Chương 2
“Cần giúp đỡ sao?”
Dưới bóng cây, trong mắt thiếu niên thoáng hiện vẻ mờ mịt. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, đúng lúc bắt gặp một đôi mắt lam sáng như mèo đêm.
“Xin chào, ta là Morofushi Hiromitsu.” Người vừa đến mỉm cười ôn hòa. Bên cạnh anh là một thiếu niên tóc vàng, da ngăm, cũng không mang theo hành lý — chắc họ đã ký gửi xong trong ký túc. “Ta thấy cậu đứng ở đây khá lâu… mà sắc mặt cũng không tốt lắm.”
Kasugakawa Hiirago không nhận ra, do chìm trong ký ức, lông mày cậu khẽ nhíu lại. Mồ hôi vì nắng nóng chảy thành từng giọt lớn, cộng thêm vẻ ngoài yếu ớt khiến cậu trông như người đang bệnh.
Trước mắt người khác thì không thấy giao diện hệ thống đã bị ẩn đi. Hiirago lau mồ hôi, cố gắng thả lỏng sau chuỗi nhiệm vụ khiến thần kinh luôn căng như dây đàn. Chữ viết trên thẻ bài như một sợi chỉ vô hình kéo cậu về thực tại.
Giờ đây, cậu chính là Kasugakawa Hiirago. Không còn là Tsukiyama Asari, cũng chẳng phải gương mặt ngẫu nhiên nào khác.
“Không sao đâu.” Hiirago nở một nụ cười, đôi mắt cong cong. Ánh mắt màu cam đường của cậu khiến người khác nghĩ ngay đến sự ấm áp: như mật ong tan chảy hay hoa hướng dương nở rộ dưới nắng.
“Chỉ là hơi nóng nên muốn nghỉ một chút. Ta vốn sợ nóng… Nhưng rất vui được làm quen. Ta là Kasugakawa Hiirago, cứ gọi ta là Hiirago là được.”
Giọng cậu không ngọt gắt như kẹo, mà trong trẻo, tràn đầy sức sống, mang theo thiện ý rõ ràng. Bị ánh mắt ấy nhìn, người ta cũng bất giác mỉm cười.
“Xin chào, ta là Furuya Rei.”
“Ký túc xá khá xa. Vừa rồi ta và Zero phải chia ra vài lượt mới mang hết đồ.” Hiromitsu tươi cười, cố gắng kiềm chế không nhìn mái tóc hơi rối của Hiirago. “Nếu cùng nhau mang thì nhẹ hơn nhiều.”
Furuya gật đầu tán thành.
Hiirago không từ chối nữa, khẽ gật đầu. Hiromitsu liền nhận lấy chiếc ba lô nặng của cậu, Furuya thì nhấc tấm đệm chăn dưới chân.
“Xuất phát thôi! Trưa nay để ta mời các cậu ăn cơm cảm ơn.” Hiirago vừa xách phần hành lý còn lại vừa nói. “Trên đường đến đây ta thấy nhiều tiệm ăn lắm. Mùa hè thì nên ăn gì cho mát nhỉ…”
Hai người kia không khách sáo, thoải mái nhận lời. Hiirago càng thêm quý tính cách thẳng thắn chân thành ấy. Nếu muốn trải nghiệm đời sống học đường trọn vẹn, thì việc nghiêm túc kết bạn là vòng tròn quan trọng nhất.
“Trời nóng thì mì soba là hợp nhất.” Hiromitsu gợi ý. “Ăn lạnh càng ngon.”
“Sandwich hay sushi mùa hè cũng tuyệt.” Furuya thêm vào, tay che ánh nắng gắt, mắt vô tình lướt qua mồ hôi đầm đìa trên trán Hiirago.
Cậu thật sự… sợ nóng.
Kasugakawa… ta thích ăn gì nhỉ?
Sống cùng tổ tiên từ nhỏ, cậu quen vị cơm Nhật truyền thống. Nhưng tuổi này thì gà rán, cơm sườn chiên giòn cũng mê lắm.
“Phía trước có tiệm mì soba lâu đời. Trong đó còn có cả máy làm đá bào.” Hiirago khẽ cười.
“Hay quá!” — cả hai đồng thanh.
---
[Thông tin nhân vật]
Tên: Kasugakawa Hiirago
Tuổi: 22
Trận doanh: Phương Hồng
Thân phận: Học sinh học viện Onizuka – Cảnh sát trường học
Chú thích: Thiên tài học tập nổi tiếng. Nhưng mà, cảnh sát cũng cần rèn thể lực nữa nhé!
Điều tra: Lv.99
Trinh thám: Lv.83
Súng ống: Lv.90
Thể lực: Lv.46
---
“Hiirago, Hiirago?”
“Kasugakawa Hiirago!”
“…Có!” Cậu giật mình, suýt nhảy dựng lên. May mà Hiromitsu kịp đặt tay giữ vai, tránh cho cậu thành trò cười trong căn-tin.
“Này, ngươi đó!” Đối diện là một thiếu niên tóc xoăn đen, mặt dán băng cá nhân, khóe môi còn vết bầm tím. Gương mặt cau có nhưng vẫn chưa đến mức bùng nổ — chắc nể mặt giáo viên. “Ăn cơm cũng có thể ngẩn người sao?”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Hiirago cười ngượng, gắp miếng khoai tây cho vào miệng. “Hôm nay cà ri cay ngon thật.”
