Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13: (Vô đề)

Nấm thường mọc vào hai mùa xuân – thu, ưa bóng râm và ẩm ướt. Giờ đã cuối hạ, không khí trên núi mát hơn dưới chân núi, mang theo chút se lạnh của đầu thu. Nấm mọc bên gốc cây cũng không nhiều, đầu nhỏ, thanh mảnh.

Nhưng với những đứa trẻ mười tuổi, niềm vui thật sự lại nằm ở quá trình đi tìm nấm.

Trong rừng, cây cối không quá to, nhưng mọc san sát, tán lá dày đặc gần như che kín bầu trời. Thỉnh thoảng vài tia nắng xuyên qua kẽ lá, nghiêng nghiêng rải xuống tảng đá, tạo thành những vòng sáng óng ánh.

— “Thật đẹp quá!” – Suzuki Sonoko ngồi xổm bên tảng đá vàng rực, reo lên thích thú. Cô đưa tay chọc vào mầm non xanh biếc vừa nhú lên ở mép đá. Những hạt sáng nhỏ theo động tác ấy nhảy lên mái tóc, vướng vào chiếc kẹp hoa hướng dương. – “Đúng không, Kiri-chan?”

— “À… Ừm.” – Cậu bé tóc bạc đang ngẩn ngơ nhìn đốm sáng, nghe thấy thì khẽ gật đầu, ậm ừ đáp lại.

— “Sonoko! Kiri-chan!” – từ gốc cây, Kudo Shinichi hớn hở gọi. – “Ran này, tớ tìm thấy nấm rồi!”

— “Shinichi tìm được nấm kìa!” – Mori Ran vẫy tay gọi bạn.

Sonoko lập tức bật dậy, kéo tay Asuka Kiri chạy về phía Ran, miệng còn ngân nga điệu hát ngộ nghĩnh: “Nấm nấm~”.

Bị lây bởi sự hứng khởi ấy, Kiri cũng khẽ cười. Trên má trái của cậu, lúm đồng tiền lấp ló như thoắt ẩn thoắt hiện.

— “Ở đây còn nhiều lắm!” – Ran chỉ vào gốc cây gần đó, ngạc nhiên reo. – “Một mảng toàn nấm thôi!”

— “Được rồi!” – Sonoko xắn tay áo, giơ nắm tay tràn đầy khí thế. – “Chúng ta phải hái đầy cả giỏ mới được!”

Shinichi xách giỏ, nheo mắt nhìn Sonoko, nghĩ thầm: Thật là nhiệt tình quá mức.

Kiri không nói gì, chỉ đi sang bên, chăm chú nhìn mấy cây nấm dưới gốc cây khác. Chúng to hơn hẳn chỗ Ran vừa tìm.

Không biết màu này có an toàn không…

Cậu ngắt một cây, nâng lên ngắm nghía. Lời Shinichi vừa dặn vẫn còn vang trong đầu: Có thể ở đây có nấm độc.

Người ta thường nói nấm độc có màu sắc sặc sỡ, lại có chấm lấm tấm. Kiri nghiêm túc so sánh. Cây nấm này màu trầm hơn, nhưng rễ lấm bùn cũng có màu tương tự. Trên mũ nấm không thấy chấm nào.

Cậu lật qua lật lại, soi kỹ một hồi, cuối cùng quyết định cho vào giỏ.

— “Đó là nấm độc đấy!”

Giọng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến Kiri giật bắn, run cả người, cảm giác như tóc cũng dựng đứng cả lên.

Ran đang đứng ngay sau cậu. Giỏ trong tay cô đã đầy một nửa, gương mặt nghiêm nghị. Một tay còn chống eo, ra dáng hơi “cường thế”.

Ran vốn dịu dàng, chuẩn mực kiểu Yamato Nadeshiko. Chỉ khi bạn bè gặp nguy hiểm – nhất là do Shinichi liều lĩnh gây ra – cô mới để lộ vẻ cứng rắn này.

— “Cậu có nghe lời Asari ca ca dặn không hả? Cậu có biết làm vậy rất nguy hiểm không?!” – Ran trừng mắt, giơ nắm tay lên. – “Nếu bọn tớ không ở đây, lỡ cậu ăn phải thì có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy!”

Shinichi đứng chống tay sau đầu, bĩu môi:

— “Nghiêm trọng vậy sao…” – Mắt cậu dừng lại ở cây nấm đỏ trong giỏ. Khoan đã… cái đó chẳng phải…

Trong khi bị Ran mắng, điều đầu tiên Kiri nghĩ đến lại không phải là chuyện mình vừa thoát khỏi nấm độc, mà là thái độ của Ran.

Mười tuổi, tuổi đã bắt đầu hiểu rằng không thể sống theo ý mình nữa. Thế giới người lớn với đủ luật lệ đã bắt đầu ảnh hưởng. Ran luôn dịu dàng, đáng yêu, nhưng cũng có mặt mạnh mẽ mà cô chỉ bộc lộ trước những người thân thiết.

