Chương 4
“Có!” – Furuya Rei được gọi tên, lập tức mang mặt nạ, bước lên chuẩn bị.
“Lớp trưởng Date đã thắng mười trận liên tiếp rồi đó.”
Kasugakawa Hiirago vừa đổi vài tư thế vừa liếc nhìn Date Wataru đang nghỉ ngơi lấy lại sức. “Thân thể cơ bắp này rốt cuộc là luyện kiểu gì ra vậy trời…”
“Nhìn thôi cũng thấy đẹp rồi.” – Matsuda Jinpei huýt sáo, ánh mắt dán chặt vào sân đấu.
Hagiwara Kenji cũng nổi hứng: “Tuy trong học tập Furuya xuất sắc hơn, nhưng trong vụ này thì chưa chắc đâu.”
Matsuda Jinpei liền giơ hai tay lên làm loa, hét lớn:
“Lên đi, Zero! Đừng có thua giữa chừng đó!”
Kasugakawa Hiirago lập tức phá đám:
“Ủa, sáng nay ai vừa nói không hứng thú với bạn gái này nọ nhỉ? Sao giờ hăng thế?”
Hagiwara Kenji cũng cười phụ họa:
“Quả nhiên, cậu để ý nhất là chuyện này thôi.”
“Ê, thôi nào. Có cá cược không?” – Jinpei nhướng mày khiêu khích.
“Cho tôi tham gia!” – Hiirago giơ tay, mắt sáng rực. “Tôi cược lớp trưởng sẽ thắng trận thứ mười một. Cược bằng sô-cô-la sữa ở căng-tin nhé!”
“Cậu đúng là nghiện ngọt đấy. Tôi thì cược Zero thắng, bằng bánh mì xào mì!” – Kenji chen vào.
“Tôi chọn lớp trưởng, cược bằng bánh dứa!” – Morofushi lên tiếng.
Jinpei nhếch mép, ra vẻ “các người bị lừa rồi”:
“Thật ra ấy… lúc đấu với tôi, lớp trưởng đã bị thương đầu gối. Zero kiểu gì cũng phát hiện ra.”
Kasugakawa Hiirago híp mắt lại, chọt ngay:
“Nói đi… cậu có thích Zero không đấy?”
“Cậu nói cái gì?!” – Jinpei đỏ mặt bừng bừng, chưa kịp phản bác thì Kenji đã hét vang:
“Bánh mì xào mì vào tay tôi rồi!”
“Còn cả sô-cô-la của tôi nữa chứ!” – Hiirago cũng hò reo, nhưng rồi bỗng khựng lại.
Khoan… sao bầu không khí lại nặng nề thế này?
“Zero!?” – Morofushi lo lắng gọi, bởi Furuya Rei vừa ngã xuống, mặt úp đất. Dù có mang mặt nạ, cậu vẫn thấy bất an.
---
Trong sân
Date Wataru cầm mặt nạ, nhìn Furuya Rei bằng ánh mắt nghiêm khắc:
“Dù quy định là không được làm đối thủ bị thương, nhưng đó là điều kiện chỉ khi cậu đủ khả năng khống chế. Furuya, ta thật sự thất vọng về cậu.”
Furuya Rei sững sờ.
“Tại sao cậu không đánh vào đầu gối ta? Sao còn do dự? Nếu đây là hiện trường thật, cậu đã bị trọng thương, còn kẻ tình nghi thì thoát mất rồi. Với tội phạm tàn ác, tuyệt đối không thể nhân nhượng! Một khi để hắn nhận ra sự yếu mềm, hắn sẽ ép sát từng bước. Thứ đang chờ cậu… sẽ chỉ là bi kịch như cha ta mà thôi.
Nếu không trở nên mạnh hơn bất cứ ai, cậu sẽ không thể thực hiện công lý!!”
