Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✉️🔎

——

Đêm nay nặng như một vũng hắc thủy giữa lòng thành phố. Trong căn nhà kho bỏ hoang, ánh đèn vàng treo lửng lơ như một con mắt cú vọ, chớp tắt, soi vào những vết máu sẫm trên nền xi măng lạnh ngắt.

Kaito và Shinichi bị trói vào hai chiếc ghế sắt, máu khô bám trên khóe môi, vài vết bầm tím nhuộm trên làn da. Vậy mà, bằng một cách điên rồ nào đó, ánh mắt của họ vẫn sáng rực như thể đây chỉ là một trò chơi chưa hồi kết.

Giày gót thấp dẫm nhẹ lên vũng nước, tạo ra tiếng "tách" rõ rệt trong không gian yên lặng. Môi em cong lên một nụ cười chuẩn mực của một viên cảnh sát, dịu dàng, khéo léo, vừa đủ để trấn an đám người kia và cũng đủ để hai gã kia biết tôi đến vì họ.

"Chúng ta không cần phí thời gian," Em cất giọng, êm như một ly rượu đỏ rót ra giữa bàn đêm.

"Tôi có thể cho các anh một con đường rút lui êm đẹp, không cảnh sát, không còi hú, không đèn pha rọi sáng. Các anh chỉ cần thả người."

Tên trùm Nga nghiêng đầu, đôi mắt xanh nhạt như băng mùa đông.

"Một cảnh sát... biết rõ đường thoát của chúng tôi ư? Thú vị thật đấy."

Em vẫn mỉm cười, như thể nụ cười ấy được khắc sẵn trên môi từ khi sinh ra.

"Nghề của tôi không chỉ là bắt tội phạm. Còn là biết họ thở ở đâu, sống thế nào, và sẽ chết ở đâu."

Phía sau em, vài họng súng của bọn đàn em Nga chĩa thẳng vào lưng. Em có thể nghe rõ tiếng lên đạn, nhưng không hề bận tâm. Cái lạnh của thép chưa bao giờ làm em phải rùng mình.

"Vì sao một cảnh sát lại muốn giúp chúng tôi?" Tên trùm hỏi, giọng hắn như lưỡi dao lướt trên ly pha lê, mỏng, sắc, dễ vỡ.

Em nghiêng đầu, đôi mắt lần đầu rời khỏi hắn để nhìn thẳng vào Kaito và Shinichi. Hai kẻ cứng đầu kia... ngay cả khi dính đầy máu, vẫn đẹp một cách điên rồ đến mức khó chịu.

Nụ cười trên môi em chậm rãi thay đổi, không còn là của một thiên sứ cứu người nữa. Giọng em trầm xuống, đanh lại, từng từ rơi ra như những viên đạn bọc nhung.

"Vì tôi không chỉ là cảnh sát an ninh quốc gia Đức... Tôi còn là Mafia... Và tôi là chủ."

Không khí lập tức đặc quánh lại, như có ai vừa thả một tảng đá xuống hồ đêm yên ắng.

Em vẫn đứng đó, nửa sáng nửa tối, một chân trong luật pháp, một chân trong bóng ngầm, và cả hai chân đều vững như chưa từng run rẩy.

. . .

Dây trói rơi xuống, hai gã kia còn chưa kịp thở ra hết một hơi. Tên trùm Nga vừa khẽ gật đầu, bàn tay đã gần chạm vào cánh cửa, lối thoát mà em vừa hào phóng chỉ cho tên vẫn còn mở.

Và rồi, em chợt bóp cò.

Âm thanh khô khốc ấy vang lên như tiếng bật nắp chai rượu giữa một bữa tiệc chưa kịp nâng ly. Không ai hiểu chuyện gì.

Tên trùm khựng lại, mắt mở lớn như vừa nghe thấy tin mình trúng số... nhưng vé đã bị người khác giữ. Hai gã đàn ông bên cạnh tôi thì sững sờ, ánh nhìn trao đổi lúng túng, như thể họ vừa đi nhầm vào một bộ phim mà kịch bản chưa từng được báo trước.

