Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vì cành lá rậm rạp nên không thể đoán trước vách núi kia cao bao nhiêu. Asuka Kiri chỉ có thể ôm chặt Sonoko vào lòng, dùng tay che đầu cô, gồng người để giảm lực va chạm.

Sườn núi dốc đứng, cả hai bị quán tính cuốn trượt lăn xuống. Kiri cố vươn tay bám vào thứ gì đó nhưng đá quá trơn, chẳng nắm được gì.

Không biết đã lăn bao lâu, lưng cậu đập mạnh vào thân cây, nhờ vậy mới dừng lại được.

Không ngờ, dù cảm giác đáng sợ thế… nhưng lại không đau chút nào.

Kiri đứng lên, vội cúi xuống xem Sonoko. Cậu kéo lại tay áo vừa bị rách, che đi vết xước.

Vì được ôm chặt trong lòng nên Sonoko không hề hấn gì, chỉ hoảng sợ. Mất một lúc cô mới ngồi dậy, lo lắng hỏi:

— “Cậu không sao chứ?!”

Thấy Kiri xua tay tỏ ý không sao, Sonoko cuối cùng òa khóc. Cô níu chặt cổ áo cậu, nức nở:

— “Xin… xin lỗi… Nếu không phải tại tớ…”

— “Thôi nào, thôi nào…” – Kiri, vừa lăn xuống núi cũng không hoảng loạn, giờ lại quýnh lên. Cậu lục túi, lấy khăn ướt dúi vào tay cô. – “Đâu phải lỗi của cậu, xin lỗi gì chứ?”

Sonoko vẫn khóc thút thít, khiến Kiri không biết làm gì ngoài vỗ nhẹ lưng cô cho đến khi bình tĩnh lại.

Ước gì bây giờ là Asari, chắc chỉ một phút là dỗ được con gái cười tít mắt. Đáng tiếc lại là mình – cái thằng chẳng biết nói lời ngon ngọt.

Kiri thở dài trong bụng. Mà sườn núi này nguy hiểm thật. Rõ ràng chỗ này có bao nhiêu trẻ con, người già đến cắm trại, vậy mà chẳng hề có biện pháp an toàn nào. Cái thế giới gì mà phạm tội cũng nhiều, nguy hiểm cũng nhiều.

Khi Sonoko đã ổn hơn, Kiri đỡ cô đứng lên, phủi đất cát dính trên quần áo. Cậu ngẩng nhìn lên:

Không thể leo lên được.

Giữa sườn dốc, đi xuống hay lên đều quá nguy hiểm. Hai người đứng vững được là nhờ có thân cây phía sau cản lại.

Kiri thở phào khi sờ thấy cái điện thoại trong túi vẫn còn. Vừa định gọi thì máy rung, màn hình hiện tên Shinichi. Hóa ra đối phương đã gọi mấy lần.

— “Alo?”

— “Kiri?! Không sao chứ?!” – đầu dây bên kia là tiếng Shinichi dồn dập. Cạnh cậu, Ran cùng nhân viên cứu hộ đứng lo lắng. – “Hai người không việc gì chứ?!”

— “Bọn tớ không sao, không bị thương.” – Kiri đáp bình thản. – “Nhưng đang mắc kẹt ở sườn núi, không thể lên được.”

— “Hai người cứ đứng yên đó! Nhân viên cứu hộ đang đến, sẽ kéo lên ngay!”

Giọng Shinichi nghe thật an tâm. Kiri mỉm cười, quay sang Sonoko:

— “Không cần lo. Người ta đang đến cứu rồi.”

— “Ừm…” – Sonoko gật, mắt vẫn còn đỏ hoe. Cô lấy khăn tay, thấm nước, cẩn thận lau mặt cho Kiri. – “Kiri-chan, mặt cậu bị thương này.”

— “Hả?” – Kiri đưa tay định sờ thì bị ngăn lại.

— “Không được chạm tay, sẽ nhiễm trùng.”

— “Cũng chẳng đau mà…”

— “Không nặng đâu, chỉ trầy da thôi, không chảy máu.” – Sonoko cười khẽ, dán băng cá nhân lên mặt cậu. – “Xong rồi.”