Vậy ra… mình cũng được coi là bạn rất thân rồi sao?

— “Cậu có nghe không đó?” – Thấy Kiri vẫn im lặng, Ran hơi cụt hứng, ngồi xuống cạnh cậu, nhặt cây nấm trong giỏ lên. – “Cậu xem này, phân biệt nấm độc có nhiều cách lắm, quan trọng nhất là màu…”

Ran khựng lại, lời nghẹn giữa chừng. Sonoko cũng chớp mắt, nhận ra điều gì.

Cậu bé tóc bạc luôn dùng bút màu đánh dấu từng chi tiết, nhưng chẳng bao giờ khen ngợi hoàng hôn hay phong cảnh đẹp. Cậu chỉ lặng lẽ dõi theo.

Trong đầu Ran thoáng qua hàng loạt hình ảnh, khiến cô bất giác lắp bắp.

Hỏng rồi…

Shinichi đổi hẳn vẻ mặt, bàn tay siết chặt. Cậu vốn nghĩ Kiri không muốn được đối xử khác biệt, nên đã không nói cho Ran và Sonoko biết. Giờ thì cậu thấy hối hận.

Khi cậu còn đang định mở miệng cứu vãn, Sonoko đã nhanh trí lên tiếng trước:

— “Tốt nhất là nhìn hình dáng thì dễ nhận biết hơn.” – Cô vừa nói vừa khẽ kéo tay Ran nhắc nhở.

— “À… đúng rồi.” – Ran như sực tỉnh, chỉ vào cây nấm. – “Kiri-chan, cậu xem này, chỗ này có thể phân biệt được…”

Bằng trực giác nhạy cảm, Kiri nhận ra Ran đang cố tình nói nhẹ đi, như một lời xin lỗi. Trên khuôn mặt cậu thoáng hiện nụ cười khẽ.

Thấy vậy, Shinichi cuối cùng cũng thở phào. Nhìn hai cô bạn ríu rít giảng giải lại tràn đầy sức sống, cậu lại mỉm cười:

— “Ở đây hái xong rồi, chúng ta sang chỗ khác tìm tiếp đi.”

— “Được!”

Ở phía suối nhỏ, Asari vừa gỡ con cá khỏi lưỡi câu định bỏ vào thùng, thì nó bất ngờ quẫy mạnh, thoát khỏi tay anh và trốn ngược về dòng nước.

[ Anh đang nghĩ gì vậy? ]

— “Nghĩ về Kiri-chan thôi.” – Anh móc lại mồi, thả cần xuống. – “Nó là có những người bạn có thể tin tưởng giao phó.”

Hệ thống khẽ cười, âm vang máy móc rung nhẹ, chẳng rõ là chế nhạo hay đồng tình.

Mấy đứa trẻ vẫn nô đùa, tiến sâu hơn vào rừng. Người đi cắm trại hôm nay không nhiều, gần như tất cả nấm mới mọc đều được bọn chúng hái đầy giỏ.

— “Này!” – Shinichi dựa lưng vào gốc cây, gọi. – “Nấm đủ rồi đấy chứ?”

Thật ra còn dư ra cả một giỏ to.

— “Thời gian cũng sắp hết.” – Ran nhìn đồng hồ, lại lưỡng lự nhìn mấy cây nấm phía trước.

— “Thì hái nốt chỗ đó rồi về.” – Kiri nhìn theo ánh mắt cô, khẽ gật đầu.

— “Cậu cũng chiều theo cô ấy quá đấy…” – Shinichi lắc đầu, liếc sang Kiri.

— “Có sao đâu, chỉ thêm mấy cây nữa thôi mà.” – Ran mỉm cười. – “Đi nào!”

— “Ừ!”

Sonoko hào hứng chạy theo. Đứng bên gốc cây, cô thấy Ran cúi xuống định hái cây nấm gần chân mình. Theo bản năng, Sonoko lùi lại một bước.

— “Á!”

Phía sau là sườn núi. Sonoko bước hụt, chân trượt trên tảng đá phủ rêu, cả người ngã nhào về sau.

— “Sonoko!”

Kiri vội nắm lấy tay cô, nhưng đánh giá sai sức mình. Thân hình nhỏ bé, yếu ớt vì dinh dưỡng kém, chẳng những không kéo được Sonoko lại, mà còn bị cô kéo theo cùng ngã xuống.

Shinichi lao tới, cúi nhìn xuống vực, nhưng tầm mắt bị cành lá rậm rạp che khuất, không thấy được tình hình hai người.

Chết rồi…

---

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn vì đã đọc!

(Về các chi tiết nấm trong truyện đều là suy đoán, không có căn cứ khoa học. Các bạn nhỏ đừng tin thật nhé~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com