✉️🔎
——
Tin tức đến với em không qua báo chí, không qua những bản tin mật gửi từ Tổng bộ, mà bằng một cú điện thoại chớp nhoáng lúc ba giờ sáng từ một tay buôn hàng bên Ba Lan, gã lắp bắp trong tiếng gió rít của vùng biên, rằng "chúng biến mất hết rồi... cả kho hàng, cả người... chẳng còn gì ngoài mùi thuốc súng và vài vệt máu bị mưa cuốn sạch."
Em chỉ khẽ mỉm cười, đặt điện thoại xuống.
Mafia Nga, cuối cùng cũng bắt đầu thò bàn tay sang đất của em. Thứ duy nhất đáng tiếc... là đường dây phụ ấy vẫn đang nuôi vài con chim mồi của em, và giờ chúng đã thành bữa tiệc cho chó hoang vùng biên giới.
Bên ngoài văn phòng, trời Tokyo mưa nhẹ. Kaito ghé qua với lý do "tình cờ đi ngang", mang theo một hộp bánh quy bơ, bên dưới lớp bánh, em thấy có một phong bì chứa vài tấm ảnh mờ mờ chụp từ xa, những chuyến hàng bí ẩn, vài gương mặt quen trong giới ngầm, và... một dấu hiệu in chìm hình búa liềm.
"Thấy không, trò này thú vị hơn mấy vụ trộm châu báu nhiều."
Gã nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, đôi mắt nheo lại như thể đang thử đo phản ứng của em.
Em ngả người ra ghế, nâng tách trà lên, hờ hững đáp.
"Vậy thì chơi đi. Nhưng nhớ cẩn thận, thứ này không phải viên ngọc có thể bỏ vào túi và biến mất. Chúng biết cắn đấy."
Shinichi xuất hiện sau đó chưa đầy một giờ, tay cầm tập hồ sơ "nhặt được" từ một cảnh sát cấp quận, toàn là báo cáo về những vụ mất tích, các kho hàng bỏ hoang, và những cái tên trùng khớp với danh sách mục tiêu mà tổ chức Nga hay nhắm tới.
"Tôi nghĩ đây là một chuỗi vụ thanh trừng có hệ thống. Nếu truy ngược..."
"Anh sẽ đụng phải rào chắn." Em cắt lời, giọng nhẹ như lông vũ nhưng lại nặng như bản án.
"Cẩn thận, Shinichi. Có thứ mà nếu đào quá sâu, anh sẽ chẳng bao giờ ngoi lên được đâu."
Tất nhiên, cả Kaito lẫn Shinichi đều không nghe lời khuyên đó theo nghĩa... ngăn cản.
Họ chỉ nhìn nhau một thoáng, rồi cùng gật đầu, ngầm hiểu sẽ tiếp tục điều tra, nhưng không nói với em chi tiết.
Điều mà họ không biết... là từng mẩu thông tin họ "vô tình" moi ra đều là mảnh ghép em đã đặt sẵn trên bàn.
Họ tin rằng mình đang bóc trần một mạng lưới tội phạm quốc tế.
Nhưng với em, họ chỉ là hai quân cờ sáng nước đang dọn sạch những chướng ngại khiến đường dây chính của em khó chịu.
Đêm đó, khi mưa đã tạnh, em ngồi trong căn phòng không bật đèn, ngón tay lật qua những bức ảnh mới được gửi từ châu Âu. Một góc kho hàng cháy dở, xác vài tên trùm nhỏ cháy thành than.
Em rót rượu, nâng ly trong bóng tối, thì thầm như đang chúc mừng.
"Làm tốt lắm, các anh thám tử ạ... tiếp tục giúp tôi nhé."
. . .
Mùi khói thuốc súng không giống mùi của những khẩu súng mới được lau chùi kỹ lưỡng trong tủ trưng bày, nó nặng hơn, ám vào phổi, chát ở lưỡi, và để lại dư vị kim loại như thể vừa nuốt máu.
Đó là mùi mà Shinichi và Kaito lần đầu thực sự nếm qua... chỉ vài phút trước khi ý thức bị kéo vào bóng tối.
