày nhướng nhẹ.
"Tăng tính nghệ thuật cho tài liệu. Trông vậy mới... dễ đọc." Gã cười, tay xoay con hạc giấy.
"Tôi sẽ cho nó vào hồ sơ bằng chứng của vụ án rồi gửi thẳng cho viện kiểm sát." Em đáp, giọng điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại nhòe nét cười.
Shinichi bước vào, cầm một tập hồ sơ khác.
"Đây là kết quả của vụ kho hàng ngoại ô hôm trước. Bắt gọn một ổ nhỏ. Hàng là của một nhóm buôn lậu địa phương, chẳng liên quan gì đến đường dây quốc tế."
Em gật nhẹ, môi khẽ cong như vừa uống ngụm trà ngon.
"Tôi đã nói rồi, phải xem xét cẩn thận. Nếu không sẽ chỉ lãng phí thời gian vào những kẻ chẳng đáng bận tâm."
Kaito chống cằm, mắt lấp lánh như vừa tìm được đề tài mới để trêu.
"Thế còn em, hôm nay bận gì?"
"Một vụ trộm nhỏ ở Shinjuku. Nhưng hung thủ khá thú vị... Có vẻ là người quen của một siêu trộm nào đó." Em đáp, nhìn thẳng vào Kaito.
Gã cười nhạt. "Nếu em định ám chỉ anh thì nên nhớ, anh không trộm vặt."
. . .
Shinjuku. Một giờ sau.
Con hẻm dẫn vào cửa hàng đồ cổ nhỏ đến mức hai người đi ngang cũng chạm vai. Cảnh sát địa phương đang đứng canh, chủ cửa hàng thì lo lắng kể lể.
Em lắng nghe, hỏi vài câu ngắn gọn. Shinichi đứng bên cạnh, đôi mắt sắc như dao cắt từng chi tiết. Kaito thì giả vờ ngó nghiêng kệ đồ, tay nhét túi quần như khách tham quan.
"Kẻ trộm chỉ lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ?" Em hỏi.
"Đúng, thưa cô. Nhưng đó là hàng trăm năm tuổi, truyền lại từ ông nội tôi." Chủ cửa hàng nói, giọng nghẹn.
Shinichi chen vào.
"Kẻ trộm để lại dấu giày cỡ 42, đế có rãnh đặc biệt. Và..." Hắn nhìn sang em, khóe môi nhếch nhẹ "... trên camera, hắn đội mũ kiểu Kaito Kid."
Kaito đưa tay lên gãi má, cố nén tiếng cười.
"Có vẻ ai đó đang cosplay."
Em bước chậm dọc cửa hàng, mắt dừng lại ở một ô cửa sổ hé mở phía sau.
"Không chỉ cosplay đâu." Em mở chiếc túi xách, lấy ra một cặp găng tay trắng, rồi bước ra ngoài con hẻm hẹp.
"Dấu chân dẫn đến một căn hộ cũ cách đây ba dãy nhà."
. . .
Mười lăm phút sau.
Cánh cửa căn hộ bị đẩy mở. Bên trong là một thanh niên gầy gò, trông chừng hơn hai mươi, run rẩy cầm chiếc đồng hồ bỏ túi.
Em bước vào trước, ánh mắt lạnh băng chỉ trong một giây, rồi lại trở về nét ôn hòa.
"Trả lại món đồ. Tôi sẽ đảm bảo cậu chỉ bị xử nhẹ."
Cậu ta nhìn em, rồi nhìn hai gã đứng sau, Shinichi nghiêm nghị, Kaito nửa như tò mò nửa như chán chọc. Cuối cùng, cậu đặt chiếc đồng hồ vào tay em.
Kaito huýt sáo.
"Nhanh gọn. Không cần tới màn rượt đuổi qua mái nhà?"
"Tôi không thích phí sức cho những trò ồn ào." Em đáp, cất chiếc đồng hồ vào túi.
. . .
Chiều cùng ngày. Văn phòng điều tra.
Vụ trộm khép lại, hồ sơ được đưa vào ngăn. Em ngồi xuống bàn, ký vào tập tài liệu khác, những vụ án mới đang chờ.
Shinichi nhìn em một lúc, rồi nói.
"Tôi bắt đầu hiểu vì sao Tổng bộ Đức lại giữ em ở vị trí đó. Em không chỉ phá án nhanh... mà còn khiến mọi người quên mất em vừa phá án."
Kaito bật cười. "Nói cách khác, em như một ảo thuật gia."
Em ngẩng lên, nụ cười êm ái.
"Có lẽ. Nhưng ảo thuật hay không... quan trọng là kết quả."
Ngoài kia, Tokyo vẫn sáng rực. Ban ngày, em là một viên ngọc sáng trong mắt cảnh sát quốc tế. Còn ban đêm... những con hẻm tối vẫn đang chờ chủ nhân thật sự của chúng.
. . .