Em lại khẽ thở ra, thu nụ cười lại, cất vào đâu đó sâu hơn cả lớp áo giáp. Gương mặt em khi ngẩng lên đã lạnh đến mức khiến cả căn phòng như chật lại, gió lùa qua nhưng chẳng ai dám cử động.

"Xin lỗi nhé," em nói, giọng nhẹ tênh như đang hỏi thăm sức khỏe hàng xóm, "nhưng con đường thoát mà tôi hứa... thật ra chỉ là lối tắt xuống hoàng tuyền mà thôi."

Em nghiêng đầu, ngón tay vẫn đặt hờ trên cò.

"Bản án tử hình. Áp dụng đồng thời cho cả nguyên đơn lẫn bị đơn."

Tiếng súng nổ tiếp, không dồn dập nhưng đủ đều để biến căn phòng thành một bức tranh giọt đỏ.

. . .

Mỗi lần đạn rít qua không khí, em có cảm giác như đang ký tên mình lên bản hợp đồng kết thúc của họ. Không hét, không chửi rủa, chỉ có tiếng thở hổn hển, tiếng bước chân lùi loạng choạng và mùi thuốc súng quện vào hơi máu.

Cơn mưa đêm rơi ngoài khung cửa, hòa vào những vệt đỏ trên sàn, cuốn trôi cả thỏa thuận vừa được ký trước đó chỉ vài phút.

. . .

Khói súng tan dần, để lại khoảng trống nặng nề trong không khí. Từng giọt mưa ngoài hiên hòa với máu dưới sàn, kéo theo thứ mùi tanh lạnh lẽo.

Em bước ra khỏi vùng hỗn loạn ấy, hơi thở vẫn còn mùi thuốc súng, khóe môi dính một chút vị sắt.

Kaito là người bước lại đầu tiên. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát em từ đầu đến chân, ánh mắt như muốn lột trần từng lớp phòng bị.

Em vừa định đưa tay lau vệt máu trên má thì hắn đã chặn lại, không vội, không chậm, mà chính xác đến mức khiến em rùng mình.

Ngón tay gã, lạnh và khô, chạm vào da em, chậm rãi quét đi vệt đỏ sẫm.

Hành động ấy bình thản đến mức đáng sợ, như thể máu trên mặt em là dấu ấn gã không muốn bất cứ ai khác chạm vào.

Ánh mắt gã tối lại, sâu như một hố đêm không đáy, nơi mà bất kỳ ai bước vào cũng khó thoát ra.

"Tưởng em chết trong đó rồi chứ." Giọng Kaito trầm và khàn, nghe như tiếng dao cọ nhẹ vào thủy tinh.

Shinichi từ phía sau tiến lại, không chen ngang, nhưng ánh mắt hắn quét qua em lại mang một luồng áp lực khác, không mềm mại như Kaito, mà sắc bén, kén chọn, giống như đang kiểm tra xem em còn nguyên vẹn hay đã thiếu mất phần nào.

Hắn đứng sát đến mức em nghe thấy hơi thở chậm rãi của mình hòa vào tiếng tim hắn đập.

Em khẽ nhếch môi, nhưng giọng lại thấp và đều, "Tôi không chết trong chỗ đó được đâu... nhất là hai người còn ở đây."

Kaito nhếch môi, một nụ cười chẳng rõ là vui hay ý gì khác. Shinichi thì chỉ im lặng, nhưng ánh nhìn lại dính chặt vào em như một bản án chưa tuyên.

Giữa mùi máu, mưa và hơi thuốc súng, không khí ma mị đến mức khó phân biệt đâu là nguy hiểm, đâu là khao khát. Khoảng cách giữa ba người chỉ còn một hơi thở, và em biết rõ, ai cúi xuống trước sẽ là người dẫn dắt ván cờ này.

. . .

Kaito nghiêng đầu sát hơn, hơi thở hắn quét qua vành tai em, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho ba người nghe thấy.

"Vấn đề là... anh không muốn ai thấy em trong tình trạng thế này. Ngoài bọn anh."

