Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Tựa như từ rất lâu trước kia, anh đã bắt đầu quen với việc tước đoạt sinh mạng kẻ khác.

Ban đầu chỉ là tự nhủ rằng mình giết toàn là kẻ ác, vậy nên dần dần anh không còn kiêng nể, thậm chí đôi khi còn hưởng thụ cảm giác khoái lạc ấy — cảm giác đẩy một con người vào tuyệt cảnh, cảm giác nắm giữ hy vọng, số phận, thậm chí là cả sự sống chết trong lòng bàn tay mình.

Nhưng… ác nhân thì có thể tuỳ tiện bị giết sao?

Bỏ hết lớp vỏ ngoài, họ vẫn chỉ là những con người bằng xương bằng thịt, máu me nhầy nhụa, sinh mạng mong manh như bao người khác. Chẳng lẽ mạng người cũng có phân biệt đắt rẻ, sang hèn, tốt xấu… để quyết định ai đáng chết, ai không?

Nói thẳng ra, bản thân anh mới là kẻ sát nhân thật sự. Bị tổ chức nuôi dưỡng, khoác cho cái vỏ bọc "xử trí kẻ ác" để tô son trát phấn cho hành vi tội lỗi của chính mình. Chẳng qua là một cách lừa gạt bản thân, để tìm chút yên lòng giả dối.

Như vậy, anh khác gì kẻ điên loạn chuyên chế bom kia? Có gì khác đâu.

Cảm giác hỗn loạn, đau đớn và ghê tởm ấy gần như khiến Hatani Mio choáng váng. Anh cau mày, cảm giác lớp găng tay dính máu kia như xuyên qua từng sợi vải mỏng, ngấm vào da thịt, ăn mòn từng tấc da tấc thịt.

Ngón tay run rẩy, tim đau nhói như bị ai cắt lìa. Anh loạng choạng đi được hai bước thì phải chống tay lên bức tường để đứng vững, cổ họng nghẹn lại, gần như không khống chế được cơn buồn nôn dâng trào.

Anh thở hắt ra một hơi, bàn tay siết chặt lấy lòng bàn tay còn lại, tận lực kéo bản thân trở về một chút tỉnh táo.

Chuyện chưa kết thúc. Anh không thể ngã gục giữa đường.

Mio đứng thẳng dậy, tai còn văng vẳng âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Hắn liếc nhìn kẻ vừa bị đánh ngất trong ngõ, rồi tiến ra rìa hẻm để quan sát tình hình.

Có vẻ như trong lúc cảnh sát mặc thường phục bắt tên đồng bọn gọi điện, gã ta luống cuống chạy ra quốc lộ và bị xe tải tông trúng. Xe cứu thương đến rất nhanh, bác sĩ trong áo blouse trắng vội vã đưa hắn lên cáng. Mio híp mắt nhìn thoáng qua cánh tay buông thõng xuống khỏi cáng, ánh mắt lạnh lùng.

E là không cứu được.

Ánh nhìn anh dừng lại nơi vũng máu đen sẫm loang lổ trên mặt đường, rồi lập tức dời đi, cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Mio nhắm mắt, cố ép mình lấy lại bình tĩnh.

Mọi chuyện ở đây xem như kết thúc. Tên còn lại đã bị hạ gục, không còn gây sóng gió gì thêm. Kíp nổ cũng đã thu giữ, Asuka Kiri không phát hiện điều bất thường. Vậy là màn kịch dưới lớp áo khoác của Hatani Mio hôm nay đến đây có thể hạ màn.

Nhưng khoảnh khắc cảm xúc vừa rồi lại khiến anh chợt nghĩ đến một căn bệnh tâm lý đáng sợ nào đó… thôi, chuyện này, đợi sau khi tất cả kết thúc hãy tính.

"Đóng máy, đóng máy!"

Nhìn quanh thấy không còn ai, Mio bèn giơ tay làm động tác như hô "cắt".

— Dựa vào cái gì mà cái áo khoác này muốn thì đóng máy, muốn thì bật máy được chứ?

Trong khi đó, ở hiện trường khác.

Hagiwara Kenji cúi đầu nghiên cứu quả bom, mỉm cười bắt máy:
— Này, Matsuda, chuyện gì vậy?

— Làm cái gì thế hả?! Mau giải thể cái đồ chơi đó ngay đi!

Ngồi ngay cạnh, Asuka Kiri gần như kề sát anh, thậm chí tóc đen thẳng của cậu thỉnh thoảng khẽ chạm vào vai anh. Nhờ vậy, giọng Matsuda Jinpei ở đầu dây bên kia truyền vào tai Asuka rõ ràng từng chữ.

— Bình tĩnh đi, bom đã ngừng đếm giờ rồi mà. — Kenji vừa nói vừa nhìn quả bom trước mặt, — Nhưng để tháo trong vòng ba phút thì không khả thi đâu. Nguyên lý lắp ráp đơn giản, nhưng bẫy rập thì rất nhiều. Theo anh đoán, kẻ bắt cóc cố tình đặt trọng điểm ở chỗ này.