Buổi sáng ở Tokyo mang thứ không khí nhộn nhịp đến mức ngay cả một vụ cướp ngân hàng cũng dễ dàng chìm vào tiếng xe cộ.
Tin tức vừa đưa tin về một vụ xả súng thất bại tại một chi nhánh ngân hàng lớn, và giờ đây, bàn làm việc của em đã đầy những hồ sơ mới.
Kaito đứng tựa cửa, tay cầm ly cà phê.
"Anh cá là hung thủ chẳng qua chỉ muốn thử súng."
Shinichi liếc gã, rồi đưa cho em một tệp ảnh chụp hiện trường.
"Có một dấu giày dính máu. Cỡ 39. Bị thương khi bỏ chạy."
Em cầm ảnh, mắt thoáng ánh lên tia sắc lạnh, thứ ánh sáng chỉ kẻ nào quen với mùi máu mới có. Nhưng ngay lập tức, nụ cười ôn hòa thay thế.
"Tôi sẽ kiểm tra bệnh viện quanh đây. Nếu hắn bị thương, chắc chắn phải tìm cách chữa."
Kaito nhướng mày.
"Anh đoán hắn trốn vào một nhà thuốc nhỏ ở khu dân cư. Loại người như vậy thường chọn nơi ít ai để ý."
"Hoặc chọn nơi quá đông, để không ai để ý." Em đáp, nụ cười cong nhẹ, rồi đứng dậy.
"Đi thôi, tôi muốn nhìn tận mắt."
. . .
Khu phố Yanaka. Giữa trưa.
Yanaka vào trưa nắng vàng ấm áp, từng con mèo nằm lười trên bậc thềm. Một hiệu thuốc nhỏ nằm khiêm tốn giữa hai cửa hàng tạp hóa.
Em bước vào trước, dáng vẻ như một khách bình thường.
"Xin lỗi, có ai vào đây chữa vết thương do đạn trong hôm nay không?"
Chủ tiệm khựng lại một chút, mắt liếc sang góc phía sau quầy.
Shinichi bắt được cái liếc ấy, bước theo. Kaito thì thong thả khóa cửa từ bên trong.
Phía sau, một thanh niên đang cuộn băng gạc quanh bắp chân. Khi thấy ba người, tên đấy chửi thầm, toan chạy.
Em bước đến, không vội, nhưng giọng đủ để đóng sập mọi ý định.
"Ngồi xuống."
Tên đó dừng lại, đôi vai run nhẹ. Trong vài phút, cả ba nhanh chóng khống chế và bàn giao cho cảnh sát địa phương.
Kaito thở dài.
"Nhanh gọn. Không một phát rượt đuổi. Anh bắt đầu nghi ngờ em ghét vận động."
Em cười, nghiêng đầu.
"Tôi thích những thứ sạch sẽ. Càng ít ồn ào, càng ít sai sót."
. . .
Đêm cùng ngày. Cảng Yokohama.
Gió biển lạnh quất vào mặt. Những container xếp chồng như bức tường khổng lồ, đèn vàng hắt bóng dài trên nền bê tông ẩm.
Em khoác áo choàng dài, bỏ găng tay trắng ban ngày để lộ đôi tay lạnh lùng, thon dài. Trước mặt là bốn gã đàn ông quỳ gối, tay bị trói, mắt mở to khi nhận ra ai đang đứng trước mình.
"Các người đã bán thông tin lô hàng cho bọn buôn nhỏ ở ngoại ô." Giọng em vang lên, nhẹ nhưng lưỡi dao cũng nhẹ như vậy trước khi cứa vào cổ.
"Kết quả... chúng bị cảnh sát quét sạch. Một việc đơn giản như giữ miệng, mà cũng không làm nổi."
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng sóng.
Một phát súng vang lên, không ai biết từ đâu. Khi im ắng trở lại, chỉ còn lại gió biển và tiếng bước chân của em rời khỏi hiện trường.
---
Sáng hôm sau. Văn phòng điều tra.
Shinichi đặt một tập báo cáo lên bàn em.
"Nhóm buôn nhỏ ở ngoại ô... biến mất. Không ai biết chuyện gì xảy ra."
Kaito khẽ cười, như thể đã quen với kiểu "tin nóng" này.
"Tokyo có cách tự dọn rác của nó."
Em ngẩng lên, ánh mắt hiền hòa, như thể chẳng liên quan gì đến những gì đã xảy ra đêm qua.
"Thế thì tốt. Ít nhất chúng ta có thể tập trung vào vụ tiếp theo."
Ánh sáng ban ngày soi rõ từng nét trên gương mặt em. Không ai biết rằng, khi màn đêm buông xuống, chính người phụ nữ này lại là kẻ đặt ra luật chơi cho cả thành phố.
. . .
Tokyo 8 giờ sáng. Sương mỏng như tấm khăn voan phủ lên dãy phố, che đi phần nào những vết máu chưa kịp rửa sạch từ đêm qua.