Thế rồi ngày qua tháng lại, hơn một tháng từ lúc nhập học. Ban đầu Hiirago và Rei chẳng hợp, nhưng rồi dần dà, ngay cả Hagiwara cũng phải đùa: “Chính tớ còn thấy ghen vì quan hệ các cậu tốt lên quá.”
Không biết từ khi nào, cậu đã quen hành động cùng cả nhóm sáu người này.
“Dù quen rồi, nhưng vẫn thấy kỳ kỳ.” Hagiwara chống cằm, cố ý mỉm cười như cách thường dùng với con gái. “Hiirago-chan ăn cơm cà ri mà cũng dùng đũa cơ à?”
“Ăn bằng đũa mới chậm rãi thưởng thức được chứ.”
Lý lẽ cứng ngắc ấy làm cả bàn bật cười. Matsuda Jinpei — vừa ăn xong đã đẩy khay ra — liền rối tung mái tóc Hiirago. Trên mặt cậu ta là nụ cười ngang tàng đặc trưng. “Này, ngươi vừa rồi nghĩ cái gì thế?”
Hiromitsu thoáng lo lắng. Buổi sáng tập luyện đã quá sức, lại còn bị phạt chạy thêm mấy vòng vì Rei và Jinpei gây sự. Anh sợ Hiirago không chịu nổi.
So với cả bọn cơ bắp này, thể lực cậu yếu thật.
“Hiromitsu, trông cậu như đang nghĩ chuyện thất lễ gì đó nhỉ?” Rei lườm bạn thân.
“Không có. Chỉ lo cho Hiirago thôi.” Hiromitsu đáp, khiến Date Wataru giơ tay ra hiệu “làm tốt lắm”.
“Vậy, Hiirago nghĩ gì thế?” Rei hỏi ngay, ánh mắt cùng Jinpei dồn về phía cậu.
Khó thoát rồi.
“Ta nghĩ về thể lực thôi.” Hiirago thở dài. Điểm kỹ năng tăng mãi mà chẳng thấy tiến bộ, dạo này đành lén tập thêm buổi tối. “Cảm giác không lên được level.”
Nói xong, cậu nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với Hagiwara.
“Thật ra Hiirago tiến bộ rồi đấy. Giờ đã chạy cùng chúng ta thêm mấy vòng cơ mà.” Hiromitsu liền tiếp lời.
“Hiromitsu, uống nước không?” Hagiwara đưa hộp nước đã cắm ống hút. “Jinpei-chan, ngươi cũng muốn chứ?”
Ngay lập tức, Hiirago cắm cúi ăn nốt cà ri, tay bám ghế, sẵn sàng chờ đợi.
“Đương nhiên.” Jinpei nhận lấy, hút ngay một hơi.
Cùng lúc, Rei cũng hút từ hộp nước Date đưa cho.
“Phụt—!”
Cả hai đồng loạt phun ra.
“Chạy mau!” Hagiwara hô to.
Hiirago cùng cả bọn bật dậy, lao ra cửa. Trên đường không quên bỏ khay vào đúng chỗ.
“Ha ha ha ha!” Date cười ngặt nghẽo, vừa nghe tiếng gào giận phía sau.
“Lũ khốn!” Jinpei gầm lên, liếc Rei, “Ta vòng cửa bên này!”
“Ta vòng cửa sau!” Rei đáp, tay xoay cổ tay khởi động.
“A, Jinpei-chan đuổi theo kìa!”
“Chạy phía trước!”
“Khoan, đằng kia có phải…”
“Đổi hướng, mau đổi hướng!”
“Hiirago-chan! Tạm biệt nhé~~”
Chết tiệt! Hiirago rủa thầm, thể lực không bằng mấy “đại tinh tinh” kia, chân bắt đầu rã rời. Vừa định chậm lại thì một bàn tay đè xuống vai.
“Hiirago.” Cậu quay đầu, đối diện là Jinpei với nụ cười nham hiểm. “Định chạy đi đâu hả?”
“Aaaaaa!”
Phía trước, ba tên kia thấy Hiirago bị bắt liền chạy nhanh hơn.
“Chúng ta sẽ nhớ đến cậu, Hiirago-chan!”
“Đổi hướng đi! Rei từ bên kia vòng lại rồi!!”
Che đầu vừa bị đấm đau, Hiirago dựa vào gốc cây thở hổn hển, cố làm dịu nhịp tim.
“Thật tình, mới là ngày đầu mà đã thành vũ khí quan trọng của bọn họ…”
Nhìn cả nhóm vẫn mải truy đuổi, khóe môi cậu khẽ cong.
Bọn họ… thật sự đầy sức sống.
“Jinpei!” Hiirago bất chợt hét lên. “Ta thấy Hagiwara trốn sau bồn hoa kìa!”
“Cái gì?!” Từ sau bồn hoa, Hagiwara chồm ra, hét lớn: “Hiirago, ngươi dám phản bội!!”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn vì đã đọc nhé ~
---
Mình sẽ cố gắng mỗi ngày 2-5 chường 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com