— Này, ngươi có mặc đồ phòng hộ không?!

Asuka nhếch môi: câu hỏi chuẩn đấy. Nếu phát hiện Kenji không mặc, Jinpei chắc chắn sẽ hợp tác với cậu để “hợp đồng hành hung” anh ta một trận ra trò.

Kenji cười đáp tỉnh bơ:
— Mặc cái đồ đó nóng chết đi được, anh thà không mặc còn hơn.

Chưa kịp dứt lời, đầu dây kia đã vang lên tiếng gào giận dữ đến mức cả Asuka nghe trộm cũng giật mình run rẩy. Kenji vội vàng đưa điện thoại ra xa một chút.

— Đồ ngu! Ngươi không muốn sống nữa à?!

— Nếu tôi chết, nhớ báo thù cho tôi nhé.

Matsuda sững lại, giọng anh ta trầm hẳn xuống:
— Kenji… đừng có đùa. Anh giận thật rồi đấy.

Asuka Kiri muốn phát điên. Lúc này mà còn bông đùa như thế à?! Hơn nữa, trước đây… chẳng phải cũng đúng lúc bom phát nổ, anh ta đã buông mấy lời y hệt sao?!

Nhìn đồng hồ treo tường, Asuka thoáng rùng mình. Thời khắc giống hệt…

— Được lắm, Hagiwara Kenji! — Asuka nghiến răng, suýt nữa cắn đến bật máu môi.

Không trách Matsuda nổi điên, vì chính tai anh ấy đã nghe bạn thân mình nổ tung ngay trong điện thoại, lại còn để lại những lời dặn dò ngu xuẩn ấy.

Kenji, rốt cuộc anh có biết thế nào là “chú ý an toàn” không hả?!

Màn hình bom vốn đã tắt, bỗng sáng bừng trở lại. Con số đỏ rực "7" hiện lên, rồi nhanh chóng nhảy xuống "6".

— Chạy đi! Chạy mau! — Kenji thét lớn, nắm chặt tay Asuka kéo mạnh. Nhưng còng tay bằng thép làm sao dễ dàng phá vỡ. Da bàn tay anh rách toạc, máu thấm ra, nhưng khoá vẫn không nhúc nhích.

"5."

Đáng chết!

"4."

Biết rõ là vô vọng, Kenji vẫn không chịu buông. Cánh tay anh run rẩy, sức lực đã cạn, chỉ để lại trên da những vết thương đỏ tứa máu.

"3."

Anh buông tay. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Kenji xoay người ôm chặt lấy Asuka vào lòng, ghì sát đến nghẹt thở, cố gắng che chở toàn thân cậu trong vòng tay mình.

Môi anh vô tình chạm lên vành tai cậu bé. Giọng anh khàn khàn, tuyệt vọng:

— Xin lỗi.

"2."

"1."

Tiếng nổ vang lên. Nhưng không dữ dội như tưởng tượng. Chỉ là một tiếng “ầm” nhỏ, đủ làm quả bom nát vụn, nhưng không lan rộng. Kenji mở mắt, ngỡ ngàng nhận ra họ vẫn an toàn.

Anh cúi xuống nhìn đứa bé trong ngực. Cậu run rẩy, đôi mắt ầng ậc nước, cuối cùng mới òa khóc, ôm chặt lấy anh.

— Ổn rồi, không sao rồi… — Kenji vỗ lưng trấn an.

Asuka thì lại chết lặng. Không phải vì vụ nổ, mà vì hai chữ "xin lỗi" kia. Lần đầu tiên, cậu nghe thấy từ miệng Kenji một giọng điệu chứa đầy áy náy và tuyệt vọng đến vậy. Không phải chỉ nói cho mình, mà còn cho cả một điều gì sâu kín hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Asuka nhói lên dữ dội. Cậu thấy mình đã quá gay gắt, quá khắt khe với bạn. Cậu có thể đánh anh ta một trận ra trò, nhưng nếu thật sự khiến Kenji đau khổ đến vậy… thì lại không đành lòng.

— Cảm ơn anh. — Cậu bé ngẩng đầu, hai tay ôm lấy mặt Kenji, ánh mắt long lanh sáng như trúc non sau mưa.

Kenji thoáng sững, rồi vội che mắt lại, tai đỏ bừng.

Bị… được an ủi ngược sao?!

Chưa kịp thở phào, thì tiếng gào giận dữ vang lên phía sau:

— HAGIWARA KENJI!!!

Matsuda Jinpei, mồ hôi nhễ nhại, tóc ướt bết vào trán, thở hổn hển lao tới. Anh ta đã chạy thẳng bộ từ tầng dưới lên, vừa nghe tin bạn thân suýt chết lần nữa.

Kenji nhe răng cười gượng:
— Jinpei-chan, nghe tôi giải thích đã… May mắn lắm mới thoát đó chứ!

— May mắn cái con khỉ! — Matsuda gầm lên, nắm đấm siết chặt, khớp tay kêu răng rắc. — Đồ khốn…!!!

Chưa kịp dứt lời, anh đã lao tới, giáng một cú đấm trời giáng, hạ gục Kenji ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com