Date Wataru dứt lời, ánh mắt quét qua khán đài. Bắt gặp sự im lặng từ đồng đội, anh cau mày:
“Gì vậy? Ta nói sai chỗ nào sao?”
Kasugakawa Hiirago khẽ mím môi, không trả lời.
---
Đêm muộn
Thể lực dạo này khá hơn, nên sau khi chạy đêm xong, Hiirago vẫn còn sức để ghé căng-tin mua sô-cô-la sữa. Vừa đi vừa nhấm nháp, hương ngọt lan tỏa trong miệng, mà tâm trí lại trôi dạt về những chuyện ban ngày.
Cậu nhớ đến vẻ mặt kích động của Morofushi khi nhắc đến hình xăm. Nhớ ánh mắt u ám của lớp trưởng khi nhắc tới cha. Nhớ cả sự chán ghét cảnh sát của Jinpei… Từng người bạn thân đều có những nút thắt khó gỡ.
Là bạn, dĩ nhiên Hiirago muốn giúp họ. Nhưng toàn là mấy gã trai cùng ký túc, chẳng ai rảnh mà đêm hôm ngồi tâm sự kiểu phim tình cảm. Muốn giúp… cần có cơ hội.
Nghĩ vậy, cậu bất giác nhớ về một đoạn ký ức xa xưa. Ký ức đó vốn thuộc về “nhân vật” Kasugakawa Hiirago, nhưng giờ đây, khi đã sống trong thân phận này, nó lại như quá khứ thật của chính mình. Đôi lúc, ký ức ấy ùa về trong giấc mơ, khiến cậu trằn trọc cả đêm.
Trong hồi ức, một người đàn ông cao lớn hiện lên. Áo khoác dày cũng không che được vóc dáng vạm vỡ. Điếu thuốc ngậm nơi miệng, mắt thì vô cảm, nhưng sâu trong ánh nhìn lại lóe sáng thứ tình cảm dành cho gia đình.
Mùi khói thuốc lẫn với khói súng, với mùi rỉ sắt.
“Thuốc… ngon đến thế sao?” – Hiirago tò mò, lôi bao thuốc mình mới mua ra, thử châm một điếu.
Hít một hơi, lập tức ho sặc sụa, nước mắt chảy ròng. Vội và vàng tu hết sô-cô-la sữa để át mùi.
“Quái gì vậy trời…”
Thấy xấu hổ vì quá khứ khốn khổ, lần thứ hai cậu rút thuốc, lần này hút cẩn thận hơn. Không sặc, nhưng cũng chẳng thấy ngon, thế là cau mày, dập tắt, ném vào thùng rác.
“Cho tôi một điếu với.”
Giật mình, Hiirago suýt đánh rơi hộp thuốc. Cứ tưởng huấn luyện viên bắt gặp, phen này chắc bị phạt lao công cả tháng. Quay lại nhìn, mới thấy đó là Date Wataru.
Cậu thở phào, đưa thuốc và bật lửa:
“Lớp trưởng hả, làm em sợ muốn chết.”
Date ngậm điếu, châm lửa, thành thạo rít một hơi. Ngọn lửa hắt lên gương mặt anh, trông vừa điềm tĩnh vừa cô độc.
“Lớp trưởng cũng hút thuốc à?” – Hiirago ngạc nhiên.
“Hồi cấp ba học theo thôi. Con trai tuổi đó đều nghĩ hút thuốc là ngầu mà.” – Date nhếch môi, giọng trầm đục qua làn khói.
Không ngờ lớp trưởng cũng từng ngốc nghếch thế.
Hiirago cười, đôi mắt nâu lấp lánh như pha lê:
“Lớp trưởng… là đang lo lắng chuyện ban ngày hả?”
Date im lặng một thoáng, chỉ thở ra làn khói trắng, chẳng phủ nhận.
“Anh thấy mình đã quá lời với Zero, đúng không? Đang hối hận?” – Hiirago vỗ vai Date, giọng nhẹ tênh. “Theo em thì Zero sẽ không giận đâu. Nhưng… nếu thật sự để tâm, thì nên nói rõ ràng với cậu ấy.”