Mafia Nga không giống những băng nhóm ngầm ở Tokyo. Chúng không gửi lời đe dọa trước, cũng chẳng dựng kịch bản phức tạp để bắt con mồi.
Chúng đơn giản như thú săn, phát hiện dấu vết, bám theo không rời, rồi lao ra kết liễu.
Một chiếc xe tải đen chặn ngang con hẻm họ vừa bước vào, cửa sau bật mở như miệng thú dữ. Bốn bóng người mặc áo khoác dài, vai phồng lên vì lớp chống đạn, bước xuống.
Không có lời nào được nói, chỉ có tiếng lên đạn.
Shinichi kịp rút súng. Kaito thì lùi một bước, bàn tay chạm vào thắt lưng như muốn ném một thứ gì đó chói lóa ra. Nhưng không kịp. Một viên đạn xuyên qua tường gạch ngay sát đầu, bụi rơi lả tả. Một tên khác đã vòng ra sau.
Chất vải tẩm thuốc mê áp vào mũi. Mùi hóa chất xộc vào phổi. Tất cả sụp tối.
Tin tức ấy không đến với em qua báo chí hay cảnh sát.
Nó đến bằng một tin nhắn duy nhất từ một số liên lạc ẩn danh.
"Hai con chim của cô đã sa vào lưới.
Lần này, chúng tôi không gửi lại xác đâu."
Màn hình điện thoại tối đi. Bàn tay em vẫn cầm, nhưng ánh mắt đã đóng băng.
Kể từ giây phút ấy, nụ cười như thiên sứ của em tắt ngấm.
Không phải vì thương hại hay lo sợ cho họ, mà vì bàn cờ đã bị chạm vào khi chưa đến lượt.
Những quân cờ mà em điều khiển nay đã rơi vào tay kẻ khác. Và trong thế giới ngầm, đó là một sự sỉ nhục.
Em đứng dậy, bước ra cửa sổ, nhìn mưa bắt đầu trút xuống Tokyo như thể trời cũng biết điều gì sắp tới.
Giọng em khẽ vang trong căn phòng tối.
"Được thôi... nếu các người muốn máu, tôi sẽ nhuộm cả bàn cờ cho các người."
. . .
Ánh đèn vàng duy nhất treo lơ lửng giữa trần căn phòng bê tông lạnh lẽo rung nhẹ, như thể nó cũng biết mình đang soi xuống điều không nên thấy.
Bàn kim loại ở giữa. Hai chiếc ghế.
Hai bóng người bị trói tay ra sau, cổ nghiêng vì cơn đau từ cú đánh trước đó.
Shinichi tỉnh trước. Đầu anh ong ong, nhưng không khó để nhận ra mùi thuốc súng lẫn với mùi dầu máy nặng trĩu trong không khí.
Phía đối diện, một gã đàn ông cao lớn, vai rộng như tủ sắt, mặc áo sơ mi trắng không cài hết khuy. Trên tay hắn, điếu thuốc cháy dở, tro rơi xuống mặt bàn.
"Hai con chuột thông minh lạc vào ổ sói," giọng hắn khàn khàn, kéo từng chữ như dao cắt giấy.
"Tôi nên khen các cậu... hay bẻ từng ngón tay trước?"
Kaito bật cười nhẹ, kiểu cười không phải vì vui mà vì biết nếu không cười thì sẽ nói thứ gì đó dại dột.
"Nếu là sói thật thì đã ăn rồi, không ngồi đây hỏi chuyện."
Một tiếng cười khác vang lên từ góc phòng, nơi một người phụ nữ tóc vàng, đôi mắt xám lạnh như đá Siberia, khoanh tay đứng tựa vào tường.
"Cậu biết không, chúng tôi thích nghe tiếng phản kháng trước khi nghiền nát nó."
Shinichi nghiêng đầu, nhìn quanh. Không cửa sổ. Một cánh cửa duy nhất phía sau gã đàn ông.
"Nếu muốn thông tin, các người nên hỏi. Chúng tôi không phải loại sẽ im miệng khi có cơ hội... thương lượng."
