Chương 39
Một câu “Hiirago-chan thật là hạnh phúc a” đã đủ để Tsukiyama Asari bị hệ thống trêu chọc suốt một ngày.
Mang cả thù mới lẫn hận cũ, tối hôm sau, ngay khi Kasugakawa Hiirago bước vào nhà Hagiwara Kenji, hắn lập tức nhào tới đấm cho bạn một trận ra trò. Biết trước thế nào cũng có màn này, Date Wataru và Matsuda Jinpei đều đã ngồi sẵn ở đó. Matsuda thì nhanh như chớp, thừa lúc Kenji không đề phòng, giữ chặt tay hắn từ phía sau. Còn Date? Anh chẳng buồn can ngăn lấy một câu.
Tay trái Hiirago vẫn còn quấn băng dày đặc do vết bỏng trong nhiệm vụ lần trước, từng cơn đau rát cứ như thiêu đốt, thuốc mỡ cũng chẳng thấm tháp gì. Kenji sợ làm đau bạn, không dám chống trả, thành ra trận này chỉ có thể xem như màn “đơn phương ẩu đả.”
Khi cơn giận đã xả hết, Date lôi từ tủ lạnh ra chai Coca cỡ lớn, bày thêm vài túi gà rán trên bàn trà. Nhìn logo nổi bật của thương hiệu nổi tiếng kia, cả bọn đều hiểu: hôm nay chắc chắn là một buổi tụ tập.
Kenji xoa xoa bả vai vừa bị đấm, nhăn nhó:
– Cái tay của cậu… hôm nay bị thương phải không?
– Ừ, ừ. – Hiirago chẳng mấy bận tâm, vừa trả lời vừa cắm đầu mở túi gà rán, nhón ngay một miếng to, nhúng ngập trong sốt mật ong mù tạt rồi tống thẳng vào miệng. Vì miếng gà quá lớn, hắn phải ngửa cổ, hai bên khóe môi còn vương đầy sốt.
– Cẩn thận kẻo bỏng! – Date vội nhắc, nhưng đã quá muộn.
Thịt gà nóng hổi nổ tung trong khoang miệng, khiến làn da vốn nhạy cảm càng thêm đau rát. Hiirago lập tức nước mắt lưng tròng, nuốt vội rồi gào lên:
– Không nói sớm!
Matsuda cau mày, bước lại gần, bật đèn pin điện thoại định bẻ miệng hắn ra xem.
– Cậu càng ngày càng giống trẻ con rồi. Nào, để tôi xem.
– Không sao đâu, không cần nhìn. – Hiirago quay mặt né tránh, lại gắp thêm miếng khác. – Tôi đã phải nhịn ăn bánh khô suốt ba ngày, sắp thèm chết rồi.
Nhìn thấy cậu bạn không sao, Matsuda mới thở dài, cũng lấy một miếng ăn theo.
Thói quen của Hiirago vốn là hễ bị loét miệng thì nhất định phải nhờ bạn kiểm tra hộ. Lúc trước hắn hay tìm Kenji, nhưng lần nào cũng bị trêu đến phát bực. Sau này chỉ còn tìm Matsuda – người ít nói nhưng lại chăm chú và đáng tin. Thành ra, vừa thấy Hiirago bị bỏng miệng, phản xạ của Matsuda liền là bật đèn pin.
Cả nhóm cuối cùng bỏ luôn ghế sô pha, cùng ngồi bệt dưới sàn. TV vẫn mở chương trình giải trí ồn ào, nhưng chẳng ai để ý. Ăn được vài miếng, Hiirago buột miệng:
– Ăn cũng được, nhưng vẫn kém Asari làm.
Lời vừa thốt ra, ba gương mặt còn lại đồng loạt biến sắc. Y hệt cái hôm Kenji buông câu cảm thán “Hiirago-chan thật hạnh phúc a.”
Kenji cười gượng, uống liền ngụm Coca để kìm lại mấy ý tưởng kỳ quặc trong đầu.
