Chương 19
“Nghe nói ngươi dạo này nuôi một đứa trẻ.”
Người vừa đến đi thẳng vào vấn đề. Khi nói, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười lạnh, trông chẳng khác nào cá mập lộ răng nanh.
“Thu lại cái trò thương hại buồn cười ấy đi.”
Nghe vậy, Hatani Mio khẽ đảo mắt, nhịn không được mà mờ mịt trợn trắng. Họng súng lạnh lẽo ép sát trán, tạo nên một vòng đau nhức rát bỏng, anh hơi ngửa đầu để giữ khoảng cách với nòng súng.
Lỡ để lại dấu đỏ tròn trịa thì phiền chết!
“Chỉ là bảo hộ mà thôi.”
Hatani Mio chẳng mấy dao động. Qua bao lần gặp kiểu xuất quỷ nhập thần này, anh đã miễn dịch với Gin, chỉ hơi khó chịu với cái mùi máu tanh nồng nặc kia.
Đường đường là phòng an toàn của anh, chẳng lẽ không thể nói chuyện tử tế sao?
Hộp y tế đặt sẵn trên sofa trong bóng tối. Anh chẳng buồn quan tâm đến họng súng vẫn nhắm ngay chỗ yếu hại, chỉ khẽ gõ lên tay vịn vài cái rồi bước đến quầy bar ở góc phòng khách.
Phía sau là giá rượu rực rỡ muôn màu. Hatani Mio tìm được lọ đường tinh thể trong bình pha lê, tay đeo găng trắng kẹp lấy một viên rồi bỏ vào ly pha lê, để nó từ từ tan ra trong dòng rượu mạnh.
Từ sofa vang lên tiếng thở dốc nặng nề, xen lẫn âm thanh xé vải băng. Anh khẽ chạm thìa khuấy vào thành ly, để tiếng va chạm thanh thúy xua bớt thứ âm thanh khó nghe kia khỏi đầu mình.
Đêm khuya thế này, đau một chút thì có sao.
Đừng hòng bắt ta đi xử lý vết thương cho ngươi, ta không rảnh!
Hatani Mio vốn chẳng có hảo cảm gì với Gin. Anh khẽ bĩu môi khi thấy kẻ tóc dài kia nghiến răng tự móc viên đạn khỏi vết thương.
Phiền chết đi được!
Anh cầm lấy ly rượu, tiện tay rót thêm Whisky.
“Uy.”
Âm thanh pha lê va vào nhau vang lên trong trẻo. Hatani Mio đặt ly Bourbon Whisky xuống bàn trà, cố tình để phát ra tiếng, chẳng thèm che giấu sự bực bội của mình trước mặt Gin.
Đối phương chỉ nhếch môi cười khẩy, nhưng vẫn nhận lấy ly rượu, uống cạn trong một hơi. Rượu mạnh làm tê đi cơn đau, hơi thở hắn cũng bớt dồn dập, dù vẫn khô khốc nặng nhọc.
Vết thương vốn đã được khâu một phần, nhưng vừa rồi hắn lỡ động tác khiến đường chỉ bung ra. Hatani Mio thô bạo giật lấy bộ dụng cụ khâu trên tay hắn. Trên gương mặt vốn lạnh nhạt bỗng lộ rõ vẻ tức giận, dữ dội đến chói mắt.
Gin bình thản dời ánh nhìn, hờ hững nhắc đến một cái tên rượu lạ. Ban đầu Hatani Mio còn tưởng đó là loại rượu tệ hại, không bao giờ có chỗ trong quầy bar của anh. Sau mới nhận ra, hóa ra đó chính là một “biệt hiệu” bệnh hoạn mà anh từng nổ tung thành mảnh vụn.
“Bởi vì ngươi tự tiện giết kẻ đó, khiến nhiệm vụ thất bại. Có gì để giải thích không?”
Rõ ràng là câu hỏi, vậy mà hắn nói bằng giọng điệu khẳng định. Hatani Mio khó chịu, cố ý mạnh tay, ép đối phương bật ra một tiếng rên.
“À? Thế à?”
Ai chẳng biết nói câu hỏi bằng giọng trần thuật chứ!
Tiếng cười lạnh lại vang lên. Dù vết thương bị ấn chặt trong tay người khác, Gin vẫn chậm rãi mở miệng:
“Đừng để ta phát hiện ngươi có ý định phản bội. Bằng không, dù ngươi trốn ở đâu, ta cũng sẽ bắn thẳng viên đạn vào tim ngươi.”
…Lão trung nhị bệnh.
Hatani Mio đảo mắt trắng trợn, hằn học đè mạnh tay:
“Câm miệng.”
