Chương 32
Hatani Mio đến Beika vào buổi chạng vạng ngày đầu tiên. Hắn lái xe thẳng tới thị trấn, chọn một khách sạn gần nơi xảy ra vụ nổ gần nhất để nghỉ lại, đồng thời tiện tay xử lý mục tiêu của nhiệm vụ lần này.
Dĩ nhiên, hắn không thể vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở đây, nên thuận tay nhận nhiệm vụ, coi như kiếm thêm chút thu nhập.
Khi trở về khách sạn thì đã quá nửa đêm. Hatani Mio đóng cửa, một tay kéo mạnh cà vạt, ném lên giá treo mũ ngay cạnh cửa. Chiếc cà vạt đen treo lỏng lẻo, nghiêng nghiêng.
Bộ quần áo hắn đang mặc vốn chỉ là vội vàng lấy bừa, chất liệu lại kém, cổ áo cứng cọ xát khiến da ngứa ngáy, suốt dọc đường làm hắn khó chịu, phải gắng sức nén xuống, khiến khí chất quanh người càng thêm lạnh lẽo.
Hắn cởi áo khoác ném xuống ghế sofa gần cửa sổ, giày và tất cũng bị đá văng ra. Lúc này mới thở hắt một hơi thoải mái, chợt phát hiện găng tay còn chưa tháo. Đây là đôi sẽ phải dùng lại vào ngày mai, hắn đặt ngay ngắn lên quầy.
Tiếng kim loại rơi xuống mặt đất vang lên khi hắn tháo dây lưng. Cái quần dài cuối cùng cũng bị đá văng cùng với quần lót.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên thân thể rắn chắc. Hatani Mio vén mái tóc đen còn vương trên trán, để lộ bờ ngực săn chắc phủ lớp lông mảnh. Hắn vốn chẳng ưa dép đi trong khách sạn, nên dứt khoát đi chân trần vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, bồn nước nóng đã được cài giờ từ trước. Ngón tay khẽ lướt mặt nước, nhiệt độ vừa vặn.
Thân hình cao lớn hơn một mét tám của hắn ngập trọn trong bồn tắm rộng. Hatani Mio nhắm mắt, ngả đầu ra thành bồn, để mặc nước ấm cuốn trôi hết mệt mỏi sau hơn mười tiếng đồng hồ căng thẳng.
Kể từ lúc nhận được cuộc gọi của Matsuda Jinpei, đầu hắn như bốc khói vì tức giận. Giờ phút này, cuối cùng cũng tìm lại được chút tỉnh táo.
Tuy chưa rõ chi tiết vụ án, nhưng Tsukiyama Asari đã tìm được thứ có ích — một lá bài đặc biệt, “không gian tạm thời”, có thể chứa vật trong hai phút. Trong tình huống này, nó chẳng khác nào một con át chủ bài.
Dù không tìm thấy kẻ chủ mưu, thì ít nhất có thể cho bom biến mất ngay trước khi nổ. Hai phút là đủ.
Vấn đề ở chỗ, dùng lá bài này phải thật chính xác. Nếu “cất” bom quá sớm, sẽ chỉ để lại xác chết không thể giải thích. Nếu chậm một giây, bom sẽ nổ lan đến cảnh sát đang bao vây. Cách tốt nhất là cất đi đúng khoảnh khắc, rồi trả lại sau, khiến người ta tin rằng bom đã nổ nhưng uy lực giảm đáng kể.
Để làm được vậy, cần có người theo dõi chuẩn thời gian.
Asuka Kiri — chiếc áo choàng kia — là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bảo một đứa trẻ liều mình thế này, đúng là…
Hatani Mio khẽ chau mày. Có lẽ nên để Asari làm, nhưng chỉ Kiri mới có thể ở cạnh bom đến phút cuối mà không khiến kẻ bắt cóc nghi ngờ.
Ý nghĩ ấy khiến hắn hơi khó chịu, như thể đang lợi dụng một đứa trẻ. Hắn hít sâu, rồi buông tiếng thở dài, quyết định: sau vụ này, để Hiirago trút giận lên Hagiwara Kenji một trận cũng không muộn.
Kế hoạch phân công đã rõ:
Asuka Kiri theo dõi bom.
Tsukiyama Asari canh chừng Kiri và thời gian nổ.
Còn Hatani Mio sẽ đi săn kẻ chủ mưu.
Hoàn hảo.
Nước đã dần nguội. Hắn đứng lên, không dùng khăn tắm khách sạn, mà lấy khăn của riêng mình. Lau khô, khoác áo ngủ xanh đậm, buộc dây lưng.
Vừa nằm xuống giường, điện thoại báo có thư mới. Người gửi là Vermouth.