Trụ sở cảnh sát rộn ràng như một bàn cờ đang đến hồi gay cấn, mọi quân đều căng dây chờ lệnh.
Shinichi bước vào phòng em, ném lên bàn một tập ảnh hiện trường.
"Một vụ bắt cóc. Mục tiêu là con trai của một thương nhân lớn. Nhóm gây án để lại ký hiệu... giống hệt một băng buôn lậu Đông Âu."
Em mở từng tấm ảnh, ánh mắt lạnh lẽo chỉ trong khoảnh khắc, rồi lại trở về bình thản như mặt hồ yên gió.
Trong đầu, em đã nhận ra, băng này từng mua hàng qua nhánh phụ của mạng lưới em. Nhưng đó là nhánh quá nhỏ, em không cần tiếc, miễn sao hướng điều tra không trượt vào trung tâm.
Kaito dựa vào bàn, ánh mắt vừa tinh quái vừa... thừa biết sẽ có trò vui.
"Vậy là hôm nay ta đóng vai anh hùng cứu thiếu gia?"
Em không ngẩng lên. "Nếu anh muốn làm anh hùng thì hãy cố đừng chết trên đường."
Shinichi nhíu mày, nhưng rồi khóe môi cong nhẹ.
"Địa điểm cuối cùng mà nhóm gây án xuất hiện, khu nhà kho bỏ hoang ở Sumida."
. . .
Nhà kho Sumida. 10 giờ sáng.
Cửa sắt kêu rít như tiếng răng nghiến khi bị đẩy ra. Không khí bên trong ẩm mốc, nặng mùi gỗ mục và thuốc súng.
Ánh sáng lọt qua vài khe hở, như những con dao nhỏ xuyên vào bóng tối.
Em đi trước, từng bước như đo ni từng ô trên bàn cờ. Kaito bám sát bên phải, bàn tay lướt nhẹ trên mép túi áo, nơi hắn luôn giấu một trò ảo thuật hoặc thứ gì đó nguy hiểm hơn.
Shinichi di chuyển yên lặng phía sau, mắt quét từng góc tối.
Một tiếng động vang lên từ tầng trên.
Shinichi ra hiệu im lặng, nhưng Kaito ghé sát em thì thầm.
"Nếu chút nữa anh ném ai đó từ tầng hai xuống, em có bắt không?"
"Chỉ khi người đó không đáng chết." Em đáp, giọng êm như tấm khăn lụa quấn quanh cổ... trước khi siết.
Họ bước lên cầu thang gỗ, từng bước kẽo kẹt.
. . .
Tầng hai.
Tên thiếu gia bị trói giữa phòng, miệng bị bịt. Ba gã đàn ông đứng quanh, súng lăm lăm.
Một gã nhận ra sự xuất hiện của nhóm em, lập tức chĩa súng.
"Một bước nữa là thằng nhóc chết!"
Em không nói gì. Ánh mắt chỉ dừng lại ở tên đó một giây, đủ để thấy mình vừa tự đưa cổ vào thòng lọng vô hình.
Kaito cười khẽ, tung ra một quả khói nhỏ. Shinichi lập tức lao vào từ bên trái.
Trong màn khói, em bước thẳng tới, gọn gàng như một lưỡi dao rút ra khỏi vỏ. Chỉ mất ba giây, hai tên ngã gục, vũ khí rơi lạch cạch xuống sàn. Còn tên cuối cùng thì run tay, súng chĩa lung tung trước khi bị Shinichi ghì xuống.
Khói tan. Thiếu gia vẫn nguyên vẹn, chỉ hoảng loạn vì bị trói lâu.
Kaito nhìn cảnh đó, nhướng mày.
"Em lúc nào cũng làm việc sạch sẽ quá. Không vui chút nào."
"Tôi không ở đây để vui." Em đáp, cắt dây trói, giọng vẫn nhẹ nhàng.
. . .
Trụ sở. Buổi chiều.
Bản báo cáo kết luận: nhóm bắt cóc thuộc băng Đông Âu, không liên quan đến bất kỳ đường dây nội địa nào.
Shinichi gật gù. "Chúng ta đã chặn được một vụ lớn. Tốt."
Kaito thì lại ngả lưng vào ghế. "Nhưng thú thật, anh vẫn tò mò... làm sao em biết thằng nhóc sẽ không bị thương khi chúng ta xông vào?"
Em mỉm cười, cất tập hồ sơ. "Trực giác của cảnh sát."
Họ không biết, trực giác ấy được rèn qua những năm tháng ở nơi không có chỗ cho sai lầm, nơi một cái chớp mắt chậm có thể đổi bằng mạng sống.
Bên ngoài, trời lại kéo mây. Bàn cờ vẫn còn đó, nhưng người chơi... chưa ai nhận ra ai mới là kẻ đang điều khiển.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com