— “Cảm ơn.” – Kiri chạm nhẹ miếng băng.

Không lâu sau, tiếng gọi vang lên từ trên cao:

— “Sonoko! Kiri-chan!”

Nhân viên cứu hộ đeo dây an toàn trèo xuống, buộc dây vào hai người rồi đưa cả hai lên an toàn.

— “May quá, các cậu không sao…” – Ran bật khóc, nắm chặt tay Sonoko.

Asari cũng chạy đến. Vì không ai bị thương nặng, nhân viên chỉ dặn dò sẽ bổ sung rào chắn an toàn rồi rời đi. Asari đưa cả nhóm về trại, kiểm tra kỹ, rồi dùng canh cá vừa nấu trấn an hai cô bé, sau đó chuẩn bị BBQ.

Trẻ con nhanh quên, cả nhóm sớm cười đùa trở lại. Kiri định đi giúp Asari chuẩn bị bữa trưa.

Cứ rửa tay ở suối trước đã.

Cậu xắn tay áo, thò tay xuống dòng nước lạnh. Khi ngẩng lên, Kiri thấy trên cánh tay phải một mảng thẫm màu. Nghĩ là bẩn, cậu múc nước dội lên.

Chưa kịp rửa thì cổ tay bị nắm chặt.

Shinichi đứng đó, gương mặt nghiêm trọng.

— “Ngươi bị thương sao không nói?! Máu chảy nhiều thế này, ngươi ngốc à?!”

— “Bị thương…? Nhưng ta đâu có đau…” – Kiri lắp bắp, định phản bác, rồi bỗng im bặt.

Asari, đang cắt rau gần đó, thoáng khựng lại.

Kiri run tay sờ cánh tay. Quả nhiên, không phải bẩn. Là máu. Một vết rách lớn mà cậu không hề nhận ra.

Vì sao… mình lại không thấy đau?

Bàn tay cậu run rẩy. Cả người như con tàu chệch đường ray, không thể khống chế.

Shinichi siết chặt cổ tay cậu, gọi người hỗ trợ. Khi Kiri hoàn hồn, đã thấy mình trong phòng y tế của khu cắm trại.

May mắn, vết thương tuy chảy nhiều máu nhưng không sâu. Bác sĩ nhanh chóng băng lại. Kiri ngoan ngoãn hợp tác, khiến bác sĩ ngạc nhiên:

— “Cậu bé này dũng cảm quá, chẳng hề sợ hãi, cũng không khóc.”

Shinichi cười gượng, vội kéo Kiri ra ngoài. Đi đến dưới gốc cây, cậu dừng lại, quay sang hỏi dồn:

— “Nói thật đi, ngươi có phải là…”

Câu hỏi bỏ lửng, nhưng chẳng cần nói hết cũng biết ý. Với Shinichi, một thám tử quen suy luận từ dấu vết, cậu nhất định phải nghe chính miệng đối phương thừa nhận mới yên lòng.

Vì sao chứ? Vì sao…

Shinichi thả tay buông thõng, cảm giác bất lực siết chặt ngực.

Ban đầu, cậu nghĩ Kiri chỉ không phân biệt được màu sắc. Nhưng giờ, rời trại trẻ, đã có Asari, có Ran, có Sonoko, có cả chính mình… tưởng như sẽ an toàn.

Vậy mà, Kiri còn không biết mình bị thương, không hề cảm thấy đau. Thế thì chẳng phải quá dễ… chết đi sao?

Một cơn cảm lạnh nhỏ thôi, nếu không phát hiện ra, cũng có thể đưa cậu vào phòng cấp cứu.

Shinichi bực bội, đấm mạnh vào thân cây. Cảm giác đau rát nơi nắm tay càng làm cậu thêm ngột ngạt.

---

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn vì đã đọc!

(Dạo này mình mơ thấy Hirovới Zero nằm vùng trong Tổ chức, bị Jinpei bắt được rồi bị mấy người kia mắng te tua… Thậm chí nhiệm vụ lại là dẫn dắt thiếu niên đi hợp xướng ở một nhà xưởng bỏ hoang nữa chứ! Quá vô lý nên tỉnh dậy luôn :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com