Hatani Mio hiếm khi liên lạc với ả, hầu hết chỉ gặp trong phòng thí nghiệm. Có lẽ vì cả hai đều là “thí nghiệm sống” trong dự án bất tử, nên giữa họ có thứ cảm giác đồng loại kỳ lạ — giống như ma cà rồng trong đám đông nhận ra nhau.
Thư chỉ đơn giản là thông báo hắn phải đến kiểm tra ở phòng thí nghiệm. Mio đáp lại vài chữ, đặt điện thoại sang một bên. Áo ngủ bị lỏng dây, để lộ bờ ngực trắng nhợt vì ít khi ra ngoài ánh sáng mặt trời.
Hắn đưa tay che mắt, thả mình vào giấc ngủ.
Lúc ấy, hắn không biết cảnh tượng này sẽ bị kẻ dựng nên thế giới này vẽ lại, rồi đăng lên diễn đàn hệ thống như một phần “chủ tuyến” — như thể đang công khai một bí mật.
…
Sáng hôm sau.
Tsukiyama Asari đến đồn cảnh sát, báo con trai nuôi mất tích.
Đúng lúc, vụ án được phân công cho Date Wataru, tân binh vừa được điều vào tổ điều tra các vụ án bạo lực. Hắn là người đến thẩm vấn.
“Asuka sáng nay đi tiêm, sau đó…” Asari nói trong lo âu.
Thấy thần thái cậu căng thẳng, Wataru rót cho ly nước. Asari gật đầu cảm ơn, cầm trong tay như tìm chút ấm áp để trấn tĩnh.
“Nhà tôi cách phòng khám không xa. Tôi tranh thủ về chuẩn bị bữa sáng. Đến lúc quay lại đón, bác sĩ bảo thằng bé đã rời đi từ nửa tiếng trước. Từ phòng khám về nhà chỉ mười phút… nhưng nó không về.”
“Có thể cậu bé đi chơi đâu đó? Lũ trẻ hay thích ghé quán bánh hay tiệm đồ chơi.” Wataru gợi ý.
“Không.” Asari lắc đầu dứt khoát. “Kiri rất ngoan. Nó chỉ tự về vì sợ tôi vất vả. Bình thường chưa bao giờ bỏ đi mà không báo trước.”
Wataru nhớ lại tư liệu điều tra: đứa trẻ tóc bạc, tính cách nhút nhát, từng sống trong trại trẻ mồ côi, rất ít bạn bè. Không giống kiểu sẽ tự ý bỏ đi chơi. Rất có thể đã bị bắt cóc.
Lúc ấy, đồng nghiệp chạy tới, đưa đoạn video giám sát.
Màn hình hiện cảnh Kiri đeo khẩu trang, vừa đi vừa ho khẽ. Thằng bé không bị hấp dẫn bởi quán ăn hay đồ chơi nào dọc đường.
Nhưng khi đến đầu một con hẻm, nó dừng lại, lùi một bước, rồi lại rụt rè tiến vào. Hình ảnh cuối cùng: một cánh tay từ sau vươn ra kéo Kiri biến mất.
Không nghi ngờ gì — đây là một vụ bắt cóc ác ý.
Asari nắm chặt tay, mắt đỏ hoe, nhưng chỉ im lặng, môi cắn chặt. Không gào khóc, không làm loạn. Sự kìm nén ấy khiến các cảnh sát càng thêm cảm thông.
Wataru đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bất ngờ, Asari vội vã giữ tay anh:
“Cảnh sát tiên sinh… có gì tôi có thể làm không?”
Đôi mắt hồng phấn nhìn thẳng vào Wataru, ánh lên sự mong mỏi cháy bỏng.
Tim anh thoáng chấn động. Hình ảnh Kenji từng nói vang lên trong đầu:
“Đó chính là tâm của một cảnh sát — không muốn ai bị thương. Vì thế anh mới đưa tay ra như vậy.”
Wataru khẽ cúi người, đáp lại cái nhìn tha thiết kia:
“Xin hãy tin tưởng chúng tôi.”
Phía sau, có người vỗ nhẹ vai anh, ra hiệu tiếp tục hỏi thêm.
…
Vụ mất tích càng lúc càng lộ ra quỷ dị.
Gia đình Asari chẳng giàu có, không thể là mục tiêu tống tiền. Mối quan hệ xã hội đơn giản, cũng khó có kẻ thù. Vậy thì lý do nào?
Ngay lúc ấy, Sở cảnh sát nhận được tin nhắn: có hai toà chung cư trong thành phố đã bị gài bom. Kẻ gửi yêu cầu một tỷ yên, nếu không sẽ kích nổ.
Trong đầu Wataru “oành” một tiếng. Hai vụ việc lập tức nối liền — vụ bắt cóc và khủng bố bom chắc chắn có liên quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com