Đối phương quả thật im lặng. Anh nhanh chóng khâu xong, tháo đôi găng trắng đã dính máu vứt vào thùng rác, để lộ đôi tay trắng nõn, rồi lại mang găng mới.
Đường tinh thể hẳn đã tan. Hatani Mio quay lại quầy bar, mới nhận ra vừa rồi mình đã lỡ dùng Bourbon Whisky. Nhưng thôi, còn nửa bình, dùng để pha Old Fashioned cũng hợp.
Anh rót rượu, bỏ thêm khối băng lớn, gọt một vỏ cam rồi nhẹ nhàng miết lên miệng ly.
Hoàn hảo.
Anh tự nhủ rằng ba năm tới có khi anh sẽ luyện kỹ năng bartender lên cấp 100.
Lạnh lùng là thế, nhưng ở vài phương diện, Hatani Mio lại chẳng che giấu được mấy hành động trẻ con của mình. Anh nhìn ly rượu vừa pha, trong lòng thầm tuyên bố đây chính là kiệt tác—hương vị lẫn sắc màu đều hoàn mỹ.
Tên vô vị quanh năm khoác áo gió đen chạy khắp nơi kia chỉ xứng uống thứ này thôi. Đến đá lạnh cũng đừng hòng ta lấy cho hắn!
Gin chẳng buồn nhìn sang, chỉ lấy từ túi áo ra bao thuốc, chìa tay ra sau làm động tác đòi mồi lửa.
Đúng kiểu hắn.
Hatani Mio ném chiếc bật lửa kim loại qua. Gin bắt lấy, châm thuốc. Tia lửa nhỏ lập lòe trong bóng đêm.
Anh thấy mình sắp OOC, nhưng áo choàng này vừa gặp Gin liền không kiềm nổi tính khí. Bị xem thường đến lần thứ ba trong tối nay, anh chẳng còn hứng nếm thử ly rượu vừa pha, bèn ngửa đầu uống cạn, mặc cho cồn thiêu đốt lửa giận vô cớ trong lòng.
Anh đặt ly xuống bàn, quay người lên lầu.
“Uy.”
Giọng khàn vì thuốc lá vang lên từ phía sau, trầm ổn:
“Ngươi cũng nhận ra rồi chứ.”
Bước chân anh khựng lại.
Sao có thể không nhận ra. Dù ánh sáng trong nhà mờ nhạt, anh vẫn thấy mái tóc vàng óng của Gin nay đã chuyển hẳn sang màu bạc trắng.
Hatani Mio thầm phân tích, tìm hiểu nguyên nhân lửa giận trong lòng mình.
Không phải do Gin bị thương. Dù cùng được tổ chức bồi dưỡng, Gin lớn hơn anh bốn tuổi, xưa nay chẳng có giao tình. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn như vậy—trong miệng toàn mệnh lệnh và uy hiếp, ai rảnh mà lo cho hắn.
Có lẽ lúc nãy, cơn giận kia chỉ là phản ứng trước mái tóc bạc trắng trái tự nhiên ấy. Nhưng nghĩ lại, không phải ai cũng chán ghét điều này như anh.
Thanh xuân vĩnh cửu—bao người mơ cũng không được. Gin hẳn nên vui mới phải.
Kể từ khi phát hiện mình mãi dừng ở tuổi 24, Hatani Mio đã thôi đếm thời gian. Anh ác ý suy đoán, Gin hẳn đã bốn mươi.
Không, có lẽ chưa đến mức ấy. Nhưng chắc chắn già hơn anh.
Loại dược vật giữ mãi tuổi xuân này, e rằng chỉ là thử nghiệm mà thôi. Nếu không, vị tiên sinh kia sao nỡ giao ra?
Tiếng bật lửa vang lên, kéo Hatani Mio khỏi dòng suy nghĩ. Gin đã hút xong điếu thứ nhất, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi anh.
Đứng trên bậc thang, anh xoay người lại, vừa khéo ở vị trí giao nhau giữa lầu hai và cầu thang, khẽ chống tay lên lan can, đặt cằm lên cánh tay.
Ánh trăng lọt qua khe rèm, chiếu lên gương mặt anh, làm đôi mắt xám lạnh lóe sáng như chính ánh trăng.
“Ta nhất định phải phát biểu cảm nghĩ sao? Vậy thì…”
Hatani Mio khẽ cắn môi, làm đôi môi càng thêm đỏ, nghiêng đầu, giọng nói lửng lơ như dính vào đầu lưỡi, kèm theo nụ cười nhạt.
“…Hoan nghênh bước vào thế giới quái vật.”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn đã đọc ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com