Người đàn ông thả điếu thuốc, dí đầu lọc xuống mặt bàn, để lại một vết cháy khét.
"Chúng tôi không cần thương lượng. Chúng tôi cần biết... ai gửi các cậu. Và vì sao các cậu chọc vào ổ ong Nga."
Kaito khẽ nhướng mày, giọng nhạt như đang bàn về thời tiết.
"Có thể chỉ vì chúng tôi ghét mật ong."
Người phụ nữ tiến lại gần, bàn tay vuốt nhẹ qua vai Kaito, nhưng cái vuốt ấy lạnh buốt như thép, ẩn dưới là sức mạnh có thể bẻ gãy xương.
"Cậu biết điều thú vị không? Ở Nga, khi con mèo chơi với chuột, nó thường để chuột tưởng mình có đường thoát.
Nhưng rồi... nó sẽ vặn cổ ngay trước cửa hang."
Shinichi giữ ánh mắt với cô ta, không né tránh, nhưng trong đầu đang tính từng giây. Họ không sợ đòn tra khảo, họ sợ điều gì sẽ xảy ra nếu bị đưa khỏi căn phòng này.
Một cánh cửa kim loại kêu "cạch".
Một bóng người khác bước vào, mang theo một vali đen.
Hắn đặt vali lên bàn, mở ra. Bên trong không phải tiền, cũng không phải ma túy mà là một tập hồ sơ dày, kẹp chặt bằng dây da.
Người đàn ông sơ mi trắng đẩy hồ sơ về phía họ.
"Chúng tôi đã biết các cậu là ai. Cái tôi muốn... là biết tại sao. Và tin tôi đi... đêm nay dài lắm."
Ánh đèn vàng rung lên một lần nữa.
Lần này, không ai nhúc nhích.
. . .
Đúng là đêm nay dài thật.
Kaito mất khái niệm về thời gian từ lúc nắm đấm đầu tiên giáng xuống.
Không phải cú đấm kiểu giang hồ vỉa hè, mà là đòn của kẻ đã sống đủ lâu để biết đánh vào đâu thì đau lâu.
Shinichi bên cạnh vẫn giữ thói quen nghiêng đầu sang trái mỗi khi ăn đòn, vừa để tránh gãy răng, vừa để... cười vào mặt thằng đấm mình.
"Chà, kỹ thuật ổn đấy," Kaito lè lưỡi liếm vết máu ở khoé môi, giọng vừa khàn vừa chát.
"Ông học ở đâu vậy? Siberia hay trại gấu?"
Gã trùm cao như tủ lạnh chẳng trả lời. Hắn chỉ đổi tay, xoay cổ tay một vòng, rồi tiếp tục biến tiếng "rắc" thành nhạc nền của căn phòng.
Shinichi cười khẩy, dù mắt đã hơi nhòe.
"Cứ đấm thế này, mai mốt bọn tôi sẽ phải gửi thiệp mời đám tang ông, vì ông mỏi tay chết mất."
Một cú đấm khác nện vào bụng anh. Không khí bị ép ra khỏi phổi, nhưng Shinichi vẫn nhăn nhở.
"Ừ thì... ít ra ông cũng lịch sự. Không đấm vào mặt đẹp trai này quá nhiều."
Người phụ nữ tóc vàng lúc nãy đứng tựa vào tường bây giờ đã ngồi lên mép bàn, một chân vắt hờ, ánh mắt lạnh như băng tháng Chạp ở Moskva.
"Các cậu biết mình giống gì không?"
Cô nhướng mày, nghiêng đầu.
"Hai con cáo bị kẹp đuôi trong bẫy, nhưng lại rủ nhau hát đồng ca."
Kaito thở dài, ngửa đầu ra sau, mồ hôi và máu hòa thành thứ vị mặn chát nơi đầu lưỡi.
"Ít ra cáo còn thông minh. Chứ sói... thường chỉ biết cắn đến chết."
Cô ta bật cười. Không phải tiếng cười vui vẻ, mà là tiếng bật lửa "tách" vang lên, mồi cho điếu thuốc cháy đỏ rực.