Câu nói ấy giống như một lưỡi dao găm bọc nhung, ngọt ngào nhưng vẫn rạch thẳng vào tim. Gã rút tay khỏi gương mặt em, nhưng chỉ để đặt lên bả vai, giữ em ở lại gần hơn, không cho lùi.

Shinichi thì khác. Hắn không cần nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay cái chạm vào môi em và lau đi một vệt máu vừa trượt xuống, rồi ngắm nhìn nó như thể đó là thứ quý giá.

Anh ta cười, không hẳn là ấm áp, mà là thứ nụ cười khiến người khác muốn quay đầu bỏ chạy nhưng chân lại không nhúc nhích nổi.

"Đẹp." Shinichi khẽ buông, ánh mắt như đang nhớ kỹ từng chi tiết. "Thứ này... chỉ nên thuộc về hai chúng ta."

Ẩn ý...

Em đứng giữa họ, cảm giác rõ rệt cái cách hai luồng nhiệt độ đối lập đang siết chặt mình. Một bên là lửa âm ỉ cháy, một bên là băng lạnh len lỏi.

Nhưng cả hai đều giống nhau ở một điểm, họ không có ý định buông tay.

. . .

Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi nặng hạt, như những nhát gõ đều đặn vào mái ngói, nhưng bên trong, khoảng cách giữa ba người càng lúc càng thu hẹp, đến mức em có thể nghe rõ tiếng nhịp tim họ đập, không ổn định, mà dữ dội, như thể đang cố kìm lại một thứ bản năng nguyên thủy sắp tràn ra.

Em liếc sang Kaito, rồi nhìn sang Shinichi, nửa đùa nửa thật.

"Nếu hai người cứ nhìn tôi kiểu này... tôi sẽ nghĩ mình là chiến lợi phẩm của một trận chiến chưa từng bắt đầu."

Kaito bật cười khẽ, nhưng ánh mắt không rời khỏi em. Shinichi thì chỉ cúi xuống sát hơn, thì thầm một câu đủ để lẫn vào tiếng mưa.

"Bé con nghĩ sai rồi. Trận chiến đó... bắt đầu từ khoảnh khắc chúng ta nhìn thấy em."

Em liếc nhìn qua Kaito và Shinichi.

Hai gã đàn ông mà bản thân vẫn thường tiếp xúc, nói chuyện hằng ngày. Nhưng hôm nay, ánh mắt họ... không còn là thứ mà em từng quen thuộc nữa.

Tựa như một góc tối nào đó trong con người họ vừa bị hé mở, đủ để em nhận ra rằng mình đã bị chơi một vố.

Không đau, không đổ máu, nhưng lại như vết cắt tinh vi in dấu lên trí nhớ, khiến em biết chắc rằng sẽ không bao giờ quên được.

Cảm giác này... giống như kẻ săn mồi vừa khẽ đánh dấu một con mồi.

Không vồ vập, không cần săn ngay, chỉ đơn giản là cố định nó trong tầm ngắm.

Bản năng mách bảo em nên tránh xa hai người họ, và dừng lại trước khi quá muộn.

. . .

Vậy là ngay trong đêm, em rời khỏi thành phố, đáp chuyến bay về Đức.

Lý do, chẳng ai biết. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, tin em biến mất đã đến tai họ.

Nhưng trái ngược những gì những người khác nghĩ, rằng họ sẽ bối rối và kinh ngạc thì khác hoàn toàn.

Kaito và Shinichi vẫn giữ gương mặt tĩnh bơ, như thể chuyện này chẳng có gì đáng nói.

Nhưng khóe môi cả hai lại khẽ nhếch lên cùng một lúc, tiếng cười trầm thấp vang ra đủ để vài người xung quanh liếc nhìn nhưng chẳng ai dám hỏi.

Trên màn hình điện thoại của họ, một thông báo vừa bật sáng, và đã được xem cách đây vài phút.

[ Tin nhắn: "Nhiệm vụ khẩn. Đối tượng đã trốn sang Berlin. Phá và bắt giữ." ]

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com