– Ừ thì… Tsukiyama nấu thật sự ngon mà.
Rồi cả bọn lại xoay sang bàn luận vụ án nổ bom hôm trước. Matsuda cau mày kể:
– Hai tên thủ phạm đều đã bắt, nhưng vẫn có gì đó rất kỳ quái… Tên thứ hai thì… điên mất rồi. Giờ chẳng nói được, cũng chẳng viết được.
Người thật sự gây ra chuyện ngồi đó giả vờ gật gù, ra vẻ thắc mắc. Hắn càng thấy may mắn khi nghe tiếp:
– Không có dấu vân tay, không có camera ghi lại. Chẳng có bất cứ manh mối nào.
Trong lòng Hiirago khẽ thở phào.
Câu chuyện rồi cũng quay lại Tsukiyama. Kenji chợt thốt:
– Nghĩ lại thì, Tsukiyama đối với cậu tốt thật đấy, Hiirago. Hồi đại học, hắn toàn nấu cơm mang đến cho cậu, sinh nhật cậu còn tự tay làm bánh kem…
Ngồi nghe, Hiirago mới nhận ra: quả thật là vậy. Đủ thứ chuyện nhỏ lặt vặt, đều có bóng dáng Tsukiyama.
Kenji càng nói càng hăng:
– Tớ là bạn thân nhất của Jinpei mà còn chưa bao giờ được cậu ấy nấu cho bữa nào.
Matsuda lập tức dí nguyên ngón tay dính dầu gà rán vào má Kenji.
– Cậu muốn chết hả?
Cả nhóm bật cười, không khí thoáng chốc thoải mái hơn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, điện thoại của Hiirago rung lên. Thấy số gọi đến, hắn lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc nhận máy. Ba người kia cũng im bặt, chờ hắn nghe xong.
– Vâng, em biết rồi. Tay không sao. Được, mười phút nữa em sẽ đến.
Cúp máy, hắn đứng dậy xin lỗi:
– Xin lỗi, có nhiệm vụ gấp.
– Ăn thêm chút đã, để bọn tôi gói cho. – Date thở dài.
– Thôi, tôi đi trước. Lần sau lại tụ tập. – Hiirago vội vã mặc áo khoác, xách giày, rồi như cơn gió lao thẳng ra ngoài.
Kenji gọi với theo:
– Chú ý an toàn đó!
– Biết rồi! – giọng đáp vọng từ hành lang, rồi nhanh chóng bị tiếng động cơ xe máy nuốt trọn.
Kenji khép cửa, quay lại, nhăn mặt:
– Mới nghỉ được chút đã lại phải đi. Cái tay còn thế kia mà.
Matsuda lạnh nhạt:
– Cậu còn chưa quen sao?
Kenji khẽ thở dài, nhớ lại ánh mắt Hiirago sáng rực khi được ăn gà rán, vừa buồn cười vừa thấy xót xa.
– Nhìn cậu ta gầy rộc cả đi, cứ như lâu lắm rồi chưa được ăn cơm tử tế.
Cả bọn đều im lặng. Ai cũng biết trong bộ phận hành chính tổng hợp, nhà ăn vốn ngon nổi tiếng. Nhưng công việc quá bận rộn, đôi khi chỉ kịp ăn qua loa, hoặc bỏ bữa. Cái giá cho sự tận tụy ấy, họ vừa chứng kiến ngay hôm nay.
Ngoài kia, Hiirago rùng mình hắt xì vài cái. Đêm vắng, xe cộ thưa thớt, hắn nhanh chóng phóng tới trụ sở hành chính tổng hợp. Tháo mũ bảo hiểm, xách lên tay lái, rồi chạy vội vào tòa nhà sáng đèn.
Xe máy vẫn còn nóng hổi, như cái nhịp sống gấp gáp của hắn – chẳng biết bao giờ mới lại có cơ hội ngồi cùng bạn bè, yên bình ăn một bữa cơm trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com