Chương 10
Ánh mắt Tsukiyama Asari chỉ thoáng dừng lại nơi mái tóc bạc hiếm thấy và đôi con ngươi nhạt màu của Asuka Kiri. Tuy đầu óc đang vận hành rất nhanh, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thản. Anh quay sang hỏi mọi người:
“Anh sẽ làm thêm vài món ngọt khác. Năm giờ nữa ăn tối, có được không?”
“Không thành vấn đề đâu ——”
“Thật làm phiền anh quá,” Ran nuốt miếng bánh quy, nghiêm túc cảm ơn. Nghĩ đến cả bữa tối cũng nhờ Asari chuẩn bị, cô bé cảm thấy hơi ngượng.
“Không sao mà. Anh vốn dĩ rất thích nấu ăn,” Asari cười đáp.
Kudo Shinichi khẽ bổ sung trong lòng: … Và anh ấy cũng thật sự thích trẻ con.
Cậu thấy Asari vừa nói xong đã quay lại bếp, bèn đứng dậy đi theo.
“Shinichi đi đâu vậy?” Ran hỏi.
“Đừng để ý đến cậu ấy,” Sonoko nói, rồi uống một ngụm nước trái cây. Ngay sau đó, cô bé lại reo lên: “Trời ơi, cái này hình như là tự tay làm thì phải? Kiri-chan, cậu thật quá hạnh phúc đó nha!”
Khóe môi Kiri cong lên, hé lộ một lúm đồng tiền nhỏ xíu.
“Á… đó là gì vậy?!” Sonoko lập tức trố mắt, “Đúng là má lúm đồng tiền sao?!”
Cậu bé giật mình, vội cúi đầu rụt lại.
“Cười thêm lần nữa đi, Kiri-chan,” Sonoko năn nỉ, “Tớ lần đầu tiên mới thấy người thật có má lúm đồng tiền đấy, dễ thương quá trời luôn!”
“Sonoko —— cậu làm cậu ấy sợ rồi,” Ran vội giữ tay áo bạn.
Sonoko chợt nhận ra mình hơi quá khích, hơn nữa Kiri vốn trầm lặng, sợ rằng sẽ bị cậu bé ghét. Cô bé héo xìu ngồi lại chỗ, nhỏ giọng nói xin lỗi:
“Xin lỗi nhé…”
Cô thật sự muốn làm bạn với Asuka Kiri, cũng rất quý mến Asari ca ca, nhưng tuyệt đối không muốn bị ghét bỏ.
“Không sao đâu…” Giọng Kiri khẽ vang lên, lúng túng vụng về. Cậu không quen đối diện với lời xin lỗi hay thiện ý. Trong cô nhi viện, chẳng ai từng nói xin lỗi với “quái thai” cả, cũng chẳng ai nghĩ mình làm gì sai. Lời xin lỗi lại càng khiến Kiri thấy trĩu nặng và khó xử.
Cậu nhìn hai cô bé, cuối cùng cúi đầu không biết đáp thế nào.
Ran liếc hai người bạn, rồi bất ngờ đứng dậy. Cô bé nắm lấy tay Kiri và tay Sonoko, đặt chồng lên nhau:
“Kiri, cậu có giận Sonoko vì chuyện vừa rồi không?”
Kiri lắc đầu.
“Vậy cậu có muốn làm bạn với Sonoko không?”
Cậu gật nhẹ.
Ran lại quay sang Sonoko, mắt ánh lên vẻ nghiêm túc:
“Còn cậu thì sao?”
“Đương nhiên rồi! Tớ rất muốn làm bạn với Kiri-chan!” Sonoko đáp không chút do dự.
“Vậy thì tốt rồi.” Ran mỉm cười, rồi đưa cả tay mình và tay Shinichi đặt chồng lên, “Tất cả chúng ta, mãi mãi là bạn tốt.”
“Ân.” Cả ba bàn tay nhỏ siết chặt.
---
Trong bếp, Shinichi thấy trên kệ có dâu tây vừa rửa sạch và một chén xoài cắt khối.
“Asari ca định làm gì vậy? Bánh kem xoài à?”
“Ừ, anh định làm mousse xoài và pudding dâu tây.” Asari đáp, cúi xuống nhìn cậu bé, “Shinichi không ăn bánh quy sao?”
Shinichi vốn muốn hỏi rất nhiều, nhưng sợ đường đột. Thật ra cậu chỉ tò mò, vì vậy ấp úng đổi đề tài:
“Để em giúp anh nhé.”
“Hảo a. Vậy Shinichi giúp anh cho dâu tây vào ly nhé. Mỗi ly một quả là đủ.”
“Được ạ.” Shinichi lau khô từng quả, bỏ vào giữa ly. Trong lúc làm, cậu khẽ thăm dò:
“Asari ca trông còn rất trẻ nhỉ.”
“Đương nhiên rồi. Anh mới mười chín tuổi thôi mà.”
Shinichi tròn mắt: “Cái gì?!”
Asari mỉm cười, như không định giấu gì.
“Nhưng… anh vừa phải chăm sóc Kiri, vừa quản lý quán cà phê, lại còn chuyện học hành… chẳng phải sẽ rất bận sao? Em còn thấy thư báo trúng tuyển trong phòng anh mà.”
Động tác của Asari hơi khựng lại. Anh lặng lẽ gọi hệ thống trong đầu:
“Mau nhắc ta nhân thiết thế nào, ta phải trả lời sao đây?!”
[… Ngươi còn nhớ tới ta được sao. Ngươi vì ——]
“Ta hiện tại đã nghỉ học rồi.”
Shinichi sững người, suýt đánh rơi dâu tây. Cậu chỉ định hỏi vì sao một người trẻ như Asari có thể nhận nuôi Kiri, không ngờ lại chạm vào chuyện nhạy cảm.
“Em… xin lỗi, em không cố ý…”
Một bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu cậu. Giọng Asari ôn hòa:
“Không sao đâu. Chỉ là tạm thời thôi. Khi mọi việc ổn định, anh sẽ trở lại trường học.”
Hệ thống im lặng khác thường.
Shinichi cúi đầu, trong lòng đã có câu trả lời. Người này rõ ràng đã vì Kiri mà hy sinh con đường học tập. Cậu siết chặt nắm tay, rồi lại buông ra, lẳng lặng quay lại phòng khách.
Ở đó, Ran đang cùng Sonoko và Kiri nắm tay nhau, Sonoko rưng rưng nhưng nụ cười sáng bừng. Shinichi bật cười bước tới:
“Các cậu đang làm gì vậy hả?”
---
Trong bếp, Asari đặt pudding vào khuôn rồi bỏ vào tủ lạnh. Anh vẫn nhớ sự im lặng vừa rồi của hệ thống, liền khẽ hỏi:
“Sao vậy?”
[…]
“Ân?”
[… Mẹ nam, mẹ nam , mẹ nam ô ô ô…]( mọi người thấy nên để mẹ nam hay nam mẫu sẽ hay hơn ?)
“…Ân?: )”
[… Khụ, chỉ là nhớ ngươi nên gọi điện thoại thôi.]
Asari nhướng mày. Cùng một câu nói, nhưng nghe lại thành hai cảm giác hoàn toàn trái ngược.
Ngay lúc ấy, chuông điện thoại vang lên. Asari thở dài, cầm máy gọi cho Kasugakawa Hiirago, kể lại chuyện vừa rồi.
Nguy hiểm thật, suýt nữa thì lộ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com