"Sói ở Nga... biết chờ tuyết tan mới ra tay."
Shinichi khẽ rùng mình, không vì lạnh, mà vì biết câu đó chẳng phải lời đe dọa rỗng tuếch.
Người đàn ông áo sơ mi trắng lại bước tới, cúi sát Kaito, mùi khói thuốc súng phả vào mặt.
"Nói cho tôi... ai đứng sau các cậu. Hoặc tôi sẽ cho các cậu biết mùi tuyết tan trộn máu nó như thế nào."
Kaito liếc sang Shinichi. Một khoảnh khắc im lặng rồi cả hai cùng cười.
Tiếng cười khàn khàn, lẫn chút nghẹn, nhưng vẫn có cái ngạo mạn của kẻ không biết sợ.
"Muốn biết à?" Kaito gằn từng chữ.
"Tuyết tan... thường cuốn theo thứ bẩn thỉu nhất. Cẩn thận kẻo ông cũng trôi theo."
Căn phòng lại vang lên tiếng va đập.
Bàn ghế rung chuyển. Ánh đèn vàng chao nghiêng.
Họ không thắng, nhưng cũng không chịu thua.
. . .
Đêm nay quả thật dài. Cái dài của kim đồng hồ không phải vì nó quay chậm, mà vì từng giây đều chảy qua vị tanh của máu và mùi khói thuốc súng.
Em bước vào nhà kho bỏ hoang, nơi ánh đèn mờ nhạt không đủ che dấu những khẩu AK đang "nghỉ ngơi" trong tay mấy gã đàn ông vạm vỡ.
Tiếng kim loại va vào nhau khe khẽ, như tiếng răng thú săn mài trước khi lao vào cắn.
Gã trùm Nga đứng ở giữa, mắt màu bão chì, lạnh như mặt hồ mùa đông ở Siberia.
"Tôi muốn người." Em mở lời, bình thản như đang gọi món. "Những người đó không liên quan đến chuyện này. Thả họ ra, đổi lại... tôi sẽ cho thứ các anh muốn."
Hắn bật cười khàn khàn, thứ âm thanh như đá lở trên sườn núi.
"Tiền?"
"Không. Thứ quý hơn tiền." Em khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn treo nơi khóe môi, một nụ cười thiên sứ đã học cách đứng trong bóng tối. "Thông tin."
Hắn im lặng một nhịp, rồi huýt sáo. Cửa kho mở ra. Hai bóng người bị đẩy vào.
Kaito và Shinichi.
Em thoáng khựng lại. Quần áo họ dính đầy bụi bặm, vài chỗ rách, những vết tím bầm và sưng đỏ loang lổ như một bức tranh siêu thực.
Thật quái lạ... thay vì khiến em lo sợ, chúng lại khiến tôi thấy họ... đẹp hơn.
Đẹp theo cách của lưỡi dao nhuốm máu, nguy hiểm, sắc bén và kiêu ngạo.
Kaito vẫn có sức liếc sang em, môi cong cong.
"Coi nào coi nào, đây chẳng phải thiên sứ nhỏ của chúng ta hay sao?"
Shinichi mỉm cười nhạt, giọng khàn nhưng vẫn đủ mỉa mai.
"Thiên sứ à... trông em ấy như đang tính bán linh hồn để đổi lấy chúng ta vậy."
Em nuốt một hơi thật sâu, ép bản thân trở lại giọng của một người thương lượng.
"Tôi nhắc lại. Thả họ ra. Các anh được thông tin, và hơn thế... một con đường thoát mà không ai đuổi kịp."
Ánh mắt gã trùm chợt hẹp lại, như con mèo hoang đánh hơi thấy mùi thịt lạ.
"Cô nghĩ mình đang dẫn dắt cuộc chơi này à, Angel?"
Em đáp, giọng vẫn dịu dàng như đang kể chuyện cho trẻ con ngủ.
"Không. Tôi chỉ đang mời các anh chơi một ván cờ... mà nước đi cuối cùng là của tôi."
Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng giọt nước rơi đều, như đếm ngược cho quyết định sắp tới.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com