Hiirago bất chợt thấy một bóng người đi tới – chính là Furuya Rei. Cậu lập tức đẩy mạnh vai Date, ép bước chân anh về phía trước:
“Đi đi. Phải hảo hảo nói cho ra lẽ.”
Date lảo đảo, suýt ngã, vừa kịp đối mặt với Furuya.
“Lớp trưởng Date?” – Furuya hơi giật mình.
“Furuya…” – Date nhìn cậu, chợt mỉm cười, nhớ lại lời Hiirago vừa nói. Anh đi sóng vai với Rei, chân thành:
“Ban ngày ở võ đường… xin lỗi. Lời ta nói khi ấy quá đáng rồi.”
---
Cửa tiệm xe máy
“A a! Tôi nhớ ra rồi!”
Vừa bước vào cửa, Hiirago đã bị tiếng la làm giật bắn. Suýt vấp ngã bậc thềm.
“Mấy cậu… sao cũng ở đây?”
“Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng.” – Jinpei khoanh tay. “Tôi nhớ Hiirago cậu đâu có hứng thú với xe máy.”
“Tôi tới…” – thoáng thấy Morofushi phía sau, Hiirago nuốt lại câu định nói.
Thật ra cậu muốn nhân cơ hội tìm thêm manh mối về gã đàn ông xăm mình, để giúp Morofushi. Nhưng giờ ba người kia đều ở đây, cậu khó mà thừa nhận.
Kenji bước tới, bá vai cậu, cười nham nhở:
“Không cần nói, tôi biết rồi. Cậu cũng đến hỏi chuyện gã xăm hình chứ gì?”
“Ơ… thì…” – bắt gặp ánh mắt Morofushi, Hiirago chột dạ quay đi. “Ừ thì… đúng thì sao? Các cậu chẳng phải cũng điều tra đấy thôi.”
“Nghe chưa, Morofushi? Tôi bảo mà, thằng này ngoài miệng thì chối, chứ trong lòng lo cho cậu lắm.” – Kenji cười ha hả.
“Thôi, cậu nói định nhớ ra cái gì cơ?” – Hiirago vội đổi đề tài.
Kenji gãi đầu: “À… tôi chợt nhớ hồi nhỏ từng thấy chuyện giống thế. Một ông chú rất giống lớp trưởng, bị đám côn đồ đánh ở cửa hàng tiện lợi. Giờ nghĩ lại… chắc là cha của lớp trưởng.”
Không khí nặng hẳn xuống.
“Không lạ nếu lớp trưởng nghĩ cha mình hèn nhát.” – Jinpei trầm giọng. – “Cảnh sát mà phải quỳ trước tội phạm, quả thật khó chấp nhận.”
Kenji gật đầu: “Đúng vậy.”
Jinpei thở dài: “Tôi cũng từng trải qua cảm giác đó. Khi cha tôi bị bắt oan, mọi người đều gọi tôi là ‘con của kẻ giết người’. Suýt nữa, tôi đã căm ghét cả cha mình.”
Hiirago nhìn Jinpei, thấy trong mắt bạn chẳng có sự u ám nào, chỉ là kể lại bình thản. Hóa ra, cậu đã vượt qua rồi.
“May khi ấy ở phòng tập, có nhiều người luôn cổ vũ tôi, bảo hãy tin cha và chờ ông về. Nhờ thế, tôi không gục ngã.”
Trong đầu Hiirago hiện lên hình ảnh một đám trai lực lưỡng vây quanh nhóc Jinpei bé con, vừa động viên vừa xoa đầu. Nghĩ đến thôi mà bật cười.
“Thật tốt quá.” – cậu thì thầm.
---
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn đã đọc ~
---
Bạn nào mún đọc bản convert thì nhắn mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com